Hai người Thanh Kiệt nửa tin nửa ngờ.
Lúc này Chi Linh bước vào, cô thấy nhiều người như vậy thì bất ngờ lắm, cô đứng trước cửa không vào, hỏi: “Mọi người đang bàn công việc ạ? Vậy em ra ngoài trước nhé?”
Mai Hồng xua tay, “Không có không có! Tụi chị đang bàn chuyện của sếp với Tuấn Anh.”
“Hai người đó làm sao vậy chị?” thấy không phải bàn công việc, Chi Linh mới bước vào phòng.
Mai Hồng liếc hai người Thanh Kiệt, “Bây giờ tới tao diễn sếp, tụi bây ai diễn Tuấn Anh?”
“Em em em!” Gia Huy giơ tay. Nó làm bộ dáng rụt rè của Tống Cố Trạch, thỉnh thoảng còn ngại ngùng nhìn Mai Hồng, ngón tay niết vào nhau, cười e ngại.
Có điều nó diễn không đạt lắm, con mắt chớp chớp như bị tật, khóe miệng do không khống chế được mà ngoắt tới tận mang tai.
Nhìn y hệt mấy thằng có ý đồ xấu.
Gia Nghĩa che mắt không dám nhìn thằng em mình.
Mai Hồng trợn mắt: “Ọe!” cô vuốt ngực, thấm thía dạy bảo Gia Huy: “Huy à, người ta ngại ngùng là đáng yêu, mày ngại ngùng là muốn ói đó! Bình thường đi, bình thường đi.”
Gia Huy không phục, nó nũng nịu: “Chị Hồng à ~ “
Mai Hồng uống ngụm nước, chấp tay van lạy nó: “Huy à, bữa chiều toàn đồ ngon, ói ra thì uổng lắm, mày thương tao đi. Tao van mày đó Huy.”
Rồi chị bảo Thanh Kiệt: “Kiệt, mày diễn đi.”
Thanh Kiệt nghe vậy tay cong thành hoa lan chỉ, dùng ánh mắt tự cho là ngây thơ nhìn Mai Hồng, cắn môi.
Mai Hồng: “… Ọe!”
“Thôi thôi, Huy, mày diễn đi, tao thà ói đồ ăn còn hơn bị ám ảnh tâm lý.”
Gia Huy hứ một tiếng, cười lạnh nhạt: “Hẳn là chị phải tuyệt vọng lắm mới tìm tới em. Nhưng mà hong bé ơi ~ em hổng phải kiểu người chị gọi đến là đến, đá đi là văng, em á — Á á á ét ét ét!”
Chưa đợi nó nói xong, Mai Hồng đã nhéo má nó, chị đằng đằng sát khí: “Mày định nói gì ấy nhể? Chị mày nghe không rõ.”
“Em ói là em iễn! Chị ha cho em..” (em nói là em diễn! Chị tha cho em..)
Mai Hồng mặt lạnh như tiền buông mặt nó ra.
Gia Huy ôm má trái, cố nuốt nước mắt vào trong, “Than ôi! Đúng là phận trai mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục biết sống ra sao mà!”
Mai Hồng nhìn Chi Linh tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi em, thằng này nó tăng động quá, chỉ có sếp mới trị được nó thôi.”
Chi Linh cười lắc đầu: “Không ạ, rất vui.”
Hai người không tấu hài nữa, bắt đầu nghiêm túc diễn xuất.
Mai Hồng vuốt phần tóc mái ra sau trán, dùng kẹp kẹp lên, cô nhếch môi: “Thiếu niên, em thật thú vị. Em tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu!”
Gia Huy cắn môi, ngả ra phía sau: “Anh, anh đừng tới đây! Nếu không.. Nếu không tôi liền la lên!”
“Em la đi, la khàn cổ cũng không có con thây ma nào dám xách đít lại đây đâu.” Mai Hồng híp đôi mắt hạnh, liên tục nhướng chân mày nom hết sức buồn cười, “Em nợ tôi 700 triệu, chi bằng lấy thân gắn nợ?”
Cô từ từ sáp lại gần Gia Huy, nhắm mắt, giống như muốn hôn lên.
“Anh.. Anh.. Á!” Gia Huy kêu lên một tiếng, nó dùng cái bản mặt thấy gớm của mình né bên này né bên kia, khi bị dồn vào góc tường, nó khiếp đảm mà… chu mỏ lên: “Căm on bấy bì!”
“Phụt —”
Đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là âm thanh của Gia Huy khi bị Mai Hồng táng xi cà que.
Gia Huy ôm mặt, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Mai Hồng.
Mai Hồng trầm mặc đứng dậy, “Chị mày phải đi rửa mắt!”
Có trời mới biết khi cô mở mắt ra, thấy cái bờ môi căng bóng bẩy của Gia Huy sáp lại gần mình…
… Sợ vờ lờ!
Thằng này tính ra cũng được, có điều cái mặt của nó nếu mà làm mặt xấu thì xấu tới ma chê quỷ hờn.
Thật sự không nhìn nổi!
Vội vàng bước qua phòng sếp hờ gõ cửa.
Tống Cố Trạch đi ra mở cửa, thấy là Mai Hồng thì rất là bất ngờ.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ bình thường, có hơi rộng rãi, do mới tắm xong nên cả người cậu giống như được bọc bởi hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhỏ hồng hào đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt ướt át long lanh, càng nhìn càng thấy thích!
Mai Hồng gặp được Tống Cố Trạch thì sung sướng nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đôi mắt phải chịu sự cay đắng lúc nãy hoàn toàn được thanh tẩy, cô hài lòng gật đầu, “Em đúng là thiên thần đáng yêu mà!”
Nói xong lời này cô liền về phòng.
Cậu chẳng hiểu gì, lẽ nào chị qua đây chỉ để khen mình thôi sao?
Có điều thấy chị chưa tắm rửa, có thể là đã quên, Tống Cố Trạch vẫn nhắc: “Hệ thống máy trong nhà tắm còn hoạt động đó chị, anh Nguyễn cũng đã kiểm tra nước rồi, không có vi rút lạ.”
Mai Hồng nghe thế thì sững người, vất vả mấy hôm, suýt nữa quên mất chuyện này, chị nói lời cảm ơn rồi về phòng mình.
Đám Thanh Kiệt tụm lại nói chuyện phiếm.
Chi Linh ngạc nhiên nói nhỏ: “Sếp và Tuấn Anh gặp gỡ như vậy thật hả mấy anh?” chứ cái tình huống này chẳng khác nào dăm ba mấy cái truyện tổng tài não tàn trong ‘truyền thuyết’ cả.
Gọi là truyền thuyết bởi vì quá nhiều tác giả non tay viết về thể loại này, mà lại có tình tiết xem thường phụ nữ cho nên từ mấy thế kỉ trước đã bị nhà nước cấm.
Trở thành cái thể loại mà trẻ em bây giờ tìm cũng không có.
Nhưng nếu mua thì sẽ có chỗ bán.
Tất nhiên, trừ cái thể loại nhiều tiền cần tiêu gấp, mua xong rồi làm kiểng thì chẳng ai thèm mua cả, biết được thì điện công an bắt nó ở tù mọt gông, cho chừa cái tật thích thể hiện.
Thanh Kiệt nhỏ giọng: “Nói thật thì anh cũng không biết nữa, khi đó chỉ có bốn người sếp, Tuấn Anh, Mai Hồng với Thanh Tùng thôi.”
Sếp thì chắc chắn là không nói rồi, Tuấn Anh thì là nhóc ngượng ngùng, Thanh Tùng thì còn đang thức tỉnh.
Còn Mai Hồng thì hiểu nó rồi, bảo nó kể chuyện thì nó tưởng nhà mình giàu lắm ấy, cứ đổ cả tấn muối vào.
Đang nói chuyện thì cánh cửa bị mở tung, làm mấy người Thanh Kiệt giật mình.
Mai Hồng chào cũng không thèm chào bước vào phòng tắm.
“Tránh ra cho chị! Chị phải đi tắm!”
Nói xong chị vội lấy quần áo ngủ ra, bước vào phòng tắm.
Mấy người Thanh Kiệt nghe xong thì ngăn cản, đặc biệt là Gia Huy, nó hớt hải bảo: “Chị Hồng, đừng chị ơi, lỡ nước bị gì thì sao? Trong tiểu thuyết em đọc toàn là nguồn nước bị ô nhiễm thôi!”
Mai Hồng nói vọng ra: “Tiến sĩ chắc chắn rồi! Nước không sao mấy đứa ơi!”
Nghe vậy mấy người Thanh Kiệt chào cũng không chào, đổ xô về phòng mình.
“Được tắm rồi mấy đứa ơi!”
Mấy ngày qua bọn họ chỉ lau người sạch sẽ, bởi vì sợ nguồn nước thiếu thốn.
Bây giờ được tắm tất nhiên phải vui rồi!
Thậm chí Gia Huy ở cùng với Thanh Tùng, tắm xong đi ra nó cảm thấy Thanh Tùng thiệt là thúi!
Trái ngược với vẻ vui mừng của mấy đứa trong đội, sếp hờ tắm xong thì tâm trạng có hơi xuống dốc.
Tống Cố Trạch ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ kế bên ý bảo anh ngồi.
Cậu lo lắng nhìn sếp hờ.
Sếp hờ vuốt ve đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: “Anh không sao đâu.”
Tống Cố Trạch nghe thế không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt buồn bã.
Sếp hờ bị cậu làm cho trái tim mềm nhũn, anh gối đầu lên đùi cậu, thở dài tâm sự: “Tuấn Anh à, có phải em thấy anh vô dụng lắm không?”
Tống Cố Trạch lắc đầu, anh rất tài giỏi mà!
Sếp hờ khẽ cười, sờ mặt Tống Cố Trạch: “Số lượng dị năng giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đồng đội của anh gần như thức tỉnh cả rồi, thậm chí em và Chi Linh còn là song hệ dị năng..”
Sếp hờ nhắm mắt, lòng đầy muộn phiền: “Số lượng người không có dị năng rất nhiều, nếu anh là một trong số đó thì phải làm sao?”
Anh lẩm bẩm: “Anh sợ mình không đủ tư cách chỉ huy đội.”
Ánh đèn trong phòng chiếu xuống khuôn mặt anh, khiến cho Tống Cố Trạch thấy được sự mệt mỏi giữa hai đầu chân mày.
Cậu khe khẽ thở dài, vuốt ve phần chân mày nhíu chặt của anh.
Bình thường sếp hờ rất đáng tin, lúc nào cũng lạc quan, cứng cỏi, luôn khiến người ta tin tưởng.
Không ngờ anh lại có lúc mềm yếu như thế.
Tống Cố Trạch nở nụ cười.
Anh là nam chính cơ mà, sao lại là người thường được chứ?
Sếp hờ tâm sự với cậu thêm một lát, thấy đôi mắt cậu đã lim dim, anh đỡ cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu.
Anh định ra ngoài hút điếu thuốc thì Tống Cố Trạch đã nắm vững thời cơ nắm tay áo anh làm nũng.
Hút thuốc là xấu lắm! Lại có hại cho sức khỏe, anh nên cai đi!
Sếp hờ tưởng cậu bảo anh xuống nằm cùng, anh đành dẹp cơn thèm thuốc qua một bên, nằm xuống ôm cậu.
Ánh trăng chiếu rọi, hai bọn họ quấn quýt lấy nhau, chìm trong giấc ngủ yên bình.
Nửa đêm, sếp hờ lên cơn sốt.
Tống Cố Trạch biết là anh đang thức tỉnh. Cậu kìm lại lo lắng, vùi người vào lòng anh.
Trong phòng của Nguyễn Chiêu.
Nhóc yếm đỏ nằm trên giường chơi laptop. Nguyễn Chiêu cầm điện thoại bấm gì đó.
Thường trợ lý cầm khăn đi lại, xoa tóc anh, “Tiến sĩ, gội đầu xong phải lau khô, nếu không sẽ bị cảm.”
Nguyễn Chiêu gật đầu, nhưng có nghe không thì không biết, vẻ mặt anh có hơi trầm trọng: “Nhà nước thông báo rằng có các vùng được đánh dấu đặc biệt nguy hiểm, thây ma hoành hành, hy vọng tôi cố gắng chế ra vắc xin càng sớm càng tốt.”
Thường trợ lý nhìn qua, “Các khu du lịch đều bị niêm phong, số lượng thây ma ở đó hẳn là rất lớn, khiến cho Chính phủ tạm thời không dám hành động.”
“Không nên xem thường.” Nguyễn Chiêu ngước mắt nhìn Thường trợ lý, “Tôi nhớ tới con thây ma biến dị lúc trước, nếu dị năng có thể lên cấp thì thây ma chắc chắn cũng sẽ như thế. Nếu cứ tiếp tục để chúng phát triển thì chúng ta sẽ bị dồn vào thế yếu.”
Tất nhiên Thường trợ lý hiểu tâm tư của anh.
Nói khẽ: “Tiến sĩ cứ việc chế thuốc đi, tôi sẽ chăm sóc anh.”
Ba ngày sau.
Sếp hờ cuối cùng cũng tỉnh lại, anh sờ cái đầu hơi choáng, cảm giác đầu tiên là cơ thể như có gì đó rất kì lạ.
Cơ thể giống như có một bộ phận nào đó vô hình vậy, anh huơ tay, tia sét từ lòng bàn tay anh lao ra, khiến bức tường trước mặt nứt một lỗ.
Sếp hờ ngồi bật dậy, đầu óc không phản ứng kịp mà đình trệ, bỗng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, anh nhìn xuống, thấy Tống Cố Trạch nằm ngủ bên cạnh.
Mà tay anh đang sờ tóc cậu.
Ngay lập tức cảm giác vui mừng khi có dị năng vụt tắt, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời.
Bên ngoài trời đã tối mịt, anh nhìn điện thoại, chỉ mới 2 giờ sáng.
Anh lại nằm xuống, ôm Tống Cố Trạch thật chặt.
Tống Cố Trạch mơ màng tỉnh dậy, sếp hờ vội ấn đầu cậu vào hõm vai mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao hết, ngủ đi.”
Tống Cố Trạch hơi mơ màng, nghe vậy an tâm ngủ.
Sáng hôm sau, sếp hờ mở mắt tỉnh dậy, thấy Tống Cố Trạch còn ngủ, anh nhẹ tay nhẹ chân rời giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Anh cứ cảm thấy đầu choáng váng, quyết định ra ban công hít thở không khí một chút.
Đã lâu không hút thuốc, anh định lấy điếu thuốc trong túi áo, chỉ là sờ mãi cũng không có.
Anh đang lười biếng, thấy không có thì cơn nghiện thuốc tiêu sạch.
Dựa tay lên lan can ngắm mặt trời mọc.
Thanh Tùng ở phía dưới thấy anh, huơ tay hô: “Sếp! Anh tỉnh rồi à?”
Sếp hờ muốn bảo nó im lặng cũng không còn kịp, anh đi vào phòng, quả nhiên thấy Tống Cố Trạch đã tỉnh.
Anh áy náy vỗ lưng cậu: “Ồn đến em sao? Hay em ngủ thêm một lát đi.”
Tống Cố Trạch lắc đầu nhỏ, cậu không ngủ được nữa.
Cậu đi vào phòng tắm sửa soạn.
Sếp hờ không xuống lầu, mà ngược lại ra ban công nhìn tên đầu sỏ gây tội.
Anh chỉ ngay Thanh Tùng: “Mày đợi đó cho anh! Để xem hôm nay anh có đánh mày ra bã không!”
Thanh Hùng không hiểu sao bị sếp ghim, anh ngờ nghệch gãi đầu, Mai Hồng đứng bên cạnh tấm tắc, chị vỗ lưng anh nói: “Còn sao nữa. Là vầy nè.”
Chị lia mắt truyền tín hiệu cho Gia Huy, nó biết ý lập tức nhập diễn.
Nó ngáp một cái, dụi mắt, nũng nịu: “Sếp ơi em buồn ngủ.”
Mai Hồng híp mắt, “Thằng nào làm cho cục cưng của anh buồn ngủ anh sẽ đấm nó ra bã!”
Hai người diễn rồi nhìn Thanh Tùng cười, “He he, rửa chân rửa chân!”
Thanh Tùng vẫn chưa muốn thừa nhận, “Chắc tụi bây nhìn lầm rồi! Sếp của mình mà thích người ta hả? Lại còn đơn phương?” nghe sao cũng không hợp lý!
Mai Hồng dùng ánh mắt từng trải nhìn anh, thở dài thườn thượt, chị nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Vậy mày biết sao mà sếp không xuống đánh mày ngay không? Tại vì sếp phải chăm sóc Tuấn Anh đó!”
Gia Huy cũng hùa theo, nó ló đầu ra bảo: “Đó giờ sếp có chăm sóc ai kĩ càng vậy đâu!”
Vẻ mặt của nó rất nghiêm túc, giọng nó cũng nghẹn ngào: “Sếp á, nếu ổng cứ giữ cái nết như vậy sẽ độc thân cả đời đó! Mày nỡ để cho sếp về già vẫn phải cô đơn, một mình uống gió bấc sao?”
Thanh Tùng có hơi do dự, “Nhưng mà..”
Gia Huy lau nước mắt vốn không tồn tại, nó hít mũi, “Chúng ta là đàn em, phải có trách nhiệm cho cả đời của đại ca!”
Mai Hồng cũng lên tiếng, “Đúng vậy! Chúng ta phải giúp sếp theo đuổi thành công Tuấn Anh!”
Thanh Tùng:… Càng lúc càng thấy sai sai..
“Này, tụi bây có lo lắng thái quá không?” anh yếu ớt hỏi một câu.
Gia Huy: “Thái quá cái gì mà thái quá!”
Mai Hồng: “Đây là chuyện lớn cả đời! Lỡ như.. Ý tao là lỡ như sếp hờ chẳng những không theo đuổi được mà còn phải tham gia hôn lễ của người ta thì sao?! Mày không thấy chuyện này đáng buồn lắm à?”
Thanh Tùng:…
Anh không biết nói gì hơn, cũng may Mai Hồng chú ý thời gian, chị thắc mắc: “Sao sếp còn chưa xuống đánh mày vậy? Đã trễ thế này rồi..”
Gia Huy bỗng rùng mình, nó bảo với Mai Hồng, “Mày còn nhớ vụ lật xe hôm qua không?”
Nghe tới đây Mai Hồng không rét mà run, hôm qua họ gặp một con thây ma biến dị, sức của nó vô cùng lớn, họ để Tuấn Anh ngồi trong xe một mình, trong phút lơ là con thây ma đã tấn công chiếc xe.
Chiếc xe lật hai ba vòng, Tuấn Anh cũng vì vậy mà bị thương.
Chị bỗng nghĩ tới khả năng đáng sợ.
“Sếp… Sẽ không nhìn thấy vết thương của Tuấn Anh chứ?”
Gia Huy:…
Thanh Tùng:?
Chuyện xảy ra khi anh đang thức tỉnh nên anh không biết gì hết.
Đúng là lúc này sếp hờ đã phát hiện ra vết thương, nhưng không phải vô tình nhìn ra, mà là Tống Cố Trạch cố ý để lộ.
Cậu giả vờ quên mang khăn lau, đang tắm một nửa bèn ló đầu ra nhờ anh mang giúp.
Sếp hờ đã đạt được kĩ năng ‘tâm ý tương thông lever 1’ với cậu, cậu vừa nhìn anh, anh liền biết cậu cần gì.
Anh lấy khăn tắm đưa qua, nhắm chuẩn thời cơ, Tống Cố Trạch để lộ vết bầm trên vai.
Sếp hờ tinh mắt nhìn ra ngay, anh không thèm để ý chuyện gì nữa lập tức đẩy cửa.
Tống Cố Trạch vờ giật mình lui lại, sếp hờ vội vàng ôm cậu ra ngoài, đặt lên giường.
Tống Cổ Trạch đang khỏa thân bị sự táo bạo của anh làm cho hết hồn.
Trong đầu sếp hờ bây giờ thật sự không có gì đen tối, anh chỉ muốn xem vết thương của nhóc mèo mà thôi, ai ngờ lại khéo quá hóa vụng.
Tống Cố Trạch lúc này mới nhớ ra mình phải phản kháng lại một chút.
Cậu vùng vẫy hai cái có lệ, thành công bị sếp hờ giữ chặt hai tay.
Sếp hờ thấy cậu sợ hãi, anh cũng gấp tới mức phát run.
“Anh.. Anh không cố ý.”
Anh ấp úng nửa ngày chỉ nói được câu đó.
Nước mắt Tống Cố Trạch trào ra, rất tủi thân.
Sếp hờ vội vàng đỡ cậu dậy, mau chóng giải thích: “Anh thật sự không có ý, anh chỉ muốn xem vết bầm trên vai em thôi.”
Tống Cố Trạch dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, sếp hờ thấy vậy vội vàng gật đầu, “Thật sự anh không có ý gì khác!”
Lúc này Tống Cố Trạch mới coi như thôi, cho anh xem vết bầm trên vai mình, ‘vô tình’ để lộ thêm vết xước ở khuỷu tay và mấy đường xanh tím sau lưng.
Hệ thống thắc mắc:【Sao kí chủ lại để cho nam chính xem vết thương vậy?】
Tống Cố Trạch nai con chớp mắt, vẻ mặt vô tội, cậu buồn bã: “Tôi cũng không biết sao anh ấy lại nhìn thấy nữa, tôi không muốn anh ấy lo lắng cho tôi..”
Hệ thống thở dài thườn thượt, ôi kí chủ ngốc nhà nó, cậu ấy cho rằng cậu ấy giấu rất tốt sao? Giấu vết thương vụng về như thế đúng là ngốc mà!
Nếu không có nó thì kí chủ đáng thương phải làm sao đây?
Ài..
_Chương 8_
Hệ thống: Một ngày trôi qua là kí chủ nhà nó lại ngốc thêm một chút! (cha già thở dài.jpg)
Tống Cố Trạch: (nai con chớp mắt.jpg)
Đồng thời chậm rãi ngoe nguẩy cái đuôi sói sau lưng.