Merry Christmas các tềnh iu ^.^
– ———-
Ra khỏi Trầm Nhạn các, Khương Ngưng Túy vẫn có thể cảm giác được Nhan Y Lam đang tựa vào cửa cười trêu đùa nàng.
Trong lòng sinh ra một cỗ lúng túng buồn bực, thật giống như ngay trước mặt người bày ra cả trái tim tùy người quan sát, cuối cùng lại bị người gạt đi giễu cợt, cũng không thể phản bác được câu nào.
Nàng làm sao sẽ…..rơi vào tình cảnh này?
Suy nghĩ một lát, Khương Ngưng Túy vừa định muốn dời bước đi, đột nhiên thấy Bích Diên đứng hầu ngoài cửa điện đi đến nghênh đón, hướng nàng hành lễ.
“Thái tử phi, Trưởng công chúa đã an bài người nghỉ ngơi ở Tê Loan điện, thỉnh theo nô tỳ.” . Truyện Điền Văn
Khương Ngưng Túy vừa định mở miệng, nhưng dường như nhận ra được nàng muốn cự tuyệt, Bích Diên đã trước một bước xoay người đi ra Trầm Nhạn các.
Nhìn thân ảnh Bích Diên rời đi, Khương Ngưng Túy hoàn toàn không nói nên lời. Cũng không biết có phải bởi vì theo bên cạnh Nhan Y Lam quá lâu nên bị ảnh hưởng hay không, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ người trong Phượng Nghi cung đều mang một chút bá đạo quyết tuyệt tương tự chủ tử bọn họ.
– ——
Tiến vào Tê Loan điện, Khương Ngưng Túy giương mắt nhìn thấy Lười nhi hơi hí mắt nằm trên nhuyễn tháp, cái đuôi dài ve vẫy giữa không trung. Nghe tiếng bước chân Khương Ngưng Túy đi vào, nó chỉ miễn cưỡng thấp giọng kêu một tiếng, biểu tình lúc mở mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn một kẻ ngốc.
Vẻ mặt của nó lộ ra mỉa mai cùng lười biếng, quả thật giống chủ nó y như đúc.
Nhưng Khương Ngưng Túy hiển nhiên không có tâm tư đi so đo cùng một con mèo lười, nàng chỉ trầm mặc đứng ngoài cửa Tê Loan điện, bất động thanh sắc quan sát cả tòa đại điện. Nếu như nhớ không lầm, Tê Loan điện từ trước đến giờ đều là tẩm điện của Nhan Y Lam. Hôm nay Bích Diên lại để nàng ở lại nơi này…
Khương Ngưng Túy vẫn đang nghĩ nghĩ, đột nhiên không tiếp tục đi vào nữa.
“Điện hạ xưa nay biết được Thái tử phi sợ lạnh cho nên có ý an bài Thái tử phi ở Tê Loan điện. Đây là nơi ấp áp nhất trong cung.” Bích Diên phát giác được sự chần chờ của Khương Ngưng Túy, cười nói:
“Hiện nay trong cung không quá yên bình, nô tỳ nghĩ, nếu điện hạ đã an bài Thái tử phi ở tại Phượng Nghi cung, chắc hẳn nhất định là có đạo lý của ngài ấy. Thử hỏi toàn bộ hoàng cung này, còn nơi nào an toàn hơn nơi này chứ?”
Những lời này từ miệng một hạ nhân nói ra, theo lý chính là đại bất kính nhưng Bích Diên hết lần này đến lần khác lại nói một cách rất kiên quyết, có thể đem những lời này nói có lý như thế, lại không chút mạo phạm đường đột. Khương Ngưng Túy nhìn Bích Diên, cũng không nói gì, cuối cùng mới yên lặng đi vào. Tầm mắt nàng nhẹ quét qua bốn phía trong cung điện, nhàn nhạt nói:
“Thay ta cảm tạ Trưởng công chúa.”
Bích Diên chỉ cong khóe môi khẽ cười.
“Thái tử phi, canh giờ không còn sớm, có cần thay người chuẩn bị vãn thiện không.”
Khương Ngưng Túy theo lời Bích Diên nhìn sắc trời thâm trầm bên ngoài cửa sổ, gật đầu đáp:
“Được.”
Đại môn Tê Loan điện một lần nữa bị khép lại, Khương Ngưng Túy đạp bước hương khí đi vào. Hiện giờ mọi người đều đã tản đi, nàng ngẩng đầu quan sát tẩm điện rộng lớn, nghi ngờ trong lòng giờ khắc này dồn dập dâng lên.
Nàng nghĩ không thông, rốt cuộc là vì cái gì mà nàng lại có thể hoàn toàn tin tưởng những lời của Nhan Y Lam như vậy, chẳng lẽ vì nàng đã cứu mình sao? Hay là vì trong lòng nàng biết rõ Nhan Y Lam sẽ không hại nàng? Nhưng mà, kết luận này lại từ đâu xuất hiện chứ?
Đáy lòng tựa như bị thứ rối loạn gì đó chặn lại, không thể hiểu rõ nhưng cũng không thể cắt đứt. Khương Ngưng Túy chậm chạp thở ra khúc mắc trong lòng, không dám nghĩ sâu.
– —
Vãn thiện đã dùng xong nhưng vẫn không thấy thân ảnh Nhan Y Lam, dù sao không phải cung điện của mình, Khương Ngưng Túy ở đây lươn cảm thấy bó tay bó chân không được tự nhiên. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn về hướng Trầm Nhạn các xa xa, thấy nơi đó đăng hỏa sáng rực, chắc hẳn Nhan Y Lam vẫn còn đang ở Trầm Nhạn các.
Thanh Phù yên lặng đứng phía sau Khương Ngưng Túy, dường như nhìn ra được sự buồn chán của Khương Ngưng Túy, nàng cười một tiếng, quan tâm hỏi:
“Nương nương nếu ở trong điện cảm thấy phiền muộn, hay là ra ngoài chút đi. Nô tỳ đã từng theo nương nương đến mấy lần, cũng biết được cảnh trí của Phượng Nghi cung, những cung điện khác đều kém xa nơi này.”
Khương Ngưng Túy nghe vậy, xoay người nhìn Thanh Phù. Tuy Nhan Y Lam nói để nàng ở lại Phượng Nghi cung, thế nhưng cũng không cấm nàng ở hoạt động trong cung điện này. Nghĩ xong, nàng bất giác có chút động tâm.
Bước ra Tê Loan điện, Khương Ngưng Túy xuyên qua hành lang dài, theo Thanh Phù đi đến hậu viện. Đến tận khi một mảnh đăng hỏa sáng rực hiện ra trước mắt, nàng mới ngẩng đầu, phát giác Thanh Phù đã dẫn nàng đến bên ngoài Trầm Nhạn các.
Gió đêm thổi qua, những cánh hoa đào mọc bên ngoài theo gió tán lạc rơi đầy đất. Trong màn tuyết trắng ngần lại càng trở nên tiên diễm kiều mị. Suối chảy róc rách cùng ánh trăng thanh lãnh tỏa ra ánh bạc rực rỡ trên đỉnh đầu. Trầm Nhạn các vẫn sáng đèn, Khương Ngưng Túy nhìn qua hiên cửa sổ, thấp thoáng có thể thấy bóng ảnh mông lung in trên lớp cửa.
Gió hòa lẫn hương hoa thổi đến, lướt qua mái tóc dài của Khương Ngưng Túy, biểu tình của nàng dung nạp vào bóng đêm, tất cả ưu tư cũng bị gió thổi tán, chỉ còn lại một mảnh lặng yên. Đứng trên hành lang nhìn một lúc, vừa định xoay người muốn rời đi, lại thấy Bích Diên từ Trầm Nhạn các đi ra, trước một bước gọi nàng.
“Thái tử phi.” Bích Diện tiến đến, hành lễ.
“Thái tử phi đến tìm điện hạ sao?”
Khương Ngưng Túy nhàn nhạt phủ nhận.
“Đi ngang qua mà thôi.”
Bích Diên nghe vậy, lại nhìn gương mặt không có bất kỳ biểu lộ nào của Khương Ngưng Túy, nàng do dự một chút, sau đó mới lo lắng nói:
“Nếu Thái tử phi đã đến, không biết có thể khuyên nhủ điện hạ uống thuốc hay không? Quốc sự mặc dù rất quan trọng nhưng cũng không thể không để ý thân mình…”
Khương Ngưng Túy cũng không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tòa điện vẫn sáng đèn kia. Sắc mặt nàng thoáng một tia do dự, cuối cùng trầm giọng hỏi:
“Sao vậy?”
“Dường như tấu chương xảy ra vấn đề.” Bích Diên hơi rũ đầu, thấp giọng đáp.
“Có điều, đây là chuyện trong triều, nô tỳ không dám tùy tiện đoán bừa.”
Khương Ngưng Túy gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng nâng tay cầm lấy chén thuốc từ Bích Diên, lướt qua người nàng bước vào Trầm Nhạn các.
Bên ngoài hoa đào suối trong, hiện ra sinh cơ cùng nhã trí, nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh, vào buổi đêm, cảm giác yên tĩnh này lại càng trở nên nặng nề hơn.
Lúc này Nhan Y Lam đang đứng bên cạnh bàn, ánh nến trên đài làm cho chiếc bóng của nàng kéo rất dài. Từ xa xa nhìn đến, tựa hồ cả thân thể đều bị vùi lấp vào bóng tối, nhìn không rõ ràng. Tấu chương được xếp thành hai chồng ngay ngắn đặt trước mặt nàng, có có vài quyển bị vứt lung tung trên bàn. Khương Ngưng Túy loáng thoáng nhớ, những thứ này đều là nàng đã lựa ra lật xem qua.
Khương Ngưng Túy chậm rãi đi đến, nàng đặt cái khay đang cầm xuống, ánh mắt tò mò quan sát đống tấu chương kia, sau đó liền bất động thanh sắc dời mắt.
Mang chén thuốc đến trước mặt Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy đạm nhạt nói:
“Nghe Bích Diên nói, ngươi không chịu uống thuốc.”
Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn nàng, tịch đạm trên mặt từ từ tản đi. Nàng nhẹ câu khóe môi, cười cười.
“Người đến làm thuyết khách sao?”
Không định phản ứng ngữ khí đùa cợt của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy chỉ lạnh lùng nói:
“Trưởng công chúa hiểu lầm.” Nàng nói xong, khóe miệng còn vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Nếu ta đã là Thái tử phi, vậy đối với ta mà nói, những người có uy hiếp với Thái tử hẳn nên chết càng nhanh càng tốt.”
“Khụ khụ.” Lời của Khương Ngưng Túy khiến Nhan Y Lam hơi ngẩn ra, sau đó buồn cười ho khan mấy cái. Nàng nâng tay hướng đến Khương Ngưng Túy, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng ấy, cười nói:
“Không nên luôn mang dáng vẻ khẩu thị tâm phi như vậy, không làm cho người khác thương được.”
Ngữ khí mang theo sủng nịch này làm Khương Ngưng Túy không kịp ứng phó. Nàng hơi tránh đi, lạnh lùng đẩy tay Nhan Y Lam ra.
“Ta có được người khác thương hay không cũng không nhọc Trưởng công chúa phí tâm.”
Động tác của Khương Ngưng Túy khiến cho vết thương trên vai Nhan Y Lam đau đớn. Nàng thu tay về, giấu đi từng cơn nhức nhói, dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào chén thuốc, sau đó chán ghét nhíu chân mày.
“Thuốc lạnh như vậy, còn uống thế nào nữa?”
“….” Rõ ràng lúc trước ngay cả thuốc cũng không chịu uống, một chút cũng không thương bản thân. Hiện giờ lại giống như không chịu nổi nóng, không chịu nổi lạnh. Khương Ngưng Túy im lặng nhìn Nhan Y Lam, đột nhiên nàng cảm thấy tính tình nữ nhân này thật sự là quỷ dị đến cực điểm.
Đột nhiên nàng lại nghe tiếng bước chân bên ngoài Trầm Nhạn các, tiếp đó là thanh âm của Bích Diên.
“Điện hạ, Lục hoàng tử cầu kiến.”
Lục hoàng tử?
Nhan Quân Hạ sao lại bỗng nhiên cầu kiến? Người trong triều ai không biết Nhan Quân Nghiêu cùng Nhan Y Lam xưa nay không hợp, mà Nhan Quân Hạ cũng xem như là người của Nhan Quân Nghiêu, sao nửa đêm lại đến cầu kiến chứ?
Khương Ngưng Túy nghi ngờ nhìn Nhan Y Lam, lại thấy nụ cười bên môi nàng từ từ lạnh xuống. Đối với việc Nhan Quân Hạ đến cũng không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ. Nàng trầm giọng, nói:
“Mời vào.”
Nghe được Nhan Y Lam cho truyền Nhan Quân Hạ, Khương Ngưng Túy xoay người vừa định ra khỏi Trầm Nhạn các, không ngờ lại bị Nhan Y Lam gọi lại.
“Bây giờ ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ chạm mặt hắn.” Nhan Y Lam nói xong, xoay đầu liếc nhìn Khương Ngưng Túy cười trêu chọc. Ánh mắt rơi vào bức rèm lưu tô phía sau, lại nghiêng đầu hướng Khương Ngưng Túy tỏ ý.
“Trốn vào đi.”
Khương Ngưng Túy nghe được câu này lập tức ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam.
Lời của Nhan Y Lam rõ ràng là đang đùa bỡn nàng. Nàng dù gì cũng là Thái tử phi, nào có đạo lý núp ở sau rèm? Nếu bị người phát hiện vậy chẳng phải sẽ bị chê cười sao?
Nhưng tiếng bước chân bên ngoài Trầm Nhạn các ngày càng rõ ràng. Khương Ngưng Túy cũng không muốn giáp mặt Nhan Quân Hạ, trong lúc rối rắm nàng cũng không để ý những thứ khác, chỉ có thể theo lời Nhan Y Lam ẩn vào sau bức rèm.
Thời điểm Nhan Quân Hạ đẩy cửa bước vào, lãnh phong theo đó liền thổi đến, một trận lạnh lẽo.
Nhan Y Lam ngồi bên bàn, ánh nến in lên sường mặt, lộ ra một khoảnh sáng tối cường thế băng lãnh. Bình thường luôn nhìn thấy dáng vẻ giễu cợt tản mạn của Nhan Y Lam, hiện giờ như vậy, Khương Ngưng Túy mới hoảng hốt nhớ đến, nữ nhân trước mắt này nắm trong tay toàn bộ vận mệnh của Nhan Quốc. Lòng nàng nhất định lãnh khốc ngoan độc hơn bất kỳ ai.
“Hoàng tỷ.”
Nhan Y Lam cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm trà, nhìn dáng vẻ hành lễ của Nhan Quân Hạ, không nhanh không chậm cất lời:
“Đứng lên đi.”
Được Nhan Y Lam đồng ý, Nhan Quân Hạ mới đứng dậy.
“Hiện nay trong cung họa loạn không ngừng, hoàng tỷ lại không cẩn thận bị thương, tuy không có gì đáng ngại nhưng triều đình nhất thời tựa như rắn mất đầu, không tránh được lời ra tiếng vào, giờ lời đồn đại đã nổi lên bốn phía. Thế nhưng Thái tử mới vừa hồi cung không lâu, rất nhiều sự vụ vẫn chưa quen thuộc, thần đệ mấy ngày nay nhìn thấy cũng rất lo lắng.”
Nhan Y Lam đang cúi đầu nhấp trà, nghe thấy Nhan Quân Hạ dừng lại, nàng lãnh đạm nâng lên phượng mâu liếc hắn một cái, không tỏ ý kiến gì mà chỉ cười nhẹ.
“Nói tiếp.”
“Kinh nghiệm xử lý việc triều chính của Thái tử dù sao vẫn còn thấp, rất nhiều việc không cách nào giải quyết nhanh chóng, thần đệ biết hoàng tỷ vẫn luôn âm thầm điều tra băng đảng thích khách, không biết thần đệ có thể ra sức vì hoàng tỷ hay không?”
Nhan Y Lam lúc này mới nâng mắt, ánh nhìn không chút che giấu thẳng tấp dừng trên mặt Nhan Quân Hạ, ánh sáng trong con ngươi từng tấc siết chặc. Nhan Quân Hạ bị nàng nhìn chăm chú như vậy, hắn chỉ cảm thấy giống như bị người bóp cổ, hô hấp từng chút từng chút trầm trọng cho đến khi chỉ có thể thở dốc.
“Hửm?” Trong hôn ám, Nhan Y Lam cười đến băng lãnh thấu xương, nàng nặng nề rũ mắt, không một tiếng động nở nụ cười.
“Ngươi nói là, ngươi muốn phản bội Thái tử, thay bản cung làm việc?”
Nhan Quân Hạ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh băng. Rõ ràng Nhan Y Lam cũng không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác bị tầm mắt của nàng lăng trì.
“Lương cầm trạch mộc nhi tê, hiền thần trạch chủ nhi sự*. Nếu ý kiến của Thái tử cùng thần đệ không hợp, khó cùng làm việc, thần đệ nên vì bản thân mưu sự minh quân khác. Mà những việc lúc trước hoàng tỷ đã từng nói với thần đệ, thần đệ vẫn nhất mực ghi tạc trong lòng. Thần đệ tự nhận bản thân là một người yêu mạng, vì vậy tất nhiên nên vì mình mà tìm con đường sống.”
(*Chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ.)
“Xuy.” Nhan Y Lam rất nhẹ rất cạn cười một tiếng. Nàng đặt chung trà xuống, tiếu ý trong mắt thâm thúy lại nguy hiểm, quanh thân chìm vào khí thế băng lãnh.
“Thật là một người thông minh.”
Ngữ khí của Nhan Y Lam nghe không ra là đang tán thưởng hay là đang châm chọc. Khương Ngưng Túy vẫn luôn núp ở phía sau bức rèm, nàng bất quả chỉ là người đứng xem, nhưng khí thế lẫm liệt tản ra từ Nhan Y Lam, bất giác khiến lòng bàn tay nàng cũng bắt đầu ẩm ướt. Nàng còn như vậy, đừng nói đến Nhan Quân Hạ đang bị Nhan Y Lam nhìn chằm chằm.
Ý định muốn nương nhờ Nhan Y Lam của Nhan Quân Hạ đã quá rõ ràng, chỉ là Khương Ngưng Túy không đoán ra, Nhan Y Lam rốt cuộc sẽ có thái độ gì. Đối mặt với loại người phản bội này, nàng rốt cuộc sẽ giết hay giữ?