“Hưởng Nhi? “
Hoa Thy Thy nhỏ giọng gọi, hiển nhiên nàng có chút kinh hách trước diện mạo mới kia của Vân Hưởng. Vân Khuê Ngọc cũng không mấy khác biệt nhưng xen lẫn trong kinh ngạc còn có mơ hồ cùng hận ý bên trong.
Vân Hưởng không muốn biết cái nhìn kia của Vân Khuê Ngọc có ý gì càng không muốn tìm hiểu nên chỉ đành mắt mù tai điếc cho qua. Sau quay qua nhìn Hoa Thy Thy bằng vẻ mặt ngây thơ non nớt đáp lời nàng:
“Mẫu thân! “
Đây là lần đầu tiên Vân Hưởng gọi nàng là mẫu thân, giọng nót non nớt của y khác biệt hoàn toàn với dâng vẻ hờ hững vừa rồi. Một tiếng gọi ‘mẫu thân’ kia tựa như là mật ong khiến trái tim Hoa Thy Thy cũng mềm xuống quên mất hiểm hoạ cần kề.
Phải tới khi cỗ lực lượng toả ra từ đám mây xoáy trên trời kia phát ra càng mạnh mẽ mới thu hút tầm nhìn của những người ở đây. Bước chân ai nấy cũng vô thức lùi lại vài bước chỉ riêng Vân Hưởng vẫn rất bình thản xem một màn kinh diễm này.
* Uỳnh *
Một nguồn năng lượng dữ dội đánh xuống như lấp đầy cả cột sáng, cỗ lực lượng mà nó phát ra như muốn quét sạch tất cả những thứ tồn tại trong phạm vi của nó. Hoa Thy Thy cùng Vân Khuê Ngọc bảo vệ nhi nữ của mình theo bản năng, những người còn lại đều nhắm mắt, vô thức run sợ trước thứ sức mạnh khủng khiếp có sức tàn phá kinh khủng kia.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng có gì xảy ra, Vân Tô Thuần lén mở mắt thấy bản thân đang được bao bọc trong một kết giới cường hãn.
Kim Thiền Ô Quy?
Vân Tô Thuần thầm nói ra suy đoán của bản thân, nàng nhìn về phía Vân Hưởng chợt nhận ra nguyên nhân vì sao y bình thản như vậy. Chỉ thấy hài tử 3 tuổi đang không ngừng mân mê nhẫn ngọc trên ngón tay cái, thích thú nhìn một màn bụi mịt mù bao phủ bên ngoài kết giới.
“Thứ này là của muội sao? “
Vân Tô Thuần nghiêm túc chất vấn Vân Hưởng, Kim Thiền Ô Quy là pháp bảo phật môn là thần vật trong tay của một vị đại sư đã phi thăng thành Thần. Thứ này là độc nhất vô nhị, vốn đang là bảo vật toạ trấn của Đại Phật Tự đáng lý ra không nên nằm trong tay Vân Hưởng mới đúng. Lời kia nói ra Vân Tô Thuần không có ý trách cứ Vân Hưởng chỉ là bảo vật quý giá như vậy rất dễ thu hút sự chú ý của những kẻ mang tâm tư không sạch sẽ, tựa như Vân Khuê Ngọc phía sau chẳng hạn. Ánh mắt Vân Khuê Ngọc ban đầu là ngỡ ngàng sau đố kỵ tiếp lại dần trở nên thâm hiểm như đang suy tính điều gì đó, điều đó khiến Vân Tô Thuần không khỏi lo lắng cho an nguy của Vân Hưởng.
Thế nhưng Vân Hưởng lại chẳng để tâm tới chuyện đó, chỉ nhàn nhạt nhìn kết giới hình mai rùa này một vòng xong mới đáp:
“Là nữ đế tặng muội! “
Vân Tô Thuần lần này thực sự bị doạ sợ tới xanh mặt, lại như không thể tin những gì mà mình vừa nghe thấy, nàng kinh hô:
“Muội vậy mà dám nhận đồ của nữ đế? “
Vân Nguyệt Quốc này ai mà chẳng biết Vân Sinh Hoà vẫn luôn cùng nữ đế đối đầu nhau nay nhi nữ của cô nhận quà do nữ đế ban tặng khác nào đang tát vào mặt Vân Sinh Hoà. Chưa kể nữ đế gian xảo như vậy ai biết được ẩn sau món quà này là cái bẫy tinh vi như thế nào. Vân Tô Thuần một mực suy nghĩ cho Vân Hưởng cùng Tướng Phủ nhưng y lại không rảnh rỗi để tâm nhiều thứ như vậy còn nói như vẻ đương nhiên:
“Muội chỉ mới 3 tuổi, còn là một nữ hài nữ đế thấy muội xinh xắn dễ thương mới ban thưởng bảo vật, có gì không được chứ? “
“Muội… “
Bị người nói cho cứng họng Vân Tô Thuần cũng không biết nói lại Vân Hưởng như thế nào cho đúng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. Vân Hưởng cũng chẳng có tâm trạng trêu ngươi người khác vì thế nhỏ giọng nhắc nhở nàng:
“Đại tỷ không tính đi gặp tướng mẫu sao? ” – Xong Vân Hưởng quay về phía ba người còn lại – “Cả nhị tỷ, đại ca với nhị ca nữa! Tướng mẫu đang chờ mọi người đó! “
Lời Vân Hưởng nói ra khiến người người nghi hoặc, trừ Vân Dao cùng Vân Thủy Loan không biết đã gục ngã từ bao giờ, cả hai đang rất an ổn nằm ngủ trong lòng mẫu thân của mình ra thì tất cả những người còn lại đều không hẹn mà nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy một trận cuồng phong qua đi để lại một trận khói bụi mờ mịt dày đặc khó có thể nhìn ra thật hư bao phủ lấy xung quanh pháp bảo. Ai cũng nghi ngờ tính thật hư trong lời của Vân Hưởng nhưng vẫn là Vân Doãn Doãn tỉnh táo trước tiên, nàng tiến lên phản bác, trong âm giọng tràn đầy nghi hoặc cùng ngờ vực:
“Làm sao có thể như thế được? Người đã phi thăng thành thần sao có thể giống phàm nhân ở lại nhân gian được? “
“Nhị tỷ, tỷ chắc chứ? “
Vân Hưởng hỏi ngược lại Vân Doãn Doãn sau nghiêng đầu nhìn về phía cát bụi đang dần phân tán. Nơi đó quả nhiên có bóng người mờ nhạt, Vân Doãn Doãn thấy vậy liền như bị yêu vật hớp hồn không suy nghĩ nhiều lao ra trước tiên.
“Tướng mẫu”
Còn Vân Tử Anh dường như không để tâm lắm, y chỉ nhìn Vân Hưởng bằng ánh mắt nhu hoà, dịu dàng nói:
“Cuối cùng muội cũng chịu gọi ta là đại ca! “
Vân Tử Anh vui vẻ cười rạng rỡ, chuyện Vân Hưởng biết nói y đã sớm ngộ ra, nam nhân lại là người rất yêu thích nữ hài thế nên mới mang chấp niệm sâu mong muốn được nghe hai tiếng ‘đại ca’ phát ra từ miệng tiểu muội muội như vậy. Vốn còn muốn là người đầu tiên được gọi tên không nghĩ tới lại bị người khác cướp mất cơ hội, nội tâm Vân Tử Anh buồn bã không thôi. Bất quá y cũng không dám bất mãn ra mặt, dẫu sao cũng là huynh đệ tỷ muội cùng chung một nhà không nhất thiết vì một chút chuyện cỏn con như vậy mà làm mất hoà khí.
Vân Hưởng nghe thấy vậy ban đầu kinh ngạc sau cũng chỉ nhìn y chẳng có ý đáp lời, hoặc nói đúng hơn là chẳng biết nói cái gì. Cứ thế hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không khí đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị lạ thường.
Đúng lúc này Vân Yến bên cạnh lên tiếng cắt ngang, hắn vẫn một mặt khó chịu, bất mãn như cũ:
“Có gì hay ho đâu chứ! Đi nhanh lên! “
Vân Yến không muốn ở lại xem một màn huynh muội tình thâm liền thúc giục Vân Tử Anh rời đi khiến y không thể cưỡng cầu chỉ đành đi theo sau. Khi rời đi y vẫn tiếc nuối quay đầu nhìn Vân Hưởng, môi khẽ mở như muốn nói rồi lại thôi. Vân Hưởng thấy vậy cũng chẳng nói gì, mặc người rời đi, chẳng có chút phản ứng gì dù cho đã sớm biết chuyện tan hợp sắp xảy ra.
Vân Tô Thuần nhìn từng người rời đi không hiểu vì lý do gì nội tâm nàng lại xao động mãnh liệt, cảm thấy chuyện tiếp theo xảy ra sẽ vượt qua sức tưởng tượng của nàng nhưng hiện tại đã không còn đường lui chỉ có thể chấp nhận để người phó mặc tất thảy.
Trước khi đi nàng dường như ngộ ra điều gì, khẽ liếc nhìn Vân Hưởng lại liếc nhìn Hoa Thy Thy cùng Vân Khuê Ngọc, thấy hai nữ nhân này thường ngày một người dịu dàng săn sóc, một người yếu đuối hay rơi lệ nay phá lệ thái độ lại đặc biệt căng thẳng giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Chưa kể hai người họ vì sao phải đánh ngất Vân Thủy Loan cùng Vân Dao? Cảm giác giống như bước vào hang cọp này khiến Vân Tô Thuần cảm thấy khó chịu nhưng ngay sau đó nàng tự an ủi bản thân có lẽ do hôm nay có nhiều chuyện xảy tới bất ngờ nên mới khiến nàng bất an như vậy.
Cuối cùng Vân Tô Thuần cũng chịu rời đi, Vân Hưởng lúc này mới trắng trợn đối đầu với ánh mắt chứa đầy hận ý của Vân Khuê Ngọc.
“Ngươi biết nói? “
Vân Khuê Ngọc hỏi một câu dư thừa, có vẻ như đã cùng Vân Sinh Hoà lật bài ngửa nên nàng ta cũng không muốn diễn tiếp nữa. Dù là cháu gái của nữ đế nhưng Vân Khuê Ngọc lại là người của La Hiên Tử, được ả ta cài vào Tướng phủ làm nội gián. Trong suốt 3 năm qua Vân Hưởng đi đâu, làm gì, sống như thế nào La Hiên Tử đều biết hết đều là do nữ nhân này khai báo mọi chuyện. Nàng ta bình thường đều tỏ vẻ thân thiết với Vân Hưởng cũng là để dễ dàng giám sát y cũng như nếu có cơ hội hạ sát y thì cũng sẽ làm luôn. Chỉ là nàng ta quá ngốc, điểm yếu cũng rõ rành rành ra trước mắt còn muốn uy hiếp y?
Vân Hưởng cười khẩy, châm chọc nói:
“Tam di nương, người nói vậy là có ý gì? Hài tử lên 2 tuổi đã biết nói rồi! Con cũng tương tự như vậy, không phải sao? “
“Ngươi… “
Bị người sỉ nhục trí tuệ Vân Khuê Ngọc vốn còn muốn tranh cãi tiếp nhưng phía xa lại vang lên tiếng gào khóc thê lương:
“Tướng mẫu! Người đừng đi mà! Doãn Nhi thực sự có thể làm được mà! Tướng mẫu! TƯớNG MẪU! “
Tiếng gào khóc của Vân Doãn Doãn vang vọng từ xa khiến lòng người nao núng. Chẳng ai biết Vân Sinh Hoà nói gì với nhi tử nhi nữ của mình chỉ thấy tiếng khóc của Vân Doãn Doãn vừa dứt một trận kình phong đã thổi tới đánh bay cát bụi mơ hồ trước mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt bầu không khí đã được người làm sạch trong lành như ban đầu.
Một lần cuồng loạn qua đi, Tướng Phủ gần như bị san phẳng một nửa. Hiện tại trước mặt Vân Hưởng, những toà kiến trúc đồ sộ đều đã biến mất chỉ để lại vùng hoang mạc hoang vu rộng lớn.
Thu lại thần vật, Vân Hưởng chăm chú nhìn phía xa thấy bốn người một người thẩn thơ, một người âm trầm và hai người bình thản đi tới.
Kẻ thẩn thơ kia đương nhiên là Vân Doãn Doãn, ánh mắt vô thần cùng bước đi loạn choạng kia đã hoàn toàn tố cáo nội tâm rối như tơ vò của nàng ta. Có vẻ nàng ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật Vân Sinh Hoà đã thành Thần. Chỉ thấy Vân Doãn Doãn vừa bước tới đây đã ngẩng đầu lên, khuân mặt nàng ta liền biến hoá thành muôn hình vạn trạng khi nhìn thấy Vân Hưởng.
Ngày trước Vân Doãn Doãn vẫn luôn là người lớn giọng châm chọc vẻ ngoài kì dị của Vân Hưởng nhiều nhất nay thấy hình dáng thật của Vân Sinh Hoà nàng ta ban đầu ngỡ ngàng sau nhìn thấy y lại ghen tỵ không thôi. Vì sao chứ? Rõ ràng nàng ta mới nên là người giống tướng mẫu nhất, cũng nên là người mà cô yêu thương nhất vì cớ gì hôm nay hết Vân Thủy Loan lại tới Vân Hưởng cướp hết tất cả những gì nàng có. Nhất là Vân Hưởng, rõ ràng mang dáng vẻ giống người nhất lại dám từ bỏ dáng vẻ xinh đẹp kia, khiến Vân Doãn Doãn tức mà chẳng thể nói được gì chỉ có thể trừng mắt nhìn y một cách thù hằn. Cuối cùng lại chẳng biết bị gì nàng ta ấm ức bật khóc chạy trốn khỏi nơi này.
Mọi biến hoá của Vân Doãn Doãn chỉ trong cái chớp mắt nhưng ánh mắt hận ý kia rất ý vị mà xoáy sâu vào người Vân Hưởng khiến y không thể không nhận ra. Y không biết nữ nhân kia suy nghĩ điều gì chỉ thấy nàng ta thật giống với kẻ ngốc khiến Vân Hưởng mệt mỏi không thôi.
Còn chưa thoát ra khỏi hoang mang lại thấy Vân Tô Thuần mang một mặt âm trầm đi về phía này, nhìn thấy y nàng ta cũng chỉ thở dài song rời đi.
???
Vân Hưởng có cảm giác như bị người hố nếu không người tới sao cứ nhìn y với ánh mắt kỳ lạ như thế, ngay cả hai người Vân Tử Anh cùng Vân Yến cũng vậy. Bọn họ liếc nhìn y nơi đáy mắt ẩn chứa đầy thứ xúc cảm khó nói thành lời. Mỗi người một vẻ mặt khó tả, đến khi bình ổn lại tâm tình cả hai mới rời mắt khỏi Vân Hưởng, bình thản tiến tới hành lễ với Hoa Thy Thy cùng Vân Khuê Ngọc xong cũng về phòng.
Trong đầu Vân Hưởng vô vàn dấu hỏi chấm, y thật muốn lao lên hỏi bốn người kia rốt cuộc Vân Sinh Hoà nói gì với họ mà khi quay lại họ lại nhìn y giống như tên hề trong rạp xiếc như thế?
Suy nghĩ là thế nhưng Vân Hưởng lại không dám hành động thất thố cuối cùng cũng chỉ đành nuốt ấm ức vào trong. Sau khi mơ hồ đối phó vài câu với Hoa Thy Thy liền lượn về phòng.