Thấy số điện thoại hiển thị lên trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói đều đều ấm áp :
– Alo, mẹ sao lại gọi cho con vào giờ này thế?
– Con vẫn còn đang học vào giờ này sao hả Yến Nhi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng nhiên thân thể cô rùng mình một cái, nước miếng cũng nuốt một tiếng ực nghe khá rõ rồi nhìn lại màn hình. Dì Lý đã ngồi đó nhìn cô tự bao giờ, cô lắp bắp lên tiếng:
– Dì…dì Lý…sao dì lại ở đây.
Dì Lý nhìn khuôn mặt đang dở khóc dở cười của cô thì xém tý nữa bật cười thành tiếng nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc nhìn cô. Nhìn hành động lúng túng của cô mà bà không biết bà nên làm gì tiếp theo, có nên tiếp tục trêu cô hay không.
– Nhưng dì ơi sao muộn rồi dì lại ở cùng mẹ con thế ạ, ở nhà xảy ra chuyện gì sao ạ?
Nhìn thấy thời gian đã muộn nhưng dì Lý vẫn chưa trở về nghỉ ngơi cô bèn cất tiếng hỏi, dì Lý hôm nay vẫn ăn mặc rất giản dị với chiếc áo sơ mi đã sờn bạc và chiếc quần rộng. Dì Lý cười xòa xua xua đôi bàn tay của mình:
– Không sao không sao chỉ là nghỉ việc thôi, dì cũng già rồi gắn bó ở đó cả đời giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Con vẫn còn nhớ lời hứa nuôi dì đó chứ.
Cô mỉm cười tủm tỉm rồi gật đầu, quả thực trước kia nguyên chủ từng hứa lớn lên có tiền rồi sẽ nuôi bà tới già. Cả ba người cùng trờ chuyện vui vẻ đến tận khuya khi Dì Lý giục đi ngủ mới chịu dừng lại câu chuyện.
Cô gấp cuốn sách đang đọc dở rồi nằm phịch xuống chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ. Thân thể cô mệt mỏi rã rời sau một ngày học tập và làm việc, cô cảm giác cuộc sống còn bộn bề hơn cả cuộc sống lúc trước của cô.
– Miêu Miêu
Giọng nói mệt mỏi của cô kêu lên khiến Miêu Miêu cũng phải giật mình, nó thều thào giống như giọng nói của người sắp trút lấy hơi thở cuối cùng vậy.
– Chị làm sao thế hả, sao lại mất sức sống rồi?
Cô không ngồi dậy mà nằm thừ trên giường rồi trả lời trong vô thức khi mắt cô đã nhắm nghiền lại:
– Điều tra kỹ càng chuyện gì xảy ra khi ta không có ở đó, vì sao dì Lý đột nhiên lại đến chỗ mẹ ta?
– Được cô nghỉ đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Cô không nghe được lời nói phía sau nữa, chỉ kịp trả lời Miêu Miêu rồi chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng vẫn nghe loáng thoáng được những lời nói đằng sau của Miêu Miêu nhưng không tròn vành và rõ nghĩa.
Từ sau khi cô bỏ nơi đó ra đi cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, không phải lo lắng bận tâm nhìn sắc mặt những người đó mà sống khiến tâm trạng thoải mái hơn. Bao nhiêu tâm thế đều dồn vào việc học hành, cũng chẳng còn để ý tới cái gọi là tình yêu sét đánh của thời học sinh nữa.
Sáng hôm sau, cô vươn vai tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, một giấc ngủ sâu khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì mau chóng trở lại lớp học của mình.
Cuộc sống bên cô vui vẻ yên bình là thế nhưng bên phía Minh Tú thì đối lập hoàn toàn. Cả một đêm anh không ngủ, chỉ nằm xoay qua xoay lại trằn trọc không yên suy nghĩ miên man trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng tăm tối.
Cho đến khi Minh Tú nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời cũng đã sáng, anh đưa tay xoa xoa hai bên sống mũi như để lấy lại sự tỉnh táo hiếm hoi của mình. Tâm trạng anh từ hôm qua đến nay cũng tụt dốc không phanh hơn bao giờ hết. Anh bước vào nhà tắm xả nước lên người mình như thể muốn bình tâm lại.
Làn nước ấm nóng khiến anh cảm thấy khuây khỏa hơn bao giờ hết, Minh Ân cùng Minh Lan đã đi học từ sớm, ba anh cũng đã đi làm chỉ còn lại Mai Xuyến vẫn đang nằm chôn chân trên giường như thể đang chờ đợi điều gì đó.
– Mẹ – Minh Tú gõ 2 tiếng cửa rồi cất tiếng gọi nhẹ nhàng.
Mai Xuyến không trả lời, bà vẫn chôn mình trong chiếc chăn giày cộp dường như hơn cả mong đợi lại là sự hụt hẫng hơn bao giờ hết. Bà mong đợi người gõ cửa không phải là Minh Tú mà là Yến Nhi, bà mong đợi người sẽ gọi bà vẫn như khi trước là cô chứ không phải ai khác.
Những giọt nước mắt của bà rơi xuống lã chả chảy dài trên khuôn má thấm ướt chiếc gối bà đang nằm. Bà không dám khóc thành tiếng vì chỉ sợ đứa con trai cả của bà đang đứng ngoài cửa sẽ nghe thấy nên chỉ dám cắn chặt răng mà trốn trong chăn khóc ròng.
Minh Tú biết rằng lúc này cũng không nên làm phiền bà mà nên để cho bà nghỉ ngơi bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện nên cũng nhanh chóng rời đi. Anh không ăn sáng mà đi thẳng ra chiếc xe của mình cùng Minh Xuyên, Minh Xuyên đã dậy từ sớm chỉ đợi anh xuống là cả 2 cùng xuất phát.
Trên xe không khí im lặng bao trùm dường như không ai nói với ai câu gì, đến tài xế xe khi cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở khi ngồi chung xe với hai con người này.
Minh Xuyên có rất nhiều chuyện muốn hỏi, rất nhiều điều nghi vấn muốn đặt ra nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Minh Tú sau một đêm thì mọi điều đều nghẹn lại nơi đáy họng và được anh giữ lại trong lòng.
Đến trường học hai người đồng thời bước xuống khiến thu hút ánh nhìn của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Ánh mắt mê đắm của các nữ sinh dán chặt lên thân hình của hai chàng trai bảnh bao đang đứng trước cổng của trường họ khiến nam sinh trong trường tức nổ đom đóm mắt mà không làm được gì.
Minh Tú lịch sự đến trước mặt của chú Nam cất tiếng hỏi:
– Xin chào chú, chúng tôi là anh trai của Yến Nhi học khối 12 của trường, không biết chúng tôi có thể vào gặp mặt thầy cô của em để xin phép gặp em ấy không?
– Các cậu có giấy phép hay lịch hẹn trước không?
Chú Nam đứng thẳng người nghiêm túc lấy giấy bút ra vừa ghi chép vừa hỏi, Minh Tú lắc đầu trả lời không. Do đến đây đột ngột nên anh không hẹn giáo viên cũng như hiệu trưởng của trường mà chỉ đơn thuần muốn đến trường học mà thôi.