“Sasha, nghe nói tình nhân thần bí của cậu sẽ tham gia kỳ thi lần này, cho nên cậu mới đăng ký làm tình nguyện viên phải không?” Devin cười đầy gian trá, cố tình nâng cao âm lượng cho mọi người xung quanh nghe được. Từ sau cuộc gặp gỡ kia, Sasha luôn tỏ ra hằn học và nóng nảy đến bất thường, Devin kết luận đều là ghen tuông mà ra. Còn tin nào hot hơn việc hoàng tử băng lãnh mặt baby đang ăn dấm chua tỏa oán khí khắp nơi, đảm bảo không tin lá cải nào hay bằng tin tức này.
“Tình nhân?” Sasha ngớ người ra, không kịp thích ứng với cách xưng hô kỳ quái đó. Hiển nhiên Sasha biết rõ Devin đang nhắc tới chuyện gì, nhưng Sasha chưa từng nghĩ rằng Otta là tình nhân của mình.
Tình nhân là gì? Không phải là đám nam nữ bán thân luôn đi lấy lòng khách hàng của mình sao? Khi còn ở khu F, Sasha thấy rất nhiều quý tộc luôn sắm bên cạnh những tình nhân quyến rũ tùy lúc phục vụ, cảnh tượng buồn nôn, kinh tởm tới mức khiến hắn không bao giờ muốn nhớ lại.
Làm sao Sasha có thể so sánh Otta với thân phận đáng ghét đó chứ?
“Đừng có đoán bậy, Otta là người thân duy nhất của tôi, là người quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này.”
Devin cùng vô số tên FA phun máu cún gục ngã, có cần tàn nhẫn tát vào mặt bọn họ một cái như vậy không?
Devin khinh bỉ nhìn Sasha, như vậy thì khác ở chỗ nào?
Khái niệm về tình yêu đối với Sasha vô cùng mơ hồ, hắn cảm thấy việc hẹn hò và kết hôn rất phiền phức và tốn thời gian, hắn chỉ cần Otta bên cạnh là đủ.
Nhưng Otta liệu có suy nghĩ giống hắn không?
Trong tương lai, Otta có thể sẽ kết hôn, tạo ra mái ấm của chính mình, lúc đó Sasha chẳng khác nào một người thừa làm vướng bận Otta mà thôi.
Nghĩ tới việc Otta bên cạnh một người con gái khác, tim của Sasha như bị cắt xẻ thành từng mảnh.
Đây là cảm xúc gì chứ?
Vì sao… nếu như Otta hạnh phúc bên người khác, hắn lại không vui…
“Suỵt! Im lặng nào!”
“Ưm!!!” Sasha hoảng hốt vì bất ngờ bị bịt miệng, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt phảng phất bên khóe mũi khiến hắn bình tĩnh lại.
Người kia dường như bằng tuổi Sasha, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng gương mặt thoạt nhìn thanh tú, đứng trước những nô lệ khác chắc chắn không thể nào nổi bật. Vì vậy Sasha không biết tên cậu ta cũng không có gì lạ.
“Ngài Pange đang có tâm trạng không tốt, mày, cả mày nữa, mau chóng tới phòng số 3 phục vụ quý ngài đi.” quản lý thô bạo ra hiệu cho đám tay sai cưỡng chế mang một số nô lệ đi, ả ta biết rõ một khi bước vào đó, bọn chúng một là chết, hai là sống không bằng chết.
Tuy biết rằng quý tộc Pange cực kỳ thú tính và tàn ác, nhưng vì đồng tiền những kẻ ở đây không ngại đưa lũ nô lệ khu F đem đi phục vụ. Giá trị con người ở đây rẻ mạt đến đáng thương!
Sasha không khỏi rùng mình, may mắn quản lý không nhìn trúng hắn, may mắn…
“Cảm ơn cậu…” Sasha cảm kích nhìn thiếu niên trước mắt, ở khu F này thật sự hiếm khi có người nào giúp đỡ người khác.
“Ừm, chỉ tùy tiện giúp mà thôi.” thiếu niên cười gượng gạo, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân “Tôi sợ… nếu sống ở đây quá lâu… sẽ mất hết nhân cách và tình cảm mất… tôi sợ trở thành những kẻ vô tâm như bà quản lý kia…”
“…” Sasha ngẩn người một hồi, chậm rãi tiếp thu câu nói của thiếu niên, đôi mắt thắp lên một tia sáng lấp lánh, hắn nở nụ cười chân thành và ấm áp nhất như để trấn an người đối diện “Nếu như cậu lạc lối, tôi sẽ là người đầu tiên đánh thức cậu.”
Thiếu niên kia kinh ngạc nhìn Sasha rồi bật cười thành tiếng “Ha ha, vậy thì tốt quá, hai người luôn tốt hơn một người đúng không? Cứ như vậy đi, đây sẽ là ước định giữa chúng ta. Nhân tiện nói luôn, tên tôi là Weenie Otta.”
“T… tớ là Sashaitos Oddust, cậu có thể gọi là Sasha…” không hiểu sao gương mặt của Sasha nóng lên, có lẽ vì hắn vui mừng khi tìm được một người bạn mới, cũng có thể vì tim đập thình thịch trước nụ cười rạng rỡ của Otta.
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, thời khắc mà thế giới quan của Sasha hoàn toàn thay đổi.
Trước lúc đó, Sasha sống không có mục đích, mà giờ đây, hắn sống vì nụ cười hạnh phúc của thiếu niên kia.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Đó là ước định giữa chúng ta…
“Sao thế Sasha? Tự nhiên lại thất thần vậy?”
Sasha giật mình, không ngờ bản thân hắn lại đa sầu đa cảm tới mức hồi tưởng về quá khứ lâu như vậy.
“Không… không có gì…” Sasha bình tĩnh che dấu thất thố trong lòng, cúi đầu tiếp tục công tác kiểm tra máy móc.
Devin cũng không cố quấn lấy Sasha, tâm trí của hắn chuyển sang người máy chuyển hàng đang đi tới chỗ bọn họ “Mọi người, có ai gửi đồ tới kìa. Mau đi nhận a!”
Người máy chuyển hàng là thiết bị chuyên dụng cho gia đình của học sinh gửi đồ tới người thân, bất quá Sasha là một trong những người chưa từng để ý tới thiết bị đó. Nhưng hôm nay lại khác…
Người máy di chuyển tới trước mặt Sasha, âm thanh máy móc vang lên: [Học sinh Sashaitos Oddust có một vật phẩm gửi tới, yêu cầu xác minh và nhận hàng.]
Devin cùng một vài bạn học cùng lớp không khỏi kinh ngạc và tò mò, bọn họ không ít thì nhiều đều biết bối cảnh đặc biệt của Sasha. Người ghen tỵ với Sasha có rất nhiều, nhưng cũng không ít những người hâm mộ và kính nể vị học sinh thiên tài chỉ với hai bàn tay trắng đã làm nên bao nhiêu kỳ tích trong học viên chỉ trong vài tuần đầu.
“Đây là…” Sasha sững sờ nhìn chằm chằm chiếc hộp màu xanh da trời cùng mảnh giấy nhỏ trên tay.
Otta gửi đồ đến cho cậu!!!
[Xin lỗi Sasha, tớ không thể trực tiếp mang vào học viện, vì đang trong thời gian chuẩn bị thi tuyển nên người lạ không được vào học viện.
Cậu phải biết một điều, tớ không còn là Otta của trước đây, Otta của bây giờ đang có rất nhiều bí mật không thể nói rõ cho cậu. Nhưng Sasha chỉ cần biết một điều rằng, tớ luôn là người bạn bên cạnh Sasha.
Đây là món quà nhỏ để tớ tạ lỗi, đừng giận lâu nhé!]
Sasha mở nắp hộp ra, bên trong là những món ăn vô cùng bắt mắt mà hắn chưa từng nhìn qua, đều được làm từ nguyên liệu rất đắt tiền mà chỉ có quý tộc mới dám ăn. Hiển nhiên Otta đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm hộp cơm này cho Sasha.
“Wow, thứ gì thế này? Đẹp quá, đây không phải là nguyên liệu nấu ăn trong truyền thuyết sao? Tớ chưa từng thấy nhà hàng nào trang trí đẹp mắt như vậy.”
Nhiều nữ sinh bắt đầu xúm lại trầm trồ khen ngợi hộp cơm của Sasha, thực phẩm rắn ở Polloa cực kỳ có giá trị, đừng nói là vẻ bề ngoài, những người dân ở đây chỉ quan tâm tới mùi vị và chất lượng của đồ ăn, nên bọn họ chưa từng thấy bento trang trí kiểu Nhật Bản cũng không có gì lạ.
Sasha cuối gầm đầu, bàn tay siết chặt hộp cơm như bảo vật trân quý nhất.
“Cảm ơn… Otta…”
—-
Kịch trường nhỏ:
Trần Ô Lâm: Sasha cục cưng, thật ra tui không phải là Otta mà cục cưng thương nhớ! (vẻ mặt nghiêm túc nói)
Sasha: … (nhìn chằm chằm Trần Ô Lâm không chớp măt)
Trần Ô Lâm: ?
*Soạt soạt*
Sasha (mỉm cười ngọt ngào): Không quan hệ, Otta là bạn thân, vậy Lâm là người yêu của tớ đi!!!!
Trong căn phòng nhỏ bắt đầu vang lên âm thanh a ư mờ ám cùng chiếc giường không ngừng cót két chuyển động…
Chỉ có người trong cuộc mới biết a~~~