Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 5: ôn nhu phúc hắc thụ & hậm hực hắc đạo công ( 3 )



Edit: Cá
Beta: Hy
******
Tìm cửa hàng ăn sáng xong, Diệp Mộ Sanh chưa vội vã về nhà, mà là một bên đi dạo dọc theo đường phố, một bên tự hỏi làm sao để nhanh hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn hạ gục Boss phản diện đang sống trong thống khổ, hơn nữa vẫn là thẳng nam, điều đầu tiên Diệp Mộ Sanh nghĩ đến chính là cần phải dùng thân phận bằng hữu đãi ngộ Chu Lạc Ly thật tốt, giúp Chu Lạc Ly đi ra khỏi vực sâu áy náy cùng tự trách, sau đó lại nghĩ cách bẻ cong hắn.

Nhưng mà Diệp Mộ Sanh vẫn nên cân nhắc một chút cách bẻ cong Boss phản diện.

Thanh mai trúc mã của Chu Lạc Ly rất đáng thương, lúc hắn vẫn là thiếu niên chính trực thì cô đã bất hạnh qua đời.

Nhưng Chu Lạc Ly càng đáng thương, khi Tiểu Chi xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời vì hắn, hắn vẫn luôn sống trong thống khổ, tự trách.

Vết thương chưa khép lại, hắn đã trộm chạy ra bệnh viện đi tham gia lễ tang.

Sau khi kết thúc lễ tang, bị người nhà đến lôi về nhà, Chu Lạc Ly tự khóa mình ở trong phòng. Thiếu niên tươi cười biến mất, bắt đầu tự sa ngã, không ăn, không ngủ, còn nháo đòi tự sát.

May mắn có bác sĩ tại nhà, bằng không Chu Lạc Ly cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Sau khi bác sĩ trị tâm lý cho hắn sắp gần một năm, Chu Lạc Ly không hề nháo đòi tự sát nữa, bắt đầu ăn cơm.

Nhưng hắn vẫn không muốn ra cửa như cũ, hơn nữa số lần hút thuốc uống rượu gia tăng rất nhiều, hiện tại tình hình Chu Lạc Ly chính là như vậy.

Trong cốt truyện, lần đầu tiên Chu Lạc Ly lên sân khấu là khi mối tình đầu qua đời hơn hai năm, bởi vì vẫn luôn có bác sĩ tâm lý ở nhà kèm cặp, cho nên ngoại trừ cả ngày đần mặt, thoạt nhìn bên ngoài thì hắn như đã khôi phục bình thường.

Nhưng trên thực tế Chu Lạc Ly đối với mối tình đầu hết thảy đều khắc ghi thật sâu, hắn vẫn sống tự trách như cũ, chỉ là không muốn lại nhìn thấy người nhà cả ngày lo lắng đề phòng mình, hắn không muốn người thân lấy nước mắt rửa mặt mà thôi, cho nên mới làm bộ tỉnh táo.

Hiện tại Chu Lạc Ly căn bản không muốn ra cửa, cả ngày ở nhà. Muốn hạ gục Chu Lạc Ly khẳng định phải tiếp cận hắn trước, nhưng vấn đề là hiện tại Diệp Mộ Sanh cùng hắn căn bản không quen biết, cho nên càng không có khả năng trực tiếp chạy đến nhà Chu Lạc Ly!

Đột nhiên Diệp Mộ Sanh nghĩ tới một chuyện, tuy rằng Chu Lạc Ly luôn ngồi buồn ở nhà, nhưng ba ngày sau hắn nhất định sẽ ra cửa.

Bởi vì ba ngày sau chính là ngày giỗ của Tiểu Chi, đến lúc đó cậu chỉ cần ở mộ địa ôm cây đợi thỏ là được.

Con đường chữa lành gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng hiện tại cậu còn có một chuyện quan trọng cần làm.

Kỳ thật Diệp Mộ Sanh có thói ở sạch, tuy thân thể này không phải cậu, nhưng dùng đồ của nguyên chủ khiến cậu cảm thấy khó chịu, ví dụ như quần lót.

Hôm nay cậu xuyên vào nguyên chủ, mặc quần lót của nguyên chủ cũng là bất đắc dĩ, cậu càng không có khả năng phía dưới chỉ mặc mỗi quần jean rồi đi ra cửa, như vậy cậu cũng thấy khó chịu.

Mặc dù nói cậu có thói ở sạch, nhưng quần áo, giày dép của nguyên chủ cậu vẫn có thể tiếp thu.

Chỉ là hiện tại Diệp Mộ Sanh vẫn muốn đi siêu thị một chuyến, mua một ít đồ dùng sinh hoạt, dù sao tiền tiêu vặt của nguyên chủ cũng nhiều, hơn nữa mua vài thứ kia cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Tới siêu thị rồi, Diệp Mộ Sanh cũng không vội, vì thế liền đẩy xe chậm rãi dạo quanh siêu thị.

Nửa giờ sau, cậu đem đồ dùng ra ngó đông ngó tây xem cái nào tốt, đặc biệt quan trọng nhất là quần lót.

Chờ thanh toán xong, Diệp Mộ Sanh liền đem theo một túi đồ to về nhà.

Quần lót mới mua cần phải giặt một chút mới có thể mặc, bởi vậy cậu bèn đem đồ của nguyên chủ cùng đồ của mình mới mua ra, rồi Diệp Mộ Sanh liền vén tay áo lên, bắt đầu giặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.