Editor: Yuki
Nhan Tử Phong vì che dấu Đỗ Kiều Kiều mang thai tiểu trư trư, lúc Đỗ Kiều Kiều mang thai bảy tháng làm Chu Tín An dẫn theo nàng chạy trốn tới một chỗ khác để che dấu, còn mình lưu tại tại chỗ cản trở truy binh của Nhị thái tử. Hiện giờ Đỗ Kiều Kiều bị buộc gả vào hoàng cung làm Thái Tử Phi, nữ nhi tiểu trư trư cũng sáu tháng. Hai người gặp nhau ở Thái Tử Đông Cung, bốn mắt tương vọng vô ngữ ngưng ngạnh, kiếp này, bọn họ không thể công khai ký kết hôn nhân, cho dù hai vị Thái Tử ân chuẩn bọn họ lại có hài tử, hài tử kia cũng là con tư sinh.
Nhị thái tử Vân Duệ Hoa biết dấm chua của mình lớn, không muốn nhìn thấy Kiều Kiều và nam nhân khác gặp mặt, đơn giản tránh đi, đi xử lý công vụ ngoài cung. Thái Tử Phi không được phép đơn độc thấy ngoại nam, Đại thái tử lưu tại Đông Cung tiếp kiến Nhan Ngự sử Nhan Tử Phong mang nữ nhi tiến cung.
“Nửa tháng không gặp tiểu trư trư, nó giống như càng béo. Đại biểu ca, huynh thật sự nuôi nó như nuôi heo con sao?” Nhan Tử Phong ôm tiểu trư trư tiến lên bái kiến Đại thái tử và Thái Tử Phi, Vân Duệ Phong thực bình dị gần gũi chào hỏi, cười ha hả mà duỗi tay tới tiểu trư trư.
Nhan Tử Phong do dự một chút, đưa tiểu trư trư cho Vân Duệ Phong. Ánh mắt chuyển tới Đỗ Kiều Kiều ngồi ngay ngắn bên cạnh, hắn tham lam mà nhìn. Nàng mặc một bộ cung trang vàng nhạt hoa lệ, cao quý thanh nhã, dung mạo dáng người giống như đúc trước khi hắn sống lại, chỉ là trong trí nhớ hắn trên mặt nàng luôn là tràn đầy tươi cười, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, mà trước mắt khuôn mặt nàng tiều tụy, giữa mày bao phủ nhàn nhạt u buồn, ánh mắt nhìn phía hắn biểu lộ thương cảm. Hắn tan nát cõi lòng. Ái thê hắn che chở ở trong lòng bàn tay, bị nhóm Thái Tử lợi dụng quyền thế cướp đi, trái lại còn phải lấy lòng nhóm Thái Tử, khẩn cầu bọn họ thủ hạ lưu tình tha cho hắn và Tín An không chết, hy vọng bọn họ ân chuẩn phu thê ba người bọn họ có cơ hội gặp nhau.
Vân Duệ Phong rất quen thuộc mà ôm tiểu trư trư, nhảy nhót với nàng, cười nói: “Quả nhiên lại nặng thêm một chút.” Hắn thực tự nhiên quen với thay đổi của tiểu trư trư, một tay nâng mông nhỏ nó một tay ôm thân mình nó, làm lưng dựa nó ở trong lòng ngực mình, nói với Đỗ Kiều Kiều lộ thương cảm ở đối diện: “Nàng có thai, không thể ôm vật nặng, cứ để ta ôm tiểu trư trư là được.”
“Nha nha nha……” Tiểu trư trư nhìn đến Đỗ Kiều Kiều, có lẽ là thiên tính mẹ con, thực vui vẻ mà kêu nha nha, quơ chân múa tay lên.
Chuyển hai mắt từ trên mặt Nhan Tử Phong qua, Đỗ Kiều Kiều gắng cười nói: “Vâng.” Bởi vì trước đó nhiều lần gặp qua nữ nhi, hiện giờ nàng càng khát vọng có thể nhìn Tử Phong nhiều thêm một chút, có thể nói một ít lời trong lòng với hắn.Tử Phong, khuôn mặt hắn thanh lãnh gầy ốm, quan bào ngự sử màu lam mặc ở trên người nhìn liền rất dày nặng.
Vân Duệ Phong tu mi nhíu lại, trong mắt thâm thúy u ám chảy qua một tia buồn bã. Hắn biết, nếu Nhan Tử Phong và Chu Tín An không có sống lại, như vậy sớm hay muộn Kiều Kiều sẽ yêu huynh đệ bọn họ, sẽ hoàn toàn thuộc về huynh đệ bọn họ. Chính là Nhan Tử Phong và Chu Tín An cũng trọng sinh, thâm tình đối với Kiều Kiều không giảm, đối với huynh đệ bọn họ đoạt thê là hận tới thấu xương. Kiều Kiều đã biết chân tướng, cũng tin tưởng không nghi ngờ, tràn đầy hiềm khích với huynh đệ bọn họ, mặc kệ huynh đệ bọn họ đối với nàng thế nào, nàng cũng sẽ không mở rộng cửa lòng với huynh đệ bọn họ. Trừ phi……
Cho lui cung nô bên người, Vân Duệ Phong cười khổ nói: “Đại biểu ca, huynh hận ta và Hoa đệ.” Nhan Tử Phong trọng sinh so với Nhan Tử Phong trong trí nhớ hắn trước trọng sinh lạnh hơn tuấn càng thâm trầm, trong lòng còn ẩn sâu cừu hận. Gia chủ tương lai Nhan gia tràn ngập cừu hận với hoàng đế tương lai, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với Đại Khán. Cổ đại, vô số nam nhân vì tranh đoạt nữ nhân nhấc lên huyết vũ tinh phong, hiện giờ, nam nhân nắm giữ quyền thế tranh đoạt vẫn như cũ sẽ tạo thành thây sơn biển máu! Chỉ là nếu diệt trừ hắn, Kiều Kiều sẽ hận huynh đệ bọn họ, mà chỉ cần gia tộc Nhan thị không suy bại, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sỉ nhục hoàng tộc Vân thị cho gia tộc bọn họ—— sỉ nhục bị cường cướp đi nữ nhân.
Thu hồi cường giả vờ cung kính, dáng người Nhan Tử Phong thẳng tắp mà căm tức nhìn Vân Duệ Phong, “Ngươi nói xem?” Mối hận đoạt thê không đội trời chung! Tuy rằng nữ nhi tiểu trư trư ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng hắn vẫn như cũ thật sâu khát vọng tiểu ếch xanh của hắn. Cuộc đời này, tiểu ếch xanh có cơ hội sinh ra sao?
“Vân Duệ Phong, ngươi đáp ứng ta không thương tổn Tử Phong và Tín An.” Đỗ Kiều Kiều nôn nóng mà đứng dậy, duỗi tay ngăn chặn bụng mình, “Hai bọn họ là người ta yêu, nếu bọn họ chết oan chết uổng, ta tất nhiên tuẫn tình!” Nàng tuẫn tình, hài tử trong bụng nàng cũng chôn cùng! Đừng nói nàng không yêu hài tử trong bụng, so với hài tử còn chỉ là phôi thai, nàng càng quan tâm Nhan Tử Phong Chu Tín An, cùng với tiểu trư trư đã sinh ra.