*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người vừa xuất hiện không ai khác chính là nam chủ Dương Hạo, hoàn cảnh xuất thân của hắn là hoàn toàn trái ngược với Tề Tử Ngang. Dương Hạo là con trai độc nhất của phú nhị đại, cha mẹ đối với hắn yêu thương có thừa, điều này làm cho tính cách hắn đặc biệt rộng rãi, như ánh mặt trời.
Hắn là người thích vận động, không ưa học hành, là một kẻ học tra chính hiệu, lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn Dương Hạo yêu thầm giáo hoa; lại đang là một đôi oan gia ồn ào nhốn nháo với Hướng Mẫn, đang có hảo cảm với nhau lại không ý thức được.
Dương Hạo là người tự tin lại chủ động, hắn thích Ngu Niểu thì sẽ tạo ra những loại sự tình đau đầu khiến nàng chú ý. Ở tuổi dậy thì này, đây hẳn chính là căn bệnh chung của các nam sinh.
Hoặc là có thể nói hắn là người EQ thấp, giống với mọi nam sinh khác chỉ thích vẻ bề ngoài của Ngu Niểu, thích nàng vì khí chất cùng vẻ đẹp. Dương Hạo chưa tiếp xúc qua với nàng, không hiểu nàng; khác hoàn toàn với Hướng Mẫn – người ngày ngày thân mật bên hắn.
Vậy nên, sự khao khát với giáo hoa dần dần giảm bớt thay vào đó lại bắt đầu để ý đến cô gái bên mình. Dương Hạo có diện mạo cũng rất soái, lại tràn đầy nhiệt tình, tính cách thu hút người khác nhưng để mà so với Tề Tử Ngang khuôn mặt tinh xảo, khí chất độc đáo thì chính là không bằng.
Dương Hạo tới gần, Ngu Niểu liền cảm nhận được nhiệt khí cùng mồ hôi từ trên người hắn truyền đến, hormone mười phần. Dương Hạo đây là cố ý, như vì nàng mà đáp lại.
Hệ thống:
“Đây là nguyên nhân ngươi xuất kích từ bên vai phản diện trước còn bên nam chủ lại lại mặc kệ nuôi thả sao?”
“Nếu ta không chủ động đi tìm Tề Tử Ngang thì giữa chúng ta sẽ không có tí giao tiếp nào còn đối với Dương Hạo thì không cần tìm hắn cũng chủ động tới”
Nếu tiếp xúc nhiều, Dương Hạo sẽ phát hiện giáo hoa so với trí tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều, như vậy sẽ chỉ khiến hắn thêm khao khát. Không những thế, có khi nó còn cắm rễ sâu đến Hướng Mẫn cũng không lay động được.
Dương Hạo tươi cười đến gần, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngu Niểu lùi về sau một bước, hơi nhíu mày nói
“Không sao, ngươi lần sau chú ý đừng để thương đến người khác là được.”
Ngu Niểu trả lời như dự định của Dương Hạo, ý cười trên mặt càng thêm sâu.
“Như thế được sao? Dù sao cũng là ta sai, ta nên nhận lỗi với ngươi.”
Dương Hạo đột nhiên nghiêng người tới gần, quanh hô hấp hắn ngậm tràn mùi hương nàng, khiến hắn say mê mà hít một ngụm.
“Không cần”
Sắc mặt Ngu Niểu không mấy vui vẻ nói.
Hành động của Dương Hạo khiến nàng không mấy thoải mái, nàng cũng không che dấu cảm giác này trước mặt hắn, liền xoay người rời đi. Sắc thái Ngu Niểu không hề giả vờ, điều này ngược lại lại khơi gợi nên ham muốn chinh phục bên trong Dương Hạo.
Trước đây, với gia cảnh và dung mạo đều thập phần ưu tú khiến Dương Hạo rất được hoan nghêng. Hướng Mẫn cùng với hắn động thủ làm ‘trước mắt sáng ngời’, nàng khác với các nữ sinh khác. Còn giáo hoa quả thực trong lòng hắn có chút địa vị nhưng lại không phải người hắn thực sự coi trọng.
“Muốn, muốn”
Dương Hạo cực kỳ cợt nhả mà ngăn cản đường đi của Ngu Niểu. Ngu Niểu có chút thất thế, rồi lại bày ra dáng vẻ nhu nhượng đáng thương khiến cho tâm hắn ngứa, lại càng khiến hắn muốn khi dễ nàng.
“Nàng nói không cần, ngươi nghe không hiểu sao?”
Đúng lúc này có một quả bóng nện vào người Dương Hạo, đi cùng với đó là một âm thanh lạnh lẽo. Là Tề Tử Ngang, hắn đứng bên cạnh trụ bóng rổ, mặt mày lãnh đạm, ánh mắt sắc bén.
Dương Hạo vì đau mà hô lên một tiếng, chẳng qua nhớ ra mình đang đứng trước mặt nữ thần không thể thất thố liền chạy nhanh đè thấp âm thanh đau đớn lại. Xoay người hung hăng nhìn Tề Tử Ngang, tức giận nói
“Tiểu tử, ngươi chơi lén thì tính là cái gì bản lĩnh. Có giỏi ngươi hãy cùng ta chân chính mà đấu một trận”
Tề Tử Ngang hừ lạnh một tiếng, lại ném một quả bóng hướng tới người Dương Hạo, Dương Hạo nghiêng người tránh đi. Tề Tử Ngang cùng Dương Hạo lúc này chân chính đấu một trận, dần dần càng ngày càng nhiều người xem vây quanh.
Dương Hạo thường xuyên đến sân bóng rổ hoạt động, lại chính là Tề Tử Ngang là khách ít đến. Hắn cơ hồ trước nay đều không tham gia hoạt động của trường, càng đừng nói tới Dương Hạo chủ động khiêu khích. Khóe môi Ngu Niểu hơi gợi lên, xem ra hành động trước đó quả nhiên hữu dụng.
Một màn vừa rồi rất ít người thấy, chỉ có một số ít ‘nhân tài’ biết giáo bá cùng Dương Hạo đấu nhau vì giáo hoa. Nguyên lai giáo bá là sứ thần dưới trướng(1) của Ngu Niểu, một số người trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh chóng tin tức liền truyền ra ngoài.
(1): từ gốc là váy hạ chi thần, mà khó diễn tả quá nên để tạm vậy.