Nhóm dịch: Bánh Bao
Trong lòng ông ấy không khỏi sinh ra chờ mong.
Buổi tối lúc Phó Thương Niên trở về, ông Phó đuổi tới phòng cà phê, nhỏ giọng nói: “Thương Niên, cháu có thấy không?”
“Thấy gì ông?” Phó Thương Niên khó hiểu hỏi.
“Thanh Thanh đã thay đổi.” Ông Phó nói.
Phó Thương Niên không nói lời nào.
Ông Phó nói tiếp: “Thanh Thanh trở nên hiểu chuyện hơn.”
“Phải không?” Phó Thương Niên thuần thục pha một tách cà phê.
“Đúng vậy, cũng không trang điểm đậm, cũng không ra ngoài chơi bời, hôm nay cả ngày đều ở nhà cùng Bì Bì, Đường Đường.”
Ông Phó có chút vui mừng nói: “Cho nên nói, Thanh Thanh tuổi còn nhỏ, hiểu chuyện sẽ trở nên tốt hơn, cháu cũng thay đổi đi, đối xử với con bé tốt hơn.”
Phó Thương Niên nghĩ đến cảnh gặp Khúc Thanh Thanh ở quán cà phê Tinh Vũ.
Ông Phó hơi nâng cao âm thanh: “Thương Niên, ông đang nói chuyện với cháu, cháu nghe thấy không?”
“Nghe được.” Phó Thương Niên nói.
“Nghe được thì nhanh chóng hành động đi, cháu sắp ba mươi cả rồi, nên có bé con.”
“Cháu biết rồi biết rồi.” Phó Thương Niên có lệ.
“Chờ Bì Bì, Đường Đường đi ngủ, buổi tối cháu không được ngủ thư phòng.”
“Vâng vâng, ông cũng đi ngủ sớm một chút đi.” Phó Thương Niên đồng ý.
Đuổi ông Phó đi, anh lại đi thư phòng làm việc.
Sau khi làm việc một lúc, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, đầu tiên nhìn thấy Bì Bì, Đường Đường đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, mà Khúc Thanh Thanh đang nằm sấp bên cạnh bàn, một tay cầm điện thoại di động, một tay viết cái gì đó trong sổ ghi chép, trong miệng còn lẩm bẩm.
“Khụ.” Anh ta ho nhẹ.
Khúc Thanh Thanh nghe vậy ngước mắt nhìn lại: “Phó tiên sinh.”
Phó Thương Niên hỏi: “Đang bận?”
“Cũng không bận, anh có việc gì sao?” Khúc Thanh Thanh hỏi.
“Không có, chỉ là đến xem Bì Bì, Đường Đường.”
“Hai bé con rất ngoan.”
Phó Thương Niên gật gật đầu, xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại ngừng lại.
Lại một lần nữa nhìn về phía Khúc Thanh Thanh.
Khúc Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Phó Thương Niên nói: “Nội dung thỏa thuận hôn nhân cô còn nhớ chứ?”
“Nhớ kỹ.” Khúc Thanh Thanh lên tiếng nói: “Không được công khai hôn nhân ra bên ngoài, không được can thiệp vào cuộc sống đôi bên, không được…” Khúc Thanh Thanh nói mấy cái không được phép.