Sau khi đưa hai đứa con đi học, Lâm Y Y lại tranh thủ đánh xe đi chợ bán thức ăn, định làm mấy món đồ ăn sở trường của mình.
Sau khi ở chung với nhau một ngày, cô cũng đại khái xem như hiểu rõ. Hoá ra nguyên thân hẳn cũng không phải quá thân cận với con của mình, nếu không làm sao ba mẹ con ở bên nhau sao thoạt nhìn lại có chút kỳ quái như vậy.
Mạnh Dục Nhiên tuy nhìn bề ngoài thấy có vẻ khó chịu, nhưng đối xử với em gái của lại rất tốt, nhìn ra được là nó thiệt tình thích cô em gái nhỏ, điều này chứng minh trong lòng đứa trẻ này vẫn rất chú ý tới tình thân ruột thịt.
Còn Mạnh San San, hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần biết lúc trước cô bé ở chung với mẹ ruột của mình tốt xấu như thế nào, vẫn là không tự chủ được mà nỗ lực muốn thân cận với mẹ của mình.
Hai đứa trẻ này, rốt cuộc đều chỉ là con nít, không có ba, mẹ liền biến thành thân nhân duy nhất còn lại của hai đứa, vậy mà lại người đó lại xa cách chúng nó, trong lòng chúng nó dễ chịu mới là lạ.
Ngay cả bản thân cô từ khi còn bé đã không có cha mẹ, bởi vì bản thân đã từng trải qua, cảm xúc cũng in sâu trong lòng. Không có cha mẹ ở bên cạnh chẳng khác nào người không có nhà để về, loại chua xót này người khác chưa chắc đã hiểu.
Hiện tại cô đột nhiên có hai đứa con, về mặt tâm lý cũng có thể chấp nhận được. Nguyên thân không ở đây, cô chỉ có thể làm mẹ lâm thời cho hai đứa nhỏ này.
Chuyện thứ nhất sau khi về đến nhà chính là đi thẳng vào phòng bếp, xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.
Tiểu Trần thấy cô Lâm lại một lần nữa chiếm dụng phòng bếp, lần này cũng không nói gì, xoay người liền làm việc khác. Chờ thêm một lát khi cô lại đi ngang qua phòng bếp, vị Lâm đại tiểu thư bình thường không có một chút khí chất hiền lương thục đức nào đã làm xong ba món mặn một món canh rồi……
Nha, nhìn không ra tay chân cũng rất nhanh nhẹn.
Lâm Y Y đem đồ ăn bỏ vào trong hộp cơm hộp, xoay người chào hỏi Tiểu Trần xong liền ra cửa.
Tiểu Nhiên hiện tại đang học lớp 6, bình thường đều ăn cơm trưa ở nhà ăn của trường học. Bản thân Lâm Y Y lúc còn đi học cũng từ nhỏ đến lớn đều ăn cơm tại trường, biết rõ đồ ăn phổ biến ở nhà ăn đều là qua loa đại khái, có thể ăn no, nhưng không nhất định ăn ngon, hương vị rất nhạt nhoà, đôi khi còn nấu mấy món trẻ nhỏ không thích ăn.
Lần này cô đặc biệt mang cơm cho thằng bé, cũng muốn thể hiện thành ý muốn thân thiết với nó hơn, trong các thủ đoạn đắc nhân tâm, bắt lấy dạ dày trước rồi hẵng nói.
Trong phòng học lớp 6-1, Mạnh Dục Nhiên đang chăm chú ngồi nghe giảng.
11 giờ rưỡi, tiếng chuông tan lớp vang lên, bọn học sinh đều nhanh chóng giơ chân lao ra khỏi phòng học, sợ chậm một bước liền phải ăn cơm thừa canh cặn dưới nhà ăn, chỉ trong chớp mắt cả phân nửa lớp học đã chạy mất.
Mạnh Dục Nhiên không chút để ý, cất sách giáo khoa vào dưới học bàn, thu dọn bút thước lại gọn gàng xong, lúc này mới tay đút túi quần, chậm rãi đi về cửa phòng học.
Nó mới vừa đi vài bước, tầm mắt xuyên qua cửa sổ ở gần đó, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở trên hành lang.
Người phụ nữ này vẫn mặc bộ quần áo y như lúc sáng, hơn nữa bóng dáng còn rất xinh đẹp, hơi cao hơn một chút so với bọn học sinh lớp 6 nhưng lại vô cùng bắt mắt, ngay cả bọn học sinh ngay từ đầu vội vã lao ra khỏi lớp đều liên tiếp quay đầu lại nhìn cô.
Nó cảm thấy trong lòng nao nao, đối phương đã thấy được nó, vẻ mặt hưng phấn hướng về phía nó vẫy vẫy tay.
Kỳ thật nhìn kỹ một chút, hai mẹ con bọn họ vẫn có vài phần giống nhau, ngũ quan của nó có thiên hướng giống ba nó hơn một chút, nhưng mà khuôn mặt lại giống mẹ, nhìn chỉnh thể lại đặc biệt thanh tú. Hai người đứng cùng một nơi, ai cũng không nghi ngờ hai người này có quan hệ huyết thống. Cho nên có nhiều bạn học vẫn còn chưa ra khỏi lớp đều rất hiếu kỳ mà nhìn hai người bọn họ, nhìn Lâm Y Y một lát, lại quay đầu lén nhìn Mạnh Dục Nhiên một lát.
Mạnh Dục Nhiên chính là một nhân vật nổi danh trong trường học, có vẻ bề ngoài đẹp trai, mà còn lại là một học bá, có không ít nữ học sinh đều trộm yêu thầm nhớ hắn, độ chú ý luôn luôn rất cao.
Lâm Y Y cũng phát hiện hầu như mỗi bạn học sinh từ trong phòng học đi ra đều len lén nhìn cô, cô cũng nhìn bọn họ ôn hòa cười cười, sau đó liền thấy bọn họ đầy mặt ‘thụ sủng nhược kinh’ xong bỏ chạy.
Cô hoàn toàn không biết, cô mang một gương mặt tương tự như Mạnh Dục Nhiên, mà các bạn học chưa từng thấy qua biểu cảm gần gũi bình dị như vậy trên mặt Mạnh học bá, nên giờ này khắc này cũng không biết mình mang tâm tình gì.
Lâm Y Y: Làm một phụ huynh được hoan nghênh cũng có thể gây thiện cảm cho con trai mình với các bạn học khác nha, đây chính là cơ hội gia tăng ấn tượng tốt còn gì!
Cô đưa tay vẫy vẫy Mạnh Dục Nhiên, thấy nó đi ra tới, vội vàng nhanh chân bước lên: “Tiểu Nhiên, bây giờ con đi nhà ăn ăn cơm trưa hả?”
“Ừ.”
Mạnh Dục Nhiên ừ một tiếng, hơi hơi nhíu mày, không biết có phải nên mời mẹ mình cùng đi nhà ăn luôn không……
Nhưng mà trước giờ cũng chưa từng có phụ huynh học sinh nào đi đến nhà ăn của trường học ăn cơm cả!.
Lâm Y Y đưa bàn tay đang giấu phía sau lưng vươn tới, quơ quơ hộp đồ ăn trên tay: “Mẹ mang cơm trưa cho con nè, con cứ xem như được thêm cơm đi, à nhưng mà đồ ăn có hơi nhiều một chút, con có thể ăn cùng với các bạn.”
Lúc này, Mạnh Dục Nhiên mới thật sự kinh ngạc.
Tầm mắt hắn nhìn chằm chằm hộp đồ ăn có hoa anh đào màu hồng phấn trên tay Lâm Y Y, trầm mặc.
Lâm Y Y cũng không để bụng, dù sao đứa nhỏ này tính cách vốn là kỳ lạ khó gần như vậy, chỉ đơn giản nắm tay nó lên, trực tiếp đặt hộp đồ ăn vào trong tay nó: “Cũng không biết con muốn ăn cái gì, ghét cái gì, đây là mẹ mới vừa học được trên mạng, con là người đầu tiên được nếm đó nha, ăn xong đừng quên cho mẹ chút ý kiến.”
Nói xong, liền vẫy vẫy tay quay lưng đi, cũng không lưu luyến, giống như chuyện đem đồ ăn này cho nó không có gì đặc biệt.
Mạnh Dục Nhiên nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa, một hồi lâu mới đưa chân đi về hướng nhà ăn.
Không biết sao lại có cảm giác hộp đồ ăn trên tay có vẻ nặng trĩu, còn có hơi phỏng tay……
Đây là lợi ích mà lần đầu tiên nó thu được……
Cảm giác, cũng không tệ lắm.
“Cái gì vậy, Mạnh Dục Nhiên, lúc nãy bạn mới vừa cười hả!”
Tử Kiệt ngồi cùng bàn với Mạnh Dục Nhiên mới vừa xếp hàng xong, bưng một mâm đồ ăn chui ra từ trong đám học sinh, liền nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên đang cong môi cười, bị doạ đến suýt nhảy dựng: “Tôi không nhìn lầm chứ, bạn vậy mà cũng sẽ cười?”
Mạnh Dục Nhiên mím môi, liếc mắt quét qua hắn một cái, im lặng không lên tiếng, tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Từ Kiệt tung tăng đi theo sau, bỏ thức ăn xuống bàn, quay đầu liền nhìn thấy học bá ngồi cùng bàn đang mở hộp đồ ăn mẹ mang đến cho.
Hộp đồ ăn phân thành ba tầng, tầng trên cùng là cơm, hai tầng bên dưới thì tương đối sâu, tầng kế chia thành ba món ăn, còn tầng dưới cùng chính là canh đậu hủ nấu đầu cá trắng đục thơm phưng phức.
Lại nhìn ba món ăn kia, đó là sườn heo chua ngọt đỏ lựng óng ánh, tôm tươi xào tỏi nhuyễn rực rỡ giòn giòn, còn có một hộc giá trộn đậu tương múp míp……
Có thể nói, mỗi món ăn đều được làm rất đẹp, làm người chỉ nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi.
Từ Kiệt yên lặng nuốt nuốt nước miếng, lại cúi đầu nhìn mấy món đồ ăn trên mâm cơm của mình……
So với đồ ăn của người ta, này…mẹ nó, chính là cơm heo!
Mạnh Dục Nhiên tâm tình thật tốt mà gắp khối sườn heo chua ngọt, vào miệng thật sự còn ngon hơn trong tưởng tượng một chút.
Buổi sáng lúc ăn bữa sáng mẹ làm, nó liền phát hiện người mẹ này của nó tuy rằng không mấy khi xuống bếp, nhưng mà hẳn là có thiên phú về trù nghệ rất cao, làm một chút đồ ăn thôi đã thấy không kém hơn dì Trần rồi.
Tuy rằng nó không muốn thừa nhận, nhưng mà, vừa rồi nó xác thật có vài phần chờ mong.
“Cái đó, Mạnh Dục Nhiên……”
Từ Kiệt ngậm chiếc đũa trong miệng, mắt trông mong nhìn bạn cùng bàn: “Ăn ngon không? Hay là…… tôi nếm thử giùm bạn nha?”
Thoạt nhìn chắc là ngon lắm đây!
Bạn học nhỏ nhịn không được đều muốn duỗi đũa đến món ăn trước mặt nó.
Mạnh Dục Nhiên hoàn hồn, lạnh lùng nói: “Biến.”
Uy, bạn học à bạn có biết hay không, bạn như vậy sẽ không có ai chơi cùng đâu!