“Otta, hãy trở về an toàn.” Sasha vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Trần Ô Lâm, hận không thể tự chính bản thân có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nhưng hiển nhiên rằng quân đội sẽ chẳng bao giờ cho phép một thiết kế giả đi ra ngoài chiến trường, chưa nhắc tới chuyện hắn còn là một tinh anh của học viện Quân sự.
“Tớ biết rồi, cậu cũng bảo trọng, Sasha.” Trần Ô Lâm mỉm cười ôn hòa, mong rằng khoảng thời gian này có thể kéo xa khoảng cách giữa cậu và Sasha. Mặc dù là hủ nam, Trần Ô Lâm cũng không có ý định hẹn hò với Sasha.
Đều là vì, thế giới này không thuộc về Trần Ô Lâm, mà bản thân cậu cũng đã cầu hôn người bạn thân của mình. Còn chưa kết hôn mà đã ra ngoài ngoại tình, thật sự chẳng khác nào tra nam. Còn việc tình một đêm lỡ lầm với Corleo, có thể miễn cưỡng bỏ qua.
Trần Ô Lâm cùng những quân sĩ khác bước vào chiến hạm lớn, vũ khí và cơ giáp đều được chuẩn bị đầy đủ để đi ra chiến trường. Những trận đầu tiên luôn có tầm ảnh hưởng quan trọng đến thắng lợi của toàn bộ cuộc chiến, khiến cho toàn đại lục biết được ai là kẻ chiếm ưu thế hơn, sau đó các đế quốc khác sẽ lựa chọn phe nào để ủng hộ. Từ đó, nguồn viện trợ và tiếp tế sẽ có hiệu quả rõ rệt.
Cậu cũng mơ hồ đoán được 2 vị Song Tinh Chiến Thần kia đều sẽ đi ra trận đầu tiên, nghe có vẻ là cơ hội lớn, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ ra tuyến đầu tiên. Bất kỳ thủ lĩnh nào đều cũng đưa ra những con tốt thế mạng để thăm dò thực lực của địch, vì vậy đưa tướng ra tuyến đầu chẳng khác nào tăng tỉ lệ rắn mất đầu cho phe mình.
“Otta, đeo cái này vào.” Corleo đột nhiên tiến về phía Trần Ô Lâm yêu cầu.
“Gì đây? Đồng hồ?” Trần Ô Lâm vẻ mặt đầy thắc mắc, nhưng vẫn nghe theo lời của hắn ta đeo nó vào bên tay trái.
“Tôi cũng đeo một cái, nó sẽ định vị vị trí của chúng ta. Lỡ như cơ giáp của cậu bị phá hủy và phải thoát ra ngoài, hãy chạy tới chỗ của tôi. Trên chiến trường chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, tổ đội của chúng ta có thể sẽ bị lạc nhau.” Corleo giơ cánh tay đeo chiếc vòng định vị tương tư giải thích.
“Được rồi…” Trần Ô Lâm cũng không có ý từ chối, đây là chuyện có lợi cho cậu. Nhưng… nhìn vào cảm thấy thật giống đồ đôi!
Bước vào buồng máy cơ giáp, Trần Ô Lâm điểu khiển những bước cơ bản nhất đã được học trăm ngàn lần.
Hệ thống mà Trần Ô Lâm sở hữu rất ít xuất hiện, đồng thời vẫn chưa có tác dụng gì lớn. Nhưng hệ thống cũng chưa từng nhắc tới chuyện nếu thất bại nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt gì, điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
“Quân địch tới rồi, đừng lơ là cảnh giác.” Corleo lên tiếng nhắc nhở thành viên trong tổ đội, dựa theo sắp xếp đưa tổ dội tới vị trí được giao.
Trần Ô Lâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho hai bàn tay bớt run rẩy vì hồi hộp, lo sợ.
Dưới bầu trời xanh ngắt trong trẻo, hàng trăm ngàn chấm đen ngày càng tiến gần về phía bọn họ. Những chiến hạm đều khắc huy hiệu đại bàng hoàng kim- linh vật tượng trưng cho đế quốc Evant hàng nghìn năm lịch sử. Rất nhiều cơ giáp ồ ạt đáp xuống như mưa rơi, khói lửa chiến tranh chính thức bắt đầu.
Từng hình ảnh như một thước phim chậm khắc sâu vào tâm trí của Trần Ô Lâm, các cơ giáp chiến đấu với nhau vô cùng mỹ lệ và hoành tráng, cũng tràn ngập sự chết chóc và tàn khốc.
Cậu thật sự đã quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua những điều này.
Rốt cuộc Trần Ô Lâm cũng hiểu vì sao, mọi người đều nói những quân sĩ đứng ở tuyến đầu luôn là bao cát thế mạng đầu tiên. Toàn bộ bom đạn không phân biệt địch hay bạn đều nã thẳng vào bọn họ, hết lớp này tới lớp khác kẻ thù cứ nườm nượp kéo tới.
Bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn…
Trần Ô Lâm lau mồ hôi trên trán, toàn bộ thần kinh như căng cứng hết mức có thể. Dù đã hết sức tập trung, cơ giáp mà cậu điều khiển vẫn bị trúng đạn và có dấu hiệu hư hỏng nặng.
“Otta, như vậy là đủ rồi! Chút nữa sẽ có đợt tấn công tiếp theo, cơ giáp của cậu không thể chống cự lại nổi. Hiện tại là cơ hội duy nhất để cậu tới được vị trí của tôi. Hãy mau thoát ra đi!” Corleo nôn nóng truyền âm cho Trần Ô Lâm.
“Được!” Trần Ô Lâm không chút do dự đồng ý, cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ ngày càng tăng lên trong buồng máy.
Bấm nút thoát khẩn cấp, Trần Ô Lâm nhắm chặt mắt dần thích ứng với không khí khói đạn bên ngoài. Xem ra nó còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Trần Ô Lâm vội vàng tháo dây bảo hộ, giơ cánh tay lên xem đồng hồ định vị, cậu thở phào nhẹ nhõm khi Corleo cách ở vị trí của cậu không xa.
Lên đạn cho khẩu súng, Trần Ô Lâm nhanh chóng băng qua trận chiến hỗn loạn của cơ giáp, chỉ một chút lơ là cũng khiến cậu tan xát dưới chân của lũ người máy khổng lồ này.
Nhưng… dường như vận may không chào đón cậu.
Trần Ô Lâm ngẩn người ngẩng đầu nhìn chiến hạm to lớn kia, biểu cảm trên gương mặt càng thêm tái nhợt.
Đó không phải chiến hạm chỉ huy của kẻ địch sao? Vì cái gì lại tới trận tuyến đầu chứ?
Dự cảm không lành của Trần Ô Lâm đã trở thành hiện thực, chiến hạm chỉ huy đã mở pháo nổ bắn tầm xa chĩa về hướng cậu.
Tiêu đời rồi!!!
Bên trong chiến hạm chỉ huy, Snowyna Roperm Evant bóp nát quân tốt cờ vua trong lòng bàn tay, mỉm cười đầy hài lòng “Chiến thắng đầu tiên thuộc về ta!”