Trần Ô Lâm nhấp thêm một ngụm cà phê, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn trước mùi vị đậm đà thơm ngon của nó. Từ khi xuyên qua đến giờ Trần Ô Lâm chưa ăn uống thứ gì khác ngoài bịch dinh dưỡng hết hạn, bây giờ cậu sắp phát mửa vì thứ dịch đồ ăn đó tới nơi rồi.
Thật kỳ lạ khi cà phê lại là thức uống rất phổ biến ở đây chứ không khan hiếm như các thực phẩm tươi sống khác. Cây cà phê tại đại lục Polloa mọc rải rác từ ngọn đồi khô cằn đến vùng trũng ẩm ướt, nó có thể sinh trưởng và phát triển ở bất kì hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Tùy vào từng vùng khí hậu, cà phê sẽ cho ra những hương vị rất riêng biệt. Điển hình như ly cà phê sữa Trần Ô Lâm được trồng ở phía Nam lục địa, mang theo hương vị mặn chát của gió biển và dừa khô mát lạnh.
“Hừm… đã 8 giờ 30 rồi, mấy người này muốn cho mình leo cây sao?” Trần Ô Lâm nhíu mày nhìn lên đồng hồ treo trong cửa tiệm.
Trần Ô Lâm mở quang não lên gọi điện vào số mà Mai Foling đã đưa cho cậu, cậu không phải loại người kiên nhẫn chờ đợi một ai đó.
“Mai, sao vẫn chưa tới vậy?”
“Tới liền đây, tớ đang gặp phiền toái.” Mai Foling vừa dứt lời liền ngắt máy, làm cho Trần Ô Lâm ngẩn người mất vài giây.
“Mấy người này thật là…” Trần Ô Lâm bĩu môi bực bội, làm cho cậu mất công tới sớm lại để bị leo cây thế này. Đúng là muốn làm người tốt cũng không được mà.
Đảo mắt nhìn sang bên kia đường, học viện Quân sự Hoàng gia Rinus cực kì lộng lẫy và tráng lệ như một cung điện phương Tây, Trần Ô Lâm vẽ ra viễn cảnh cho bộ tiểu thuyết mới của mình, nơi này rất thích hợp cho các Công Thụ tìm thấy nhau. Ha ha, đã là trường quân sự thì kiếm được bao nhiêu học sinh là nữ chứ? Chắc hiện tại bây giờ Sasha đáng yêu của hắn cũng đã tìm được một anh Công đẹp giai khoai to cho bản thân.
Nghĩ tới đây, Trần Ô Lâm phấn khích gọi điện cho Sasha, chuyện này rất có khả năng đang xảy ra a!
Ở đối diện cửa tiệm Micherri, Sasha đang nghiêm túc lựa chọn thiết bị và vật liệu trong cửa hàng vật liệu cơ giáp, quang não của hắn chợt hiện lên cuộc gọi của Otta.
Đôi mắt của Sasha như lóe lên ánh sáng rực rỡ, bàn tay siết chặt lại kiềm chế xúc động và phấn khích trong lòng. Hành động nhỏ này đã khiến Devin đứng kế bên chú ý tới, Devin cực kì tò mò và thích thú “Có gì thú vị hả? Cho tớ xem nữa nha~~~”
Sasha lựa chọn lơ đẹp Devin sang một bên, bấm nhận cuộc gọi video của Otta.
“Lâu rồi không gặp, Sasha dạo này sao rồi?” Trần Ô Lâm mỉm cười đầy quan tâm.
“Otta, tớ rất nhớ cậu. Từ bữa trước tới giờ cậu chưa từng tới thăm tớ lần này.” Sasha chớp chớp đôi mắt long lanh, biểu tình đầy ủy khuất nói.
Devin nhìn Sasha như gặp quỷ, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng gà. Đây có phải Sasha mà hắn biết không vậy? Hắn không quen người có vẻ mặt ngây thơ đáng yêu thích làm nũng này!
“Xin lỗi Sasha, chẳng qua tớ thấy lịch học của cậu kín mít tiết nên mới không muốn làm phiền cậu. Bây giờ tớ đang ở rất gần trường cậu đây.” Trần Ô Lâm chột dạ viện cớ, cậu thật sự không phải vì mải viết truyện và lên thế giới ảo mà quên mất người bạn thân của mình đâu.
“Otta đang ở đâu vậy?” Sasha thông qua màn hình có thể nhận ra Otta đang ngồi ở một tiệm cà phê nào đó.
“Cậu biết tiệm cà phê Micherri mới mở đối diện học viện không? Tớ đang ở trong đó đấy. Otta đang mua vật liệu cơ giáp với bạn học sao?” Trần Ô Lâm trong lòng phấn khích vẽ ra viễn cảnh mới trong cuộc sống học đường của Sasha. Không phải suy đoán của cậu lại trở thành sự thật đó chứ?
“…” Sasha im lặng không đáp, bình tĩnh đặt xuống mấy vật liệu rắp ráp, bước chân hướng tới tiệm Micherri kế bên cửa hàng.
“Không biết là ai vừa nói không thích cà phê và đồ ngọt nữa…” Devin bĩu môi bất mãn, nhưng không kiềm chế được háo hức tò mò lẽo đẽo chạy theo sau.
Ông chủ tiệm: “…”
—-
Quang não của Trần Ô Lâm truyền đến một cuộc gọi khác, cậu chần chờ một chút rồi mở lên. Chẳng qua cậu hơi lo lắng về chuyện số lạ gọi tới rồi hack hết tiền và thông tin cá nhân thôi, không biết ở Tinh tế thế giới này có giống như Trái đất không.
“Olla, xin lỗi vì đã tới trễ. Tôi gặp một chút rắc rối nên không tới sớm được.” một giọng nói trong trẻo lành lạnh như sương đêm vang lên đầu bên kia quang não.
Trần Ô Lâm ngờ ngợ đoán mò “Ecritter?”
Một tạp âm khác chèn vào, mang theo sự bất mãn và bực bội “Hừ, sao không nói thẳng cậu là tên mù đường luôn đi, làm cho tôi phải mất công đi tìm thế này. Đã nói là chờ trước cửa rồi mà.”
“…” bây giờ Trần Ô Lâm đã khẳng định hai người này chắc chắn là Ecritter và Fire_King.
“Sao hai người biết số quang não của tôi vậy?”
“Là Eri… không, là Mai gửi cho chúng tôi, chắc bây giờ cô ấy đã tới nơi rồi đó” Ecritter vội sửa lời.
Trần Ô Lâm vô thức nhìn xung quanh, phát hiện ra một cô gái có mái tóc xanh sậm vừa mới bước vào cửa tiệm Micherri.
“Vậy, hẹn chút nữa gặp.” Trần Ô Lâm nhanh chóng tắt quang não để có thể nhìn rõ cô gái kia hơn.
Đôi mắt xanh biếc như biển cả vô tình nhìn qua Trần Ô Lâm, lông mày lá liễu của cô gái kia hơn nhíu lại “Olla Mo Mo?”
“Mai, ngoài đời tóc của cậu thật sự là màu xanh sậm nhỉ?” Trần Ô Lâm kinh diễm nhiều hơn kinh ngạc, không ngờ Mai Foling ở thế giới thực lại là mỹ nữ hiếm có. Màu tóc kỳ dị như cosplay lại rất phù hợp với gương mặt quyến rũ và làn da trắng nõn của cô, có vẻ như Trần Ô Lâm đã dần quen thuộc với màu sắc đa dạng của Tinh tế thế giới này.
“Không thể ngờ được, ở ngoài đời Olla trông tầm thường như vậy.” Mai vô cùng thành thật nhận xét, muốn cô nói rằng không thất vọng cũng khó. Một tác giả làm chấn động thế giới ảo lại có gương mặt bình thường không thể bình thường hơn, ngoài đôi mắt sâu lấp lánh có chút linh động, cô chẳng thể kiếm được điểm gì nổi bật trong bộ dạng của Olla Mo Mo.
“Đừng đả kích người ta như vậy chứ!” Trần Ô Lâm bực bội trừng mắt, không phải cậu quá tầm thường và không có nhan sắc, mà do ánh mắt và gu thẩm mỹ của Mai quá cao.
“Hi hi, đừng giận. Cũng tại mỗi ngày tớ đều có mỹ nam mỹ nữ vây quanh nên mới không quen được gương mặt quần chúng như cậu. Nhưng nhan sắc đâu ảnh hưởng đến tài năng viết truyện nhỉ?” Mai mỉm cười duyên dáng ôm lấy cánh tay của Trần Ô Lâm, ừm, da của cậu ta mềm mềm trắng trắng, làm Thụ cũng không sai. Mai đen tối suy nghĩ.
“…” con gái thời này có phải hay không chủ động quá mức vậy nhỉ? Trần Ô Lâm không được tự nhiên cố gắng rút tay ra, ngoại trừ Anh Phương ra, cậu chưa từng thân mật với bất kì cô gái nào khác.
Leng keng…
“Các người đang làm gì vậy?”
Âm thanh phẫn nộ kia làm cho cả Mai và Trần Ô Lâm đều giật mình, vừa đảo mắt nhìn sang, Trần Ô Lâm đã nhận ra ngay gương mặt kia.
Sasha đang đứng đối diện với bọn họ, biểu cảm tức giận như sắp bùng nổ đến nơi. Điều đó khiến Trần Ô Lâm vô cùng kinh ngạc, Sasha rất ít khi nổi giận chuyện gì. Dù cho bị đám quý tộc hành hạ hay đánh đập, Sasha vẫn như cũ giữ được bình tĩnh và lý trí của bản thân.
Sasha… đang tức giận vì chuyện gì chứ?