Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 33



Trong Tê Loan điện một mảnh yên tĩnh, câu hỏi của Khương Ngưng Túy vừa ra, cung điện lớn như vậy càng trở nên trầm mặc.

“….” Hiếm thấy Nhan Y Lam lại bị Khương Ngưng Túy làm cho không lời nào để nói. Gương mặt nàng ẩn sau màn che, nhìn không rõ ràng. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói:

“Ngươi thắp đèn lên trước đi.”

Khương Ngưng Túy quả thật chưa từng nghĩ đến, người trước giờ không hề sợ hãi chuyện gì như Nhan Y Lam lại sợ tối. Nàng vẫn nhớ cái hôm thích khách hành thích, ánh mắt Nhan Y Lam lúc đó đều là băng lãnh cùng quyết tuyệt, ngay cả khi thanh kiếm đâm vào cốt tủy cũng chưa từng chớp mắt. Ấy vậy mà nàng lại sẽ không chịu được bóng tối.

Sự tương phản mãnh liệt như vậy, thật sự là….có chút ý vị sâu xa.

Lần mò đi đốt đèn, Khương Ngưng Túy xoay người nhìn Nhan Y Lam đang ngồi trên giường, khóe môi nhẹ vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, mi mắt vẫn mang theo băng lãnh, nhẹ giọng chế nhạo:

“Thật vô dụng.”

Cũng thật sự là vô lực phản bác, Nhan Y Lam hữu khí vô lực ứng thanh nhưng không tiếp lời. Đột nhien cảm thấy bản thân ghét bỏ Khương Ngưng Túy nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn lần đầu tiên bị nàng ghét bỏ.

“Còn không qua đây.”

Khương Ngưng Túy vẫn đứng bên cạnh giường không tiến lên, nghe được lời của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy chỉ lạnh mắt nhìn nàng, biểu tình trên mặt đầy hoài nghi.

Nhìn ra ý định trong mắt Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam nhẹ giọng trêu đùa.

“Bản cung hiện nay còn có thể làm gì được ngươi?” Nói xong, Nhan Y Lam nâng lên tay trái bị băng bó chặt chẽ, vẫy vẫy trước mặt Khương Ngưng Túy, nâng mày không vui.

“Ngươi hi vọng bản cung dùng cái tay này, hay là cái khác?”

Lời nói của Nhan Y Lam trần trụi ám chỉ, thật là….so với một người hiện đại như Khương Ngưng Túy còn phóng khoán hơn. Hận không thể bước lên bịt miệng nàng lại, Khương Ngưng Túy lạnh lùng liếc nàng, cũng không quan tâm nữa, bước chân cũng theo lời nàng bước đến bên giường.

Khương Ngưng Túy vừa đặt người nằm xuống, đột nhiên nhìn thấy Nhan Y Lam hơi chống người dậy, sau đó lập tức đem nàng bao phủ trong một phiến âm ảnh. Cảm giác áp bách bẩm sinh trên người Nhan Y Lam vô hình ập đến, giống như chiếc lưới to lớn, quấn chặt Khương Ngưng Túy bên trong, càng khóa càng chặt. . ngôn tình sủng

Nét mặt Khương Ngưng Túy thoáng chốc trở nên hoảng sợ, vừa định muốn ngồi dậy đẩy người kia ra, nhưng lại nhìn thấy Nhan Y Lam đã nhận ra sự kinh hoảng của nàng, người kia buồn cười nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khóe môi cũng câu ra ý cười yêu nhiêu. Nâng tay kéo ra tấm chăn được xếp ở phía sau Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam không chút thương hương tiếc ngọc kéo đến trực tiếp ném vào người Khương Ngưng Túy, dường như là đang trừng phạt sự hiểu lầm cùng kinh hoảng lúc trước của nàng.

Có chút chật vật tránh thoát khỏi chiếc chăn tơ tằm vừa dầy vừa nặng, đến khi Khương Ngưng Túy ngẩng đầu lần nữa đã nhìn thấy Nhan Y Lam cứ để nguyên y phục nằm xuống, mái tóc dài đen nhánh tán lạc trên giường nhỏ, phi sắc cung trang phác họa thân hình càng lộ ra một loại kiều diễm yêu dã.

Gió đông buổi đêm xuyên qua khe cửa sổ thổi vào trong tẩm điện trống rỗng, ánh nến theo gió đong đưa, ánh sáng ảm đạm lập lòe, rơi vào trên sườn mặt Nhan Y Lam nhưng vẫn không thể che đi thần tình yêu nhiêu của nàng.

Từ khi Khương Ngưng Túy bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, nàng chưa từng cùng người nào đồng sàng cộng chẩm, hiện giờ ngủ ở bên cạnh Nhan Y Lam, tuy rằng cả hai không từng tiếp xúc tay chân quá nhiều nhưng vẫn làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng len lén mở mắt quan sát Nhan Y Lam, nhưng lại phát hiện hô hấp của nàng rất cạn, có lẽ quả thực là vô cùng mệt mỏi cho nên liền cứ để nguyên y phục mà đi ngủ.

Mà nhớ đến sự hiểu lầm lúc trước của mình, trên mặt Khương Ngưng Túy bỗng nhiên nóng lên. Nàng cúi đầu nhìn chăn nệm nặng nề trên người, do dự chốc lát mới chần chừ nắm một góc chăn đắp cho Nhan Y Lam.

Nhan Y Lam cũng không cử động, có lẽ lần này đã thật sự ngủ rồi.

Đêm đã khuya, Khương Ngưng Túy chậm rãi nằm xuống bên cạnh Nhan Y Lam, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.

Trong hôn ám, đầu ngón tay Khương Ngưng Túy nhẹ tiếp xúc với tay Nhan Y Lam, nàng kinh ngạc ngẩng người trong chốc lát, vừa định rút đi nhưng lại phát hiện Nhan Y Lam vẫn ngủ trầm như trước, không có chút phản ứng. Nàng hơi rũ mắt, nhìn thấy mái tóc dài của cả hai tản chung trên giường, không thể phân biệt được là của ai, nàng cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Y Lam nhưng lại có thể cảm thụ rõ ràng khí tức của nhau.

Mặc dù, từ lúc chuyển kiếp đến đây, Khương Ngưng Túy chưa từng nói gì đến, nhưng không một khắc nào mà nàng không muốn rời khỏi nơi này, trở về nơi thuộc về nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên, Khương Ngưng Túy đột nhiên có sự lưu luyến với thế giới này, nàng chưa bao giờ hiểu được rõ ràng tâm tình của mình như giờ phút này.

Đáng tiếc, vai trò của nàng từ đầu đến cuối bất quá chỉ là một kẻ trộm, trộm đi tất cả ôn nhu không thuộc về nàng. Mà việc buồn cười nhất chính là nàng biết rất rõ những quan tâm ái hộ đó toàn bộ đều là giả, đều không là của nàng, nhưng vẫn bất tri bất giác bị nhập vào. Nàng với cái thế giới này mà nói, với Nhan Y Lam mà nói, bất quả chỉ là một khách không mời mà đến, chỉ là mượn thân thể Thái tử phi, hưởng thụ sự ôn nhu tướng đãi không thuộc về nàng.

Suy nghĩ như vậy một chút, Khương Ngưng Tuy cảm thấy bản thân đích xác là vừa buồn cười lại đáng xấu hổ.

Giữa các nàng đã định trước là tương bất phùng thời*, trong lòng Nhan Y Lam vĩnh viễn tồn tại một người khác, mà nàng đã định trước chỉ có thể đem điều bí mật này giấu ở trong lòng, nói không được, phun không ra, sẽ trở thành một viên ung nhọt từ từ lớn lên trong lòng, ngưng tụ thành tật thương khắc cốt. Nghĩ đến đây, cơn mệt mỏi xông lên đầu, Khương Ngưng Túy nhắm mắt lại, an tĩnh thiếp đi.

Bình minh lại gần đến, có lẽ là do thói quen lâm triều nhiều năm, Nhan Y Lam cho dù có mệt mỏi hơn nữa nhưng ý thức vẫn sẽ tỉnh dậy vào lúc này.

Khương Ngưng Túy bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, chẳng qua là nàng ngủ cũng không yên ổn, chiếc chăn tơ tằm lớn che lại cả hai người bọn họ, Khương Ngưng Túy nghiêng người, gương mặt hướng về phía nàng, tóc đen phủ mặt, lộ ra quá mức trắng nhợt cùng thanh lãnh.

Cho dù là ngủ, trên mặt Khương Ngưng Túy vẫn không có bao nhiêu ôn hòa, cực kỳ giống một tòa băng sơn vạn năm không hóa.

Nhan Y Lam buồn cười, lúc ngồi dậy rõ ràng nàng đã vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức người từ trước đến giờ ngủ cạn như Khương Ngưng Túy.

Đôi mắt luôn luôn thanh minh của nàng giờ phút này lại nhiễm chút mông lung vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt nàng hiếm khi hiện ra mấy phần lười biếng, giương mắt nhìn Nhan Y Lam, còn chưa mở miệng đã nhìn thấy Nhan Y Lam vén góc chăn bên người, thay Khương Ngưng Túy đắp tốt chăn đệm, nhẹ giọng nói:

“Canh giờ còn sớm, ngươi không cần đứng lên.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Lúc Nhan Y Lam đứng dậy vẫn có chút không vững, nàng lung lay thân người miễn cưỡng đứng vững, nghiêng đầu đáp:

“Trầm Nhạn các.”

Trầm Nhạn các từ trước đến giờ đều là nơi Nhan Y Lam phê duyệt tấu chương, xử lý chính sự, Khương Ngưng Túy nghe vậy, trong lòng biết Nhan Y Lam nhất định lại lo lắng quốc sự, cau mày nói:

“Dáng vẻ này của ngươi hôm nay, ngay cả thân thể cũng không chăm sóc tốt, làm sao lại còn đi phân thần xử lý quốc sự?”

“Kinh nghiệm xử lý triều chính của Thái tử còn rất thấp, dựa hết vào một mình hắn, căn bản không cách nào không chế đám cáo già trong triều kia.”

Khương Ngưng Túy vốn định tiếp tục khuyên nhưng nàng cũng biết triều đình thời thế thay đổi trong chớp mắt, nàng căn bản không có lý do có thể khuyên được Nhan Y Lam, bởi vì hậu quả nàng không gánh nổi, Nhan Y Lam cũng không gánh nổi, ai cũng không gánh nổi.

Khương Ngưng Túy cũng không khuyên nữa, mà chỉ ngồi dậy, nói:

“Bên ngoài gió lớn, trên ngươi vẫn còn bị thương, cũng không nên đi lại nhiều.” Nói xong, đúng lúc Bích Diên vào điện hầu hạ Nhan Y Lam sơ tẩy, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu phân phó:

“Bích Diên, sai người mang tấu chương đến Tê Loan điện, Trưởng công chúa sẽ ở trong điện phê duyệt tấu chương.”

Lúc đầu Bích Diên có chút chần chờ, nhưng thấy Nhan Y Lam cũng không lên tiếng ngăn lại, sau đó liền nghe lệnh:

“Vâng.”

“Còn nữa, thuốc của Trưởng công chúa mau chóng ngao cho tốt rồi đưa đến, thuốc ngoài da cũng không thể trì hoãn.”

Nghe thấy Khương Ngưng Túy rõ rõ ràng ràng phân phó hết thảy, khóe miệng Bích Diên khẽ vẽ lên một mạt cười nhạt, gật đầu liên tục đáp:

“Nô tỳ nhớ kỹ.”

Sau khi đã phân phó Bích Diên, Khương Ngưng Túy quay đầu nhìn thấy Nhan Y Lam đang dựa vào trước tấm bình phong quan sát nàng, phương mậu tràn ngập ý cười, ba nghìn hoa đào ngoài cửa sổ cũng không bằng một ánh mắt phong hoa của nàng. Anh mắt Nhan Y Lam mang theo hài hước, nhẹ giọng cười nói:

“Thật hiếm thấy, Thái tử phi vậy mà sẽ để ý bản cung như vậy.”

Khương Ngưng Túy nghe vậy, cau mày:

“Trưởng công chúa đừng hiểu lầm, ta bất quá là…”

“Bời vì bản cung cứu ngươi, đúng không?” Nhan Y Lam lười biếng cắt đứt, nàng nghiêng đầu nhìn Khương Ngưng Túy, sắc mặt đầy trêu tức cùng mạn bất kinh tâm.

“Bản cung biết, ngươi không cần cứ lặp đi lặp lại.”

Toàn bộ lời nói đều bị Nhan Y Lam chặn lại, trong lòng Khương Ngưng Túy rất phiền muộn nhưng ngoài mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình. Nàng lãnh đạm nhìn Nhan Y Lam một cái, xoay người tùy ý chọn một quyển trên giá sách, ngồi vào cạnh của sổ lật xem, hiển nhiên là lười nói nhiều cùng Nhan Y Lam.

Huân hương lượn lờ, hơn một canh giờ liền cứ như vậy không tiếng động trôi qua.

Khương Ngưng Túy nhất mực trầm tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, chỉ có thời điểm Nhan Y Lam uống thuốc cùng đổi thuốc, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Nhan Y Lam, cho đến khi xác nhận Nhan Y Lam đã uống thuốc xong, nàng mới mạc nhiên cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách.

Bầu không khí hiếm khi có an tĩnh, Nhan Y Lam thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ hai tiếng, Khương Ngưng Túy nghe thấy, tâm tư chung quy đều luôn bị Nhan Y Lam ở bên kia khuấy loạn, trái tim cũng không thể yên, sách tất nhiên cũng không thể xem được nữa. Nàng đứng lên, đi đến trước bình phòng lấy xuống hồ cừu đại xưởng sau đó thay Nhan Y Lam phủ thêm, cúi đầu tiến đến đón nhận ánh mắt mang ý cười của Nhan Y Lam, trong lòng Khương Ngưng Túy loạn lên, vẫn chưa nói được câu nào, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên dồn dập trước một bước.

Nhan Y Lam thấp giọng nói:

“Vào đi.”

Bích Diên nhanh chóng bước vào điện, thanh âm ngưng trọng:

“Vừa lúc nãy Ngô vương phái ngừi truyền lời đến, nói là Đông Sở xảy ra nội loạn, Ngô vương lo lắng không yên, cho nên đã định ra hai ngày sau lên đường rời đi.” Bích Diên nói xong, ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, sau đó liền nhanh chóng rũ mắt xuống.

“Ngô vương muốn ngày mai ở trong cung thiết yến quần thần, không biết điện hạ có chấp nhận hay không?”

Nhan Y Lam khép lại quyển tấu chương cuối cùng, nàng nhắm hai mắt, sau đó liền mở ra, ánh mắt trở nên thâm thúy.

“Ngô vương nếu phải đi, thay hắn thiết yến đưa tiễn cũng lá tất nhiên.” Nghĩ vậy, Nhan Y Lam dừng một chút.

“Ngươi đi xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương, hỏi người có nguyện ý tham gia không. Chỗ Thái tử cũng phái người truyền đạt một tiếng, chuyện thiết yến giao cho hắn toàn quyền phụ trách.”

Bích Diên vâng lệnh lui ra, Khương Ngưng Túy nghe thế nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Khương Ngưng Túy từng có tiếp xúc với Ngô vương, tất nhiên biết rõ hắn cũng không phải là thiện tra, so với Nhan Quân Nghiêu cùng Nhan Quân Hạ, Ngô vương hiển nhiên phải là người càng cần phải cẩn thận đối phó. Mà hắn sẽ chọn vào lúc này thiết yến, ngoài mặt là vì trở về Đông Sở mà từ biệt, thực chất bất quá chỉ là muốn dò thực hư thôi.

Nếu Nhan Y Lam không ra mặt, vậy thì Ngô vương trong bụng chứa dao găm đã lâu, làm sao có thể không hành động? Nhưng nếu Nhan Y Lam ra mặt, y theo thân thể của nàng hiện giờ thì làm sao có thể lừa gạt được Ngô vương cùng ánh mắt mọi người chứ?

“Không cần sợ.”

Khương Ngưng Túy hồi thần, nghe được lời của Nhan Y Lam, trong lòng biết nàng ấy nhất định là hiểu lầm nguyên nhân bản thân tập trung suy nghĩ nên không nói, cho là nàng đang kiêng kỵ Ngô vương.

Nàng lắc lắc đầu, lúc vẫn chưa biết làm thế nào giải thích, đầu ngón tay đột nhiên bị người nắm lấy, bàn tay băng lãnh ngay lập tức được sự ấm áp bao phủ. Cúi đầu nhìn thấy Nhan Y Lam nhẹ nắm lấy tay mình, lòng Khương Ngưng Túy loạn thành một đoàn, muốn rút tay về nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu được bao phủ dưới đôi hàng mi dài, nàng lại quên cử động.

Lúc đem ấm lô trong tay đặt vào đôi tay Khương Ngưng Túy, trên mặt Nhan Y Lam hiếm thấy trêu tức cùng tản mạn bị che giấu mấy ngày qua, nhất phái ôn nhu sâu nặng.

Rất nhẹ rất nhạt cười một tiếng, Nhan Y Lam nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay Khương Ngưng Túy, sủng nịch nói

“Bản cung sẽ bồi bên cạnh ngươi.”

Nhất định sẽ không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.