Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 192: (end thế giới thứ 4)



edit by mía

beta by cá

____________

CHƯƠNG 234

“Ngoan, đừng khóc.” Diệp Mộ Sanh lấy khăn giấy ra, nhưng bởi vì quá lùn không với tới mặt Tiếu Tiếu, chỉ có thể nói: “Tiếu Tiếu tự lau nước mắt đi.”

“Được, Tiếu Tiếu không khóc, nhưng Tiếu Tiếu muốn anh lau giúp!” Tiếu Tiếu cười lắc đầu một cái, cúi người xuống, chưng mặt trước mặt Diệp Mộ Sanh.

Diệp Mộ Sanh không biết làm sao, ánh mắt nhìn lướt qua mấy học sinh cách đó không xa, nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt Tiếu Tiếu.

Bộ dạng Tiếu Tiếu không tiện ở trường, rất may buổi sáng An Cẩn Thâm chỉ có một tiết, vì vậy Diệp Mộ Sanh nói: “Chúng ta về nhà đi.”

“Được, Tiếu Tiếu nghe anh.” Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu nói.

Trước khi đi, Diệp Mộ Sanh gọi cho cô Quách, nói cho cô ấy biết cậu và An Cẩn Thâm đi về.

Hai người ra khỏi trường, lúc đi ngang qua tiệm kem, Tiếu Tiếu buông tay Diệp Mộ Sanh, hưng phấn chạy tới.

Diệp Mộ Sanh không biết làm gì nên đi theo.

Bởi vì trên người Diệp Mộ Sanh không có tiền, vì vậy móc ví trong túi Tiếu Tiếu ra, trả tiền xong sau đó kéo Tiếu Tiếu đi.

Diệp Mộ Sanh tưởng là Tiếu Tiếu mua kem do muốn ăn, nhưng không ngờ Tiếu Tiếu lại đưa kem cho mình: “Anh, kem cho anh ăn!”

“Em không ăn?” Diệp Mộ Sanh kinh ngạc nói.

Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, cứ liếc nhìn cây kem, ép bản thân quay đầu đi, kiên định nói: “Tiếu Tiếu không ăn.”

Thật ra Diệp Mộ Sanh không muốn ăn kem, nếu muốn thì đã không mua một cây, nhưng dáng vẻ Tiếu Tiếu khiến cậu không nhịn cười được: “Thật à?”

“Thật, để anh ăn đó.” Tiếu Tiếu không nhịn được liếc nhìn cây kem mấy lần, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gật đầu nói.

“Được rồi, anh ăn.” Diệp Mộ Sanh vừa quan sát vẻ mặt Tiếu Tiếu, vừa nhận lấy kem, đưa lên miệng.

Ngay lúc Diệp Mộ Sanh chuẩn bị chạm vào kem, Tiếu Tiếu đột nhiên gọi: “Anh!”

“Thế nào? Không chịu cho à?” Diệp Mộ Sanh cười nói.

“Không phải, Tiếu Tiếu chịu, nhưng sau khi anh ăn xong kem thì không được giận Tiếu Tiếu.” Tiếu Tiếu nuốt nước miếng một cái, nói.

“Anh giận em lúc nào?” Diệp Mộ Sanh hỏi.

“Tiếu Tiếu lần đó không để anh thoải mái, còn làm anh chảy máu, Tiếu Tiếu cũng không biết tại sao chảy máu, rõ ràng Tiếu Tiếu rất cố gắng, muốn để anh thoải mái.” Tiếu Tiếu nói, trong mắt lại dâng nước lên: “Chảy máu thì sẽ đau, anh đau thì sẽ tức giận Tiếu Tiếu.”

“…” Diệp Mộ Sanh nắm chặt kem trong tay, đen mặt.

“Anh, lần sau Tiếu Tiếu sẽ để anh thoải mái, cho nên anh tha thứ cho Tiếu Tiếu nhé, đừng nóng giận có được không?” Tiếu Tiếu tiếp tục nói.

“Không có lần sau.” Diệp Mộ Sanh cắn răng nghiến lợi nói. Tiếu Tiếu đang giả vờ đúng không?

“Không có lần sau thì không có lần sau, anh dữ quá, anh vẫn còn giận Tiếu Tiếu…” Vừa nói, Tiếu Tiếu vừa khóc.

Thấy có người đi đường nhìn về bên này, Diệp Mộ Sanh bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng khóc, đang ở ngoài.”

“Không muốn, anh ăn kem đi, ăn kem không cáu Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu mới không khóc.” Tiếu Tiếu lắc đầu nói.

Diệp Mộ Sanh giả vờ cắn kem một cái, nói: “Được rồi, anh ăn kem, không giận em nữa, đừng khóc.”

“Vậy lần sau anh lại để Tiếu Tiếu thử một chút được không, Tiếu Tiếu sẽ để anh thoải mái.” Tiếu Tiếu hít mũi một cái, lau nước mắt nói.

“À, vậy em tiếp tục khóc đi.” Tiếu Tiếu được voi đòi tiên khiến Diệp Mộ Sanh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi.

————

CHƯƠNG 235

Nhìn bóng lưng Diệp Mộ Sanh rời đi, Tiếu Tiếu cắn môi, nước mắt chảy ào ào xuống: “Anh…”

“Ha ha…” Một người đi đường không nhịn được bật cười phá lên chỉ vào Tiếu Tiếu đang khóc sướt mướt.

Tiếu Tiếu lau nước mắt, liếc mắt nhìn người đi đường kia, đôi tay che đi nụ cười nhạt âm trầm trong con ngươi, ngay sau đó nước mắt chảy xuống, cắn môi đuổi theo kịp Diệp Mộ Sanh.

“Anh, anh chờ em một chút… Anh…”

Nghe Tiếu Tiếu kêu gào, Diệp Mộ Sanh đen mặt lại, không những không dừng lại, ngược lại càng đi càng nhanh.

Tiếu Tiếu rưng rưng chạy theo Diệp Mộ Sanh, đuổi kịp Diệp Mộ Sanh, giang hai tay, dùng thân thể chắn trước mặt Diệp Mộ Sanh, mặt đầy tủi hờn nói: “Anh, sao anh lại tức giận?”

“Em tự biết đi.” Diệp Mộ Sanh híp mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu hừ lạnh nói.

“Tiếu Tiếu không biết, anh nói cho Tiếu Tiếu được không?” Tiếu Tiếu lắc đầu một cái.

“Không được.” Diệp Mộ Sanh muốn đi vòng qua Tiếu Tiếu, đi về phía trước, lại bị Tiếu Tiếu kéo tay.

“Có phải là vì những gì Tiếu Tiếu nói không?” Tiếu Tiếu hỏi.

“…” Diệp Mộ Sanh không đáp, mắt vẫn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tiếu Tiếu.

“Nhưng là… Oa oa… Khi đó rõ ràng anh nói làm như vậy rất thoải mái. Tiếu Tiếu cứ nghĩ cứ một lần lại một lần, cố gắng để cho anh thoải mái, thì anh sẽ vui. Tiếu Tiếu muốn anh thoải mái, muốn anh vui vẻ, nhưng anh giận Tiếu Tiếu… Rõ ràng đã đồng ý với Tiếu Tiếu ăn kem thì sẽ không tức giận…” Tiếu Tiếu càng nói càng tủi thân.

“…” Diệp Mộ Sanh không nói. Nói như cậu vô lý, bắt nạt Tiếu Tiếu vậy…

“Anh còn bỏ lại Tiếu Tiếu đi một mình, anh xấu…” Tiếu Tiếu tiếp tục nói.

“À!” Diệp Mộ Sanh nhướng mày, chế nhạo: Cậu xấu? Rõ ràng là giả vờ trẻ con ăn đậu hũ của mình nhiều như vậy, Tiếu Tiếu nghiêm túc nói mấy lời này xấu hơn ấy!

Diệp Mộ Sanh thái độ lạnh nhạt, làm Tiếu Tiếu khóc càng hăng: “Huhu anh, anh không an ủi Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu sai chỗ nào. . .”

Thấy ánh mắt mọi người xung quanh hướng tới, Diệp Mộ Sanh chủ động dắt Tiếu Tiếu đi về phía trước, hỏi: “Em đừng khóc, anh hỏi em, em bao nhiêu tuổi?”

Bệnh đa nhân cách thì mỗi nhân cách đều độc lập, vì vậy tuổi tác cũng không giống nhau. Trong tài liệu ở hệ thống, Tiếu Tiếu là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng Diệp Mộ Sanh cảm thấy nó đang giả vờ.

Lúc Tiếu Tiếu đang định trả lời, Diệp Mộ Sanh lại nói: “Không cho nói láo, nếu không anh vẫn giận em.”

Lông mi Tiếu Tiếu khẽ run lên, trả lời: “Tiếu Tiếu còn chưa lớn, vẫn là một đứa trẻ.”

“Anh biết, anh hỏi em bao nhiêu tuổi?” Diệp Mộ Sanh nói.

“Tiếu Tiếu từng này tuổi!” Tiếu Tiếu nhanh chóng xòe bàn tay, năm ngón tay xòe ra, mỗi ngón tay thể hiện một tuổi tức là năm tuổi.

“Thật hử?” Diệp Mộ Sanh có chút không tin. Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi? Nhưng sao có thể!

“Huhu. . . Anh không tin Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu thật sự từng đó tuổi.” Tiếu Tiếu lắc bàn tay, khóc lóc nói.

“Tốt lắm, nếu Tiếu Tiếu chỉ có năm tuổi, anh là anh lớn sẽ không để Tiếu Tiếu mệt mỏi, anh phải chăm sóc em trai thật kỹ, để em trai thoải mái, cho nên Tiếu Tiếu à chúng ta về nhà, anh để cho em thoải mái có được không?” Nụ cười trên mặt Diệp Mộ Sanh có chút gian xảo.

“Nhưng mà. . .” Tiếu Tiếu nhìn Diệp Mộ Sanh thấp hơn mình, khua tay đo chiều cao của Diệp Mộ Sanh, sau đó đo chiều cao của chính mình: “Nhưng thân thể anh không tốt, còn lùn, không thể mệt mỏi, lỡ như anh mệt quá bất tỉnh, Tiếu Tiếu sẽ đau lòng. Mà Tiếu Tiếu cao ráo, cơ thể khỏe mạnh, có thể chịu được cực khổ, không sợ mệt mỏi. Cho nên vẫn nên để Tiếu Tiếu làm anh thoải mái đi.”

“Giả vờ vui không?” Diệp Mộ Sanh thu hồi nụ cười, sắc mặt kém hơn, nhưng vừa dứt lời, đã nhìn thấy Tiếu Tiếu cắn môi, nhếch khóe miệng.

“Anh à em. . .” Tiếu Tiếu rưng rưng mỉm cười, còn chưa có nói xong, đầu bỗng nhiên đớn: “Đau. . . Anh ơi em đau. . .”

CHƯƠNG 236

Sau Tiếu Tiếu nhân cách ra ngoài là nhân cách thứ hai, Nhậm Quý Uyên.

Nhậm Quý Uyên cướp lại kem trong tay Diệp Mộ Sanh, cắn một cái vào chỗ Diệp Mộ Sanh đang ăn dở, rồi trả lại cho Diệp Mộ Sanh.

Thấy Diệp Mộ Sanh đen mặt lại dường như tâm trạng không vui, Nhậm Quý Uyên đưa Diệp Mộ Sanh đi khắp nơi, dùng cách dỗ trẻ con mua quà vặt, đồ chơi cho Diệp Mộ Sanh.

Diệp Mộ Sanh không muốn, Nhậm Quý Uyên ép Diệp Mộ Sanh lấy, còn nói mấy lời ở trên giường, không muốn cũng phải muốn.

Diệp Mộ Sanh không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn cười, vì vậy Nhậm Quý Uyên ôm ngay người nào đó về nhà.

Còn về nhà làm gì, đương nhiên vận động.

Nhưng rất tiếc, quần áo còn chưa cởi, nhân cách chủ đã đi ra, vận động đành phải chấm dứt.

Bởi vì nhiệm vụ, Diệp Mộ Sanh trước kia chú trọng cách chữa nhân cách chủ hơn, nhưng hệ thống nói nhân cách nào cũng có thể ở lại, cậu quả thực không thể lựa chọn được, cho nên quyết định đối xử như nhau, không giúp ai, cùng người yêu chữa trị.

Nhân cách người yêu mình phải đấu đá, ai thắng thì ở lại, hoặc là ba nhân cách hòa hợp.

Dù sao cậu cũng có thời gian cả một đời cho người yêu.

Từ ngày mà Tiếu Tiếu còn chưa nói hết, đã bị Nhậm Quý Uyên cướp đi quyền điều khiển, Tiếu Tiếu mà trước kia cứ ngồi không ngư ông đắc lợi không hề xuất hiện nữa.

Mà Nhậm Quý Uyên vẫn như trước, cướp được quyền điều khiển thân thể trong tay là kéo Diệp Mộ Sanh khắp nơi trong nhà, làm trò vận động tình yêu, gọi hoa mỹ thì là vận động bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng dần dần, An Cẩn Thâm thi thoảng sẽ bị nhức đầu, nhân cách thay đổi thường xuyên, khiến An Cẩn Thâm phải tạm nghỉ không đứng lớp nữa.

Mặc dù nhân cách thay đổi thường xuyên, nhưng mỗi lần Nhậm Quý Uyên nắm quyền điều khiển cũng không lâu, nhiều khi mới vài phút đã bị An Cẩn Thâm đoạt quyền khống chế.

Dẫu sao An Cẩn Thâm là nhân cách chủ, ý thức mạnh hơn bất kỳ nhân cách nào.

Bởi vì thời gian chung đụng cùng Diệp Mộ Sanh càng ngày càng ít, cho nên mỗi lần Nhậm Quý Uyên xuất hiện tâm trạng rất tệ, nhưng không đành lòng tổn thương Diệp Mộ Sanh, vì vậy sẽ cầm gấu bông của Diệp Mộ Sanh để trút giận.

Sau đó số lần Nhậm Quý Uyên xuất hiện càng ít hơn, bệnh tình An Cẩn Thâm dần dần ổn định, về cơ bản thì sau khi con người xua đi u ámi thì đã khôi phục sự bình tĩnh kiên định.

Đối mặt với chuyện này, trong lòng Diệp Mộ Sanh cũng vui cho người yêu mình, nhưng cũng có chút buồn bã, bất lực.

Trong khoảng hai tháng, không có bất kì nhân cách nào của An Cẩn Thâm xuất hiện.

Ngay lúc hai người cũng cho là bệnh của An Cẩn Thâm sắp khỏi, vào một buổi tối, Nhậm Quý Uyên đột nhiên xuất hiện!

Ôm chặt Diệp Mộ Sanh đang ngạc nhiên trước mắt vào ngực, Nhậm Quý Uyên cụp mắt nói: “Tên nhóc này, tôi còn tưởng tôi không được gặp nhóc nữa.”

“Nhậm Quý Uyên…” Diệp Mộ Sanh vỗ vai Nhậm Quý Uyên một cái, khẽ than thở một tiếng, cũng không biết nên nói gì.

“Tôi không tranh lại hắn, Tiếu Tiếu đang giúp hắn đấu với tôi.” Nghĩ đến mỗi lần mình ra ngoài đều bị hai người ngăn cản, Nhậm Quý Uyên âm u nói.

“Anh…” Diệp Mộ Sanh vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên nhận ra được một đôi tay luồn vào quần trong của mình.

“Nhóc, chúng ta làm đi, tôi sợ đây là lần cuối cùng ra ngoài.” Nhậm Quý Uyên nói.

“Ừ…” Đôi mắt xanh thoáng qua vẻ đau lòng, Diệp Mộ Sanh gật đầu một cái, chủ động gần kề Nhậm Quý Uyên.

Sau đó, cởi hết quần áo…

Nhậm Quý Uyên muốn chơi kích thích, sau một lần phát tiết, lấy ra hai cái cà vạt, một cái trói hai tay Diệp Mộ Sanh sau lưng, một cái che mắt Diệp Mộ Sanh.

Nghĩ đến Nhậm Quý Uyên có thể sau này không xuất hiện nữa, Diệp Mộ Sanh cũng mặc hắn, không phản kháng.

Nhậm Quý Uyên sờ tai mèo, nhìn chăm chú gò má đỏ ửng của người nằm dưới mình, trong con ngươi lóe lên vẻ do dự với không đành lòng.

Một lát sau, sự do dự vơi đi, Nhậm Quý Uyên tập trung lại, ánh mắt càng lúc càng tối đi, tay từ từ sờ cổ Diệp Mộ Sanh.

CHƯƠNG 237

Môi di chuyển tới bên tai Diệp Mộ Sanh, Nhậm Quý Uyên cười u ám nói: “Nếu không thể chiếm đoạt thân thể và nhóc cùng lúc, như vậy chúng ta chết chung đi!”

“Anh… Urgh…” Diệp Mộ Sanh đột nhiên mở to hai mắt, nhưng trước mắt một màu đen, ngay sau đó môi bị khóa chặt, cùng lúc đó trên cổ truyền đến cơn đau.

Nhậm Quý Uyên muốn giết cậu!

Nhậm Quý Uyên đè trên người Diệp Mộ Sanh, một tay đè vai Diệp Mộ Sanh, một tay dùng sức bóp cổ, môi cọ môi, ép những lời Diệp Mộ Sanh chưa nói ra trở về trong bụng.

“Ư…” Cảm giác hít thở không thông chợt truyền tới, Diệp Mộ Sanh liều mạng vùng vẫy, nhưng làm gì được khi tay bị trói lại, mắt bị che đi, chân cũng đá không tới Nhậm Quý Uyên.

Cảm giác được đầu lưỡi truyền tới cơn đau, Nhậm Quý Uyên tăng sức ở tay, thế nhưng đôi mắt chỉ thấy sự đau thương khổ sở vô bờ bến.

Hắn biết mình phải biến mất, nhưng hắn không muốn bé con này và nhân cách khác sống với nhau.

Bé con là của hắn, nếu không thể sống chung một chỗ, vậy chỉ có cách chết chung!

Cùng chết với bé con, cùng nhau biến mất, cũng không tệ!

Vừa hay hắn đã thấy chán cái thế giới này từ lâu rồi!

“Ưm…”

Máu tươi chảy dọc theo môi hai người, có lẽ hai nhân cách còn lại cảm nhận được hành động điên cuồng của Nhậm Quý Uyên, muốn đi ra, trán Nhậm Quý Uyên nổi gân xanh, đầu đau khủng khiếp.

Đầu đau, đầu lưỡi đau, người bị kẹp ở bên dưới đau, cùng với nỗi đau phải tự tay bóp chết người mình yêu, cùng nhau ập về phía Nhậm Quý Uyên.

Nhậm Quý Uyên đổ mồ hôi lạnh, mặt càng vặn vẹo dữ tợn, nhưng đôi mắt u ám lại ứa ra những giọt nước mắt.

Cảm giác Diệp Mộ Sanh giãy giụa càng ngày càng nhẹ, con ngươi Nhậm Quý Uyên vụt qua sự hốt hoảng, bỏ môi ra, tay bóp cổ bắt đầu run rẩy, giảm bớt lực.

“Nhậm… A…” Môi được giải phóng, Diệp Mộ Sanh khó khăn phun ra một chữ, nhưng ngay sau đó lại bị Nhậm Quý Uyên che miệng.

Nhìn người dưới thân sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại dưới mái tóc bạch kim bù xù, khóe mắt tràn ra chất lỏng trong suốt như pha lê, không ngừng giãy giụa, Nhậm Quý Uyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn tới dáng vẻ khổ sở của Diệp Mộ Sanh.

“Nhóc, đừng sợ, nhóc đi trước một bước, đợi một lúc tôi sẽ tới cùng nhóc…” Nhậm Quý Uyên thanh giọng trầm thấp khàn khàn, có chút run rẩy.

Không, không thể mềm lòng!

Nếu như lần này mềm lòng, hắn sợ không có cơ hội lần sau!

Thứ hắn không có được thà để hắn phá hủy, hắn không có được, những nhân cách khác cũng đừng hòng!

Nhưng…

Hắn thật sự muốn nhìn thấy bé con chết trong tay mình sao?

Hắn thật sự nhẫn tâm sao?

Ngay lúc Nhậm Quý Uyên trong lòng bắt đầu do dự, Diệp Mộ Sanh lại đột nhiên bất động!

“Bé ơi!” Nhậm Quý Uyên trong lòng ngẩn ra, đột nhiên mở mắt, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, rơi lên mặt Diệp Mộ Sanh, hòa cùng nước mắt Diệp Mộ Sanh còn đọng lại, hợp làm một.

Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh không nhúc nhích, sắc mặt Nhậm Quý Uyên đột nhiên trở nên thảm bại, hai tay run rẩy buông ra, trái tim trước đó đập dữ dội giờ cũng như ngừng đập.

Hắn đã bóp chết bé con thật rồi…

Bé con chết…

Thật sự đã chết rồi…

Đôi mắt Nhậm Quý Uyên tản đi vẻ u ám, trở nên trống rỗng, nước mắt không ngừng chảy xuống, rơi trên mặt Diệp Mộ Sanh: “Thật xin lỗi…”

Bé con chết rồi, hắn tìm dao tự đâm mình, là có thể mãi mãi ở bên cạnh bé rồi.

Nhưng…

Bây giờ hắn hối hận rồi…

CHƯƠNG 238

Ngay lúc Nhậm Quý Uyên cho là mình đã bóp chết Diệp Mộ Sanh thật, đột nhiên nhìn thấy môi Diệp Mộ Sanh dính máu giật giật!

“Bé con, nhóc chưa chết!” Nhậm Quý Uyên trong con ngươi bỗng dưng hiện lên ánh sáng, lập tức ôm Diệp Mộ Sanh, ôm thật chặt vào trong ngực.

Mặt dán vào ngực Nhậm Quý Uyên, cảm nhận trái tim đập liên hồi, Diệp Mộ Sanh mặt mày tái nhợt, thở ra một hơi, giọng yếu ớt nói: “Chưa chết… Cũng không khác lắm… Sắp chết.”

Lúc Nhậm Quý Uyên bóp cổ cậu, mặc dù lực rất mạnh, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được tay Nhậm Quý Uyên đang run.

Hơn nữa Nhậm Quý Uyên còn mấy lần giảm sức rồi lại tăng.

Những thứ này nói rõ Nhậm Quý Uyên sợ, cuống, không hoàn toàn nhẫn tâm.

Vì vậy cậu muốn thử giả chết một lần, xem Nhậm Quý Uyên có buông tay hay không.

Nếu như vẫn không buông tay, như vậy lại biến thành mèo.

May thay chẳng những Nhậm Quý Uyên nới lỏng tay, hơn nữa còn khóc, vì vậy khi nghe thấy ba chữ thật xin lỗi, cậu mới bắt đầu hít thở…

Nhậm Quý Uyên trong lòng đau xót, nói: “Nhóc à, chỉ là tôi sợ sau khi mình biến mất, nhóc và những nhân cách khác…”

Nhưng mà còn chưa nói hết, đã bị Diệp Mộ Sanh cắt lời: “… Cởi cà vạt trước đã.”

Sau khi cởi cà vạt ra, Diệp Mộ Sanh nhìn tia máu hiện lên trong con ngươi Nhậm Quý Uyên, đưa bàn tay đầy vết siết đỏ, có chút đau nhức, lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt hắn.

Thật ra thì thái độ hôm nay lúc Nhậm Quý Uyên mới ra đã làm cậu thấy có chút khả nghi.

Nhậm Quý Uyên tàn bạo sắp phải biến mất, lại ôn hòa như vậy, chỉ muốn ân ái cùng cậu?

Nhưng bởi vì nghĩ đến việc Nhậm Quý Uyên phải biến mất, thương cảm chiếm phần lớn, cậu cũng không nghĩ nhiều thế.

Sau đó, chơi Nhậm Quý Uyên trói cà vạt, hắn cũng để cậu thoải mái.

Nhưng cậu không ngờ hắn muốn bóp chết mình…

Dẫu vậy không có được thà phá hủy, còn sống không thể chung một chỗ thì cùng chết cũng rất phù hợp với tính cách Nhậm Quý Uyên.

Dẫu sao, Nhậm Quý Uyên vốn là nhân cách đen tối.

Nhìn Diệp Mộ Sanh giúp mình lau nước mắt, trong tròng mắt Nhậm Quý Uyên ưu tư rất phức tạp, có vui mừng, cũng có đau buồn.

Vẫn là bé con còn sống thì tốt hơn, nếu không bỏ được, thì cứ để hắn tự biến mất một mình…

Thấy cậu lau giọt nước mắt, lại chảy thêm một giọt nước mắt, Diệp Mộ Sanh không nhịn được nói: “Đừng khóc, sao anh giống Tiếu Tiếu vậy, cũng biến thành quỷ thích khóc.”

“Thật sự xin lỗi.” Nhậm Quý Uyên cầm tay Diệp Mộ Sanh, ôm eo Diệp Mộ Sanh, thu lại tình cảm trong tròng mắt, nói. Hắn đối xử như vậy với bé con, hẳn là bé con rất giận…

“Tôi không có giận anh, không phải có mấy câu là ‘Đánh người, người đau cơ thể ta đau lòng’ sao? Chủ nhân cũng khóc, vậy rõ là lúc muốn bóp chết tôi, nơi này nhất định rất đau.” Diệp Mộ Sanh dùng tay khác sờ lên ngực Nhậm Quý Uyên.

So với sự đau đớn trên cơ thể cậu, trái tim Nhậm Quý Uyên mới là đau nhất.

Lời Diệp Mộ Sanh nói khiến cho Nhậm Quý Uyên bộc phát toàn bộ suy nghĩ đang kìm nén ra, khóc hét: “Nhóc à, tôi không bỏ được em! Tôi không muốn biến mất! Nhưng dù ở lại, hay là kéo em chết chung, tôi cũng không làm được!”

“Chủ nhân, thử hòa hợp chút đi…” Diệp Mộ Sanh ôm chặt Nhậm Quý Uyên, nói.

Trước kia cậu cũng nghĩ tới việc giúp người yêu hòa hợp nhân cách.

Nếu như hòa hợp, như vậy sẽ không ai biến mất, người yêu là một người hoàn chỉnh.

Bác sĩ tâm lý nói điều kiện tiên quyết để hòa hợp là nhân cách đều đồng ý, nhưng An Cẩn Thâm, Nhậm Quý Uyên, còn có Tiếu Tiếu bọn họ có đồng ý không?

Bọn họ đều không thích, thậm chí ghét sự tồn tại của nhau, sao đồng ý hòa hợp được.

Hơn nữa nhân cách sau khi hòa hợp lại sẽ thế nào?

CHƯƠNG 239

“Tôi không muốn hòa hợp cùng hai người kia, tôi là tôi!” Nghĩ đến hai nhân cách khác, Nhậm Quý Uyên hừ lạnh nói.

“Nhưng mà…” Câu trả lời trong dự đoán, khiến Diệp Mộ Sanh than ngắn thở dài trong lòng, mở miệng nói.

Nhưng Diệp Mộ Sanh còn chưa nói hết, đã bị Nhậm Quý Uyên chặn môi.

Phòng tắm nóng bỏng tràn ngập hơi nước, hai thân thể nằm trong bồn tắm, gò má dưới mái tóc bạch kim đỏ ửng, mắt Diệp Mộ Sanh khép hờ, hiện lên trong hơi nước như người say mà không say, say đắm lòng người.

Trên trán Nhậm Quý Uyên toát mồ hôi, che sau ót Diệp Mộ Sanh cày cấy, nhưng sâu thẳm trong con ngươi phủ đầy tia máu và sự thống khổ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhậm Quý Uyên lại ra lần nữa, Diệp Mộ Sanh kêu một tiếng.

Ngước mắt liếc nhìn Nhậm Quý Uyên, Diệp Mộ Sanh vốn muốn nói gì đó, nhưng vì quá mệt mỏi, môi nhếch lên một chút hai mắt đã nhắm lại, hôn mê.

Nhậm Quý Uyên cúi đầu xích lại gần Diệp Mộ Sanh, dùng môi thấm nước mắt ở khóe mắt Diệp Mộ Sanh, thở dài nói: “Bé con, gặp lại sau.”

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ đôi mắt ửng đỏ của Nhậm Quý Uyên, để lại vệt dài trên mặt, cuối cùng xuống mặt Diệp Mộ Sanh.

Nâng người lên, nhìn chăm chú nước mắt của mình trên mặt Diệp Mộ Sanh, Nhậm Quý Uyên cười khổ, đưa tay lau đi.

Tối nay là lần đầu tiên hắn khóc, cũng là lần cuối hắn khóc dưới tư cách Nhậm Quý Uyên.

Tắm rửa sạch cho hai người, Nhậm Quý Uyên tìm được thuốc mỡ, bôi thuốc cho Diệp Mộ Sanh xong thì ôm cậu nằm vào trong chăn.

“A, An Cẩn Thâm còn chưa đoạt lại quyền khống chế, còn đợi tôi nói lời từ biệt à. Dựa vào đâu mà hắn là nhân cách chủ, dựa vào đâu ta phải biến mất chứ!” Nhậm Quý Uyên sờ tai Diệp Mộ Sanh, oán hận và bất mãn lại bùng lên trong lòng hắn.

Lòng bàn tay truyền tới cảm xúc mềm như lông nhung, giúp tâm tình Nhậm Quý Uyên khá hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

“Lỡ như An Cẩn Thâm e dè không bảo vệ em tốt thì phải làm sao?” Nghĩ tới đây, con ngươi Nhậm Quý Uyên lại tối đi, suy tư.

Nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh hôn mê hồi lâu, ưu tư Nhậm Quý Uyên trong mắt phức tạp, một lát sau, tất cả ưu tư hóa thành một tiếng thở dài, vang vọng trong nhà.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hàng mi run rẩy của người trên giường.

Diệp Mộ Sanh giật giật môi, hơi mở mắt, nhưng chưa mở hẳn mắt ra, đã bị ánh mặt trời chiếu vào làm cậu nhắm mắt lại.

Tay cầm chăn che mắt, vì thế chăn tuột xuống một chút, lộ ra dấu hôn khắp xương quai xanh.

Sau khi thích ứng với ánh mặt trời, Diệp Mộ Sanh mở mắt ra muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì vướng nơi nào đó, không khỏi phát ra tiếng thở khẽ: “Ưm…”

Chính tiếng kêu này khiến ai đó đứng trước cửa sổ cảm nhận được người trên giường đã tỉnh, lập tức quay đầu gọi: “Anh!”

Diệp Mộ Sanh dụi mắt một cái, nhìn theo âm thanh, nhìn thấy chỗ mặt trời chiếu trước cửa sổ, người nào đó mang nụ cười ngọt ngào nhìn mình.

“Tiếu… Tiếu Tiếu!” Động tác dụi mắt của Diệp Mộ Sanh dừng lại, tỉnh táo ngay lập tức!

“Ừ, anh.” Tiếu Tiếu bước từng bước, đi về phía mép giường: “Đã lâu không gặp, anh nhớ em không?”

“… Không.” Nghĩ tới nhân cách này cứ luôn giả vờ làm trẻ con, Diệp Mộ Sanh không do dự nói thẳng.

Cậu nhớ tối ngày hôm qua bị Nhậm Quý Uyên chơi đùa hôn mê bất tỉnh, hiện Tiếu Tiếu đang nắm quyền khống chế cơ thể trong tay, như vậy Nhậm Quý Uyên thì sao?

Đã đi rồi sao…

CHƯƠNG 240

“Anh không nhớ Tiếu Tiếu, thật đau lòng…” Tiếu Tiếu nằm sấp ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Diệp Mộ Sanh, vừa nói nước mắt lại trào ra.

“Ai bảo em nói dối.” Diệp Mộ Sanh hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác, không nhìn tới Tiếu Tiếu.

“Tiếu Tiếu không nói dối, Tiếu Tiếu thật sự vẫn còn bé, bởi vì Tiếu Tiếu mới mười bảy, còn chưa đầy mười tám, chưa trưởng thành…” Tiếu Tiếu tủi thân nói.

“Cái này còn không phải nói dối à! Không phải em nói em năm tuổi sao?” Diệp Mộ Sanh trừng mắt nhìn người nào đó đang rưng rưng.

“Đó là anh tự nói, Tiếu Tiếu chỉ đưa bàn tay ra mà thôi, không nói ra, không tính là nói dối.” Tiếu Tiếu giải thích.

“… . . .” Diệp Mộ Sanh đen mặt, cầm gối bên cạnh đập về phía đầu Tiếu Tiếu.

“Anh đánh em…” Tiếu Tiếu xoa đầu, cau mày cố ra vẻ đau đớn nói.

“Không phải anh đánh, là gối đánh.” Diệp Mộ Sanh quơ quơ gối trước mặt Tiếu Tiếu, vẻ mặt thành thật nói.

“…” Tiếu Tiếu cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh, nức nở nói: “Anh bắt nạt em.”

“Không sai, anh đang bắt nạt em đấy.” Diệp Mộ Sanh cười.

Nhìn chằm chằm mặt Diệp Mộ Sanh mấy giây, rũ mắt xuống, ánh mắt lướt qua phần ngực trần của Diệp Mộ Sanh, ngẩng đầu nói sang chuyện khác: “Được, anh à em sai rồi, đừng nóng. Anh muốn biết tại sao em phải giả vờ làm trẻ con không?”

“…” Diệp Mộ Sanh nhướng mày, không nói. Với tính cách giả vờ làm trẻ con không biết xấu hổ của Tiếu Tiếu, nếu như nó muốn nói, nhất định có yêu cầu.

Quả nhiên, Tiếu Tiếu lại nói: “Anh muốn biết, vậy thì hôn em một cái.”

“Nhắc em này, giờ anh vẫn còn giận đấy.” Nghĩ đến Tiếu Tiếu trước kia quang minh chính đại ăn đậu hũ mình, Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói.

“… Được rồi, Tiếu Tiếu không đùa anh nữa.” Tiếu Tiếu nói.

“Cho nên, xin mời bắt đầu diễn thuyết.” Diệp Mộ Sanh nói.

“…”

Tiếu Tiếu nhếch môi, vừa chui vào chăn, vừa lên tiếng nói: “Anh biết tuổi thơ em thế nào không? Tuổi thơ của em là ba đánh chửi, mẹ khóc tỉ tê, hàng xóm cười nhạo, bạn học bắt nạt sống qua ngày, mỗi ngày trên người sẽ có thêm vài vết thương, mỗi ngày đều phải thận trọng.”

Diệp Mộ Sanh nghe xong cau mày, hóa ra Tiếu Tiếu cũng thừa kế hồi ức tuổi thơ của nhân vật phản diện?

“Em không muốn có tuổi thơ như vậy, em rất hy vọng mình có một tuổi thơ bình thường. Cho nên sau khi ba mẹ chết, em vẫn đóng vai trẻ con, giả bộ dễ thương giả bộ ngốc nghếch, giống như những đứa trẻ khác vậy, khổ sở sẽ khóc, vui vẻ thì cười, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Muốn dùng cách này để tạo cho mình tuổi thơ, giả vờ một thời gian thì phát hiện như vậy cũng vui.” Tiếu Tiếu nói.

“…” Diệp Mộ Sanh dù chưa lên tiếng, nhưng đã đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu dùng cách đặc biệt này, dành cho mình tuổi thơ nhưng cuối cùng vẫn không trọn vẹn, bởi vì từ đầu đến cuối nó thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

“Vui thì vui, nhưng vốn dĩ không có cái gọi là tuổi thơ tươi đẹp. Nhưng mà á! Em phát hiện, những đứa trẻ mà nhìn bình thường không có tí uy hiếp nào, hoặc là gặp ai cũng tỏ ngốc nghếch, ngay cả người lớn cũng đánh mất lớp mặt nạ dối trá, lộ ra vẻ xấu xí dữ tợn, chứ đừng nói là trẻ con.”

Tiếu Tiếu đưa tay ôm Diệp Mộ Sanh, thấy Diệp Mộ Sanh không tránh né, càng ôm chặt hơn: “Anh lần trước cũng nhìn thấy, em giả vờ ngu ngơ giả vờ ngốc nghếch, không nói tới đứa bé đội mũ đó, ngay cả những người quần áo chỉnh tề, đều không chú ý hình tượng cười nhạo em, thậm chí còn mắng mỏ bắt nạt em, rất không có tư chất.”

CHƯƠNG 241

“Nếu như vậy, tại sao em vẫn còn giả vờ làm trẻ con?” Diệp Mộ Sanh hỏi.

“Bởi vì vui! Người khác cười em, thật ra thì em cũng đang cười họ, cười bọn họ lộ ra vẻ xấu xí. Bọn họ mắng em, dù em là đứa trẻ ngốc nghếch nhưng vẫn mắng lại được, nếu không đánh lại bọn họ, thì vẫn có thể làm bọn họ phát điên. Nhưng mà…” Tiếu Tiếu thừa dịp Diệp Mộ Sanh không chú ý, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.

“…” Với nước mắt của Tiếu Tiếu, đôi mắt thận trọng, Diệp Mộ Sanh cắn môi, nuốt xuống lời định nói.

Tiếu Tiếu nhếch môi tiếp tục nói: “Nhưng trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu, vẫn có người tốt. Giống như ngày xưa ông nội cho em cam, chị gái cho em kem, còn có anh nữa.”

“… Thật ra thì anh cũng là người xấu.” Diệp Mộ Sanh đột nhiên lên tiếng ngắt lời, nói.

“Không! Anh không xấu, ở trong lòng em thì anh trai là tốt nhất.” Tiếu Tiếu hết sức nghiêm túc lắc đầu một cái: “Bởi vì anh đột nhiên xuất hiện trong nhà, còn tai mèo đuôi mèo, rất kỳ quái, cho nên vừa mới đầu em rất tò mò về anh, cũng đề phòng anh, cẩn thận quan sát anh. Từ từ, em phát hiện mình thích anh. Em thích anh sờ đầu em, thích anh nấu cơm, thích ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, thích anh giúp em lau nước mắt, thích anh hôn em. Nhưng em thích hơn cả là nụ cười của anh.”

“A…” Nghe Tiếu Tiếu thích nụ cười của mình, Diệp Mộ Sanh cố ý nhếch môi cười lạnh một tiếng.

“… Anh đừng làm rộn có được hay không? Em rất nghiêm túc.” Tiếu Tiếu yên lặng chốc lát bất đắc dĩ nói.

“…” Diệp Mộ Sanh bĩu môi.

Tiếu Tiếu nhịn lại ý muốn bẹo mặt Diệp Mộ Sanh, cười nói: “Anh cười như vậy, cũng rất dễ thương. Nhưng em càng thích lúc anh vui vẻ, khóe miệng cong lên tự nhiên, mắt cười cong cong, nụ cười đó, giống như mặt trời ấm áp, chạm tới đáy lòng em. Trước kia cho tới bây giờ không có ai cười như vậy với em, mỗi lần anh cười như vậy, em sẽ cảm thấy hóa ra thế giới này cũng rất tốt đẹp.”

“Thật ra thì…” Trái tim Diệp Mộ Sanh khẽ rung động, con ngươi màu xanh lam hiện lên sự ấm áp, đưa tay sờ mặt Tiếu Tiếu, nói: “Thật ra thì tới khi gặp em anh mới cười như vậy. Cũng là bởi vì gặp em, gặp được vẻ tốt đẹp của thế giới này dành cho mình, sau đó anh mới cười như vậy.”

“Anh…” Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh nhìn mấy giây, tay bao trùm tay Diệp Mộ Sanh, cảm nhận ngón tay Diệp Mộ Sanh dán lên khuôn mặt mình, nước mắt lại tràn ra.

“Ngoan, đừng khóc, em không tính tiền cho nước mắt của mình à? Sao dễ khóc thế.” Diệp Mộ Sanh dùng tay khác lau nước mắt trên khóe mắt Tiếu Tiếu, than thở một tiếng, dịu dàng cười nói.

“Nước mắt Tiếu Tiếu thật ra có lúc chính mình không khống chế được, anh à em không phải cố ý lừa gạt anh lâu như vậy. Em sợ nếu như mình đột nhiên nói em giả vờ làm trẻ con, anh sẽ ghét em, sẽ không lau nước mắt cho em, sẽ không cười với em nữa. Cho nên từ ngày anh phát hiện em giả vờ làm trẻ con, em không dám đi ra.” Tiếu Tiếu nói.

“Mặc dù anh không thích em giả vờ làm trẻ con ăn đậu hũ của anh nhiều thế, nhưng anh dù có ghét ai, vĩnh viễn sẽ không ghét em.” Diệp Mộ Sanh ngoài miệng an ủi Tiếu Tiếu, đáy lòng lại phủ một tầng đau thương.

Lâu như vậy không dám đi ra, hôm nay đi ra, còn nói nhiều lời như vậy…

Là lời từ biệt sao?

Tiếu Tiếu cười nói: “Thật xin lỗi, ăn đậu hũ của anh, còn làm chuyện đó với anh là Tiếu Tiếu không đúng. Nhưng lần đó Tiếu Tiếu thật sự muốn để anh thoải mái, nhưng Tiếu Tiếu cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện đó, không biết phải làm sao. Chẳng qua Tiếu Tiếu cảm giác vật đó của Tiếu Tiếu càng sâu, anh càng…”

Hai gò má Diệp Mộ Sanh đỏ ửng, Diệp Mộ Sanh trợn mắt nhìn Tiếu Tiếu một cái, ngắt lời nói: “Được rồi, đừng nói cái này, anh không trách em…”

CHƯƠNG 242

Tiếu Tiếu khôn khéo nói: “Vâng, Tiếu Tiếu không nói. Nhưng anh đỏ mặt trông rất đáng yêu.”

Ánh mắt quét qua trước ngực Diệp Mộ Sanh, Tiếu Tiếu ghé sát lỗ tai hồng hồng: “Anh cười ấm áp giống như mặt trời vậy, cả người anh cũng đều dễ thương, làm Tiếu Tiếu muốn mặt trời.”

“Em…” Diệp Mộ Sanh đang muốn đẩy Tiếu Tiếu ra, đột nhiên cảm thấy có chất lỏng gì đó từng giọt từng giọt rơi xuống cổ, vừa ướt vừa nhột.

Không phải mới vừa rồi còn cười sao?

Tại sao lại khóc?

Tiếu Tiếu nằm trên người Diệp Mộ Sanh, cúi đầu, nức nở nói: “Anh, đừng cử động, Tiếu Tiếu chỉ muốn ôm anh một cái. Em sợ. . . Em sợ qua hôm nay, Tiếu Tiếu cũng. . . Không thể ôm anh nữa.”

“Ừ. . .” Diệp Mộ Sanh rủ mắt, ôm lấy vai Tiếu Tiếu, than thở đáp lại.

Sau một hồi, Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên gọi: “Anh…”

“Ừ.” Diệp Mộ Sanh cong môi, cố nở nụ cười mà Tiếu Tiếu thích.

Nụ cười như gió xuân phản chiếu trong đáy mắt Tiếu Tiếu, chân mày đang nhíu chặt Tiếu Tiếu giãn ra, tuy trong mắt vẫn ngấn nước, nhưng cũng nở nụ cười.

“Anh, em biết bên trong thân thể này còn có hai người khác. Bởi vì Tiếu Tiếu đã từng thấy video bọn họ ghi lại để trao đổi trong điện thoại, bọn họ một người rất lịch sự, một người luôn hung hăng dữ tợn. Nhưng bọn họ còn tưởng rằng Tiếu Tiếu thật sự là một đứa bé!” Tiếu Tiếu nói.

“Em giả vờ giống quá mà, mới đầu anh cũng tưởng em chỉ là một đứa trẻ con.” Diệp Mộ Sanh nói.

“Anh à, em sẽ không. . . Đột nhiên nghĩ đến, em cũng không có cơ hội giả vờ nữa. Nhưng mà anh à, em không thích người hung hăng đó đâu, trong video người đó không chỉ nói em ngu xuẩn, còn bắt nạt anh, nhưng mà hắn cũng không còn cơ hội bắt nạt anh nữa rồi.” Đầu ngón tay Tiếu Tiếu nhẹ nhàng lướt qua dấu vết ở xương quai xanh của Diệp Mộ Sanh, chu mỏ nói.

Diệp Mộ Sanh trầm mặc chốc lát, nén nỗi buồn và bi thương trong lòng, hỏi: “Em cũng phải đi sao?”

Tiếu Tiếu không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Anh hy vọng em đi sao?”

“Anh không hy vọng bất kỳ ai trong các em phải đi, anh hy vọng mọi người hòa hợp.” Diệp Mộ Sanh nói.

Tiếu Tiếu bỗng nhiên cười: “Quả nhiên anh hy vọng chúng em hòa hợp.”

“Có thể Nhậm Quý Uyên đã đi rồi, em cũng phải đi. . .” Diệp Mộ Sanh cười khổ.

“Đúng vậy, Tiếu Tiếu cũng phải đi. Cho nên anh hôn em một cái được không? Chỉ một cái thôi!” Tiếu Tiếu tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh.

Diệp Mộ Sanh chống người, ngẩng đầu lên, chuẩn bị hôn lên mặt Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu vừa vặn nghiêng đầu, nụ hôn này đặt lên trên môi.

“Anh thật là ngọt, Tiếu Tiếu không bỏ được, Tiếu Tiếu không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ anh đau buồn, Tiếu Tiếu thích nhất nụ cười của anh. Cho nên anh vì Tiếu Tiếu, phải thường xuyên cười mới được.” Tiếu Tiếu rời môi, đầu tựa vào vai Diệp Mộ Sanh, nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Anh sẽ làm vậy. . .” Diệp Mộ Sanh trong mắt cũng nổi lên hơi nước.

Một lát sau, đợi lúc Tiếu Tiếu mở mắt lần nữa, con ngươi thâm thúy hiền dịu: “Mộ Mộ. . .”

Thấy nhân cách chủ trở lại, Diệp Mộ Sanh ôm chặt An Cẩn Thâm, nức nở nói: “Ba, bọn họ đều đi. . .”

“Mộ Mộ, bọn họ không đi đâu.” An Cẩn Thâm vỗ nhè nhẹ vai Diệp Mộ Sanh.

“Cái gì?” Diệp Mộ Sanh đứng lên, mặt đầy kinh ngạc.

“Sáng sớm hôm nay ba tỉnh lại, nhìn thấy video Nhậm Quý Uyên lưu lại, sau khi thấy hắn muốn hòa hợp, ba cũng nghĩ thông suốt, trước kia là ba quá ích kỷ.” An Cẩn Thâm dịu dàng cười nói.

“Mọi người. . .” Bọn họ lại muốn hòa hợp!

“Mộ Mộ, ba người chúng ta dù là ai thì cũng chỉ là một thân phận. Vì con, chúng ta nguyện ý hòa làm một, cho con một người yêu hoàn chỉnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ con thật tốt.” An Cẩn Thâm chậm rãi nhắm mắt, tay vô lực buông thõng, dùng sức nặng cơ thể đặt Diệp Mộ Sanh vào giường: “Mộ Mộ ba yêu con. . .”

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, Diệp Mộ Sanh khẽ cười nói: “Con cũng yêu ba.”

Bọn họ không ai rời đi, chờ sau khi người yêu tỉnh lại, chính là một người mới hoàn toàn, người yêu hoàn chỉnh. . .

CHƯƠNG 243

“Bạn Diệp, bạn là con lai sao? Dáng vẻ thật đáng yêu!” Ngày đầu tựu trường, trong lớp học, Diệp Mộ Sanh bị một đám bạn học nữ vây vào giữa.

“Ừ.” Diệp Mộ Sanh cười một tiếng. Thật ra thì cậu không định đi học, dẫu sao những kiến thức này cậu cũng biết cả rồi, nhưng hắn muốn cậu đi học, cậu cũng hết cách.

“Vậy cậu là con lai nước nào?” Bạn học hỏi lần nữa.

“. . .” Diệp Mộ Sanh cong moi, đang chuẩn bị bịa thì nghe thấy tiếng chuông reo vào lớp.

Trở lại chỗ ngồi của mình, Diệp Mộ Sanh nhìn ngoài cửa sổ, nhàm chán xoay bút.

“Ôi!” Nghe các bạn kêu lên sợ hãi, Diệp Mộ Sanh nghi ngờ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt thâm thúy quen thuộc, trong nháy mắt Diệp Mộ Sanh trợn to hai mắt, ngưng xoay bút.

Sao hắn lại tới đây dạy học. . .

An Cẩn Thâm thu hồi ánh mắt, đi tới bục giảng, đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng buông xuống, cười nói: “Chào các em, tôi họ An, sau này tôi sẽ là giáo viên dạy Toán của các em.”

“. . .” Diệp Mộ Sanh nhíu mày, cười. An Cẩn Thâm tới rồi, lần này xong thật rồi.

Sau giờ học, An Cẩn Thâm đem phấn viết bỏ vào trong hộp, vỗ nhẹ tay phủi bụi phấn, hỏi: “Được rồi, hôm nay học tới đây thôi, các em còn thắc mắc gì cứ giơ tay hỏi nhé.”

An Cẩn Thâm vừa dứt lời, Diệp Mộ Sanh giơ tay lên: “Thầy An, em có chỗ không biết.”

Nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh cười một tiếng, An Cẩn Thâm đi tới trước mặt Diệp Mộ Sanh, cúi đầu xuống hỏi: “Chỗ nào không hiểu?”

Diệp Mộ Sanh mở nắp bút ra, nhanh chóng viết xuống tờ nháp bốn chữ, cười ngọt ngào nói: “Thầy An, cái này là thế nào?”

Nhìn chằm chằm tờ nháp có bốn chữ ‘Hàng đêm sanh ca’, An Cẩn Thâm nói: “Tôi mượn bút một lát.”

*Hàng đêm sanh ca nói tới cuộc sống xa hoa của hoàng đế thời xưa, ngày nay dùng để tả cuộc sống của một người bao quanh bởi tình dục,…

Lúc đưa bút, đầu ngón tay Diệp Mộ Sanh vô tình hay cố ý lướt qua lòng bàn tay An Cẩn Thâm: “Được.”

An Cẩn Thâm rũ mi mắt, đôi mắt ngày càng thâm sâu, nắm chặt bút vừa viết, vừa nói: “Có rất nhiều cách làm câu này. . .”

Nhìn An Cẩn Thâm viết hai chữ ‘Tư thế’, Diệp Mộ Sanh hỏi: “Đâu là cách đơn giản nhất?”

“Cách này.” An Cẩn Thâm nhanh chóng viết chữ ‘cắn’, sau đó lại viết mấy chữ nữa.

“Hiểu không?” An Cẩn Thâm hỏi.

“Hiểu ạ, cảm ơn thầy.” Diệp Mộ Sanh mặt đầy ý cười.

Nhưng chờ sau khi An Cẩn Thâm xoay người rời đi, Diệp Mộ Sanh nhìn lướt qua bạn học xung quanh, ánh mắt nhìn vào tờ nháp, chỉ thấy phía trên có dòng chữ mạnh mẽ vô cùng viết ‘Về nhà từ từ dùng hành động giải thích cho em.’

Lại bốn mắt nhìn nhau với An Cẩn Thâm, Diệp Mộ Sanh cong môi, cười rất gian xảo.

Người yêu sau khi hòa hợp, kế thừa trí nhớ của ba nhân cách, tính cách cũng vẫn giống với nhân cách chủ An Cẩn Thâm, nhưng không thanh thuần như nhân cách chủ.

Hôm nay An Cẩn Thâm ngoài mặt mặc dù như vẫn dịu dàng như nước, nhưng tổng hợp sự bá đạo độc đoán của Nhậm Quý Uyên, còn có bụng dạ xấu xa của Tiếu Tiếu, trở thành một người hoàn chỉnh.

Trên đường về nhà, An Cẩn Thâm mua cho Diệp Mộ Sanh hạt dẻ ngào đường, Diệp Mộ Sanh vốn định đút cho An Cẩn Thâm ăn, nhưng với không tới: “Anh cao quá. . .”

An Cẩn Thâm nghe xong ôm Diệp Mộ Sanh lên: “Bây giờ em cao bằng anh rồi.”

Diệp Mộ Sanh bỏ hạt dẻ vào trong miệng An Cẩn Thâm, hỏi: “Sao anh tới đây dạy học?”

An Cẩn Thâm ăn xong hạt dẻ, cười nói: “Em bón anh thêm một hạt đi, anh sẽ nói cho em.”

Diệp Mộ Sanh yên lặng chốc lát, nói: “Vì chăm sóc em?”

“Không sai, như vậy anh có nhiều thời gian gặp em, cũng có thể bảo vệ em tốt hơn. Dù sao thì Mộ Mộ dễ thương thế, nhỡ bị bắt nạt thì làm thế nào?” An Cẩn Thâm gật đầu nói.

“Có bắt nạt cũng là anh bắt nạt em! Rõ ràng nói chờ em lớn lên, cuối cùng còn không phải là không nhịn được. . .” Diệp Mộ Sanh nói.

“Bé này, đấy không phải bắt nạt, đấy là thương yêu. Hơn nữa nói chờ em lớn lên không phải anh hoàn chỉnh, không tính.” An Cẩn Thâm cười nói.

Diệp Mộ Sanh mím môi không biết làm sao: “Để em xuống đây đi. . .”

An Cẩn Thâm trên mặt đầy ý cười, ngoài miệng lại nói: “Không thả, ôm em đi nhanh một tí, dù sao anh cũng phải về sớm, dùng hành động, giúp Mộ Mộ giải nghĩa hàng đêm sanh ca. . .”

___________

dị là end thế giới này rồi, cảm ơn mọi người đã luôn đón chờ~ lâu lâu không check watt thấy lên số đẹp 919 huhu iu cả nhà lắm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.