Nghe xong, Vu Thiên đã đoán ra được ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Còn ai ngoài Lương phi cơ chứ. Ả ta đã đối chiến với cha hắn từ lâu rồi. Ả đặc biệt mưu mô xảo quyệt, muốn cướp đoạt vị trí tể tướng về tay anh trai nên không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình mong muốn.
Nghĩ đến ả xong, Vu Thiên cũng cảm thấy biết ơn và có chút tình cảm với đứa bé này. Y đã không sợ chết mà hạ thuốc mê hoàng đế cùng đám lưu manh để cứu hắn, ân đức này hắn sẽ không quên.
“Cảm ơn ngươi, ân đức này ta sẽ không quên. Ngươi có thể cho ta biết tên không?”
“Cứ gọi ta là Nguyệt Nhi”
“Được, Nguyệt Nhi, sau này chiếu cố nhiều hơn. Ta có thể gặp ngươi ở đâu?”
“Ở vườn thượng uyển”
Vườn thượng uyển là khu vườn dành riêng cho hoàng thượng, nhưng một số phi tần và những đứa con được sủng ái hay quan chức được lòng hoàng thượng vẫn có thể ra vào được, mà tể tướng cũng thuộc số đó.
“Được, hẹn gặp lại”
Dạ Nguyệt chạy tót vào bên trong. Chỉ còn 10 phút nữa là thuốc sẽ hết tác dụng. Y nhảy vào phòng tắm, cởi quần áo, chải chuốt gọn gàng như chưa từng có chuyện gì, rồi nhảy vào bồn chờ lão cha tỉnh lại.
– ———————————————————————————–
10 phút sau…
Dạ Lan Phong mở mắt ra, nhìn thấy mình vẫn đang ngồi tắm với con trai. Hắn không nhớ những chuyện gì xảy ra nên tưởng mình ngủ quên.
Nhìn bé con đang nghịch bong bóng xà phòng một cách thích thú, Dạ Lan Phong mở miệng hỏi: “Con trai, ta đã ngủ sao?”
“Đúng vậy ạ”
“Bao lâu rồi?”
“Khoảng 1 canh giờ ạ”
Dạ Lan Phong ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo. Dạ Nguyệt cũng bắt chước mà làm theo.
[ Ting, độ hảo cảm của Dạ Lan Phong đã là 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng ]
[ Nhiệm vụ ẩn 2: Giúp hoàng đế phát hiện ra 3 tên lưu manh kia, vạch trần bộ mặt thật của Lương phi ]
“Nhiệm vụ đầu tiên còn chưa hoàn thành, tại sao đã có nhiệm vụ tiếp theo?”
[ Quy định của chủ thần là như vậy, bổn hệ thống cũng chịu thôi ]
“Mà tại sao phải giúp thụ chính vạch trần chứ? Dù sao hắn cũng sẽ tự làm được thôi mà?”
[ Theo nguyên tác, hắn đã vạch trần được Lương phi nhưng hoàng đế khăng khăng bảo vệ ả, làm tăng độ chán ghét của hắn đối với triều đình nên hắn mới theo công chính lật đổ triều đình. Muốn bi kịch không diễn ra thì phải lấy lòng, hiểu chưa? ]
“Ok”
Dạ Nguyệt đi ngang qua căn phòng dành cho phi tần, đột nhiên kêu lên: “Phụ hoàng, bên trong này có ai ở vậy, tại sao vẫn sáng đèn?” Y chỉ vào khe cửa có ánh sáng lọt qua.
Dạ Lan Phong bây giờ mới để ý. Bây giờ trời đã khuya, không thể có ánh sáng mặt trời. Mà hôm nay gã cũng không ân ái hay nhốt ai vào đây cả. Tại sao trong phòng lại sáng đèn?
Gã đạp mạnh cửa ra khiến tôi tớ đều hoảng hốt mà xông hết lên. Chứng kiến cảnh 3 kẻ không quần không áo đang say sưa ngon giấc trong chính cung điện của mình, mặt Dạ Lan Phong lập tức đen như đít nồi, hạ lệnh: “Truyền đám này dậy ngay cho trẫm, đem nhốt vào nhà lao tra khảo kẻ đứng sau, sau đó đem ra chém đầu, ngũ mã phanh thây”
“Quả nhiên là hoàng đế, thế mà cũng đoán ra được có kẻ đứng sau”
[ Chỉ có con mèo ngốc nhà ngươi là không đoán ra thôi. Hắn ta mưu mô xảo quyệt dữ lắm, chắc chắn là phải biết rồi ]
– ———————————————————————————–
Sau khi tra khảo…
Đám người này tỉnh dậy không thấy Vu Thiên đâu, chỉ thấy một đám lính đang tới bắt mình thì run lẩy bẩy. Ba tên này sợ quá, đáng lẽ Lương phi phải cứu chúng ra rồi chứ. Thôi, nếu ả không cứu chúng, thì chúng cũng không giữ lời nữa mà khai tuốt tuồn tuột ra, nào là Lương phi ghen ghét tể tướng nên sai người hấp diêm con ông ta, nào là chúng nó hấp diêm hắn thế nào rồi bị ngất thảm ra sao. Tất cả những lời này đều được ghi chép lại và bẩm báo với hoàng đế.
Cả đêm nay hoàng đế không ngủ. Gã vẫn còn bực mình chuyện của ba tên to gan kia. Gã ngồi đầu giường xem tấu chương, bên cạnh là Dạ Nguyệt đang ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng bực mình, gã lại nhìn sang phía đứa con dễ thương kia. Lúc ngủ, y càng đáng yêu hơn nữa. Tên hoàng đế mỉm cười, đưa tay xoa đầu y rồi lại xem tấu chương tới khi có người vào bẩm báo.
“Bệ hạ, đã biết kẻ chủ mưu phía sau…”
“Nói”
“Đó là Lương phi Lương Diệp. Lương phi vì muốn cho anh trai lên làm tể tướng mà mưu hại con trai một của tể tướng, kết quả hắn thoát ra được còn đám lưu manh bị bắt. Thần đã tra rõ ràng, đúng như lời bọn chúng nói. Đây là tất cả những bằng chứng cho việc Lương phi cấu kết với kẻ gian mưu hại tể tướng, xâm phạm hoàng thượng”
Dạ Lan Phong cầm đám giấy lộn đó lên, nhếch mép cười: “Nàng ta giỏi lắm. Đúng lúc trẫm muốn tiêu diệt Lương gia. Đây là cơ hội ngàn vàng của trẫm.” Nói rồi gã khoác hoàng bào, phất tay đi ra, để Dạ Nguyệt vẫn ngủ ngon lành.
– ———————————————————————————–
1 canh giờ sau…
Dạ Nguyệt tỉnh dậy, thấy trong phòng không còn một bóng người.
[ Ting, kí chủ tỉnh rồi ư? Độ hảo cảm của Dạ Lan Phong đã là 50% rồi đó ]
“Sao tự dưng tăng nhanh vậy?”
[ Ta cũng không biết, ta thấy tối qua gã cứ nhìn ngươi chằm chằm rồi cười, cười xong lại xem tấu chương. Không biết hắn tự bổ não cái gì đây ]
[ À quên, nhiệm vụ ẩn thứ 2 hoàn thành, kí chủ nhận được 20 điểm ]
“Nhanh vậy đã hoàn thành ư?”
[ Đúng vậy, Dạ Lan Phong đã có đủ bằng chứng kết tội Lương Diệp rồi, bây giờ chỉ còn chờ xử tội thôi ]
“Ta tưởng trong nguyên tác, Dạ Lan Phong rất bảo vệ Lương Diệp?”
[ Lúc đấy gã thấy Lương Diệp xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm gã lúc đó cũng ghét Vu Thiên nên mới bảo vệ cho ả. Bây giờ ngươi chen chân vào rồi, ả chỉ còn đường về chầu trời thôi ]
“Bao giờ xử án để ta ra xem?”
[ 3 giờ chiều nay ]