Triệu Tử Duệ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách bài trí cũng có thể đoán được chủ nhân của căn phòng này chính là nữ nhân
Triệu Tử Duệ từ từ đứng lên tiến đến cố gắng mở cửa thế nhưng không được, có lẽ cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài
Triệu Tử Duệ cảm thấy cổ họng khá là khó chịu cho nên liền xoay người đi đến bên chiếc bàn gỗ tự rót cho mình một chung trà
(Đây rốt cuộc là nơi nào? Là người nào lại cố tình bắt nhốt ta?)
“Hụ… Hụ..”
Triệu Tử Duệ khẽ ho, trong người dường như vẫn có chút không khỏe. Cánh cửa đột nhiên được mở ra người bước vào chính là Nhan Thi Tình phía sau còn có Nhan Lạc Tuyết
“Thì ra là nhị vị cô nương, không biết Tử Duệ đã đắc tội gì với các vị để phải bị bắt hết lần này đến lần khác”
Nhan Thi Tình mím môi không biết nên mở lời như thế nào thì Nhan Lạc Tuyết liền chen ngang với vẻ mặt tức giận chỉ thẳng vào người Triệu Tử Duệ
“Ngươi đã quên mất chính bản thân mình đã làm những gì rồi hay sao?”
Triệu Tứ Duệ đôi mày khẽ nhíu lại
“Ta đã làm điều gì không đúng hoặc là sai trái với các vị xin hãy chỉ rõ, ta tự nhận bản thân trước giờ thanh thanh bạch bạch chưa hề cố tình ám hại bất kì người nào cả, nếu thật sự có ta sẽ lập tức nhận lỗi ngay”
Nhan Lạc Tuyết hít thở thật sâu sau đó nhìn thẳng vào mắt Triệu Tử Duệ chậm rải mà kể lại mọi chuyện hôm đó
Triệu Tử Duệ cả kinh, chân đứng không vững tay cố bám trụ vào chiếc bàn gỗ bên cạnh
Triệu Tử Duệ ngẩn đầu lên phóng tầm mắt đến Nhan Thi Tình, nhìn biểu hiện của nàng ta có lẽ những lời vừa rồi của Nhan Lạc Tuyết không phải là bịa đặt, Triệu Tử Duệ cố gắng lục tung kí ức của mình về ngày hôm đó
[Hôm đó sau khi mất đi ý thức ta không còn nhớ được bất cứ thứ gì cả, duy chỉ có lúc tỉnh lại phát hiện trên người không có đến một mảnh vải che thân, bên cạnh còn có vị cô nương, đầu tóc nàng rối bời, y phục trên người cũng không hề chỉnh tế, vậy ra hôm đó thật sự ta đã làm chuyện đó với nàng ta]
“Cô nương! Nếu thật sự ta và cô đã xảy ra chuyện đó, chắc rằng cô cũng đã biết được thân phận thật của ta, vậy…
Cô nương có thể chấp nhận được hay sao?”
Nhan Thi Tình tay nắm chặt bên trong tay áo, nàng nên như thế nào đây, nên đáp lại như thế nào cho đúng
Nhan Lạc Tuyết liền chen ngang hùng hổ mà nói
“Chấp thì sao không chấp thì như thế nào, gạo cũng đã nấu thành cơm chẳng lẽ ngươi lại muốn phủi bỏ trách nhiệm đối với tỷ tỷ của ta”‘
Nhan Thi Tình bên cạnh cảm thấy khó xử liền kéo Nhan Lạc Tuyết lại
“Tuyết Nhi….”
Triệu Tử Duệ trong lòng rối bời, phải biết là trinh tiết đối với nữ nhân thời đại này rất rất là quan trọng còn hơn cả sinh mệnh, thế nhưng Triệu Tử Duệ đã có đến hai vị nữ nhân bên mình rồi, huống hổ gì Triệu Tử Duệ chính là đối với vị cô nương này vẫn còn xa lạ, vậy hai người xa lạ liệu có thể hòa hợp với nhau được hay không?
Triệu Tử Duệ khẽ thở dài đối mặt với Nhan Lạc Tuyết
“Cô nương! Cô có thể tránh mặt một lúc hay không?”
Nhan Lạc Tuyết cũng gọi là có chút hiểu chuyện, nàng khẽ gật đầu xoay người bỏ ra ngoài không quên khép cửa lại, sau đó tất nhiên chính là áp tai lên cửa mà nghe lén.
Không khí bên trong có chút gượng ép, Triệu Tử Duệ khẽ hít thở sâu sau đó chậm rải mở lời trước
“Cô nương ta nên xưng hô với cô như thế nào đây?”
“Thi Tình! Nhan Thi Tình là tên ta”
“À… Nhan cô nương cô thật sự là muốn gả cho ta hay sao?”
Nhan Thi Tình chỉ cúi mặt mím chặt môi khẽ gật đầu
Triệu Tử Duệ nuốt ngụm nước bọt lại nói
“Nhưng mà như vậy chúng ta sẽ không thể có hài tử cô vẫn có thể chấp nhận hay sao?”
Nhan Thi Tình hơi ngẩn đầu lên nhìn Triệu Tử Duệ sau đó lại mỉm cười gật đầu
Tử Duệ a Tử Duệ! Ngươi nghĩ lại xem làm sao ngươi có thể trốn chạy khỏi sợi dây đỏ này, đã là nhân duyên có chạy đến đằng trời vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của lão thiên được
Triệu Tử Duệ thật không muốn trốn chạy nữa, chỉ đành thuận theo tự nhiên thôi
Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười nắm lấy tay của Nhan Thi tình khiến cho Nhan Thi Tình ngượng ngùng gò má của nàng dần dần ửng hồng lên
“Tuy tạm thời ta đối với nàng cùng lắm chỉ là hơn mức người xa lạ, thế nhưng nàng yên tâm, Ta Triệu Tử Duệ tuyệt sẽ không phụ nàng, trước mắt ta vẫn chưa thể đưa nàng trở về Triệu Gia được”
Nhan Thi Tình nghe đến đây trong lòng có chút hụt hẩn, Triệu Tử Duệ lại nói
“Nhưng mà nàng đã là người của ta, vậy nàng cũng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của Triệu Tử Duệ ta đây, nàng yên tâm ta sẽ cố gắng nhanh nhất để có thể rước nàng về phủ”
Nhan Thi Tình khẽ mỉm cười gật đầu, Triệu Tử Duệ không nhịn được mà bất giác kéo Nhan Thi Tình vào lòng
Nhan Lạc Tuyết phía bên ngoài miệng cười đắc ý thoả mãn
(Cuối cùng ta cũng đã thực hiện được lời hứa là tìm cho tỷ tỷ một phu quân tốt, tuy cũng không hẳn là phu thế nhưng cũng chẳng khác là mấy, tỷ tỷ sau này nhất định phải thật hạnh phúc nga…