[ Ting, kí chủ đang xuyên không…
30%…
70%…
100%…
… Xuyên không thành công ]
– —————————————————————————————
Dạ Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đứng trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt. Y tìm bừa một vũng nước và soi mình dưới đó. Đây chính là cơ thể của y, không sai một li. Đôi mắt mèo như viên kim cương hồng, to tròn và lấp lánh. Nước da trắng nõn, mềm mại không tì vết. Khuôn mặt phúng phính dễ thương. Mái tóc đen nhánh, mềm mại. Nhưng tại sao lại là cơ thể của y lúc 10 tuổi chớ?
[ Ting, kí chủ thân mến, ngươi đã xuyên đến thế giới hiện đại, muốn nhận kịch bản hay không? ]
“Nhận”
Mục tiêu của cậu là Bạch Khuyển, con trai cả của Bạch gia quyền lực nhất châu lục. Hắn từ khi sinh ra mẹ hắn đã mất. Hắn mắc chứng tự kỉ, luôn xa cách người khác và không thích gia tiếp với một ai. Ba hắn – chủ tịch Bạch thị Bạch Tuấn đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi sinh ra hai em hắn. Hắn đi học luôn xa cách bạn bè, thầy cô, lại thêm cái danh “thần kinh” mà hai em hắn đặt cho nên bạn bè hắn không ai chơi hay tiếp xúc hắn, lại hay bắt nạt hắn, về nhà thì bị mẹ kế cùng hai em đổ cho một đống tội lên đầu rồi bị bố đánh đập, chửi bới. Một lần, hắn được thụ chính cứu nên đã cảm nhận được ánh sáng của cuộc đời rồi yêu tên đó. Nhưng khi phát hiện được thụ chính yêu công chính, hắn đã phát điên và trở thành trùm xã hội đen khét tiếng nhất lục địa. Công chính và thụ chính phối hợp lôi hắn ra ánh sáng, cuối cùng hắn phải lãnh án tử hình.
“Hóa ra nhân viên hốt phân lại thảm như vậy” Dạ Nguyệt nghĩ
[ Ting, nhiệm vụ của kí chủ là cứu vai phản diện khỏi bi kịch, trở thành động lực để hắn trở thành chủ tịch Bạch thị, tiện thể công lược hắn luôn nhe! ]
[ À, còn 30 phút nữa là lúc thụ chính cứu phản diện đóoo! Nhiệm vụ ẩn 1: Cứu nhân vật phản diện khỏi bọn bắt cóc ]
“Vậy bây giờ ta phải làm gì?” Dạ Nguyệt ngây ngốc hỏi, y như một con mèo nhỏ đáng yêu
[ Đồ mèo ngốc! Bây giờ ngươi cần biến thành mèo mà đi cứu phản diện chứ sao? Yên tâm đê, bổn hệ thống đây sẽ chỉ đường cho ngươi ]
Dạ Nguyệt biến thành mèo và đi theo chỉ dẫn của hệ thống đến một căn hẻm nhỏ. Căn hẻm này vừa bé vừa ẩm thấp, xung quanh toàn là côn trùng bò ngổn ngang. Cậu nhanh chân đi đến trước một bức tường cũ nát có một cửa sổ bằng gỗ được bịt kín bên trên và một ống thoát nước.
[ Cậu mau mau trèo lên ống nước đó đi! ]
“Ống nước này cao thế ta làm sao mà trèo được?”
[ Yên tâm, ta sẽ cho kí chủ vay một loại thuốc để có sức mạnh tạm thời ta mua ở siêu thị Miêu Miêu. Có gì sau này trả điểm cho ta nhá?]
“Nhắc mới nhớ, tại sao thụ chính lại cứu được nhân viên hốt phân nhỉ??”
[ Bởi vì thụ chính sống gần đây, đúng lúc đi ngang qua thì cảm thấy kì lạ vì không có ai sống ở trong mà có nước thải chảy ra nên theo trực giác mà trèo vào ống nước này cứu người ]
“Oa, thụ chính khỏe dữ vậy hả?” Hai mắt Dạ Nguyệt sáng lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ
[ Ừ, người ta là cảnh sát tương lai đấy, không khỏe thế nào được! Mặc dù mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nhưng sức khỏe vẫn đủ để trèo lên nha ]
[ Thôi, kí chủ nhà ngươi trèo mau đi, còn 5 phút nữa thụ chính sẽ đi qua đóoo ]
Dạ Nguyệt gọi điện cho cảnh sát rồi nhanh chóng uống thuốc và trèo vào ống nước.
“Thuốc này hiệu quả ghê, ta có thể trèo lên một cách dễ dàng nè. Mỗi tội bẩn quá ToT”
– —————————————————————————————
Lời tác giả: Trùi ui thương nhân viên hốt phân quá! Vẫn còn nhỏ mà đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở ToT