Khi mở mắt ra một lần nữa, thứ Vân Hưởng nhìn thấy là trần nhà màu xám bạc. Đôi mắt y vì khóc mà sưng đỏ lên, cử động một chút cả cơ thể đã truyền đến cơn đau nhức khiến y rã rời.
Cố gắng nhìn xung quanh, y nhận ra bản thân vẫn trong phạm vi tầng hầm vì căn phòng này ngoại trừ sạch sẽ, sáng sủa hơn với nhiều thêm một chiếc giường ra thì không quá khác biệt với căn phòng trước đó y đã ở.
Nhìn xuống Vân Hưởng không khỏi sững người, ngoài dự đoán, vết thương của y đã được băng bó lại một cách tỉ mỉ, thậm chí ngay cả quần áo cũng được thay mới. Tuy chỉ đơn giản là một chiếc áo phông cùng quần đùi nhưng với tình huống hiện tại y như vậy đã tốt chán.
Vân Hưởng thừa nhận bản thân là người rất dễ sống, y đơn giản chỉ cần có cơm ăn ba bữa, quần áo thay đổi mỗi ngày là được. Dù sao với thân phận đại thiếu gia Vân Gia trước kia y ít nhiều cũng bị người dòm ngó còn từng chịu qua không ít khổ, dần dần Vân Hưởng đối với việc y sống ở đâu hay thế nào cũng lười nghĩ dù sao chỉ cần còn thở là được.
Trừ việc phải nhìn thấy bản mặt của Tô Tử Linh trong thời gian dài ra thì y không ngại điều gì cả.
Nằm một lúc lại như cảm thấy có điều gì không đúng Vân Hưởng nhanh tay hất tấm chăn che chắn trên người ra. Khẽ cử động chân, tiếng “leng keng” của sắt thép va chạm với nhau vang lên êm tai.
Y vậy mà bị người xích lại.
“Hừ… Suýt… “
Vân Hưởng vừa cười lạnh một tiếng, một cỗ đau đớn truyền đến bên khoé miệng. Đưa tay chạm lên má phải đã sưng lên thành một cục khiến y không khỏi suýt xoa đau đớn.
Trong lòng y đã không ngừng chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Tô Tử Linh. Ả đàn bà này ngay cả khi y ngất cũng không tha, chắc chắn nhân cơ hội đó ả cũng phải tát y thêm mấy cái nếu không mặt y cũng không sưng lên như vậy dù sao đám xã hội đen kia cũng rất ít khi đánh vào mặt.
Nhẫn nhịn cơn đau toàn thân, Vân Hưởng từ từ nằm xuống. Hiện tại vẫn lên từ từ tận hưởng nốt những ngày tháng này đi. Hôm qua Tô Tử Linh điên như vậy y không chắc rằng tương lai ả sẽ để cho y sống tốt đâu.
Nằm trên chiếc giường đơn cứng nhắc, Vân Hưởng hai tay giơ lên cao, ánh mắt xa xăm suy nghĩ về những lời mà Tô Tử Linh đã từng nói.
“Vì sao? Vì sao lại như vậy hả? Vốn dĩ tao nghĩ chỉ cần yêu một đại thiếu gia như mày liền có được cái nhìn ngưỡng mộ của kẻ khác, một chân liền trở thành phượng hoàng. Nhưng có biết không? Vào ngày đầu tiên mày tuyên bố tao là người yêu mày trước mặt đám nhà giàu ấy, cũng chính là ngày sinh nhật thứ 19 đó của mày. Trong bữa tiệc đó có 10 thằng đàn ông thì hết 9 thằng đều có suy nghĩ muốn lên giường với mày… Còn nữa, bọn chúng còn sỉ nhục tao, so sánh nhan sắc giữa tao với mày. Mẹ kiếp! Nếu bà mà biết mày chỉ là một thằng gay chết tiệt thì đã không chấp nhận làm người yêu mày rồi.” _ “À! Phải rồi! Còn cả thằng cha mày nữa! Lão ta vậy mà không biết lượng sức mình còn dám nói tao là đ***, còn uy hiếp sẽ đăng hết thông tin đen tối trong quá khứ của tao lên báo nữa chứ? Hahahahaa! Lão già đó chết – đáng – lắm! “
Mẹ kiếp! Đồ đàn bà điên!
Đó là suy nghĩ duy nhất của Vân Hưởng khi nhớ tới Tô Tử Linh. Ả ta thật sự điên mà. Đến hiện tại y vẫn không hiểu bản thân gây thù với ả từ khi nào?
Theo như lời ả nói vì y đẹp hơn ả, đàn ông chú ý y hơn ả.
Vân Hưởng thực sự không hiểu nổi, y với đám người đó có điểm gì khác biệt? Không phải vẫn chỉ có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 2 tai cùng 2 lông mày thôi sao? Chưa kể tới y cùng bọn họ đều là đàn ông, còn Tô Tử Linh là nữ, ả muốn vòng 1 liền có vòng 1, muốn vòng 3 liền có vòng 3. Với nhan sắc cùng vóc dáng đó của ả muốn bao nhiêu đàn ông quỳ dưới gối thì có bấy nhiêu, cần gì phải đố kỵ với y. Mà cho dù giá trị nhan sắc của y có cao đi chăng nữa cũng không nghịch thiên tới mức đàn ông gặp là muốn đè như ả nói.
Quả nhiên phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này mà.
Còn “quá khứ đen tối” mà Tô Tử Linh nói lại là cái gì mà khiến ả kích động tới mức giết người diệt khẩu như vậy? Chưa tính tới việc vì sao người của Thẩm Gia lại dễ dàng chấp nhận hợp tác với ả như vậy. Đây rõ ràng không giống với tác phong làm việc của đám người đó lắm.
Y nhớ rằng Tô Tử Linh chỉ học hết cấp 3, tuy là tiểu thư của Tô Gia nhưng ả lại chỉ là con rơi bên ngoài. Tô lão gia, cha của Tô Tử Linh là Tô Tôn Đức thời trẻ nổi tiếng là đào hoa, trừ ba đứa con của vợ trước lão có hàng tá con riêng ở ngoài. Tất cả bọn họ ngoài mặt đều được Tô Gia nhận người thân nhưng phía sau lại không nhận được bất cứ một đồng nào từ Tô Gia.
Chính vì thế, Tô Tử Linh – con gái của Tô Tôn Đức cùng một “gái bán hoa” vốn không có tiền lại càng không có quyền lấy gì trao đổi với đám sói nhà Thẩm Gia? Ả ta tuy thông minh nhưng nếu bước vào thương trường chắc chắn sẽ bị đám cáo già kia trù dập không thương tiếc nên chắc chắn sẽ không có vốn riêng.
Lẽ nào ả lấy Vân Gia ra làm vật trao đổi?
Hừ! Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy!
Tô Tử Linh cùng y đã sớm ở nước ngoài đăng ký kết hôn, nếu y thật sự không còn thì người thừa hưởng khối tài sản khổng lồ đó chỉ có thể là ả nhưng một kẻ tham vọng lớn như Tô Tử Linh chắc chắn sẽ không dừng lại với tài sản Vân Gia.
Như nghĩ tới điều gì đó Vân Hưởng vội bật người dậy. Cơ thể y cử động rất nhanh, đại não chưa kịp suy nghĩ gì y đã ở trong tư thế ngồi. Rất nhanh cơn đau lại truyền tới khiến y đau tới tỉnh người. Cố nén không phát ra tiếng, nằm trở lại giường, có lẽ nào ả muốn rù quyến một trong hai vị thiếu gia Thẩm Gia? Dù sao đó cũng là việc mà ả làm giỏi nhất.
Nhưng Vân Hưởng hiện tại chẳng có hứng quan tâm tới mấy vấn đề đó nữa. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm cách nào để y có thể thoát khỏi chỗ này. Lúc này tuy không thể nhưng vẫn nên lập kế hoạch trước, chỉ cần vết thương lành lại y liền tốc biến.
– 3 ngày sau-
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Tử Linh dường như đã buông tha y, mấy ngày hôm nay ả không hề xuất hiện lấy một lần. Mỗi lần tới đều là mấy tên to con mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân. Tuy nhiệm vụ chỉ là đưa cơm ba bữa cho y nhưng bên hông bọn chúng còn trang bị cả súng vậy là kế hoạch của Vân Hưởng còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng thất bại.
Vân Hưởng mệt mỏi nằm ngửa trên giường, thật sự hết cách mà. Cơ thể y chỉ mới qua 3 ngày đã khá lên không ít, vết thương trên mặt cũng đã tiêu sưng trở lại bình thường nhưng y đã xem xét qua, thật sự không có cách nào rời khỏi đây cả. Bên ngoài hành lang có ít nhất 5 tên canh gác, thậm chí cửa còn dùng mật mã dấu vân tay y trốn bằng niềm tin à.
Chắc chỉ có thể chờ đợi thời cơ tới thôi.
– 7 ngày sau-
Cơ thể Vân Hưởng trong suốt thời gian qua đã khá lên không ít, trừ vết dao đâm ở bụng đang dần khép miệng thì ít ra mỗi đêm cơ thể sẽ không còn đau ê ẩm nữa, y cũng có thể ngủ ngon mỗi tối.
Đêm hôm nay là đêm thứ hai y được ngủ ngon sau khi cơ thể lành lặn.
Giữa đêm khuya bỗng cửa sắt bật mở, Tô Tử Linh lâu ngày không gặp xuất hiện với tình trạng chật vật tới thảm thương. Ả mặc một chiếc váy đuôi cá màu bạc ôm sát cơ thể lộ phần vai thon gầy tôn lên làn da trắng nõn của ả. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng nay có hơi rối loạn, lớp trang điểm gần như đã lem hết. Bộ trang sức quý hiếm cái mất cái còn, đôi guốc không biết đã bị ả vứt bay đi đâu mất.
Vân Hưởng ngồi trên giường vốn đang chuẩn bị “tư thế chiến đấu” nhìn thấy cảnh này có hơi thất thần song suýt nữa không nhịn được mà “phụt” một tiếng.
Y nhanh lấy tay che miệng, hai vai run rẩy, y đây là đang vui sướng khi thấy kẻ thù gặp nạn. Không biết tại sao nhìn Tô Tử Linh như vậy y lại liên tưởng tới việc ả bị ai đó đánh ghen còn bị người vây bắt tại trận ả giựt bồ người khác mới ra nông nỗi này. Dù sao Vân Hưởng cũng thật bái phục người khiến ả trở thành như vậy dù gì ngoài tiền ra ả coi trọng nhất cũng chính là hình tượng của bản thân. . Truyện Sắc
Chật vật như vậy là có ai chọc hay ả chọc phải ai?
Vân Hưởng vui vẻ sống riêng trong thế giới nội tâm của mình còn Tô Tử Linh bên này đã sớm tức giận tới mặt mày nhăn nhó. Vừa rồi còn lờ mờ nghe thấy tiếng cười của y, nộ khí của ả càng tăng cao. Đôi mắt ả giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm về phía Vân Hưởng, thấy vai y run lên ả biết y đang cười nhạo ả nhưng ả vẫn mặc kệ, rất nhanh thôi y cũng sẽ sớm bị ả xử lý sạch sẽ.
Nghĩ tới viễn tưởng sắp xảy ra Tô Tử Linh nở ra một nụ cười dữ tợn sau lao tới tháo xích sắt trên chân Vân Hưởng ra.
Ngay khi Vân Hưởng vui mừng bước xuống giường một cỗ lạnh lẽo từ phía sau lưng nhanh chóng truyền đến. Tô Tử Linh một tay cầm súng lục chuyên dụng từ từ dịch chuyển từ eo y lên đến thái dương, lạnh lùng nói:
“Không muốn chết ngay tại đây thì đi theo tao! “
Liếc nhìn khẩu súng đang dí thẳng vào đầu mình Vân Hưởng hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu không ngừng tự vấn Tô Tử Linh lại muốn điên cái gì?
Ả đàn bà này hôm nay còn mang theo súng?
Tính giận cá chém thớt hay gì?
Ra ngoài gây chuyện xong về bắt y đền tội là sao.
Mà sao nhìn khẩu súng này quen quen thế nhỉ???
Không đợi Vân Hưởng suy nghĩ nhiều, ánh mắt Tô Tử Linh toả ra hàn khí bức người, giọng trầm thấp tới đáng sợ:
“Còn không đi? “
Vân Hưởng không đáp, y e dè nhìn Tô Tử Linh một lúc lâu song mới bước ra ngoài.
Vừa bước tới cửa y không khỏi ngạc nhiên, 5 tên canh gác to con cứ vậy mà đổ gục xuống nền đất, bọn chúng nằm im ở đó nhưng vẫn còn sống. Hèn chi y thấy khẩu súng quen quen, nó là khẩu súng luôn dắt bên hông tên vệ sĩ canh cửa. Lúc trước y cũng từng lên kế hoạch cướp súng của bọn chúng nhưng bất thành. Vân Hưởng có chút không nói lên lời, Tô Tử Linh khi yêu y là bạch liên hoa, tính cách ngọt ngào trong sáng mấy ngày trước lại hoá thành một mụ đàn bà điên, hiện tại còn có bản lĩnh đưa y ra khỏi đây. Nhiều lúc Vân Hưởng cảm thấy bản thân chưa thực sự hiểu Tô Tử Linh nếu y chịu hiểu chắc sẽ không thành ra bộ dạng như thế này.
Đến trước cửa sắt, Tô Tử Linh nhập vào một hàng dãy số dễ nhớ.
Khoan! Đây không phải sinh nhật y sao?
Vân Hưởng ánh mắt ngờ vực nhìn Tô Tử Linh nhưng ả cũng không để ý nhiều, không nặng không nhẹ mà đẩy y vào thang máy đi lên mặt đất.
“Tinh”
Thang máy kêu một tiếng, cửa nhanh chóng mở ra, phía trước vẫn là màn đêm đen. Rất nhanh Vân Hưởng liền nhận ra đây là bãi đỗ xe.
Ừm! Còn có cả xe y ở đây nữa?
????
Xe y?
Vân Hưởng cười giễu cợt, y vậy mà bị giam giữ ngay dưới khu chung cư cao cấp mà bản thân đang ở. Thật con mẹ nó không thể tin được mà. Hẳn nào mật khẩu lại là sinh nhật của y, vì vốn khu chung cư này là của Vân Gia. Nhưng sao Tô Tử Linh lại biết khu chung cư này có tầng hầm? Y là chủ còn không biết nữa là.
Từ lúc bước ra khỏi thang máy Tô Tử Linh càng không câu lệ, ả mạnh bạo lôi Vân Hưởng tới trước xe của ả lại cưỡng chế y ngồi vào trong. Song chính bản thân ả lên nắm tay lái. Dù sao trong hai người cũng chỉ có ả mới có bằng lái xe. Vân Hưởng vì lười mà không thèm thi lấy bằng lái xe. Vả lại với tư cách là “người yêu cũ” của y, Tô Tử Linh hiểu rõ y là một tên “quái xế” liều mạng ra sao. Đi một quãng đường chỉ có 1 km cũng có thể gây tai nạn nghiêm trọng được cũng đủ hiểu Vân Hưởng khi cầm tay lái không tiếc mạng như thế nào.
Suốt quãng đường đi Tô Tử Linh không mở miệng nói lấy một từ. Khuôn mặt ả hiện tại trắng bệch cắt không còn một giọt máu, đôi mắt cứ láo liêng, chốc chốc lại nhìn vào kính chiếu hậu như tránh đi sự truy sát của người nào đó.
Vân Hưởng thấy vậy cũng tò mò ngoảnh đầu lại nhìn theo.
Đậu xanh! Sao có nhiều người đuổi theo như vậy?
Rốt cuộc Tô Tử Linh đã động phải nhân vật lớn nào vậy?
“Rinh… ring… ring… “
Đúng lúc này chuông điện thoại Tô Tử Linh reo lên, ả nhanh tay nhấc máy, giọng có chút gấp gáp:
“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? “
“… “
“Được! Tôi sắp tới rồi! “
“…. “
“Đương nhiên, người ở ngay bên cạnh! “
Vân Hưởng không biết Tô Tử Linh đang nói chuyện với ai nhưng y chắc chắn việc này liên quan tới y. Chính là khi nói câu vừa rồi ả rất bình đạm mà liếc sang y một cái.
Đây… đây là muốn làm gì?
Vân Hưởng ánh mắt dè chừng nhìn Tô Tử Linh, ả đúng lúc này cũng vừa tắt máy. Liếc thêm một cái ả liền nhận thức lại được vết thương trên mặt của y đã khỏi hẳn. Đúng là khiến ả tức chết mà. Chỉ vì cái khuôn mặt bất nam bất nữ này mà mấy tên đó đuổi cùng giết tận tới vậy.
Dung mạo Vân Hưởng vốn trung tính, khuôn mặt thanh tú mang theo vài nét dịu dàng, mỏng manh. Cái mà Vân Hưởng gọi là khuân mặt bình thường chính là mắt hạnh to tròn long lanh, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao thẳng thêm đôi môi hồng đỏ mọng nước. Con mẹ nó có điểm nào bình thường? Chưa nói đến mẹ ruột của Vân Hưởng vốn là người Anh Quốc nên y được thừa hưởng màu mắt xanh lam, làn da trắng sáng cùng mái tóc xoăn xù óng ả từ bà. Nhìn chung chính là vẻ đẹp hai nước Á – Âu đều tập trung hết trên người y. Không những vậy cơ thể y có phần mảnh khảnh, bình thường mỗi khi y im lặng câu không ít ánh nhìn người khác.
Còn Vân Hưởng lại là một tên thẳng nam, không nhận ra được giá trị của bản thân. Mỗi lần lướt qua lướt lại đều câu hồn không biết bao tên đàn ông. Phụ nữ đương nhiên cũng có, chỉ tiếc cảm tình của họ đa số đều là ngưỡng mộ nhìn y với ánh mắt mong cầu thành chị em. Từ trước tới nay vẫn chỉ có Tô Tử Linh quá tự luyến, không nhận ra địch thủ ngay bên cạnh.
Nhớ tới ánh mắt của “người ấy” khi nhìn Vân Hưởng hai tay Tô Tử Linh vô thức siết chặt. Hôm nay nợ cũ nợ mới ả chắc chắn sẽ tính rõ ràng hết với Vân Hưởng. Còn cả đám phía sau cũng nhanh cắt đuôi thôi.
“Hừ! Ngồi cho chắc đấy! “
Tô Tử Linh quay lại dáng vẻ điên cuồng như tuần trước, lên tiếng thông báo cho có lệ song ả nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh hết tốc độ về phía trước. Cũng may xe ả là xe đua nên tốc độ so với những con xe khác nhanh hơn nhiều, rất nhanh đã cắt đuôi được đám ruồi nhặng phía sau.
Còn Vân Hưởng ở bên này vẫn chưa kịp sốc lại tinh thần đã bị sự liều lĩnh của Tô Tử Linh làm cho sợ mất mật.
Họ hiện tại đang ở trên đường cao tốc đó á aaaa.