Cô còn nhớ, khi phát hiện, có tên đàn em ngố ngố kêu lên một câu: “A, sao tên đó lại đặt trà lên để thờ nhỉ?” Làm cả đám cười sặc sụa. Cô đã đưa cho mẹ phần nhiều. Không có chuyện mà đích thân tìm tới Vũ Di Sơn, cô có đi cũng phải dẫn theo Thuần Khanh, không thì lười nhấc mông ra khỏi nhà lắm á.
Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ cộng tiếc rẻ của Vũ Thần khi Gia Áo nói để dành tặng mẹ vợ tương lai, Gia Áo liền thấy rất đáng. Chuyện này đã chọc Vũ Thần tức không nhẹ, cô rất vui mỗi khi chọc tức được Vũ Thần mà.
Nhưng mà mọi người ở đây lại nghĩ khác.
Đại Hồng Bào gốc? Loại trà đắt gấp 30 lần khối lượng vàng tương đương? Vậy mà mua tới 20 gram? Ngoại trừ Quý Vô Song và Tô Gia Áo, người ở đây ai cũng trợn mắt đổ mồ hôi lạnh. “Chỉ” mua được 20 gram á? Có là tỉ phú cũng đến mức đó thôi.
Đại Hồng Bào, mỗi năm thu hoạch chỉ vài trăm gram, được nhà nước Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và chỉ dùng cho nhà nước trong những sự kiện trang trọng. Quý Vô Song vốn không quá mê trà, nhưng uống trà quanh năm làm bà có yêu cầu rất nghiêm ngặt về lá trà, đều phải là loại thượng hạng. Mà đây lại là thượng hàng trong thượng hạng, đương nhiên bà rất vui, cái nhìn với Gia Áo cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng: “Còn chưa quyết đấu, tôi không biết cô có là con dâu tương lai của tôi hay không đâu.”
Gia Áo âm thầm nhíu mày. Rõ ràng loại trà này rất được lòng bà, vậy mà vẫn không bị mê hoặc.
Bà Lưu và bọn A Kim trợn mắt: thế này mà còn muốn làm khó dễ á? Nếu như họ là mẹ Thuần Khanh, đã sớm cười quên Tổ quốc mà đóng gói gửi qua…à nhầm, mà gả con trai đi rồi. Dụng tâm của Gia Áo, ai cũng có thể thấy rõ, trà này vừa đắt, vừa khó tìm, nếu mà có cũng để trong nhà như bảo vật, ai mà đem đi tặng chứ?
“Con chắc chắn sẽ thắng.” Gia Áo lặp lại lời nói kiên định đã nói nhiều lần trong ngày.
“Rất tự tin, nhưng mà đôi khi…” Quý Vô Song lập lờ, bà tin Gia Áo sẽ hiểu ý.
“Có những chuyện không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, cũng không thể suy nghĩ đơn giản, nếu không sẽ thất bại thảm hại, đúng không cô Quý?” Gia Áo tiếp lời, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin.
“Xem ra cô cũng không đơn giản, được rồi, lo mà giữ con trai tôi cho tốt đấy.”
Quý Vô Song vào hậu viện, nơi Thuần Khanh đang đánh đàn: “Con cứ đàn tiếp đi, đừng dừng, mẹ thích nghe.”
Thuần Khanh đang lo lắng cho Gia Áo, nghe gia nhân báo cô ấy tới thì lòng anh rất bồn chồn, nhưng mà hiện tại…
Để giải quá tâm tình, anh đành phải đánh đàn. Nghe Quý Với Song nói vậy, anh cứ tiếp tục thôi.
“Con đến Tô gia lâu như vậy, không có điều kiện luyện đàn, lực tay cũng không hề kém đi… Đúng rồi, Tô Gia Áo vừa tới đây. Con bé có vẻ là một người không đơn giản.”
Thuần Khanh vẫn bình tĩnh đàn. Anh đương nhiên biết rõ là đằng khác. Điều anh quan tâm là mẹ anh có chấp nhận cô hay không. Dù sao thân phận của cô quá đặc thù.
“Nó còn tặng mẹ trà Đại Hồng Bào, 20 gram. Thứ này còn quý gấp mấy chục lần vàng, mà để mua được còn khó hơn, ra tay rất hào phóng, cũng có tâm ý. Nhưng mà mẹ không vì đó mà chấp nhận gả con đi đâu. Tất cả còn xem kết quả trận đấu.”
Thuần Khanh nghĩ, mẹ mình nói vậy, chắc là đã có phần hảo cảm với Gia Áo rồi, liền dừng tiếng đàn: “Thuần Khanh tâm đã ở nơi đó, mong mẹ chấp thuận. Con từ nhỏ đã đọc Đông Nữ cổ huấn, cũng học được cả đời lòng dạ phải chung thủy. Nếu thê quân có chuyện gì, Thuần Khanh cũng sẽ tuẫn táng.” (Tuẫn táng: chưa chết nhưng cùng chôn với người đã chết. Là một hủ tục xưa của quý tộc và hoàng gia phương Đông, khi hoàng thượng băng hà, phi tần hoặc xuất gia hoặc tuẫn táng.)
“Haizz, thằng bé này, từ nhỏ đã cứng đầu như vậy. Thôi con luyện đàn tiếp đi, mẹ còn có việc.” Quý Vô Song hiểu nhất, đứa con trai của bà luôn ngoan ngoãn, nhưng một khi đã kiên quyết lên thì rất cứng đầu. Nhưng bà là mẹ của Thuần Khanh…
“Vâng.”
Ra khỏi đình viện nơi Thuần Khanh đánh đàn, Quý Với Song nói với và Lưu: “Thím Lưu, thím nghĩ kết quả sẽ là như thế nào?”
“Thưa tộc trưởng, Tô Gia Áo mạnh hơn hẳn Lăng Băng. Video mà phóng viên Đông Nữ nhật báo đăng trên báo mạng không hề qua chỉnh sửa, ta thấy rõ chênh lệch lực lượng đôi bên.” Thím Lưu khách quan nhận xét.
“Nhưng mà Lăng gia rất xem trọng chuyện này, nhất định sẽ phái cao nhân ra tay thôi. Có điều…” Quý Vô Song nói mập mờ.
“Biểu hiện của Gia Áo cho thấy con bé không phải vật trong ao. Cho dù Lăng gia phái cao nhân tương trợ, chúng ta cũng không nói chắc được điều gì, phải không tộc trưởng?”
“Trận đấu hôm đó, thật sự đáng giá mong chờ.”
Quý Vô Song nhìn ra những dãy núi phía xa, thầm tự kỉ trong lòng, con trai bà chính là làm nhan họa thủy mà!