Đối với Mạnh Dục Nhiên mà nói, Mạnh San San chính là cái con nhóc phản đồ.
Lúc này đây, hai lần dẫn sói vào nhà, hai người này vậy mà còn sinh ra tình “cách mạng” hữu nghị, thưởng thức lẫn nhau……
Không chỉ cùng nhau ăn cá, còn cùng nhau chơi với mèo.
Nó ngàn phòng vạn phòng, vậy mà phòng không được con em gái ngốc nghếch này dẫn người ta ngênh ngang vào nhà!
“Về sau cái tên họ Lục kia mà đến, em cách hắn xa xa chút đi.”
Thừa bốn bề vắng lặng, nó kéo em gái nhỏ vào trong phòng giáo dục một chút: “Cũng không cho nói chuyện với ổng, không được ngồi ăn chung với ổng nữa…… Ăn ăn ăn, em suốt ngày chỉ biết ăn!”
Đồ tham ăn!
Mạnh San San còn không phục: “Mẹ nói, đứa trẻ ngoan phải hiểu được chia sẻ. Anh à, anh không phải đứa trẻ ngoan rồi.”
Mạnh Dục Nhiên tức giận đến mức muốn bẻ cái đầu nhỏ của em gái nó ra xem, có khi nào bên trong bị úng nước rồi không!
Hai đứa nhãi con còn đang “tương thân tương ái”, Lâm Y Y trở lại trong phòng, mở ứng dụng livestream ra, xem tài khoản mình như thế nào.
Từ khi cái tài khoản thổ hào tên là “Ta hận diện than” lần đầu tiên tiến vào kênh livestream của cô, sau khi quăng hơn một ngàn cái hàng không mẫu hạm, cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến vào quăng thêm một ít, từ mấy trăm cho đến hơn một ngàn đều có……
Ngay mới tháng trước mà cô đã thu được tổng cộng đến hơn bốn mươi vạn!
Kênh livestream này làm một tháng còn kiếm được nhiều hơn lợi nhuận nhà hàng của cô kinh doanh nửa năm?
Tiền này cũng hơi quá dễ kiếm rồi.
Nhưng mà, không bao lâu, cô lại cảm thấy, có nhiều tiền cũng không phải là không tiêu hết nha!
Đêm trước ngày khai giảng, Lâm Y Y chuẩn bị đồ đạc cho con trai của mình……
Cụ thể một chút, ngoài đồ dùng học tập các kiểu, còn phải mua cho nó đủ loại kem chống nắng. Nghe nói có mấy sản phẩm của Dior hay Channel gì đó cũng tốt lắm, sau đó là cái gì sfina, freeplus…… Mỗi loại đều phải mua một chút.
Thằng nhãi con nhà cô có được khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai như vậy, lỡ như sinh hoạt trong trường phơi nắng thành cái mặt đen nhỏ xấu xí, vậy không phải tạo nghiệt sao?
Mạnh Dục Nhiên: “……”
Nó cũng không cần có được không.
Còn có thứ quan trọng nhất, chính là học phí……
Một lần phải chuyển cho trường học 35 vạn tiền học phí, cảm giác bao tiền trong nháy mắt co lại, thật là một lời khó nói hết!
Lâm Y Y còn chưa kịp vì mất một số tiền lớn mà rơi hai giọt nước mắt, học phí nhà trẻ của Mạnh San San cũng đến lúc đóng rồi.
Tuy nói là không nhiều bằng của Mạnh Dục Nhiên, nhưng cũng phải tám vạn……
Sao người với người mà lại khác biệt nhiều như vậy?
Cô năm đó đi học hết 9 năm cũng là chế độ giáo dục bắt buộc, miễn phí, nhà nước nuôi nha!
Mặc kệ nói như thế nào, sau khi đóng xong học phí cho hai đứa nhỏ, nhìn thẻ ngân hàng trống rỗng, Lâm Y Y đã sống không còn gì luyến tiếc.
Kiếm được nhiều tiền như vậy mà……
Cầm trên tay còn chưa nóng, vậy mà mới mấy ngày đã ra đi không quay trở lại.
Có câu nói rất đúng, càng có thể kiếm tiền, sẽ càng có thể tiêu tiền……
Hiện tại cô rốt cuộc hơi hiểu được tâm lý của Lâm Bình nữ sĩ.
Dù sao kiếm nhiều tiền như vậy, mình không tiêu liền sẽ có người tiêu dùm cho mình ngay, còn không bằng thừa lúc bây giờ còn tinh lực, có thể tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, có xài hơi nhiều một chút cũng được, miễn là trong phạm vi mình kiếm được thôi!
Hôm nay, Lục Tầm lại cầm theo một thùng cá tìm tới cửa.
Lâm Y Y thấy riết thành quen, cũng không trách.
Nhìn thấy thím Trương dẫn người vào tới, Mạnh San San ôm Ngốc Cẩu liền ôm nó tiến lên một chút.
Cô bé nhỏ cùng con mèo nhỏ đều đứng nhìn mấy con cá tung tăng nhảy nhót trong thùng nước, lặng lẽ chảy nước miếng.
Lục Tầm giúp đem cá vào để trong phòng bếp, sau đó để Tiểu Trần chuẩn bị cho bọn hắn làm cá nướng.
Khi trở lại phòng khách, ở vị trí hắn thường hay ngồi trên sô pha, ở bàn trà đã có đặt một ly cà phê lam sơn mà hắn yêu thích nhất.
“San San ngày hôm qua trong điện thoại nói muốn ăn cá, vừa lúc tôi hôm nay câu được mấy con, liền đưa lại đây.”
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thích ý: “Ngay cả cà phê nhà cô cũng uống ngon hơn cà phê nhà tôi nhiều.”
Bảo mẫu Trịnh thường xuyên được Lục tiên sinh khích lệ là pha cà ngon tốt nhất: Miêu miêu miêu???
Lâm Y Y nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Mạnh San San đang ngoan ngoãn ôm mèo.
“Hai người từ khi nào đã liên lạc riêng với nhau vậy?”
Mạnh San San lắc lắc cái cánh tay mũm mĩm toàn là thịt của nó: “Lần trước Lục thúc thúc cho con số điện thoại, thúc nói con muốn ăn cái gì có thể tìm thúc bất cứ lúc nào.”
Nói tới đây, vẻ mặt con bé hưng phấn lên: “Lục thúc thúc chính là Doraemon của con, con thích Lục thúc thúc nhất.”
Cô bé nhỏ có năm cái đồng hồ điện tử mặt trái cây……
Khi cái mẫu đồng hồ nổi tiếng này vừa ra tới, phát hành năm màu trắng, hồng, lam, vàng, cam, đặc biệt được mấy đứa học sinh rất yêu thích.
Sau đó, Mạnh San San liền muốn mỗi màu một cái.
Vẫn đào tiền của Mạnh Dục Nhiên.
Dựa theo lời nói nguyên bản của Mạnh Dục Nhiên tài đại khí thô là, mua nhiều màu thì càng dễ cho con bé phối với quần áo thích hợp.
Cũng được đi, cái lý do này cũng rất thích hợp.
Chờ khi nào nó đạt đến trình độ kiếm nhiều tiền đến mức xài không hết, nó cũng sẽ mua cho mình đống điện thoại di động nhiều màu phối với trang phục bên ngoài của nó!
Lục Tầm vui mừng cười cười.
Sau đó hai mắt liền bắt đầu khống chế không được, nhìn khắp nơi.
“Tiểu Nhiên đâu?”
Hôm nay không bị con sói con nhìn chằm chằm, hắn liền cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Ngày thường mỗi lần hắn vừa bước vào cửa, cặp mắt lạnh như băng kia luôn theo hắn như bóng với hình.
Cảm giác tồn tại có thể nói là rất mạnh, muốn xem nhẹ cũng không được.
Ngay cả Lâm Y Y cũng rõ ràng cảm giác được thằng nhãi con nhà mình có địch ý với người ta, cho nên nghe hắn nhắc tới Mạnh Dục Nhiên, cô vẫn có hơi kinh ngạc.
Cô còn tưởng rằng này hai người này trời sinh không hợp nhau, không thể chung sống hoà bình được ấy chứ!
“Sắp khai giảng, bạn học của nó rủ nó qua làm bài tập chung, đi qua nhà bạn rồi.”
Mạnh Dục Nhiên cũng không nghĩ tới, nó chân trước mới vừa ra cửa, sau lưng họ Lục liền tới.
Hơn nữa, lại là con em gái ngốc nghếch của nó mang người ta vào nhà ấy chứ!
Phòng ngủ của Tử Kiệt rất lớn, có một cái bàn học khá to, có hai thiếu niên vùi đầu liều mạng làm bài, giữa chừng còn không ngừng lầm rầm nguyền rủa.
“Đồ quỷ gì thế này, Ngữ Văn mà còn có loại hình viết nhật ký? Một ngày một ngàn chữ, bệnh tâm thần đi!”.
Từ Kiệt oán hận đem cuốn vở ném một cái, khép bài tập Ngữ Văn lại, lấy bài tập môn Toán ra học tiếp.
“Chúng ta sắp lên khai giảng lên lớp mới rồi, vì sao phải chịu thêm tra tấn của thầy giáo lớp cũ chứ?”
Lý Việt Bân cũng không tốt hơn chỗ nào.
Không còn bao lâu nữa là khai giảng rồi, mà hai ngày trước nó mới bắt đầu làm bài tập hè, hiện tại mắt đã treo hai quầng thâm rõ ràng, thật sự muốn chết cũng chết không xong.
Tạ Ninh đang ngồi trên bậc cửa sổ phe phẩy chân, mới vừa cùng Mạnh Dục Nhiên kết thúc một ván trò chơi, vừa nghe tức khắc liền vui vẻ: “Nghỉ cho sung sướng nhiều vào, khai giảng mới hoả táng tràng, ai bảo hai đứa bây chơi đến bây giờ một chữ cũng chưa viết, còn trách ai?”
Thành tích của nó cùng Mạnh Dục Nhiên đều tốt, nhưng thật sự gánh không nổi có hai thằng đồng bọn kéo chân sau thế này.
Mỗi ngày chỉ nghe điện thoại cầu cứu viện của hai đứa nó thôi, lỗ tai cũng muốn chai luôn rồi……
Từ Kiệt ném bút một cái, duỗi cái eo: “Không có cách nào, nghỉ xong liền cùng người nhà đi du lịch, mới trở về đã bị đội bóng rổ kêu đi đánh bóng rổ.”
“Đúng rồi, Tiểu Nhiên không phải cũng đi Dubai du lịch nửa tháng sao? Mày có làm bài tập chưa?” Lý Việt Bân hỏi.
Ngón tay Mạnh Dục Nhiên chọc chọc màn hình, cũng không ngẩng đầu lên: “Trước khi đi du lịch liền viết xong, có bao nhiêu đó, chỉ tốn một tuần.”
Tạ Ninh lại cười nhạo hai đứa kia: “Hai đứa bây cho rằng ai cũng giống tụi bây à, Tiểu Nhiên người ta là học bá, danh hiệu này cũng không phải nói chơi đâu!”
Có hai thằng đồng bọn là học bá, thật sự cuộc sống quá khó khăn đi mà!
Từ Kiệt còn hơi không phục: “Vậy còn vụ mỗi ngày viết nhật ký một ngàn chữ thì sao, đừng nói tao là không đến bảy ngày mày liền viết xong hơn 60 ngàn chữ nhật ký nga? Tao không tin đâu!”
Đang nói, một ván trò chơi lại kết thúc.
Mạnh Dục Nhiên toàn thắng buông di động, nhìn về phía nó, ánh mắt chỉ có mỉa mai: “Trong suốt 5 năm học tiểu học, văn không viết quá một ngàn cũng có đến mấy trăm bài, lựa đại mấy bài ra chép lại chả lẽ không được đến 60 ngàn chữ?.”
Mấy thằng nhóc đồng bọn khác đều bị nó làm lung lay đầu óc muốn chấn kinh rồi.
Bọn nó hình như đều không nghĩ đến còn có thể có phương pháp này!
“Hơn nữa, tụi bây cho rằng thầy giáo có thể kiên nhẫn xem hết từng bài nhật ký của mỗi người sao? Một người là 60 ngàn chữ, một lớp tổng cộng có bốn mươi đứa, vậy tổng cộng có hai triệu bốn trăm ngàn chữ……”
Môi mỏng của nó nhẹ nhấp, cười lạnh nói: “Sẽ không có thầy cô giáo nào đủ kiên nhẫn xem hết đâu.”