Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 31: Không Tìm Thấy Yên Vân



Triệu Tử Duệ trong lòng không yên liền đi đến Đông viện để tìm Duệ mẫu thế nhưng lại được biết Duệ mẫu đã rời phủ từ rất sớm, không người nào biết bà đã đi đâu, thế nhưng trực giác cho Triệu Tử Duệ biết rằng rất có thể bà đang ở chố của Yên Vân

(Không được! Ta phải lập tức đến chổ của Yên Vân ngay)

“A Phúc! Chuẩn bị ngựa”

“Thiếu gia! Không phải là xe ngựa sao?”

Triệu Tử Duệ hét lên

“Ta bảo ngươi chuẩn bị ngựa, có nghe rõ không”

A Phúc chính là lần đầu chứng kiến thiếu gia của hắn nổi giận cho nên có chút kinh sợ

“Nô tài lập tức chuẩn bị ngay đây”

Hắn chạy một mạch vào chuồng ngựa chọn một con có vẻ khỏe mạnh thông minh nhất đưa đến cho Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ không nói lời nào liền leo lên con hắc mã mà phi thật nhanh đến chổ của Yên Vân

Trên đường đi đột nhiên lại có mưa to che khuất tầm nhìn, khiến cho người ngựa đều ước đẫm

Khi đến nơi Triệu Tử Duệ liền xuống ngựa mà chạy thẳng một mạch vào trong

“Mẫu thân! Người sao lại ở nơi này? Yên Vân đâu? Nàng ấy đâu rồi?”

Triệu Tử Duệ cuống cuồng lên chạy khắp phủ thế nhưng không tìm thấy được hình bóng của Yên Vân đâu cả

“Duệ Nhi! Con bình tĩnh lại đi”

Triệu Tử Duệ xoay người lại đối mặt với Duệ mẫu

“Con sao có thể bình tĩnh được? Rốt cuộc mẫu thân người đã giấu nàng ấy ở nơi nào rồi?”

Duệ mẫu khẽ nhíu mày tức giận nói

“Duệ Nhi đây là đang trách ta hay sao? Những việc ta làm tất cả đều vì con cả thôi”

Triệu Tử Duệ tay nắm chặt cố gắng hít thở sâu, chậm rải đáp

“Tử Duệ không có ý trách cứ người, thế nhưng mẫu thân… Tại sao người cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản lương duyên của con? Nếu người nghĩ chuyện con đang làm là sai trái, vậy chẳng khác nào sự sắp đặt ban đầu mà người ban cho con trong thân phận này cũng đều là sai trái… Mẫu thân người…”

Triệu Tự Duệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó liền ngất đi

“Duệ Nhi! Con làm sao vậy? Người đâu… Mau nhanh chân đi mời đại phu về đây, khoan đã! Ngươi đến đây”

Duệ mẫu gọi một tên gia đinh gần đó đến gần khẽ nói

“Ngươi nhanh đi tìm đại phu đến đây, nhớ phải là nữ đại phu có nghe rõ chưa?”

“Vâng! Nô tài đã rõ”

Thân chỉ là một tên gia đinh cỏn con, hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh, dù có thắc mắc cũng không dám hỏi đến dù nữa lời

Chưa được bao lâu hắn liền đưa về một nữ nhân

“Phu nhân! Đại phu đã đến”

Duệ mẫu có chút thắc mắc nếu tính thời gian hắn rời đi cũng chưa được một khắc liền tìm được đại phu còn là nữ đại phu, thế nhưng bà tạm thời dẹp bỏ mọi thắc mắc vừa rồi ra khỏi đầu

“Đại phu xin cô xem giúp con ta”

“Phu nhân xin cho hạ nhân đều lui xuống đi”

Duệ mẫu mở to mắt bất ngờ, dường như vị nữ y này vừa nhìn sơ qua đã biết được thân phận của Triệu Tử Duệ

“Các ngươi lui hết đi”

Sau khi bọn họ lui ra hết thì bà liền đóng kín cửa lại và nhanh chân đi đến bên cạnh vị nữ y sư kia

“Có phải người này vừa thổ huyết?”

“Đúng vậy! Đại phu xin cô hãy cứu lấy hài tử của ta”

Nhan Thi Tình khẽ cau mày, đôi mắt nàng dần dần đỏ lên. Vốn nàng chính là đang hái nấm ở khu rừng gần đây thì đột nhiên trời lại đổ mưa to, nàng định tìm chổ trú tạm thì nhìn thấy tên gia đinh đang cuống cuồng lên để tìm đại phu, nàng liền nhận lời ngay và đi theo hắn về đến trước cửa lớn thì nàng mới phát hiện ra nơi đây chính là phủ đệ mà Triệu Tử Duệ vẫn hay thường lui tới

Vào đến nơi nàng nhận ra người cần tìm đại phu không ai khác lại chính là người trong lòng của nàng Triệu Tử

Duệ, nàng muốn đưa tay chạm lên gương mặt trắng bệt đó thế nhưng nàng lại lo sợ sẽ để lộ sơ hở để mẫu thân của Triệu Tử Duệ nhìn ra, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nói với Duệ mẫu

“Trước tiên phu nhân cứ y theo đơn thuốc này mà nấu mỗi ngày hai lần, cứ dùng chín chén nước nấu cho đến khi còn lại một chén thì cho người này uống”

Duệ mẫu liền vui mừng nhận lấy toa thuốc, Nhan Thi Tình lại nói tiếp

“Phu Nhân khoan vội vui mừng, đây chỉ là cách tạm thời thôi, ta vẫn cần phải đi tìm sư tỷ của ta mới có thể cứu được người này”

“Vậy sư tỷ của cô nương đang ở nơi nào ta sẽ cho người đi mời cô ta đến đây”

Nhan Thi Tình khẽ lắc đầu

“Sư tỷ ta sẽ không tùy tiện nghe theo người khác, hãy để ta đích thân đi, phu nhân cứ làm theo những gì ta đã căn dặn là được”

“Được được! Ta đều nghe cô”

Nhan Thi Tình trước khi đi không quên ngắm nhìn người đang nằm bất động ở trên giường kia, nàng cố gắng giữ không cho nước mắt có thể trào ra

(Tử Duệ! Chàng phải cố gắng lên, chàng nhất định phải chờ thiếp trở về…)

Duệ mẫu khó hiểu nhìn biểu hiện của vị nữ y sư kia đối với hài tử của bà

Nhan Thi Tình lúc này liền cáo biệt và nhanh chóng rời đi

“A Phúc! Ngươi có nhìn thấy nhị thiếu gia hay không?”

“Thưa nhị thiếu phu nhân! Thiếu gia ngài ấy đã rời khỏi phủ hơn hai canh giờ trước rồi”

Liễu Như Yên khẽ cau mày

“Vậy nhị thiếu gia có nói là đi đến nơi nào hay không?”

“Thưa nhị thiếu phu nhân ngài ấy không có nói, nhưng mà…”

A Phúc cúi đầu ậm ừ không dám nói tiếp

“Nhưng mà thế nào?”

“Dạ thưa! Thiếu gia ngài ấy có vẻ rất là gấp gáp, ngài ấy còn nổi giận nữa”

“Nổi giận sao?”

“Vâng thưa nhị thiếu phu nhân”

(Chẳng lẽ là đi đến chổ của vị cô nương kia, nhưng mà không đúng, nếu chàng ấy tức giận…)

“Được rồi ngươi lui đi! Khoan đã… Chuẩn bị xe ngựa cho ta…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.