Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 28



Buổi đêm mùa đông, gió rất lớn, cửa sổ bị gió thổi qua phát ra âm thanh cót két vang dội.

Đêm đã khuya. Trong Tê Loan điện một mảnh vắng lặng, ánh nến trên đài tản ra một vầng ánh sáng nhạt, Nhan Y Lam tựa người bên bàn cờ, tay phải của nàng cầm một quân cờ đen, đang định đặt xuống.

Ngoài điện chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân, dưới khung cảnh ban đêm tĩnh mật thế này liền trở nên dồn dập rõ ràng.

“Điện hạ.” Bích Diên vừa mở miệng, đã đi đến bên người Nhan Y Lam, sắc mặt nàng trầm tĩnh, thấp giọng nói:

“Đông cung gặp phải thích khách, Doanh phu nhân ở Tú Xuân các đã bị giết. Triệu thống lĩnh lục soát toàn bộ cung điện nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tuy rằng thích khách vô cùng giảo hoạt, võ công cũng cực cao nhưng Triệu thống lĩnh an bài nghiêm mật, theo lý sẽ không để cho thích khách chạy thoát. Vì vậy, hắn hoài nghi có người đã âm thầm tiếp ứng.”

Nhan Y Lam ngay cả mắt cũng chưa từng nâng, khóe miệng nàng thoáng vẽ ra một nụ cười hài hước.

“Thủ hạ của Triệu Hàn nhiều người như vậy, cộng thêm cơ sở ngầm ta âm thầm an bài ở Đông cung, nhiều người đến thế mà cũng không thể bắt được một tên thích khách, nghĩ rằng tìm một lý do thì có thể vọng tưởng thoái thác sao?”

Bích Diên đi theo Nhan Y Lam nhiều năm, tất nhiên biết rõ ý trong lời của nàng. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ trực tiếp bẩm báo:

“Nghe Triệu thống lĩnh nói, lần cuối cùng thích khách xuất hiện là ở hậu viện Chiêu Linh điện của Thái tử phi, sau đó liền không rõ tung tích.”

“Thật là thông minh.” Nhan Y Lam không bày tỏ gì, chỉ khen một câu, nhàn nhạt cười.

“Hiện nay, tuy rằng Đông cung phòng bị sâm nghiêm, nhưng lấy bản lĩnh của người kia, sau khi giết người hoàn toàn có thể toàn thân trở về. Khổ tâm vất vả đem Ngự lâm quân dẫn đến Chiêu Linh điện như vậy, quả thực không giống tác phong trước đây của người đó.”

Bích Diên căng thẳng.

“Ý của điện hạ là, người kia cố ý dẫn người đến Chiêu Linh điện, muốn âm thầm đem chuyện Doanh phu nhân bị sát hại giá họa cho Thái tử phi?”

Nhan Y Lam cũng không trả lời, nàng chỉ híp mắt nhìn thế cờ đang rơi vào bế tắc trước mắt, tập trung giải vây.

Bích Diên nhíu mày, hỏi:

“Điện hạ đã đoán được thân phận của thích khách rồi?”

“Hiếm thấy bên cạnh Thái Úy dưỡng ra được một người thông minh.” Nhan Y Lam nói xong, đưa tay nhặt lấy quân cờ đã bị giết trên bàn cờ. Dưới ánh nến, ánh mắt nàng trở nên băng lãnh.

“Đáng tiếc, không lưu được rồi.”

– ——

Đêm hôm nay, Khương Ngưng Túy không thể ngủ sâu. Vừa qua giờ dần* liền bị tiếng huyên náo ngoài điện đánh thức. Nàng nằm trên giường, lăn qua lộn lại cũng không thể ngủ tiếp, không thể làm gì khác hơn là vội vã đứng lên.

(*từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng)

Biết được Khương Ngưng Túy thức dậy, Lục Hà mang một chậu nước đến hầu hạ nàng sơ tẩy. Nhìn nét mặt đầy uể oải của nàng, chắc hẳn cũng là ngủ không được ngon giấc.

Đêm qua, trong cung xảy ra đại sự như vậy, Thôi Doanh chết, thích khách lại không bắt được, Đông cung thoáng chốc trở nên hoang mang. Mặc dù thường ngày Lục Hà có chút tùy tiện, nhưng gặp phải chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Vì vậy một đêm này, nàng đứng ngồi không yên, ngay cả mắt cũng không dám khép lại.

Khương Ngưng Túy nhìn thấy sự mệt mỏi của Lục Hà, cũng không để Lục Hà hầu hạ nhiều. Nàng nghe thấy tiếng vang ngoài điện liền hỏi:

“Bên ngoài sao lại náo nhiệt như vậy?”

“Doanh phu nhân vừa mất, các thái giám cung nữ trong Tú Xuân các liền không có chỗ đi, cho nên Thái tử sai người chỉnh lý lại Tú Xuân các, sau đó an bài lại cho những hạ nhân đó.”

Khương Ngưng Túy nghe vậy, ánh mắt không tự chủ rơi vào món y phục bị dính máu đã thay ra hôm qua.

“Doanh phu nhân chết đúng là do thích khách gây ra sao?”

“Vâng.” Lục Hà sầu muộn lên tiếng.

“Nghe người ta nói, thích khách một đao ngay yết hầu, hạ thủ vừa nhanh vừa độc, Doanh phu nhân sợ là ngay cả đau cũng không biết, cứ như vậy ra đi.”

Bất tri bất giác chết đi, trái lại cũng xem như là một chuyện tốt.

Khương Ngưng Túy lại nghĩ đến cái ngày nhìn thấy Thôi Doanh, ánh mắt nàng ta lộ ra mấy phần điềm đạm đáng yêu, bộ dáng người thấy người thích. Thời điểm người kia hạ thủ hại nàng lại không có nửa điểm áy náy do dự. Nghĩ đến nàng ta cũng là một người không cam chịu số phận, hôm nay liền cứ như vậy chết đi, giống như những người ở trong hoàng cung này, từng cái mệnh đều nhẹ như thế, sống không cảm thấy tự tại khoái hoạt, chết cũng không có đáng buồn bao nhiêu.

“Nương nương một lát sẽ an bài thế nào?” Lục Hà thay Khương Ngưng Túy sơ một kiểu tóc dài đến eo, thủ pháp thuần thục vấn tóc.

An bài?

Khương Ngưng Túy theo lời Lục Hà suy nghĩ một chút, chậm rãi cười nói:

“Ta có chút nhớ tiểu thế tử….”

“Vậy một lát nô tỳ phái người thỉnh tiểu thế tử đến?”

“Không cần, ta tự mình đi một chuyến là được.” Khương Ngưng Túy thu hồi tầm mắt, ý tứ trong mắt không rõ ràng.

“…thuận đường đi xem Trắc phi một chút.”

– —–

Khương Ngưng Túy vừa bước ra Chiêu Linh điện đã nhìn thấy thiếp thân thái giám Trương Thế Toàn đang dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi đằng xa. Nàng lặng lẽ dừng chân một chút, nhìn ra một trong số đó chính là Hân nhi, người hôm đó đã cùng Thôi Doanh đi vào điện của nàng. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng ta chết lặng, trong mắt không có một chút bi thương, có chăng chỉ là sự thấp thỏm cùng không biết phải làm sao đối với tương lai của bản thân.

Khương Ngưng Túy nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện, câu nói ‘người đi trà lạnh’ cũng chỉ là thế.

Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy bất giác nâng tay khỏa chặt lấy hồ cừu đại y trên người, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Trong cung hiểm ác vạn phần, ai cũng không thể nói được, một ngày nào đó, nàng có thể giống như Thôi Doanh chết một cách không rõ ràng như vậy không.

Trong lòng có chút không tự tại. Đến lúc giật mình tỉnh lại, nàng đã theo Lục Hà đến Thiều Hoa điện.

Chân trước vừa bước vào Thiều Hoa điện, Khương Ngưng Túy nâng mắt đã nhìn thấy Liễu Hoán Tuyết ngồi cạnh bàn đá bên ngoài điện. Nàng mặc một bộ phấn y, thân ảnh tuyệt diệu. Khương Ngưng Túy bước đến vài bước, đột nhiên nhìn thấy Nhan Quân Hạ ngồi ở đối diện Liễu Hoán Tuyết.

Không ngờ rằng sẽ gặp được Nhan Quân Hạ ở đây, Khương Ngưng Túy ngừng bước, không biết có nên tiến đến hay không.

“Tỷ tỷ?” Đương lúc Khương Ngưng Túy chần chờ, Liễu Hoán Tuyết đã nghe được hạ nhân thông báo, nàng thuận theo nhìn sang, mi mắt cong lên, đôi mắt ngập nước như suối trong, phá lệ động lòng người.

“Tỷ tỷ sao lại đến mà không thông truyền trước một tiếng?”

Nếu đã không thể đi, tiếp tục thế này cũng không làm được gì. Khương Ngưng Túy gật đầu một cái xem như là đáp lời, sau đó chậm rãi đi đến.

“Hôm nay có chút rảnh rỗi, cho nên đến xem ngươi.” Nàng nói xong, ánh mắt dời sang Nhan Quân Hạ.

“Lục hoàng tử cũng ở đây sao?”

“Đang định rời khỏi.” Nhan Quân Hạ lạnh nhạt kéo khóe môi, không quá để ý đến Khương Ngưng Túy mà chỉ xoay người nhìn Liễu Hoán Tuyết, nói:

“Nếu hoàng tẩu đã đến, ta liền không trở ngại các ngươi nói chuyện. Gần đây trong cung có nhiều việc, chỗ Thái tử vẫn còn rất nhiều chính sự phải làm, ta phải đến xử lý.”

Liễu Hoán Tuyết vẫn cười đáp:

“Ừm, Lục hoàng tử đi thong thả.”

“Còn về chỗ Trì Úy…”

“Ta đã biết.” Ánh mắt Liễu Hoán Tuyết thoáng một tia lãnh ý, bất quá rất nhanh đã biến mất trong nụ cười, nhẹ giọng nói:

“Ta nhất định sẽ thay Lục hoàng tử nói vài lời tốt trước mặt Trì Úy.”

Nhan Quân Hạ nhận được câu trả lời của Liễu Hoán Tuyết, hắn hài lòng rời đi, hoàn toàn không coi Khương Ngưng Túy ra gì. Có lẽ Khương Ngưng Túy cũng đã sớm quen thái độ của Nhan Quân Hạ, nàng căn bản không để trong lòng.

“Hiếm thấy tỷ tỷ đến đây một chuyến, nhất định phải ngồi lâu chút mới được.” Liễu Hoán Tuyết nói xong, phân phó Hạ Sanh phía sau dâng trà.

Khương Ngưng Túy không nói gì mà chỉ gật đầu, hỏi:

“Lục hoàng tử thường đến chỗ Trắc phi sao?”

“Đúng là thường đến.” Liễu Hoán Tuyết cúi đầu uống trà, thanh âm nghe không ra hỉ nộ.

“Có điều cũng không phải là đến để gặp ta.”

Bàn tay cầm lấy chung trà của Khương Ngưng Túy ngừng lại một lát, lại nhớ đến lúc nãy bọn họ nói đến Trì Úy, liền phỏng đoán.

“Chẳng lẽ…là vì Trì Úy?”

“Ừm.” Liễu Hoán Tuyết cười nhẹ, chỉ là thanh âm lại lãnh đạm, hiển nhiên là không muốn nói nhiều về chuyện này.

“Lục hoàng tử nhìn trúng Trì Úy đã nhiều năm, vẫn muốn nạp nàng làm Trắc thất.”

Phát hiện Liễu Hoán Tuyết không muốn nói sâu vào đề tài này, Khương Ngưng Túy thức thời không hỏi nữa. Khó trách nàng sẽ thường xuyên nhìn thấy Nhan Quân Hạ ở tẩm điện của Liễu Hoán Tuyết. Vốn tưởng rằng bọn họ bởi vì đều tận tâm với Thái tử mà âm thầm thân cận, không ngờ còn có một tầng nguyên cớ như vậy. Có điều, chớp mắt Khương Ngưng Túy lại nghĩ đến, Trì Úy mi mục như họa, phong tư như tiên, đúng thật là một mỹ nhân hiếm có, cũng không có gì kỳ quái khi Nhan Quân Hạ sẽ động tâm.

Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy lại nhấp một ngụm trà, mạn bất kinh tâm nói:

“Nhắc đến, hôm nay sao lại không thấy Trì Úy?”

“Có lẽ do mấy ngày nay thời tiết không tốt, nàng không cẩn thận cảm phong hàn, cho nên ta đã bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng tránh để phong hàn lây cho tiểu thế nữ.”

Khương Ngưng Túy bất động thanh sắc ngẩng đầu quét mắt nhìn Liễu Hoán Tuyết, đạm nhạt nở nụ cười.

“Thì ra là vậy, ta còn lo lắng hôm qua gặp thích khách, nàng vô tình bị thương chứ.”

Liễu Hoán Tuyết hơi rũ mi, lông mi thật dài tạo ra phiến bóng mờ, che lại tất cả biểu tình trong mắt nàng. Chỉ nghe nàng khẽ cười, ngẩng đầu cười đến mềm mại.

“Hiếm thấy tỷ tỷ quan tâm nàng, đây là phúc phận của nàng.”

“Phong hàn dù nặng hay nhẹ cũng nên để thái y sớm nhìn một chút.”

Liễu Hoán Tuyết gật đầu, đáp:

“Ta đã mời thái y rồi. Lý thái y nói không có gì đáng ngại, nằm nghỉ ngơi mấy ngày là được.”

Nghe được Liễu Hoán Tuyết không chút cố kỵ nói rõ danh tính thái y đã đến chẩn bệnh, chắc chắn đã dự đoán được Khương Ngưng Túy sẽ điều tra, cho nên nàng tự động báo rõ. Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn Liễu Hoán Tuyết, chỉ thấy thần sắc nàng như thường, ngụy trang thiên y vô phùng. Mục đích của Khương Ngưng Túy chẳng qua cũng chỉ là đến dò xét thật giả. Có điều hôm nay xem ra, thật thật giả giả đã không quan trọng. Quan trọng chính là, nàng phát hiện Liễu Hoán Tuyết này cũng không đơn giản. Không chỉ không đơn giản, thậm chí cón có chút nguy hiểm. So với nàng ấy, chút tâm cơ cùng thủ đoạn của Dương Tư Mị và Thôi Doanh căn bản không đáng nhắc đến.

Đương lúc nàng ngẩng ra, đột nhiên nhìn thấy thần sắc của Liễu Hoán Tuyết bỗng chốc kỳ lạ, đồng tử hơi thu chặt, cười nói:

“Tại sao lại ngồi dậy rồi?”

“Nằm ở trên giường có hơi khó chịu, cho nên muốn đi xung quanh một chút.” Thanh âm thanh lãnh như ngọc của Trì Úy chậm rãi vang lên. Khương Ngưng Túy nghe tiếng xoay đầu, nhìn thấy Trì Úy đang đứng phía sau nàng, một thân bạch y như tuyết, tôn lên dáng vẻ thước tha của nàng. Ngũ quan tinh xảo, tựa như một bức họa động lòng người.

“Bái kiến Thái tử phi.”

Hôm qua, Khương Ngưng Túy từng vội vã nhìn sang thích khách một chút. Bên hông của người đó bị thương, mặc dù một thân y phục dạ hành làm nàng nhìn không rõ nhưng nhìn thương thế kia e là bị thương không nhẹ. Hôm nay Trì Úy liền như vậy bình yên vô sự đứng trước mặt nàng, trong lòng Khương Ngưng Túy không khỏi ngẩn ra, có chút không xác định.

“Nghe nói ngươi nhiễm phong hàn, không sao chứ?”

“Đa tạ Thái tử phi quan tâm.” Trì Úy hành lễ, ngữ khí mặc dù cung kính nhưng vẫn thanh lãnh như cũ, lộ ra nhuệ khí, trực tiếp ép lên lòng người.

“Chút phong hàn mà thôi, cũng không đáng ngại.”

“Vậy thì tốt.” Khương Ngưng Túy đứng dậy, nhàn nhạt cười.

“Nhìn sắc trời này, dường như sắp có tuyết rơi, ta cũng nên hồi cung rồi.”

Liễu Hoán Tuyết nghe vậy liền đặt chung trà trong tay xuống, đứng dậy tiễn.

“Vậy ngày khác ta lại cùng tỷ tỷ trò chuyện.”

Khương Ngưng Túy gật đầu xem như là đáp ứng. Nàng xoay người rời đi, thời điểm ngang qua người Trì Úy, bước chân nàng thoáng chậm lại, nhưng chỉ một chút, ngay sau đó liền nâng bước rời đi.

Nàng rõ ràng ngửi thấy cổ hương vị quen thuộc thoang thoảng đêm qua. Người có lẽ sẽ ngụy trang, sẽ nói dối nhưng vị đạo vĩnh viễn không thể che giấu. Người đêm đó đích xác chính là Trì Úy, không sai.

Suốt đường đi tâm sự nặng nề, đến khi Khương Ngưng Túy trở về Chiêu Linh điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu cung nữ nho nhỏ đang đứng trước điện nhìn chung quanh. Hai cánh tay nàng ôm lấy nhau, lạnh đến không ngừng dậm chân, nhìn dáng vẻ này có lẽ đã chờ được một lúc rồi.

Tiểu cung nữ vòng đến vòng lui tại chỗ một hồi, đột nhiên nhìn thấy Khương Ngưng Túy mang theo Lục Hà đi đến. Sắc mặt nàng sáng lên, vội vàng nghênh đón.

“Bái kiến Thái tử phi.”

Có lẽ là cung nữ mời tiến cung, ngay cả lễ đều làm không đúng. Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy nhàn nhạt nói:

“Đứng lên đi.”

Lục Hà nhìn tiểu cung nữ một phen, hỏi:

“Ngươi là người trong cung nào? Sao nhìn lạ vậy?”

Tiểu cung nữ không dám nhìn Khương Ngưng Túy cùng Lục Hà, chỉ cúi đầu rụt rè đáp:

“Nô tỳ là cung nữ mời vào Phượng Nghi cung….là phụng lệnh của Trưởng công chúa đến truyền lời.”

Nghe thấy tên của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy theo bản năng trầm sắc mặt, hỏi:

“Lời gì?”

“Trưởng công chúa nói tay nàng bị thương, cả đêm ngủ không ngon, ngay cả lưng ngứa cũng….” Tiểu cung nữ nói nói, bản thân nàng cũng ngượng đỏ mặt, lại không dám không báo, chỉ có thể ấp úng nói tiếp:

“….cũng không có người thay nàng gãi…”

Lời này xác thật cũng chỉ có kẻ không mặt không da như Nhan Y Lam mới có thể nói ra. Khương Ngưng Túy nghe xong, lãnh đạm trên mặt càng trầm trọng, trái lại Lục Hà đứng một bên liền không nhịn được trầm thấp bật cười.

“Ngươi thay ta trở về hỏi Trưởng công chúa, nàng ngứa da sao? Nếu vẫn ngứa, vậy có cần ta thay nàng đánh hộ không?”

Lời này cho dù đánh chết, tiểu cung nữ cũng không dám đúng sự thật bẩm báo, nhưng nàng nhìn biểu tình lãnh đạm của Khương Ngưng Túy liền chỉ cảm thấy một cỗ khí thế băng lãnh thấu xương nhắm thẳng vào lòng, nhất thời e là ngay cả mắt cũng không dám nâng, đứng tại chỗ suýt khóc lên. Đáng tiếc Khương Ngưng Túy cũng không để ý đến nàng nữa mà là xoay người bước vào Chiêu Linh điện.

Mẹ của ta.

Tiểu cung nữ sờ đầu mình, khóc không ra nước mắt. Hai bên đều không thể đắc tội được, đầu của nàng nói không chừng rất nhanh sẽ phải dọn nhà.

Bên trong Chiêu Linh điện ấp áp như xuân, Khương Ngưng Túy vừa bước vào điện, Thanh Phù lập tức lấy ấm lô đặt vào trong tay nàng.

Nàng đi đến trước bình phong, vừa đổi xong một bộ y sam nhẹ nhàng liền nghe Xích Trúc báo lại, nói rằng tiểu cung nữ kia lại đến. Khương Ngưng Túy không vui cau mày, không rõ Nhan Y Lam lại đang giở thủ đoạn gì, trầm giọng nói:

“Truyền vào.”

Lúc tiểu cung nữ tiến vào, hai chân vẫn còn đang run rẩy. Trong lòng nàng không ngừng lập lại lời của Nhan Y Lam, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vừa nhìn thấy Khương Ngưng Túy thì suýt chút nữa xấu hổ đến ngất đi.

“Thái tử phi.” Tiểu cung nữ mở miệng run run hành lễ, lắp bắp nói:

“Trưởng….trưởng công chúa nói, nếu Thái tử phi có sở thích này, người trái lại cũng không bận tâm để Thái tử phi đánh….đánh một trận…”

“….” Bàn tay cầm chung trà của Khương Ngưng Túy ngừng lại một lát, sau đó đem chung trà ném lên bàn, chỉ cảm thấy cả người rất không thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.