Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Chương 31: Quan ngân án [6]



Edit: Yuira

Beta: Kiri

Vương bộ đầu và lão Vu trông coi hồ sơ cùng tìm, nên tìm thấy rất nhanh.

Hồ sơ có rất nhiều trang, nhưng nội dung vô bổ cũng rất nhiều. Nhìn không ra thể thống gì, bọn họ đều cau mày, chỉ có Phi Yến là không có cảm giác gì, dù sao trước đây nàng cũng chưa từng tiếp xúc với cái này, không hiểu được cũng phải.

Nhưng đối với Chu Kính và Công Tôn Sách mà nói, thứ này khiến người ta không nhìn ra được cái gì.

Quả nhiên là còn không bằng để cho Vương bộ đầu nói.

Nhưng Công Tôn Sách vẫn cực kỳ tỉ mỉ tra xét kết quả khám nghiệm tử thi lúc đó, trên đó viết rất rõ ràng, trúng độc mà chết.

“Tri phủ trước đây quả nhiên không coi mạng người ra gì cả.” Công Tôn Sách phẫn nộ nói.

Vương bộ đầu liếc mắt nhìn Công Tôn Sách: “Cậu thật là không biết gì, án chưa giải quyết được có ảnh hưởng rất lớn. Đây còn nhiều người như vậy, nếu không phá được án, thì Dương tri phủ phải làm thế nào với khảo sát cuối năm đây!”

“Dương tri phủ?”

“Ừ, khi đó còn chưa phải là Liễu tri phủ đâu. Nhưng Dương tri phủ số không tốt chút nào, mới điều đi được nửa năm đã bệnh chết.”

Lại chết?

“Bệnh chết?” Phi Yến tương đối hiếu kỳ với cái này.

Vương bộ đầu thấy dáng vẻ hứng thú của nàng, nhanh nhảu: “Đúng vậy. Có vài người trong nha môn đã nói, đây là báo ứng, chắc chắn là báo ứng đó. Không phải như vậy sao. Cô xem, ông ta xử án bừa bãi, kết quả thế nào, mình thì lại chết không rõ ràng. Thật ra còn có một lời đồn khác, khà khà.” Hắn cười đáng khinh.

“Cái gì?”

“Cái này sao có thể nói với một cô nương được.”

Chu kính hiểu ý, kéo Vương bộ đầu ra ngoài, lúc trở lại sắc mặt vẫn như thường.

Phi Yến rất tò mò, cảm thấy như có một cái vuốt mèo cào vào lòng nàng.

Nhưng có vẻ như Chu Kính không định nói cho nàng biết, chu mỏ lên không vui nha!

Phỏng chừng không phải lời gì có ích, ừ, tám phần mười là chuyện vớ vẩn thôi. Không thì tại sao không nói cho nàng nghe.

“Người khám nghiệm tử thi lúc đó vẫn còn ở đây sao?” Công Tôn Sách hỏi.

Vương bộ đầu cố gắng nhịn xúc động muốn xem thường: “Đương nhiên rồi, làm gì có ai lại muốn đi khám nghiệm tử thi, chúng ta không dễ gì mới tìm được sao có thể để cho đi được. Đi đâu để tìm người thứ hai chứ. Rất xui xẻo đó.”

“Chúng ta muốn gặp một lần.”

Hả? Vẻ mặt Vương bộ đầu hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Thật ra, các vịcó thể hỏi ta, cái gì ta cũng biết.”

Tuy rằng hắn nói như thế, nhưng Công Tôn Sách vẫn kiên trì, nhưng sự kiên trì của hắn cũng chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, khi nhìn một người đầu bạc run run rẩy rẩy chống quải trượng đi tới, tiểu Công Tôn cảm thấy mình suýt tắt thở.

“Đây, đây là người khám nghiệm tử thi?”

Vương bộ đầu bộ dạng đương nhiên.

“Cũng quá già đi.” Phi Yến nói ra tiếng lòng của mọi người.

Vương bộ đầu gãi đầu một cái: “Cũng không còn cách nào cả, quả thật rất khó tìm người chịu làm việc này, mặc dù được lo ăn. Nhưng có mấy người chấp nhận suốt ngày tiếp xúc với thi thể chứ. Chúng ta cũng không phải là thành nhỏ một năm ít có án giết người, mà nhiều hơn đó.”

“Ông, ông khỏe chứ ạ?” Phi Yến nói to, người bình thường lớn tuổi, tai đều lãng, vị này ít nhất cũng hơn bảy mươi rồi.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, lớn tiếng như vậy làm gì! Ta già, nhưng tai ta chưa lãng.” Phi Yến bị người ta lườm một cái.

Nàng lúng túng cười cười: “Cháu lo ngài lớn tuổi thôi.”

Lại bị lườm thêm một cái: “Ta mới bảy mươi chín, còn rất trẻ.”

Được rồi, còn trẻ.

Phi Yến cảm khái, phủ Hàng Châu này nha, thật sự quá đặc biệt.

Sao lại đều kỳ quái như vậy, quả nhiên là liên quan đến không khí sao. Liễu tri phủ tinh ranh, Vương bộ đầu ầm ĩ, còn cả người khám nghiệm tử thi gần tám mươi còn kêu mình trẻ, thật sự quá được biệt!

“Cụ, cháu muốn hỏi một chút. Vụ án Tô lão nhị có biểu hiện trúng độc như thế nào, ngài nhớ chứ?” Công Tôn Sách là một thanh niên tốt, tuy rằng cũng giật mình với nha môn này, nhưng chuyện nên làm tất nhiên hắn sẽ không quên.

Ông cụ đập mạnh quải trượng một cái rồi trả lời.

“Thất khiếu chảy máu, không có. Miệng sùi bọt mép, cũng không có. Mặt xanh tím, càng không có.”

Phi Yến nhìn trời, không chịu nổi cách thức trình bày của ông cụ. Có thể nói như vậy sao! Đây là người gì thế!

Công Tôn Sách yếu ớt nói: “Ông à, thế thì có cái gì?”

“Không có gì hết. Chỉ là trúng độc.”

Bọn họ không thể nào hiểu nổi, nhưng tất cả đều không phải kẻ ngốc, không có gì cả, chỉ là trúng độc, nói đúng ra là, ngoại trừ trúng độc, một biểu hiện trúng độc nên có cũng không có?

Bất kể là Công Tôn Sách hay là Phi Yến, kinh nghiệm ở phương diện này thì thật sự không bằng Chu Kính, hắn suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, nhưng lại liếc mắt nhìn hai người.

Phi Yến thấy ánh mắt của hắn, biết hắn chắc đã có phán đoán với loại độc này.

Công Tôn Sách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền tiếp tục hỏi: “Cháu còn muốn biết, mấy năm gần đây, có vụ nào như vậy nữa không? Có tình trạng tương tự trúng loại độc này.”

Ông lão hình như không ngờ hắn hỏi như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Có, mấy năm này có vài vụ như vậy.”

“Có thể tìm được hồ sơ chứ?”

“Các vị cho ta thời gian, đêm nay ta sẽ tìm cho ra, ngày mai các vị sang đây xem.”

“Được.”

“Ta thấy hôm nay cũng không còn sớm nữa rồi, ta tiễn các vị quay về khách điếm nhé? Bữa cơm tối này ta sẽ không ăn cùng đâu. Vợ ta còn đang chờ ở nhà.” Vương bộ đầu vui tươi hớn hở.

“Chờ một chút, tra cho ta hộ tịch của một người, ta muốn biết thôn Triệu gia, Triệu Khản.” Công Tôn Sách nói.

Công Tôn Sách cũng là một người tính tình cẩn thận, trước đó Phi Yến hơi hoài nghi người tên Triệu Khản này, nên hắn cảm thấy, nên tra một chút.

“Được, chuyện này giao cho chúng ta.”

Người khác thì không sao, nhưng ông cụ kia lớn tuổi như vậy còn muốn ở lại tra, mấy người đều có chút ngượng ngùng.

Phi Yến ý là cùng nhau làm, nhưng mọi người đều không đồng ý. Tri phủ nói bọn họ giúp đỡ, sao có thể để người từ kinh thành đến cùng tìm hồ sơ.

“Chúng ta cũng muốn biết kết quả nhanh mà, để chúng ta ở lại đi.”

Vương bộ đầu cuống lên: “Thôi đi, nếu các vị ở lại, ta về nhà làm sao được.”

Lão Vu giữ hồ sơ trêu đùa: “Chỉ ngươi mới có vợ ấy.”

“Hà hà.”

Thấy Vương bộ đầu hơi xấu hổ, Phi Yến mở miệng: “Vợ Vương bộ đầu nhất định là rất lợi hại, nếu không sao có thể quản  nghiêm như thế này được!”

“Đương nhiên không phải, vợ ta cực kỳ ôn nhu hiền lành.”

Thấy Phi Yến có vẻ không tin.

Lão Vu gật đầu: “Đây là sự thật. Vợ Vương gia này là một người rất hiền lành. Hai người đã thành thân sáu năm, còn vô cùng ân ái.”

Cuối cùng, ba người bọn họ vẫn quay về quán trọ, cũng không nên khiến nhà người khác bất tiện


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.