Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

Chương 23: Trường Nhạc án chương kết (thượng)



Edit: Yukira

Beta: Kiri

Dù thế nào, bọn họ vẫn phải khởi hành.

Dọc đường Công Tôn sách và Chu Kính không hề nói gì, hai người bọn họ như vậy làm Phi Yến cảm thấy buồn chán.

“Công Tôn Sách a, tối hôm qua các huynh bận rộn đến khuya à?”

Công Tôn Sách nhìn Phi Yến không nói gì, gật đầu.

Thấy hắn không tiếp lời, Phi Yến buồn bực trong lòng, rốt cuộc hai vị này là mắc bệnh gì thế!

Vì Phi Yến cưỡi ngựa không được giỏi lắm nên đi rất chậm. Chu Kính luôn ít nói kiệm lời, mà Công Tôn Sách lại vì chuyện sáng sớm ở quán trọ mà không biết nên nói gì.

Phi Yến nhìn người này, rồi nhìn người kia, thở dài.

Lúc mọi người đi cùng nhau thật là tốt, ít nhất còn có Triển Chiêu và Sở Sở để nói chuyện a. Bây giờ thật quá ngột ngạt.

Ngay lúc Phi Yến đang chán nản thì tiếng vó ngựa và tiếng kêu vang lên ở phía sau.

Bọn họ quay đầu lại, hóa ra là Triển Chiêu.

Tất cả dừng lại đợi, không rõ tại sao Triển Chiêu lại đuổi theo, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Có chuyện gì thế?”

Triển Chiêu kéo ngựa, dừng lại: “Công Tôn đại ca, Phi Yến tỷ tỷ, Chu đại ca, Bao đại ca nói, đã tìm được hung thủ. Mọi người cũng đi chưa bao xa, nên bảo đệ đuổi theo. Chờ Bao đại ca xử án xong, chúng ta có thể cùng đi.”

Chu Kính và Công Tôn Sách đều nhìn Phi Yến, chờ nàng lên tiếng.

“Vậy quay lại đi. Dù sao chúng ta cũng chưa đi xa lắm.” Qủa thật không ngờ, Bao Chửng có hiệu suất làm việc rất nhanh. Nhưng cũng không có gì lạ, huynh ấy vẫn luôn là người rấtthông minh, điểm này Phi Yến chưa bao giờ hoài nghi cả.

Có điều nàng nhìn vẻ mặt suy đoán của Công Tôn Sách, chắc trước khi mình lên đường bọn họ cũng đã có tiến triển rồi, xem ra sau khi bọn họ đi nhất định Bao Chửng đã tìm được bằng chứng có tính quyết định a.

Lúc bọn họ trở về liền thấy mấy người Bao Chửng đã bắt đầu rồi, dù sao bọn họ cũng không phải hung thủ cũng không phải nhân chứng, hoàn toàn không cần phải … chờ làm gì cả.

Thấy họ đã quay lại, Bao Chửng cũng không ngạc nhiên gì cả, chỉ gật đầu một cái, nói tiếp: “Sau khi ngươi biết vị hôn thê của mình bị hắn hại chết liền mưu tính báo thù. Nhưng Hứa Tứ nhi tính tình tàn nhẫn, ngươi không thể đánh thắng được hắn, Vì vậy ngươi liền ẩn nấp, luôn luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp. Vì cơ hội này, ngươi đã đợi rất lâu, ngươi có thể giả vờ như không. Sau đó, chưởng quỹ tình cơ biết được chuyện này của ngươi. Ông ta cũng có thù với Hứa Tứ nhi, năm bộ hài cốt, chắc có một là người thân của Chu chưởng, đúng không? Vì thế hai người các ngươi cùng hợp tác. Chủ quán hẹn Hứa Tứ nhi đến nơi này, các ngươi tìm một lý do, ví dụ như, các ngươi nói có người tình cờ nhìn trúng ngọc bội của hắn, muốn mua lại của hắn, đúng không?”

Tiểu nhị và chưởng quỹ đề không nói gì, vẻ mặt cứng nhắc.

“Hứa Tứ nhi cũng không hề nghĩ nhiều, đến đây theo yêu cầu của các ngươi. Thế nhưng, người đồng ý mua ngọc bội lại không hề xuất hiện, hắn đã định rời đi, nhưng nhất định là các ngươi đã khuyên bảo hắn, cho nên hắn mới ở lại thêm một ngày, các ngươi liền lợi dụng lúc này để giết hắn. Thật ra, các ngươi vốn không định giết hắn ngay ngày đầu tiên, nhằm đánh lừa rằng hắn đang đợi ai đó.”

“Bao công tử, theo lời ngài nói, nếu bọn họ hẹn Hứa Tứ nhi đến đây để mua ngọc bội, tại sao Hứa Tứ nhi lại không biết bọn họ?” Thạch bộ khoái hỏi.

Bao Chửng nhíu mi nhìn về phía người phụ nữ từng đến nhận mặt thi thể.

“Đó là vì, người hẹn hắn, không phải bọn họ, mà là bà ta.” Bao Chửng chỉ về phía một bác gái.

“Không phải, không phải ta, ngươi nói bậy, ngươi có chứng cớ gì… Nếu quả thật là ta, sao ta lại đến nhận mặt thi thể, ta hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này. Ta oan uổng a…” Bác gái khóc ầm lên.

“Được rồi.” Thạch bộ khoái hét lớn một tiếng, bà ta hơi sợ hãi nên ngậm miệng lại.

“Đó là vì ngươi muốn chúng ta tìm được hắn, ngươi muốn cho chúng ta biết hắn là hạng người gì, hắn đáng chết. Ngươi muốn những hài cốt kia được nhìn thấy ánh mặt trời.”

Đám người vây xem xung quanh nhốn nháo.

“Ngươi có chứng cớ gì, không có chứng cứ, dù ngươi có là người thông minh đệ nhất thiên hạ, cũng không thể định tội lung tung.” Xung quanh có người hô to.

Có thể thấy, tất cả mọi người đều căm hận Hứa Tứ nhi đến tận xương tuỷ, dù tin lời Bao Chửng, cũng không muốn vạch trần hung thủ.

Bao Chửng lắc đầu: “Có chứng cứ, đương nhiên là ta có chứng cứ. Vụ án này thật sự không có gì phức tạp, cho nên lúc đầu mới không ngờ nguyên nhân điều tra lâu như vậy là bởi vì, tất cả mọi người ở đây đều có chút ít hành động gây nhiễu việc điều tra. Có lẽ không ai biết hung phạm là ai. Thế nhưng, bọn họ biết Hứa Tứ nhi là hạng người gì. Có người cố ý để bị coi là kẻ tình nghi; lại có người cố ý tiêu hủy chứng cứ đã nhìn thấy; mặt khác còn có người ở đây thông đồng làm bậy. Tuy rằng vụ án này chỉ có một người chủ mưu, thế nhưng gây nhiễu điều tra, là một đám người.”

Vừa dứt lời, xung quanh càng thêm ồn ào.

“Ngay cả hung thủ cũng không ngờ là tại sao tất cả sở hở của hắn lại biến mất, nhưng ta tin, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra là tất cả mọi người đang giúp hắn, tất cả mọi người. Nếu như không phải do một câu nói đùa của Sở Sở nhắc nhở ta. Sợ là bây giờ ta còn chưa tìm được chân tướng. Nàng nói, chẳng lẽ mọi người đều thông đồng với nhau? Bây giờ ta mới hiểu được, thì ra đây chính là điều kỳ lạ.”

“Không liên quan đến bọn họ, là ta, tất cả đều do một mình ta làm.” Tiểu nhị bình tĩnh mở miệng.

Hình như không ngờ hắn đầu thú, Bao Chửng cười khổ một tiếng: “Không phải, không phải ngươi.”

Lúc này Phi Yến cũng hơi giật mình, không phải hắn ư?

“Ngươi chỉ là một trong số đồng lõa. Ngươi, bà ta, mọi người đều là đồng lõa, ba người các ngươi bàn bạc với nhau. Nhưng người hạ thủ, nhất định là chưởng quỹ, ta nói đúng không?”

“Không phải…”

“Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Hung thủ là ta. Người giết chết Hứa Tứ nhi, là ta.” Chưởng quỹ ngăn tiểu nhị lại.

Ánh mắt ông rất tĩnh lặng.

“Chuyện này là do ba người các ngươi suy tính, hung thủ cũng là ngươi. Bởi vì trước thời đó ta đã để ý, tiểu nhị thuận tay trái. Mà cây đao kia, vết đâm nhất định là do tay phải tạo thành, cho nên chỉ có thể là ngươi. Quá nhiều người gây nhiễu, cho nên, chúng ta không phát hiện ra điểm khác thường ở hiện trường. Thật ra nếu suy nghĩ đơn giản, hung thủ rất rõ ràng. Bởi vì ngoại trừ chưởng quỹ nhà ngươi, ai có thể dùng rượu quý của quán này. Hứa Tứ nhi không uống rượu lại có rượu vẩy đầy đất, đó là để tế lễ, dùng loại rượu tốt nhất truy điệu thân nhân đã chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.