Kết quả bỏ phiếu rất nhanh được công bố.
Cố Đạc có 9 phiếu bầu, Mã Hồng Quang có 1 phiếu bầu.
Tổng cộng có chín người chơi, thân là cảnh sát trưởng, Mã Hồng Quang có quyền bầu hai phiếu, một phiếu có giá trị bằng hai phiếu, ngoại trừ Cố Đạc nhắm vào Mã Hồng Quang để trả thù, còn lại tất cả mọi người đều nghe theo quyết định của cảnh sát trưởng, đem phiếu bầu cho Cố Đạc.
Cố Đạc thậm chí còn không có thời gian thể hiện sự giận dữ của mình, liền bị người máy kéo vào phòng tối.
Mẹ kiếp!
Trong phòng nhỏ tối tăm, Cố Đạc đấm mạnh vào tường, xương cốt kêu răng rắc.
Cảm giác đau đớn, hậu tri hậu giác xuất hiện.
Anh ta dường như không cảm thấy điều đó, một quyền lại một quyền, nặng nề, hung hăng liên tục đấm mạnh vào vách tường.
Một lần, một lần, lại một lần nữa..
【Người chơi Cố Đạc có một chút thời gian cuối cùng, mời lựa chọn để lại lời trăng trối hoặc bế mạch 】
Cố Đạc bông nhiên lạnh lùng cười một tiếng.
Thời gian trăng trối?
Thật là một điều tốt.
Anh ta chết rồi, họ Mã cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện yên ổn.
“Tôi là nhà tiên tri, đêm qua tôi đã kiểm tra thân phận của Mã Hồng Quang, cậu ta là người sói, cậu ta tranh cử chức cảnh sát trưởng là vì muốn làm loạn tiết tấu, ngày mai bỏ phiếu, mọi người nhất định phải giết Mã!”
Cố Đạc không do dự đem mũi giáo chĩa về phía cảnh sát trưởng.
Bế mạch, cơn tức giận trong lòng anh ta không vơi đi chút nào, ngược lại càng trở nên sục sôi.
Anh ta đã làm gì sai? Anh ta chỉ muốn sống thôi!
Kết quả thì sao?
Vòng đầu tiên, chỉ mới vòng đầu tiên, anh ta đã bị bầu chết!
Chờ đợi anh ta, sẽ là gì?
Cố Đạc mò mẫm trong căn phòng tối, sờ trúng một cái ghế, thuận thế ngồi xuống, đặt ngón tay lên lưng ghế, mũi thở hổn hển, bất động chờ đợi sự trừng phạt.
Thời gian, từng giây từng giây trôi qua. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Trong bóng tối, anh ta không thể nghe thấy thứ gì ngoài tiếng thở nặng nề của mình.
Mu bàn tay ban nãy đấm vào tường, cảm giác đau càng rõ ràng.
Có chất lỏng ấm nóng chảy ra, theo mu bàn tay, từ từ chảy xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh “tỏng tỏng”, giống như trong phòng bếp yên tĩnh vào buổi chiều, một vòi nước không khóa đang nhỏ giọt.
Cố Đạc kêu lên một tiếng, di chuyển cổ tay, vô thức muốn xem xét vết thương.
Đột nhiên, anh ta cảm thấy mu bàn tay mát lạnh, một ngón tay lạnh lẽo, chạm vào mu bàn tay anh ta.
Anh ta một chút cũng không dám cử động.
Ngón tay lạnh lẽo này, theo cánh tay của anh ta mà hướng lên trên leo từng chút từng chút, cho đến cổ anh ta.
Một luồng hơi lạnh lẽo, phà lên động mạch chính của anh ta.
Tiếng hít thở của Cố Đạc đứt đoạn, trong căn phòng tối yên tĩnh.
“Tiểu Đạc.” Một giọng nữ ôn nhu dịu dàng gọi anh ta: “Tiểu Đạc, mẹ tới gặp con đây.”
Tay của Cố Đạc đặt trên lưng ghế lo lắng mà dựng lên, đoạn lại vô lực mà rũ xuống.
“Tiểu Đạc, mấy năm nay, con có nghĩ tới mẹ hay không?” Giọng nữ vẫn gọi tên anh ta một cách rất yêu thương. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Tiểu Đạc, tiểu Đạc..
Thật lâu trước đây.
Anh ta ngơ ngẩn mà suy nghĩ hồi lâu, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm.
Khi đó, anh ta vừa mới tốt nghiệp cao trung, ba của anh ta trong khi đang di chuyển gạch tại công trường chân bị cưa đứt một đoạn, vừa lúc gặp nhà đầu tư nợ tiền chạy trốn, nhà thầu không đủ tiền chi trả tiền thuốc men, họa vô đơn chí.
*họa vô đơn chí: Các tai họa xảy đến với nhau hàng loạt, nối tiếp nhau.
Ba ốm đau nằm trên giường rất lâu, không thể tự chăm sóc bản thân, thường xuyên đem phân và nước tiểu bày ở trên giường, tôn nghiêm mất sạch.
Chi tiêu trong nhà gia tăng đột biến, thu không đủ để chi, mẹ sau khi tan làm sẽ đi cùng Cố Đạc bày quán bán hàng vào ban đêm, còn em gái sau khi học bổ túc xong thì về nhà chăm sóc ba.
Hai đứa nhỏ trưởng thành sau một đêm, dù là cha mẹ cảm xúc không tốt, động một chút việc nhỏ liền đánh và mắng, cả hai cũng đều im lặng mà thừa nhận.
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, cùng một lúc hai khoản học phí đang chờ đợi gia đình bất hạnh này. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Cố Đạc thân là anh lớn, chủ động từ bỏ cơ hội vào đại học, bỏ học để đi làm công, cấp thêm tiền thuốc men cho ba, đồng thời cũng cấp học phí cho em gái.
Ngày mà anh ta đi, em gái cứ khóc suốt.
Cô lôi kéo anh ta, cầu xin anh ta đừng đi, cô nói cô không muốn đi học nữa, cô đã liên lạc với một tiệm cơm đang cần người làm công, mỗi tháng trả 4000 đồng tiền lương, chỉ cần hai tháng, cô đã có thể cấp đủ học phí cho anh trai vào đại học.
Cố Đạc vỗ đầu cô bé, khẽ mỉm cười.
“Đứa nhỏ ngốc, anh trai làm sao có thể để cho em chịu khổ hả?”
Anh ta nắm lấy tay cô, tay em gái đặc biệt nhỏ, toàn bộ cũng không to bằng lòng bàn tay của anh ta.
Bàn tay trắng trắng nộn nộn, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó được nuông chiều từ bé. “Cái tay này của em, chỉ có thể cầm bút, biết không?”
Anh ta vào làm tại nhà xưởng với mức lương cao nhất và tốt nhất, đồng thời cũng là làm công việc mệt nhất nguy hiểm nhất, thêm làm việc theo ca dài nhất, chỉ vì muốn làm cho gia đình nhỏ này tràn ngập tiếng cười.
Tối thứ bảy mỗi tuần, mẹ sẽ gọi điện thoại cho anh ta, vừa nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh ta liền bật khóc. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
“Tiểu Đạc à, con cứ lượng sức mà làm, mẹ không muốn con làm việc vất vả.”
Đầu bên kia điện thoại, em gái cũng nhẹ giọng khóc nức nở, mỏng manh mà lại áy náy.
“Con biết mà mẹ, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt.” Anh ta rửa mặt bằng nước lạnh, buộc mình phải tỉnh táo, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: “Eo của mẹ không tốt, về sau đừng đi bày quầy bán hàng nữa”
Anh ta muốn cùng em gái nói vài lời, em gái luôn một mực không chịu tiếp điện thoại.
“Đứa nhỏ này, cảm thấy đang nợ con, không có mặt mũi để nói chuyện với con.” Lúc ấy, mẹ giải thích.
Anh ta tin.
Một đoạn thời gian rất dài về sau, Cố Đạc đều sẽ mơ thấy một màn này, hối hận không thôi.
Nếu hắn có thể quan tâm đến muội muội nhiều hơn, nếu hắn chịu theo dõi, nếu hắn có thể cùng em gái trò chuyện nhiều hơn, có lẽ sau này sẽ không phát sinh chuyện gì.
“Nói với em con, kêu em ấy đừng tự mình áp lực quá lớn, thi không tốt cũng không sao, nên ăn nhiều chơi nhiều một chút, đi dạo phố cùng bạn bè nhiều một chút, anh trai có rất nhiều tiền, có thể nuôi nổi một cô gái như em ấy.” Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Tiếng khóc bên đầu bên kia điện thoại, thật kiềm nén mà bi thương.
Cúp điện thoại, anh ta như cũ vẫn là người làm công liều mạng nhất trong xưởng.
Anh ta làm việc quá sức, liều mạng kiếm tiền, cứ sau một giờ làm việc, là có thể cấp thêm một bộ tư liệu học tập cho em gái, cấp thêm cả một túi thuốc cho ba.
Cuộc sống thật sự khổ, nhưng trong lòng anh ta rất ngọt.
Trong lòng anh ta ấm áp dạt dào, có tình yêu, có ba, có mẹ, cũng có cả em gái đáng yêu đơn thuần của anh.
Tất cả những điều đó, đều kết thúc vào đêm hôm ấy.
Tối hôm đó, khi nhà máy đóng cửa, anh ta đã thu xếp về nhà một chuyến.
Em gái đang chuẩn bị thi vào đại học, anh muốn về nhà xem xem, có nơi nào có thể dạy kèm cho em gái mình không, ví dụ như tâm lí thi cử hay bài tập về nhà.
Anh ta nhìn thấy cái gì? Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight.
Anh ta thấy trong căn phòng tối, em gái đáng yêu đơn thuần của anh ta, bị người cha đã thay đổi quá nhiều vì bệnh tật đè lên giường, trên người không một mảnh vải che thân.
Em gái đang khóc, đang giãy dụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt.
Mà mẹ của anh ta, ở đầu giường đang ấn tay em gái xuống.
Mẹ cũng đang khóc, bà khóc rất thương tâm, tuyệt vọng.
“Niếp Niếp à, đừng khóc, con đừng khóc nữa, ba con bệnh rồi, ông ấy rất khó chịu. Mẹ thật sự rất mệt, Niếp Niếp, con ngoan nào, giúp mẹ an ủi ba, có được không?”
Bà một bên khóc, một bên móc ra chiếc điện thoại cũ nát, đặt ngón tay lên miệng.
“Suỵt, mẹ sẽ gọi cho anh trai con, Niếp Niếp cũng không muốn anh trai mình buồn, có phải không?”
Editor: Bạch Y Y
Beta: Nlthanhdieu