Nhóm dịch: Bánh Bao
Cô đã nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.
Túc Kiều Kiều lén lút chui vào phòng Phó Thương Niên.
Cởi quần áo ra, còn tạo cảnh tượng như “sau việc đó.”
Ỷ vào quan hệ hữu hảo nhiều năm của hai nhà Khúc Phó, cô thành công gả cho Phó Thương Niên.
Vào ngày cưới, cô đã ký một thỏa thuận hôn nhân do Phó Thương Niên đưa ra.
Trong bản thỏa thuận nói rõ —— đây là một cuộc hôn nhân giả dưới áp lực của trưởng bối gia đình, trong vòng ba năm nếu cô không gây chuyện, thì quan hệ hôn nhân giả chấm dứt, cô có thể nhận được năm trăm triệu tiền bồi thường.
Sau đó kết hôn chưa đầy một năm, cô đã ầm ĩ ly hôn.
Cuối cùng cô rơi vào bước đường thê thảm vô cùng…
Khúc Thanh Thanh không biết tại sao mình có thể xuyên qua thời không, mờ mịt luống cuống nhìn bốn phía xung quanh, hoa hồng, vách tường, đèn chùm thủy tinh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên cửa phòng khép hờ.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Sau khi nhìn thấy cô, đôi mắt của người đàn ông toát lên sự dịu dàng khéo léo, hỏi: “Bảo bối, em đã nhận được hoa hồng chưa? Em có thích không?”
“Dương Hướng Thành?” Khúc Thanh Thanh hỏi.
“Làm sao, giả vờ không biết anh à?”
“Thật sự là Dương Hướng Thành.”
Khúc Thanh Thanh nói thầm một câu, đại não “ầm ầm” một tiếng, khách sạn, hoa hồng, Dương Hướng Thành đều đã từng xảy ra trong đầu cô, dựa theo quỹ tích cuộc sống của nguyên chủ, kế tiếp cô sẽ xảy ra quan hệ với Dương Hướng Thành, tin lời Dương Hướng Thành, trở lại nhà họ Phó ầm ĩ đến ly hôn, ông Phó tức giận lại nằm viện, sau đó cô cầm phí ly hôn đi ủng hộ Dương Hướng Thành, bi kịch cuộc sống của cô bắt đầu từ đó.
Không!
Cô không nên đi theo quỹ đạo thế nữa!
Không bao giờ!
Đè nén sự kích động trong lòng, vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn về phía Dương Hướng Thành.
“Cửa phòng đều không đóng, có phải cố ý để lại cửa cho anh hay không?” Dương Hướng Thành thuận tay đóng cửa khách sạn lại, cười tủm tỉm nhìn Khúc Thanh Thanh.
Khúc Thanh Thanh trả lời: “Không phải.”
“Em nói dối.” Dương Hướng Thành nới với âm thanh mập mờ.