Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 98: Nuôi dưỡng bánh bao ở tinh tế (3)



Trước khi trở thành Tô Vi Na, Tiêu Hàm cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có một vị hôn phu[1].

Đáng tiếc chuyện đã xảy ra rồi, nàng vô pháp thay đổi.

Nhưng so sánh với những bình luận trên mạng, vị hôn phu càng dễ giải quyết hơn.

Giải trừ hôn ước là được.

Ngày thứ hai Tiêu Hàm ở Tô gia, nàng thức dậy rất sớm, mặc dù tối hôm qua nàng cập nhật tin tức trên mạng đến đêm khuya.

“Vi Na tiểu thư, điện thoại của người.”

Nàng nhìn thoáng qua danh bạ của nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ thường xuyên tác chiến ở bên ngoài nên không có nhiều bằng hữu, hơn nữa bằng hữu của nguyên chủ chưa biết nàng đã trở về, theo lẽ thường thì bọn họ phải liên lạc với Tô gia chứ không phải với nàng,

Là người của quân đội thông tri Tô Vi Na được khen thưởng huân chương, tuy rằng quân tịch của nàng đã bị tiêu trừ trong lúc nàng nằm viện, nhưng tiểu đội của nguyên chủ tao ngộ sinh vật sở hữu tính công kích cường đại khi thăm dò tinh cầu nào đó là sự thật, tinh thần lực của nguyên chủ vì vậy mà bị tổn thương nghiêm trọng cũng là sự thật.

Nếu Tiêu Hàm không xuyên không, Tô Vi Na đại khái sẽ được truy phong danh hiệu liệt sĩ.

Tô phụ nhíu mày, hắn cảm thấy việc này chẳng có gì quan trọng, phái người đi nhận hoặc yêu cầu bọn họ đưa đồ đến đây là được, người của quân đội lại không nhỏ nhen tới mức không cho Tô gia và Quân gia mặt mũi. Tô Vi Na thân là thê tử tương lai của Quân Lẫm, nàng thật sự không cần bận tâm một chút việc nhỏ này.

Chẳng qua đối với Tiêu Hàm, đây không phải là việc nhỏ, Tô Vi Na vì nó mà đánh mất tính mạng tại một tinh cầu xa lạ, nể mặt nguyên chủ, Tiêu Hàm rất vui lòng mang huân chương thuộc về nàng trở về.

Tô phụ không muốn vì một chút việc nhỏ này mà xảy ra mâu thuẫn với Tô Vi Na, thành ra cho dù không vui, hắn vẫn đồng ý để Tô Vi Na ra ngoài, Tiêu Hàm lại không thèm quan tâm hắn có đồng ý hay không. Dùng bữa sáng xong, nàng lập tức rời đi bằng phi hành khí của Tô gia.

Thông qua chiến dịch đấy, Tô Vi Na được khen thưởng huân chương hạng hai.

Trên huân chương khảm một viên trân châu đen tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Người trao huân chương cho nàng là một quân nhân hơn nàng hai cấp bậc, khí thế oai phong, dáng vẻ nghiêm túc.

“Tô thiếu tá, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy.” Hắn trịnh trọng mở miệng, “Ngươi là một chiến sĩ ưu tú.”

Tiêu Hàm thay nguyên chủ trả lời, “Cảm ơn lời khen của ngài.”

Những người khác mỉm cười, “Ta đã nghe nói chuyện của ngươi và Quân thượng tướng, chúc mừng ngươi.”

Hy vọng bọn họ vẫn có thể vui vẻ như vậy sau khi nhận được tin tức hôn ước bị giải trừ,

Tiêu Hàm rời khỏi nơi đã gắn bó với nguyên chủ nhiều năm qua, lúc đang cất hộp đựng huân chương vào trong túi, nàng vô tình chú ý tới căn phòng cuối cùng bên tay trái, thị lực xuất sắc của thân thể này giúp nàng nhìn rõ chữ trên biển phòng, là “Phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội”.

***

Mấy ngày nay Ngải Lam vẫn luôn thất thần, đóng gói lẵng hoa cho khách hàng cũng luống ca luống cuống, mà hết thảy đều do sự chột dạ mỗi khi nàng nhớ đến nam nhân kia.

Kỳ thực nàng không phải là người của thế giới này, nguyên chủ và nàng trùng tên trùng họ, thời điểm xuyên không trong bụng nàng đã có một bánh bao nhỏ, nếu như không có kim thủ chỉ[2], nàng cũng không rõ bản thân sẽ sinh sống như thế nào.

Trong trí nhớ của nguyên chủ Ngải Lam, nàng là một nữ hài bình thường, song thân của nàng đã mất, để lại một cửa hàng hoa tươi cho nàng, vốn tưởng rằng ngày tháng cứ trôi qua trong bình yên như vậy, lại không ngờ trong một đêm mưa, nàng đụng phải nam thần của Liên Bang đang mê man bất tỉnh, Quân Lẫm.

Ngải Lam có vẻ văn văn tĩnh tĩnh, vậy mà nhất thời nhịn không được, bá vương ngạnh thượng cung[3], sau đó bỏ chạy.

Nhưng mà nàng không biết trong bụng nàng đã có một bánh bao nhỏ, càng không biết Ngải Lam ở một thế giới khác sẽ xuyên vào thân thể của nàng.

Ngải Lam cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng chột dạ cái gì, nàng đâu có yêu cầu nam nhân tên là Quân Lẫm kia phụ trách, mặc dù bề ngoài của hắn thực sự rất đẹp.

Bạn tốt kiêm hàng xóm của Ngải Lam ghé thăm, nhìn thấy Ngải Lam đang ngẩn người thì vỗ vai, thuận miệng trêu đùa nàng một câu, “Xuân tâm manh động[4] à.”

Khuôn mặt của Ngải Lam tức khắc phiếm hồng, “Làm gì có, ta chỉ hơi xuất thần thôi.”

“Ta còn tưởng là vì Sill chứ.” Lệ Phù thở dài một hơi.

Ngải Lam xua tay, “Ta và hắn không có gì hết.”

“Tiểu tử Sill kia theo đuổi ngươi tương đối lâu rồi đi, bề ngoài dương quang soái khí[5], tính tình hào phóng rộng rãi, đối đãi với bảo bối cũng không tồi.” Lệ Phù liệt kê ưu điểm của Sill, nàng là thật lòng xem trọng Sill, nếu không phải nàng đã có người trong lòng, thì với một tiểu tử ngốc vừa nhiệt tình đáng yêu vừa không có thói hư tật xấu như Sill, muốn nàng chủ động theo đuổi nàng cũng nguyện ý.

Lúc này TV tại cửa hàng hoa tươi truyền phát tin tức đầu tiên,

Quân gia và Tô gia đồng thời tuyên bố sẽ cử hành lễ đính hôn cho Quân Lẫm và Tô Vi Na vào ngày mười ba tháng sau.

“Mẹ ơi, nam thần cư nhiên sắp kết hôn.” Lệ Phù không thể tin tưởng lên tiếng.

Ở Liên Bang, đính hôn có ý nghĩa quan trọng, cơ hồ là đã bước một chân vào điện phủ hôn nhân.

Không hiểu sao trong lòng Ngải Lam lại có chút chua xót, nhưng nàng nhanh chóng được tiểu nam hài vừa chạy vào an ủi, “Bảo bối.” Ngải Lam ôm tiểu nam hài vào lòng, qua một lúc lâu vẫn không có ý định buông tay.

Tiểu nam hài mới năm tuổi, tóc vàng mắt xanh, cho dù chưa trưởng thành nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo, chắc chắn sẽ là một nam nhân tuấn mỹ trong tương lai.

Lệ Phù hơi hốt hoảng, nàng đột nhiên cảm thấy nhi tử Ngải Trạch của Ngải Lam có điểm tương đồng với Quân thượng tướng.

Có lẽ là thường ngày nàng xem quá nhiều video và poster của Quân nam thần, kết hợp cùng sự đả kích khi biết hắn sắp kết hôn nên sinh ra ảo giác. Lệ Phù lắc đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ không thực tế ban nãy.

Cư dân mạng trên Tinh Võng của Liên Bang cũng bùng nổ, cách đây không lâu bọn họ còn thảo luận chuyện Tô Vi Na của hiện tại có còn xứng với Quân nam thần hay không, không nghĩ tới Quân gia và Tô gia lại trực tiếp tổ chức lễ đính hôn.

Tuy rằng kích động, nhưng người dám công khai bình luận phê phán Tô Vi Na như trước không nhiều lắm, đính hôn chung quy vẫn có một chút khác biệt,

Kỳ thực trong quá khứ bọn họ bắt bẻ như vậy là vì ghen ghét, ghen ghét Tô Vi Na có thể trở thành vị hôn thê của Quân Lẫm, chứ với tiêu chuẩn lựa chọn của Quân gia, Tô Vi Na tuyệt đối là thực thể của hai chữ ưu tú.

Quân gia và Tô gia cũng cố ý tổ chức lễ đính hôn thành một sự kiện trọng đại của Liên Bang.

Cầm mấy tờ báo cáo đã được ký tên, Tiêu Hàm không quay về Tô gia ngay lập tức, mà là đến một tiệm cắt tóc ở gần nơi này.

Lần này nàng ra ngoài không chỉ bởi vì tiếp nhận huân chương, mà còn bởi vì nàng muốn nhuộm lại tóc.

Tiêu Hàm vân vê một lọn tóc của mình, lọn tóc màu ngân bạch tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, nàng nói với 9526, “Màu này…… Quá chói.”

Thành ra Tiêu Hàm không chút do dự yêu cầu thợ cắt tóc[6], “Cắt ngắn, nhuộm thành màu đen.”

Thợ cắt tóc nhận ra Tô Vi Na, còn chưa kinh ngạc được bao lâu đã đau lòng, mái tóc dài màu ngân bạch xinh đẹp như thế, đối phương vậy mà lại yêu cầu cắt đi, còn nhuộm thành màu đen bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Chẳng qua khách hàng là thượng đế.

Tô Vi Na đột nhiên thay đổi hình tượng khiến cho Tô gia nhịn không được kinh hãi, ngay cả Tô An Tình vẫn luôn mỉm cười điềm mỹ nhìn thấy Tô Vi Na cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Tô mẫu thì lo lắng, diện mạo mới của Tô Vi Na có khả năng không thích hợp với lễ phục đã được thiết kế.

Tiêu Hàm lên tiếng: “Ta vừa gặp Quân Lẫm.”

Hôn phu hôn thê giao lưu tình cảm một chút cũng tốt, Tô phụ vui mừng nghĩ thầm, cũng không so đo chuyện Tô Vi Na đột nhiên nhuộm tóc đen.

“Hai bên nói về việc ta muốn giải trừ hôn ước.” Tiêu Hàm mỉm cười.

Một câu này của nàng giống như tiếng sấm giáng xuống Tô gia, Tô phụ tức khắc giận dữ, “Ai cho phép ngươi tự tiện quyết định.”

Hắn mong đợi hôn sự này lâu như vậy, đây là cơ hội nâng cao vị thế của Tô gia tại Liên Bang, không ngờ cuối cùng lại bị Tô Vi Na khinh phiêu phiêu[7] phá hủy.

Tiêu Hàm bình tĩnh đáp lại, “Theo quy định của pháp luật Liên Bang, ta đã đủ tuổi tự do lập hôn ước rồi.” Đối với pháp luật Liên Bang, Tiêu Hàm cơ hồ đã học thuộc.

Mới làm quân nhân được mấy năm đã bắt đầu không nghe lời hắn nữa, quả thực giống hệt vị phụ thân cố chấp bảo thủ kia của hắn. Thái độ của Tô phụ càng lúc càng âm trầm,

“Vậy tại sao ngươi lại trực tiếp thông tri Quân Lẫm mà không nói với ta trước.”

Tiêu Hàm bình thản trả lời, “Ta đang nói với các ngươi đó thôi.”

Ánh mắt của nàng phảng phất như có thể nhìn thấu tâm tư của Tô phụ, Tô phụ hơi chấn động, đột nhiên quên mất bản thân đang định nói cái gì.

“Ngươi tự kiểm điểm đi, ngoan ngoãn giải thích với Quân Lẫm.”

Nói xong hắn liền phất tay áo lên tầng, vội vàng liên hệ với Quân gia.

Tiêu Hàm cười khẽ, nàng đã gặp rất nhiều người giống như Tô phụ, tham đồ danh lợi, không có kiên tâm, là một trong những loại người dễ đối phó nhất.

“Quân Lẫm tốt như thế, bao nhiêu thiên kim danh môn tiểu thư quý tộc đều muốn gả cho hắn, ngươi lại có phúc mà không biết hưởng.” Tô mẫu không rõ mình nên làm gì, cho dù rơi lệ trưởng nữ Tô Vi Na cũng không động dung, đối phương thậm chí còn thản nhiên sai sử Tô An Tình lấy thêm hai hộp khăn giấy ra.

Tô mẫu hít sâu một hơi, về phòng dặm lại lớp trang điểm.

Tiêu Hàm tùy ý ngồi xuống sô pha, xem các tin tức mới của Liên Bang, ngẫu nhiên sẽ có vài gameshow xen lẫn.

Tô An Tình không nghĩ tới sau khi chống đối phụ thân, vị tỷ tỷ này vẫn có thể bình tâm ngồi xem tin tức như vậy, cảm giác mới lạ bén rễ trong lòng nàng, tựa như lần đầu tiên nàng có ký ức về vị tỷ tỷ này. Nàng cẩn thận ngồi xuống sô pha, tò mò dò hỏi, “Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn giải trừ hôn ước?”

Khóe môi của Tiêu Hàm hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn nàng, “Bởi vì ta không thích hắn nha.”

Tô An Tình mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, Tô Vi Na trở nên tùy hứng như vậy từ bao giờ.

Trong ấn tượng của nàng, Tô Vi Na là một người cực kỳ ưu tú, làm việc có kỷ luật, luôn đặt vinh quang của gia tộc lên hàng đầu, đừng nói là Quân Lẫm, kể cả khi đối tượng là một kẻ xa lạ không quen không biết, chỉ cần là gia tộc an bài thì nàng nhất định sẽ đáp ứng.

Tiêu Hàm không để ý nhiều đến nàng, tiếp tục xem các tin tức mới.

Lúc Quân Lẫm ghé thăm Tô gia, màn đêm vẫn chưa buông xuống, Tô phụ thập phần nhiệt tình tiếp đãi hắn, nếu không muốn nói là có chút lấy lòng, “Quân Lẫm, ngươi đừng để ý, lần này là do Vi Na không hiểu chuyện.”

“Bá phụ.” Thái độ của Quân Lẫm không xem như thân thiết, nhưng cũng không quá lãnh đạm.

Nhìn thấy diện mạo mới của Tô Vi Na, Quân Lẫm hiển nhiên có hơi kinh ngạc, chẳng qua hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sau khi biết mục đích Tô Vi Na hẹn gặp vào ngày hôm nay, Quân Lẫm không đồng ý cũng không cự tuyệt, hắn chỉ nói một câu, “Ta biết rồi, để ta về nhà thương lượng với tổ phụ.” Hắn không trả lời ngay lập tức, có vẻ như đang cân nhắc lợi hại.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||

Nhận thấy sự tình không phải không thể cứu vãn, Tô phụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối xử với Tô Vi Na cũng ôn hòa hơn một chút,

Tiêu Hàm thì sao cũng được, hành vi của nàng hoàn toàn phù hợp với thể chế của Liên Bang, cũng có thể giữ lại mặt mũi cho cả hai bên. Nếu kết quả không thỏa mãn kỳ vọng của nàng, nàng không ngại sử dụng thủ đoạn khác.

Tổ phụ của Quân Lẫm quả thực không đồng ý giải trừ hôn ước, chuyện đính hôn đã lan truyền khắp Liên Bang, bây giờ hủy bỏ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Quân gia.

Nhưng mong muốn của Tô phụ vẫn không thành hiện thực, vì có một tin tức đột nhiên bị tuôn ra, Quân thượng tướng Quân Lẫm đã có tư sinh tử[8].

[1] Vị hôn phu: Chồng chưa cưới.

[2] Kim thủ chỉ: Xuất phát từ huyền thoại ngón tay biến đá thành vàng trong truyền thuyết cổ đại. Là loại hack/cheat có thể biến những case khó trở nên rất dễ dàng.

[3] Bá vương ngạnh thượng cung: “Bá vương” chỉ những người mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” (đọc là “qiang jian”) lại đồng âm với “cưỡng gian”, thời xưa “cưỡng gian” là một từ đại kỵ, nên người xưa đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.

[4] Xuân tâm manh động: Tình yêu nảy nở.

[5] Dương quang soái khí: Đẹp trai sáng lạn.

[6] Thợ cắt tóc: Là một người làm nghề cắt các loại tóc, cạo, và tỉa râu. Trước đây, thợ hớt tóc cũng thực hiện cả phẫu thuật và chữa răng. Thời đại ngày nay, với sự phát triển của dao cạo an toàn và ngày càng ít người để râu, đa số thợ hớt tóc chỉ hớt tóc.

[7] Khinh phiêu phiêu (輕飄飄): Nhẹ bay, bay bổng, nhẹ nhàng.

[8] Tư sinh tử: Con riêng.

==========

Tui chỉ thắc mắc một điều, Quân Lẫm đang bất tỉnh thì “lên” kiểu gì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.