“Không đúng, không đúng!” Triệu Hương Phụ liên tục lắc đầu, lui về phía sau vài bước, thân thể đụng vào khung cửa, lung lay sắp đổ, “Mỗi người đều có quyền lợi sinh tồn, cô không thể tùy ý định đoạt sinh mệnh của người khác, kia chính là mấy mạng người đó!”
“Phải không? Thế nhưng, chị họ à, khi chị nghĩ Mã Hào là hung thủ, sao chị lại không nói với anh ta ‘kia chính là mấy mạng người đang sống sờ sờ’ giống như hiện tại? Chẳng lẽ chị cho rằng dù anh ta có làm bất kì cái gì sai trái thì đều có thể thông cảm sao?”
Ngôn La tươi cười cực kì thân thiết.
Triệu Hương Phụ xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy ngực rét run.
“Chị họ, chị không thể đối xử bất công như vậy.”
“Không, mặc kệ nói như thế nào, Mã Hào là vô tội.” Triệu Hương Phụ hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể lặp lại mà cường điệu nói, “Anh ta không có làm sai cái gì, anh ta không nên bị phạt.”
Cái gọi là lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, lấy cái nào bỏ cái nào có thể lập tức nhìn rõ.
“Nói như vậy, chị họ cảm thấy, người nên bị phạt phải là tôi phải không?” Ngôn La gãi gãi cằm.
Theo tầm mắt của cô, Triệu Hương Phụ nhìn thấy cổ tay của mình đột nhiên hiện ra một dây tơ hồng.
Kiểu dán của tơ hồng g giống như bình thường, ở giữa có một cây kiếm nhỏ màu bạc.
Thứ này.. có từ khi nào?
Vì sao cô ta hoàn toàn không ấn tượng gì?
“Chị thực sự cho rằng Mã Hào vô tội sao? Anh ta chẳng những phá hủy cuộc đời chị mà còn tỏ ra mình vô tội, xong việc lại quay ra sỉ vả chị không sạch sẽ bằng một cô gái tiếp rượu. Anh ta dùng trăm phương nghìn kế lừa hết tài sản của chị, hại ba chị phải vào tù, bức tử mẹ chị. Đã vậy còn dùng tiền của chị ở bên ngoài bao dưỡng một đống tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, cuối cùng lôi chị lên tầng 88 của tòa cao ốc, khiến cho chị chết thảm..”
Theo lời nhắc gợi nhớ của Ngôn La, biểu tình của Triệu Hương Phụ bắt đầu hoảng hốt theo.
Cô ta phảng phất như nhìn thấy được một bản thân khác của mình.
Cùng với, một Mã Hào khác.
Cô khóc lóc cầu xin anh ta buông tha cho ba, nhưng biểu tình của anh ta lại hờ hững, thờ ơ.
Cô điên cuồng đập vào cửa phòng khách sạn, bên trong cánh cửa chỉ vang lên âm thanh ái muội rên rỉ phảng phất giống như đang cười nhạo cô ta thật đáng thương.
Cô cùng anh ta đứng trên sân thượng tiến hành đàm phán lần cuối cùng, cãi cọ đến khi mất hết kiên nhẫn, đột nhiên anh ta đẩy cô xuống.
Sinh mệnh của cô cứ thế kết thúc.
Không cam lòng sao?
Tất nhiên là không cam lòng.
Oán hận sao?
Tất nhiên là oán hận.
Linh hồn của cô vất vưởng ở trần gian, không chịu bước vào con đường luân hồi.
Đêm ngày oán than kêu khóc, nước mắt hóa thành một bãi máu loãng, gây chấn động cả thiên địa, tiếng sấm nổ vang.
Rốt cuộc, nỗi oán hận của cô, đã triệu tới một vị Thần Bảo Hộ.
“Nếu cho cô một lần cơ hội trọng sinh, cô hi vọng sẽ thay đổi điều gì?”
“Tôi hi vọng sẽ không bị người đàn ông kia lừa gạt, không để anh ta lợi dụng, giày xéo, cả đời cùng ba mẹ sống vui vẻ hạnh phúc.”
Ngôn La đưa tay về phía Triệu Hương Phụ, “Điều cô nói ngày đó, đều đã quên hết rồi sao?”
Không, không!
Triệu Hương Phụ tỉnh táo lại, dùng sức kéo sợi dây tơ hồng trên tay xuống, nhưng bất luận cô có cố gắng thế nào cũng đều không thể giật đứt được, thứ này giống như dính liền với cơ thể cô ta, cô ta càng kéo, tơ hồng lại siết càng chặt.
“Rốt cuộc cô đã làm gì tôi?” Triệu Hương Phụ sợ hãi thét to.
Cô không muốn tin tưởng, người đàn ông cô yêu, lại là một tên hai mặ lừa đảo vô liêm sỉ.
Thế nhưng, cô càng không muốn tin, thì kết cục của cô ta sẽ lại giống như người phụ nữ đáng thương vừa thấy lúc nãy. Đó chính là tương lai của cô!
Thật buồn cười, trên đời này làm gì có chuyện luân hồi, làm gì có trọng sinh, lại còn Thần Bảo Hộ?
Giả, tất cả đều là giả!
Nhất định.. Nhất định là Triệu Ngôn La đã làm gì đó với mình rồi!
“Chuyện đã đến mức này, cô còn không muốn tin sao? Nếu không phải vì khế ước tinh thần, ai lại rảnh rỗi đi quản chuyện riêng tư chẳng ra gì của cô?” Ngôn La nghiêng đầu, thở dài nói, “Bộ cô cho rằng, tôi thật sự là em gái họ của cô sao?”
Không có khả năng, không có khả năng!
Triệu Hương Phụ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy mất.
Cô không biết hiện giờ mình phải đi đâu.
Nhìn đến ba, cô liền nhớ đến tình cảnh ông bị bắt bỏ vào tù.
Nhìn đến mẹ, cô lại liên tưởng đến thời khắc bà nằm hấp hối trên giường bệnh.
Khi nhìn về chính mình, cô không khỏi nghĩ tới hồn ma u oán điên loạn kia.
Bất tri bất giác, Triệu Hương Phụ đã ngồi trên xe trở về quê cũ.
Bằng vào trí nhớ của mình, cô tìm đến được một căn nhà.
“Chú hai? Chú có ở nhà không? Con là Hương Hương, Triệu Hương Phụ đây.”
Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn có phần quen mắt từ trong nhà đi ra.
“Ồ, là Hương Hương đó à? Mấy năm không gặp, không ngờ đã lớn thế này rồi!”
Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Hương Phụ đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Thím, con muốn hỏi một chút, chú hai có một người con gái phải không?”
“Đúng rồi.” Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu trả lời, “Kể ra đúng là số khổ, hồi đầu năm nay, hai cha con bọn họ đi lên trấn họp chợ, trên đường gặp phải đá lở, cả xe cùng người đều bị rớt xuống vách núi.”
Người phụ nữ lớn tuổi nhiệt tình chỉ vào chỗ gò đất nhô cao nói.
“Đây nè. Chỗ này chính là nơi bọn họ được chôn cất.”
Triệu Hương Phụ cắn cắn môi, rời khỏi thôn, gấp rút gọi điện thoại cho ba Triệu, nhắc tới chuyện này.
Mặc kệ cô có giải thích như thế nào, thậm chí là thề thốt, ba Triệu cũng vẫn không tin.
“Không có khả năng.” Ba Triệu một mực khẳng định Ngôn La chính là cháu gái ruột của mình, “Ba tận mắt nhìn con bé lớn lên, làm sao là giả được.”
Triệu Hương Phụ lại gọi điện thoại cho mẹ Triệu nói chuyện.
Kỳ quái chính là, mẹ Triệu cùng ba Triệu đều là ý tưởng nhất trí.
“Mẹ chưa từng thấy qua em họ, làm sao lại chắc chắn Ngôn La là em họ của con?” Triệu Hương Phụ nóng nảy.
“Mẹ không biết, mẹ chỉ cảm thấy con bé chính là cháu gái của ba con, không sai đâu.” Triệu mẫu khẳng định “Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy con bé, mẹ liền nhận ra ngay.”
Lòng Triệu Hương Phụ trầm xuống.
Cả hai người đều đã bị tẩy não cả rồi, cô cảm thấy cực kì bất an.
Một ý nghĩ đáng sợ nào đó đang kịch liệt lên men trong đầu cô.
Triệu Hương Phụ ngồi xe suốt đêm về thành phố Nam Thành, năn nỉ ỉ ôi mẹ Triệu sử dụng mối quan hệ, để cho cô được phá lệ một lần vào thăm tù.
“Chuyện của anh, em đều biết hết rồi, Ngôn La đã giở trò quỷ, người là cô ta giết, tâm tư cô ta quá ác độc.” Triệu Hương Phụ ngồi phía sau tường thủy tinh nói chuyện với Mã Hào, “Anh không cần lo lắng, lát nữa em sẽ tới gặp cô ta, bắt cô ta phải thừa nhận chuyện mình đã giết người, rồi đem lời thú tội đó đưa cho cảnh sát, như vậy anh sẽ được minh oan.”
Mã Hào dùng đôi mắt vẩn đục không tiêu cự nhìn Triệu Hương Phụ, không nói gì.
Cuộc sống trường kỳ trong lao tù đã đánh gục ý chí của anh ta.
Thế giới này có bao nhiêu đen tối, người luôn đứng dưới ánh sáng mặt trời sẽ không bao giờ nhìn thấy được.
Mã Hào tinh thần sa sút, rũ mí mắt.
Triệu Hương Phụ không hề biết, chuyện mấy tháng trước anh ta uy hiếp đe dọa Triệu Ngôn La đã khiến cho nhà họ Tống tức giận, cuộc sống của anh ta thật không tốt
Thậm chí nhà họ Tống còn không cần tự mình ra tay, chỉ cần ra lệnh một câu, lập tức có một đống đầu trâu mặt ngựa tìm đủ mọi cách tới gây khó dễ cho anh ta.
Lúc này, Mã Hào cảm thấy ở trong ngục như bây giờ là an toàn nhất, anh ta không thể không thừa nhận điều này.
“Mã Hào, anh đừng như vậy.” Triệu Hương Phụ cúi đầu, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, “Em thực sự yêu anh, em biết, anh cũng yêu em mà.”
Triệu Hương Phụ vừa nói, vừa nở nụ cười.
“Ngôn La là người phụ nữ thật đáng sợ, cô ta châm ngòi li gián chúng ta, cô ta nói, ở hẻm nhỏ buổi tối ngày hôm đó, kỳ thật anh có ở nhà, nhưng lại đứng ngay cửa trơ mắt nhìn em bị bọn người kia hãm hại. Cô ta còn nói, căn bản anh không yêu em, thứ anh nhắm tới chính là gia sản của ba em.. Trời ạ, cô ta cho rằng em sẽ tin sao, em không có ngốc như vậy đâu, sao em có thể..”
Mã Hào đột nhiên chen vào nói: “Là thật sự.”