Đôi mắt Sasha lóe lên tia hoảng loạn, tay hắn siết chặt lấy bả vai của Fant “Mày… mày nói như vậy có ý gì?”
“Hể? Thế cậu đoán thử xem là có ý gì đi? Tại sao tôi phải nói cho một kẻ vô dụng như cậu?” Fant nhếch khóe môi “Muốn ăn phải tự lăn vào bếp, đừng bắt tôi phải làm mọi thứ vậy chứ?”
Sasha bỏ qua những câu nói khó hiểu của Fant, hắn vội vàng trở về căn hầm, nơi mà hắn đang giam giữ Trần Ô Lâm.
Otta chắc chắn vẫn còn ở đó! Hắn đã khóa cửa rất cẩn thận, không thể sai sót vào đâu được?
Nhưng cảm giác bất an này là sao chứ?
Chết tiệt! Tất cả là tại tên Fant vô dụng đó! Hắn đã làm mình phân tâm!
Run rẩy cắm chìa khóa vào ổ, âm thanh kim loại lạnh lẽo va chạm vào nhau.
Kách… Kách…
“Otta?”
Không có tiếng đáp lại, lòng Sasha như trầm xuống, rơi vào tuyệt vọng vô hạn.
“Otta? Cậu ở đâu? Đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu?” Sasha lật tung mọi thứ, hắn chạy vào phòng ngủ lại lao vào phòng tắm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trần Ô Lâm.
“Ha ha… Cậu lại rời bỏ mình sao? Một lần nữa…” khóe mắt Sasha ứa lệ, bả vai run run như một đứa trẻ bị mất đi gia đình duy nhất của bản thân.
“Otta… Cậu đã tàn nhẫn như thế… Vậy đừng trách mình…”
Kéo cậu xuống địa ngục!
Sasha lảo đảo bước tới chiếc bàn gần đó, nhẹ nhàng ôm vào chiếc bình đựng con mắt của Trần Ô Lâm, biểu tình ôn nhu dịu dàng tới chảy nước.
“Tớ yêu cậu, Otta…”
•
•
Đoàn quân Trùng tộc đổ bộ vào biên giới của đế quốc Rinus, dưới sự chỉ huy của một bán Trùng vương. Dù người đàn ông đó đã giết đi Trùng mẫu, nhưng ngài đã mang lại trí tuệ và sức mạnh cho Trùng tộc. Từng thành viên trong chủng tộc này, không ai không kính phục Trùng vương. Họ sẵn sàng đem tính mạng ra để phục vụ cho ngài như một niềm tự hào.
Từ một chủng tộc bị nhân loại coi thường và lợi dụng, Trùng tộc trở thành nỗi khiếp sợ cho đại lục này.
Đúng vậy, trước đây khi Trùng vương chưa xuất hiện, Trùng tộc phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, vì thiếu thốn thức ăn mà bất đắc dĩ tấn công nhân loại. Mặc dù sức mạnh bẩm sinh của Trùng tộc rất lớn, nhưng vì thiếu hụt trí tuệ, bọn họ trở thành bệ đá để tô điểm cho các chiến thần nhân loại thêm lẫy lừng. Nói trắng trợn là Trùng tộc sinh ra chỉ để nhân loại bị thịt, lợi dụng tạo danh tiếng, hay dùng để trở thành kẻ thù chung cho các đế quốc nhân loại thể hiện uy lực quân sự và vũ trang của mình.
Đế quốc Rinus là một ví dụ điển hình nhất!
Nhưng Trùng tộc có lẽ cũng phải cảm ơn bọn nhân loại Rinus kia, vì đã tặng cho bọn họ một Trùng vương mạnh mẽ và đầy uy quyền như vậy.
Nếu như nhân loại có Chiến thần, thì bọn họ có Sát thần.
Green- Vương của Trùng tộc.
Bọn họ đều biết, ngài đang tìm kiếm bạn đời của mình. Bọn nhân loại đang ràng buộc và giày vò nữ vương, ngài sẽ giải thoát nữ vương của ngài như hoàng tử giải cứu công chúa khỏi tòa tháp tù túng.
“Lâm lại biến mất…” Green nhíu mày nhìn về phương xa, hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương của Trần Ô Lâm tại đế quốc Rinus.
Trước khi rời đi, Green đã lén lút đánh dấu lên người của Trần Ô Lâm, một phương thức đánh dấu kẻ thù của Trùng tộc. Lý do Green điều động Trùng tộc hết tấn công đế quốc Rinus lại chuyển sang Evant cũng vì điều này, vị trí của Trần Ô Lâm cứ thay đổi không ngừng. Lúc này Green cực kỳ lo lắng, vì phảng phất bên trong mùi hương đó tanh nồng mùi máu tươi, Trần Ô Lâm chắc chắn đã bị thương!
Bọn nhân loại chết tiệt, dám khiến Lâm bị thương! Hắn không thể tha thứ được!
Ánh mắt của Green lóe tia tàn nhẫn, đứng trước quân đội cơ giáp tối tân của đế quốc Rinus, lòng hắn vẫn bình thản lạ thường.
Chỉ là mấy khối sắt vụn, sao có thể đọ lại với sức mạnh tiến hóa của hắn?
“An nghỉ đi, nhân loại!” giọng nói của Green cực kỳ lạnh lẽo, toàn thân phóng ra sát khí bao trùm cả chiến trường.
Xung quanh Green đều là tử địa, bom đạn không thể xuyên nổi da thịt sắt đá của hắn. Green bước tới kẻ mạnh nhất trong quân đội, một trong Song Tinh Chiến Thần- Thượng tướng Errand Willson Mavellord, người sở hữu cơ giáp màu bạc hình người với thanh kiếm khảm lục ngọc tượng trưng cho niềm tự hào và kiêu hãnh của Rinus.
“Ngươi chỉ có thể đi tới đây thôi.” giọng nói máy móc truyền từ cơ giáp vang lên, Errand không chút e dè hay run sợ trước cảnh tượng máu tanh nơi chiến trường.
“Hừ! Xem ra ngươi là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của đế quốc Rinus nhỉ? Vậy ta không thể không giết chết ngươi!” làn da xanh xao của Green như tỏa ra hàn quang, đôi mắt đỏ tươi của hắn không ngừng đánh giá đối thủ “Ngươi hãy cẩn thận đấy, ta sẽ dùng toàn lực.”
Cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh nhất nổ ra, trong bán kính 100 mét không ai dám lại gần. Camera quân sự của Rinus thậm chí không bắt được bóng dáng của bọn họ.
Đây không còn là trận chiến của nhân loại, là quái vật thì đúng hơn!
Errand nhíu mày khi cơ giáp đang chịu sức ép quá lớn, buồng máy cũng tỏa ra nhiệt độ nóng rực khiến hắn vô cùng khó chịu.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã thua tên Trùng vương này rồi…
Cơ giáp bị đánh trúng chỗ trí mạng, theo quán tính ngã ngửa ra sau.
Errand khép mi, trong lòng hờ hững một cách kỳ lạ.
Vậy là kết thúc rồi…
Rầm!!!
Một chuyện bất ngờ đã xảy ra, một cơ giáp màu đen đã ngăn chặn án tử cho Errand.
Errand sửng sốt nhìn qua màn hình buồng máy, trước mắt hắn là một cơ giáp đen cực kỳ lộng lẫy, hắc vụ mơ hồ bao phủ như một thiên nga đen đang nhảy múa trên sân khấu của chính mình.
Tâm trí Errand lập tức lóe lên một suy nghĩ, cơ giáp này… chỉ có thể do Hắc tộc tạo ra.