Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 7



Một khắc rồi lai hai khắc đồng hồ trôi qua, thời gian càng lâu Khương Ngưng Túy càng có thể cảm giác khí tức lạnh lùng trên người Ninh Hoàng hậu truyền đến.

Mà vị Trưởng công chúa thiên hô vạn hoán vẫn cả nửa điểm thân ảnh cũng không nhìn thấy.

Khương Ngưng Túy vốn là thầm phỏng đoán, xem như Trưởng công chúa cho dù có tùy hứng làm bậy hơn nữa, cho dù có không đặt ai vào mắt, ít nhất cũng nên cấp cho Hoàng hậu mấy phần mặt mũi, nhưng hôm nay xem ra, ngay cả Hoàng hậu có địa vị tôn sùng cao cao tại thượng tựa hồ cũng không có biện pháp với nàng.

Đã như thế, vậy thì nàng ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như Trưởng công chúa đến ngược lại cũng tốt, nếu như một mực không đến, tiếp tục ngồi nữa sợ rằng sẽ làm cho Hoàng hậu khó xử.

“Nương nương, Thái y đã phân phó buổi trưa người phải uống thuốc, lúc này có lẽ đã gần đến giờ rồi.” Thanh Phù thấp giọng hỏi.

“Không biết nương nương có cần nô tỳ mang thuốc đến Ý An cung không?”

Đang lúc Khương Ngưng Túy khó khăn không tìm được lý do rời đi, Thanh Phù đúng lúc này liền mở miệng. Ninh Hoàng hậu bên này nghe được, cười nói.

“Thân thể quan trọng, ai gia cũng không giữ ngươi lại ngồi lâu nữa.”

Khương Ngưng Túy đứng dậy, hơi cúi người, nói:

“Vậy Ngưng Túy trước hết quỳ an, ngày khác lại trở lại thỉnh an mẫu hậu.”

Ninh Hoàng hậu cười một tiếng, phất tay áo coi như là đáp lại, tỏ ý Khương Ngưng Túy có thể rời đi.

Ra đến đại môn Ý An cung, Thanh Phù đi đến trước phượng liễn thay Khương Ngưng Túy vén rèm lên, nhưng khi nàng quay đầu thì vẫn nhìn thấy Khương Ngưng Túy đứng ở trên bậc thang không nhúc nhích liền không khỏi gọi ra tiếng.

“Nương nương.”

Khương Ngưng Túy tỉnh hồn, nàng cũng không có lập tức lên phượng liễn mà là đi qua Thanh Phù, tầm mắt rơi trên một chiếc phượng liễn khác cách đó không xa đang chậm rãi đi đến đây.

Thanh Phù lúc này cũng phát giác động tĩnh phía sau, nàng xoay người nhìn sang, đến khi nhìn rõ người đang đến, liền vội vàng thả rèm xuống, nhanh chóng hành lễ.

“Bái kiến Trưởng công chúa.”

Phượng liễn nhẹ nhàng hạ xuống, Nhan Y Lam chậm rãi từ trên bước đến. Dưới phong tuyết trắng xóa, nàng một thân tử y đứng trong thiên địa lại càng chọc người, hoa điền giữa trán đỏ rực như lửa, cực kỳ mỹ lệ.

“Đứng lên đi.”

Ánh mắt của Nhan Y Lam từ khi xuống phượng liễn đều nhất mực rơi vào trên người Khương Ngưng Túy, ngay cả lời cũng nói rất đạm nhạt, chỉ có ánh mắt nhìn Khương Ngưng Túy là mang theo ý cười. Chẳng qua là so với lúc ở Chiêu Linh điện vừa rồi, sắc mặt nàng lúc này lại càng tỏ ra chút tiều tụy, lớp trang điểm tinh tế cũng không che giấu được dung nhan tái nhợt như giấy của nàng. Trong gió lạnh xào xạc, thân ảnh đó lại càng trở nên vô cùng đơn bạc. Nếu không phải trên người nàng hồn nhiên tản mát ra khí chất quá mức cao ngạo lạnh liệt, Khương Ngưng Túy nói không chừng sẽ thật sự cảm thấy, nữ tử có khuôn mặt yêu dã khuynh thành, phượng mâu thâm thúy trước mặt không phải vị Trưởng công chúa mà người người trong Nhan Quốc nghe thấy tên đều biến sắc, mà bất quá chỉ là một nữ tử kiều mị nhu nhược.

Khương Ngưng Túy còn đang mải suy nghĩ một vài chuyện không quan trọng, đến khi hồi thần, nàng phát hiện thân ảnh Nhan Y Lam đã hướng đến chỗ nàng.

Nếu Nhan Y Lam đã nhìn thấy nàng, Khương Ngưng Túy cũng biết nhất định tránh không khỏi, liền dứt khoát nghênh đón, gật đầu hô.

“Trưởng công chúa.”

Phượng mâu hẹp dài thoáng qua một tia giảo hoạt, cười nhìn khuôn mặt không chút sợ hãi của Khương Ngưng Túy, hỏi:

“Bản cung vừa đến, Thái tử phi muốn đi?”

“Ân.” Khương Ngưng Túy đáp, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia tiếu ý lạnh lùng.

“Nếu không, chẳng lẽ ta nên lưu lại nhìn mẫu hậu ngũ hoa đại bảng* đem Trưởng công chúa ‘thỉnh’ đến hay sao?”

(*Ngũ hoa đại bảng: trói gô cổ và chéo hay cánh tay ra sau.)

Nhan Y Lam hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền mỉm cười.

“Xem ra, ta mấy ngày nay đối với ngươi quá mức khoan dung, cho nên mới đem lá gan của ngươi nuôi phì như vậy.”

“Ngưng Túy không dám.”

Trời mùa đông, từng đợt gió cuồn cuồn lãnh liệt quét qua giữa hai người, khuôn mặt thanh lệ đến khó tả của Khương Ngưng Túy dưới màn tuyết trắng ngần lại càng lãnh đạm. Nghĩ đến từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, Khương Ngưng Túy vẫn là bộ dạng băng lãnh sơ ly như vậy, tựa như trên đời này không còn có bất cứ vật gì đáng giá để nàng lưu luyến bận tâm.

Nghĩ đến đây, Nhan Y Lam cười trêu tức.

“Bản cung thật muốn biết, ngươi còn có cái gì là không dám.”

Khương Ngưng Túy không đáp, nàng chẳng qua chỉ nhìn chăm chú vào Nhan Y Lam.

“Mẫu hậu có lẽ đang nóng lòng chờ, Trưởng công chúa vẫn nên mau chóng vào đi thôi.” Lúc nói hai chữ ‘mẫu hậu’, Khương Ngưng Túy còn đặc biệt nhấn mạnh âm tiết, ý tứ trong đó nhất thời trở nên không cần nói cũng biết. Sau đó, nàng hướng Nhan Y Lam gật đầu.

“Ta hồi cung trước.” Dứt lời nàng ngồi lên phượng liễn nghênh ngang rời đi.

Phượng liễn của Khương Ngưng Túy càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất dưới thiên địa tuyết trắng, Nhan Y Lam lúc này mới thu hồi tầm mắt, phù hoa trong mắt tản đi, chỉ còn lại một mảnh tịch đạm, đạm đến ngay cả một tia biểu tình cũng không có, cả người cơ hồ đều sắp hòa vào mảnh tuyết trắng mênh mông, chẳng thể phân biệt.

– —-

Trong hương lô khói lượn lờ, mùi vị huân hương tản ra cả Ý An cung, Nhan Y Lam vừa bước vào điện vừa đưa tay cởi bỏ hồ cừu trên vai đưa đến cho Bích Diên.

“Mậu hậu vội vàng truyền ta đến là có chuyện gì?” Nhan Y Lam cũng không màng cái gì lễ nghĩa mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ninh Hoàng hậu, nâng tay nhận lấy ấm lô từ thiếp thân cung nữ của bà, bộ dáng hứng trí lại có chút mệt mỏi.

“Trong ngoài triều đình còn có rất nhiều chuyện chờ nhi thần xử lý, nếu mẫu hậu chỉ đơn thuần là muốn ôn chuyện cũ, nhi thần thấy hay là để ngày khác đi.”

“Nha đầu chết tiệt, lại còn dám giả vờ hồ đồ với ai gia.” Ninh Hoàng hậu từ nãy đến giờ vẫn chưa từng nói chuyện, lúc này bà mới đặt tách trà xuống, nét mặt lộ ra một chút tức giận.

“Đơn thuần muốn ôn chuyện, ai gia cần ngũ hoa đại bản ‘thỉnh’ ngươi tới sao?”

Cho dù là hiện nay, Nhan Y Lam quyền khuynh triều dã nhưng ở trước mặt Ninh Hoàng hậu, nàng vĩnh viễn đều là nữ nhi của bà, cho nên nghe thấy Ninh Hoàng hậu giáo huấn, Nhan Y Lam cũng chỉ có thể âm thầm oán một câu, trên mặt trái lại đều mang cười, nói:

“Ta nào dám giả vờ hồ đồ trước mặt mẫu hậu, huống chi hiện giờ không phải ta đã đến rồi sao?”

Ninh Hoàng hậu lại nghiêm từ trách cứ, có điều cũng là một người mẫu thân, bà nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Nhan Y Lam từ đầu đến chân, nét mặt lộ ra một chút đau tiếc, nhẹ giọng trách cứ.

“Quốc sự mặc dù quan trọng nhưng trong mắt mẫu thân ngươi càng quan trọng hơn. Ai gia nghe nói, mấy ngày nay ngươi không có nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể ngươi vốn không tốt, nhất thiết đừng ép buộc bàn thân đến hỏng.”

Một khi Ninh Hoàng hậu bắt đầu càm ràm, vậy thì nhất thời bán hội sẽ không thể kết thúc. Nhan Y Lam cũng đã thành thói quen, cho nên nàng chẳng qua chỉ đưa tay nhận lấy trà cung nữ dâng đến, lơ đãng uống xong, cuối cùng liên tục qua loa lấy lệ gật đầu, đáp.

“Ta biết rồi.”

Ninh Hoàng hậu quan tâm một hồi nhưng chỉ đổi lấy một cái gật đầu lấy lệ của Nhan Y Lam, trong lòng biết cho dù mình có khuyên can thì nàng cũng chưa chắc nghe vào, Ninh Hoàng hậu chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó phân phó Bích Diên đang đứng bên cạnh.

“Sau này ngươi phải lưu ý chuyện ăn uống của chủ tử ngươi nhiều một chút. Một ngày ba bữa phải đích thân giám sát đốc thúc, phân phó ngự thiện phòng làm vài món thanh đạm bổ dưỡng, mỗi ngày đều phải tẩm bổ vạn vạn không thể lỡ. Thân thể chủ tử các ngươi mấy năm nay đã bị làm hỏng rồi, nàng bận bịu quốc sự không có thời gian xử lý những thứ này, các ngươi làm nô tài nên học cách vì nàng phân ưu.”

Sắc mặt Bích Diên hốt hoảng,vội vàng gật đầu không ngừng.

“Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.”

Ninh Hoàng hậu khoát tay một cái, nói.

“Tất cả đều lui xuống đi.”

Các cung nữ rối rít lui ra. Ý An cung lớn như thế đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Nhan Y Lam cùng Ninh hoàng hậu hai người ngồi trên tháp.

Ánh mắt thanh u của Ninh Hoàng hậu rơi xuống trên người Nhan Y Lam, Nhan Y Lam giả vờ không thấy, chẳng qua là chậm rãi đặt tách trà xuống, mạn bất kinh tâm cười.

“Mẫu hậu muốn nói gì thì cứ nói, nhi thần nghe đây.”

“Ngưng Túy mới vừa đến thỉnh an ai gia, ai gia nhìn dáng vẻ của nàng, đại khái cũng đã tốt rồi.” Ninh Hoàng hậu mở lời, bất động thanh sắc nhìn Nhan Y Lam, thấy nét mặt nàng vẫn không quan tâm như cũ, liền nói tiếp. . Bạn có biết trang truyện [ TrumTruyen .ne t ]

“Ai gia nghe nói Quân Nghiêu sau khi biết được Ngưng Túy tỉnh lại, dự định tự mình hồi cung thăm, nhưng ngươi lại hạ lệnh giữ hắn ở ngoài thành?”

Lúc nghe Ninh Hoàng hậu muốn trói nàng đến, Nhan Y Lam cũng đại khái đoán được mục đích lần này khi cho truyền nàng, cho nên bây giờ nghe được những lời này, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ rũ mắt nhìn ấm lô có khắc kim phượng tường vân* đang ôm trong lòng, nhàn nhạt đáp.

“Là chủ ý của ta.”

(*Phượng hoàng bay trong mây.)

Nghe Nhan Y Lam không một chút che giấu thừa nhận, Ninh Hoàng hậu cũng không lập tức nổi giận, hỏi.

“Lý do gì?”

Chút lười biếng trong mắt tản đi, phượng mâu hẹp dài xuất ra quang mang lãnh liệt.

“Năm đó lúc phụ hoàng băng hà đã đặc mệnh ta nhiếp chính, vậy thì, ta chắc hẳn có quyền lợi toàn quyền làm chủ chuyện này nhỉ.”

“Chuyện của triều đình ai gia không muốn quản, nhưng nếu chuyện này liên quan đến hai hài tử của ai gia, vậy thì ai gia nhất định phải nhúng tay.” Ninh Hoàng hậu ánh mắt nặng nề rơi trên người Nhan Y Lam.

“Ngươi cùng Quân Nghiêu đều là hài tử của ai gia, ai gia chỉ hy vọng trong những năm còn sống nhìn thấy các ngươi chung sống hòa thuận, cùng nhau thống trị tốt Nhan Quốc, chứ không muốn lại nhìn thấy các ngươi tiếp tục xích mích trở mặt thành thù, càng nháo càng cương. Y Lam, ngươi là nữ nhi của ai gia, cũng là thân tỷ tỷ nhất mẫu đồng bào của Quân Nghiêu, nỗi khổ tâm của ai gia ngươi có thể thông cảm không?”

Nhan Y Lam không nói, ánh mắt có chút mê ly rơi trên bình phong tử đàn cách đó không xa, đôi mắt đen như mực sạch sẽ không một chút biểu tình, dung nhan yêu dã đủ để che giấu tất cả tình tự mà nàng không muốn biểu lộ, nhưng không che giấu được một giây thất thần kia.

Ninh Hoàng hậu dò xét Nhan Y Lam một cái, không thể xác định những lời mình nói cuối cùng nàng có thể nghe vào không, bất đắc dĩ lắc đầu, bà nhẹ thở dài, nói.

“Nếu như loại tình cảm tay chân ngươi cũng có thể không để ý, vậy còn Ngưng Túy thì sao? Nàng đã bởi vì ngươi cùng Quân Nghiêu mà chết một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn để nàng phải kẹp ở giữa thế khó xử của các ngươi, vì các ngươi chết thêm lần thứ hai sao?”

Những lời này của Ninh Hoàng hậu giống như một cơn lãnh phong từ ngoài cửa sổ đột nhiên đánh đến, làm cho bầu không khí trong điện thoáng chốc lạnh xuống. Ánh mắt Nhan Y Lam có chút ngơ ngẩn, nét mặt nhất thời hiện lên một tia tịch đạm. Sau đó, nàng lại trầm mặc cười, dường như chỉ xem những lời vừa rồi của Ninh hoàng hậu là đang nói việc nhà, nàng thuận miệng đáp.

“Ta biết nên làm thế nào, nhất định sẽ không làm mẫu hậu thương tâm.”

Nghe Nhan Y Lam đáp ứng, Ninh Hoàng hậu thầm thở dài.

“Chuyện ai gia thương tâm trái lại không quan trọng, ai gia sợ là ngươi…” Nói đến đây, giống như là hiểu rõ có nói nữa cũng vô ích, cho nên Ninh Hoàng hậu đem tất cả lời muốn nói nuốt trở về,chỉ thở dài.

“Chuyện này cứ y theo ý của ai gia mà làm. Trong vòng ba ngày, ai gia nhất định phải thấy Quân Nghiêu trong cung, còn nữa, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, ngươi cũng không nên lại đến Chiêu Linh điện.”

“Nếu mẫu hậu đã lấy thân phận quốc gia chi mẫu đến ra lệnh cho ta, như vậy là không cho phép ta tiếp tục thoái thác?” Nhan Y Lam tự mình đứng lên, hướng Ninh Hoàng hậu quy củ hành lễ, hiếm khi thấy nàng lễ phép nói.

“Lời của mẫu hậu nhi thần nhớ rõ, hôm nay chính vụ nhiều, nhi thần còn phải về Tê Loan điện xử lý, sẽ không bồi mẫu hậu ngồi lâu nữa.”

Dứt lời, Nhan Y Lam xoay người rời đi Ý An cung, chỉ lưu lại một mình Ninh Hoàng hậu bởi vì thói quen hành động không lớn không nhỏ của nàng mà ngây ngẩn, thật lâu mới hoàn hồn, bà lắc đầu vừa buồn cười lại vừa không có cách nào với nàng.

– —

Bên trong Chiêu Linh điện, Khương Ngưng Túy vừa mới dùng xong ngọ thiện, tiếp nhận khăn lụa sạch sẽ mà Thanh Phù đưa đến bắt đầu chà lau tay.

“Nương nương.” Người còn chưa xuất hiện nhưng thanh âm hớn hở vui mừng của Lục Hà đã trước một bước, Khương Ngưng Túy ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Hà bước nhanh đến trước mắt nàng, qua loa hành lễ một cái, cười nói.

“Nô tỳ có một chuyện vui mừng muốn báo cho nương nương.”

Lục Hà là một trong ba thiếp thân thị tỳ của Khương Ngưng Túy, tính tình của nàng rất dễ xúc động lại thẳng tính. Nhìn thấy dáng vẻ hết sức phấn khích của nàng, Khương Ngưng Túy cũng thuận theo lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì?”

“Trong cung vừa truyền đến tin tức, sáng sớm ngày mai Thái tử sẽ lên đường hồi cung, có lẽ chạng vạng sẽ về đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.