Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc Biệt

Chương 17: Nhận Diện.



Mỗi một người trong truyền thuyết của đại lục đều mang một khí chất khác nhau, thu hút vô vàn ánh mắt của các quý tộc. Dù là người nào, chỉ cần kết thành thông gia sẽ một bước trở thành phượng hoàng đứng trên vạn người, ngay cả quý tộc cũng phải nhường nhịn vài phần. Chỉ đáng tiếc rằng vị Thượng tướng thiên tài đã có vị hôn thê.

Nhưng không thiếu các gia tộc xuống dốc và các quý tộc mới nổi khao khát đưa con mình vào nhà Thượng tướng để làm vợ lẻ, ở tinh tế cường giả vi tôn này, việc đa phu đa thê là một chuyện rất bình thường, chưa kể đối tượng lại là niềm tự hào và vinh quang của đế quốc Rinus.

Âm nhạc vang lên, những người tham dự bữa tiệc sau khi nâng ly chúc mừng liền cùng nhau bắt đầu khiêu vũ.

“Không biết vị hôn thê của ngài đang ở đâu, tôi đã rất mong được nhìn thấy vị công chúa nổi tiếng của đế quốc Rinus từ lâu.” Snow híp khóe mi mỉm cười “Nếu được tôi mong có thể khiêu vũ với công chúa một bản nhạc.”

“…” Errand quay đầu nhìn quốc vương và nữ hoàng, nhận ra vẻ mặt của họ cực kì hoảng hốt và tức giận.

Mọi người xì xào bàn tán trước sự vắng mặt của nhị công chúa Rinus, dù ở trong lời đồn có ương ngạnh và tùy ý tới mức nào đi chăng nữa. Bữa tiệc quan trọng này không thể vắng mặt Erina được, vì việc này chẳng khác gì một hành xử lỗ mãng và không coi ai ra gì của nhị công chúa. Một hôn thê tương lai cớ gì lại không tham dự tiệc sinh nhật của hô phu mình chứ? Chưa kể hôm nay xuất hiện rất nhiều vị khách quan trọng cần tiếp đón, trong đó là Đại hoàng tử Evant tới với mong muốn hợp tác toàn diện về chính trị và kinh tế.

“Công chúa Erina đang gặp rắc rối nhỏ khi đi mua sắm ở Trung tâm thủ đô, thành thật xin lỗi về vấn đề này thưa các vị khách mời, chúng tôi sẽ hộ tống công chúa trở về ngay.” rất nhiều quản gia và người hầu tới cuối đầu nhận lỗi, cực kỳ thành thục viện ra một lý do mơ hồ nhưng vô cùng chính đáng.

“Phải không?” Snow nhếch khóe miệng mỉm cười đầy thích thú.

Không hổ là một trong những đế quốc lớn mạnh nhất hành tinh Polloa, có thể nhanh chóng giải quyết rắc rối trong phút chốc, nhưng làm sao Snow có thể dễ dàng buông tha cơ hội trời cho này?

“Vậy thì đáng ngại quá, không bằng đích thân tôi sẽ hộ tống vị hôn thê của Thượng tướng Mavellord để bày tỏ lòng tôn kính của mình với đế quốc Rinus?”

“Việc này…” quốc vương phẫn nộ trong lòng, rõ ràng tên Đại hoàng tử kia muốn gây khó dễ cho Rinus nhưng lại dùng cái cớ tôn kính gì đó.

Tại sao đứa con gái của ông luôn mang lại rắc rối cho đế quốc thế này? Có phải ông đã quá dung túng cho nó?

Quốc vương không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị của Đại hoàng tử Evant. Đương nhiên bọn họ đã nghĩ tới chuyện dùng quang não gọi điện cho Erina, nhưng ai đó đã cố ý chuẩn bị sẵn từ trước. Ngay cả việc dùng thiết bị nhiễu sóng âm mà Snow cũng dám làm ngay tại thủ đô. Thủ đoạn của đại hoàng tử này đúng là sâu không lường được!

So về thủ đoạn và mưu lược, người có thể miễn cưỡng ngang hàng với Đại hoàng tử Snowyna Roperm Evant có lẽ cũng chỉ được một Trung úy Koshaff Divvy Quancel. Nhưng thứ mà Koshaff khuyết thiếu chính là tham vọng, khao khát quyền lực và địa vị, trong khi đó Snow lại tham vọng mãnh liệt muốn thao túng tất cả mọi thứ. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn thổi trong nội bộ với nhau, còn thực hư thế nào thì không ai dám hé răng nửa lời.

Koshaff sau khi kết thúc điệu nhảy với bạn nhảy của mình, đảo mắt nhìn sang bên kia náo nhiệt vô cùng. Vẻ mặt thờ ơ không chút hứng thú, hắn thà đi nghe Erina tám chuyện lá cải còn hơn bị quấn vào vòng âm mưu đấu đá giữa những quý tộc và đế quốc.

“Errand đáng thương, ngay cả sinh nhật cũng không an ổn.” Koshaff lắc đầu ngao ngán, lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi đặt xuống bàn “Xem ra phải động tay một chút, nếu không Annabella xinh đẹp lại náo loạn lên mất.”

Snow nhạy bén phát hiện biểu tình của đám người Rinus thập phần thấp thỏm, xem ra suy đoán của hắn không sai lệch chút nào.

Liệu sẽ có màn lật ngược tình thế không đây? Snow mỏi mắt chờ đợi.

Micherri bất giác lại đón thêm những vị khách vô cùng khủng bố, dọc đường đi vô số người qua đường xì xào tụ tập khi nhìn thấy xe bay của hoàng gia và còn có của đế quốc Evant.

Có chuyện gì náo nhiệt thế này?

Trần Ô Lâm vừa chạy ra khỏi cửa tiệm liền bắt gặp dàn xe bay hoành tráng đậu trước cửa tiệm, nơi này sắp mở lễ hội sao? Không đúng lúc chút nào!

Bộp!

Vì Trần Ô Lâm quá hoảng hốt chạy nhanh nên không để ý trước mặt, vô tình đụng trúng người khác.

“Xin lỗi…” Trần Ô Lâm vừa dứt lời thì chợt sững người một vài giây, nhưng nhanh chóng định thần lại và nắm tay người sau lưng bỏ chạy mất dạng.

“Otta!!!” Sasha đuổi theo đằng sau trơ mắt nhìn Otta hòa vào đám đông, gương mặt điềm đạm kia hiện lên tia tối tăm cùng phẫn nộ, nhưng tình cảnh hiện giờ không phải lúc để hắn tra rõ mọi chuyện.

Người mà Trần Ô Lâm đụng trúng không ai khác ngoài Đại hoàng tử Snowyna Roperm Evant, phía sau là Errand cùng Koshaff dẫn đường tìm nhị công chúa hộ tống trở về. Koshaff nhận ra vị Đại hoàng tử kia tự nhiên đứng yên như trời trồng, vẻ mặt đầy nghi vấn và khó hiểu “Có chuyện gì sao, Đại hoàng tử Evant?”

“Người kia…” đôi mắt Snow trở nên thất lạc, mãi tới khi bóng dáng của thiếu niên kia biến mất, Snow mới hoàn hồn trở lại, áy náy mỉm cười “Xin lỗi, vừa nãy ta vừa thất thần một chút, thất lễ rồi.”

“Không có việc gì, Nhị công chúa vừa báo tin cho tôi. Ở trong cửa tiệm này có một khách hàng đột nhiên bị đau tim nên cô ấy mới phải chậm trễ tham dự buổi tiệc, chúng ta vào trong sẽ rõ.” Koshaff cười rộ đầy phong tình, hắn không biết vừa rồi Đại hoàng tử mưu mô kia vì cái gì thất thần, nhưng nhờ đó mà hắn đã kịp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Trận đấu này, Snow đã thua rồi!

—-

“Vì cái gì lại tới nơi đó, Green?” Trần Ô Lâm thở hồng hộc, thật muốn tức điên tới hộc máu. Chuyện vừa rồi nguy hiểm muốn chết, nếu không phải Green trùm áo khoác rất kín chỉ sợ rất nhiều người đã thấy được bộ dạng của Green.

Khi Trần Ô Lâm đang tán gẫu với đám người cùng quen trên thế giới ảo và Sasha cùng bạn của Sasha, Green bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu và gọi tên. Lúc đó Trần Ô Lâm muốn rớt tim ra ngoài, mà Sasha vô cùng tức giận khi cậu che dấu hắn quá nhiều bí mật. Trần Ô Lâm cũng không suy nghĩ được nhiều, nhanh chóng lôi kéo nhóc Green Bán trùng tộc ra khỏi tiệm Micherri.

Hệ thống đột nhiên lại vang lên thanh cảnh báo, phát hiện ra mảnh hồn hệ Ám, Quang và Kim. Trần Ô Lâm khẳng định người mình đã đụng phải chính là người sở hữu mảnh hồn hệ Ám, bất quá nhìn bề ngoài cũng không phải loại người có thể tiếp xúc dễ dàng.

Thời gian không cho phép, Trần Ô Lâm chỉ có thể chạy ra khỏi nơi náo nhiệt kia càng sớm càng tốt, trong đầu nhớ kỹ gương mặt của ba người kia.

“Nhớ… Lâm…” Green chớp mắt long lanh, vẻ mặt ủy khuất nhìn Trần Ô Lâm đang cau mày phẫn nộ với nó.

“…” Trần Ô Lâm hít thở sâu cố gắng bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cậu bùng nổ, cậu cần sắp xếp lại mọi chuyện một cách hợp lý.

Mọi chuyện ồ ạt bay tới cùng một lúc, khiến Trần Ô Lâm không thể nào thích ứng kịp.

Cậu không biết… việc này rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo, nhưng ít nhất… Trần Ô Lâm đã nhận diện đủ 7 mảnh hồn.

Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ, Kim, Quang, Ám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.