Chúc Nghệ cứ tận chức tận trách bảo vệ Trần Tiểu Nghĩa gần hai tuần, hai ngày cuối tuần còn không quên giữ liên lạc với hắn.
Sáng sớm Trần Tiểu Nghĩa đã nhận được tin nhắn từ Chúc Nghệ.
Chúc Nghệ: Ngoài ngủ sớm dậy sớm ra, dù nghỉ ngơi cũng phải nhớ đảm bảo một ngày ba bữa như thường.
Trần Tiểu Nghĩa:… Nói tiếng người.
Chúc Nghệ: Sáng nay cậu ăn gì đấy? Anh đang xoắn xuýt rốt cuộc nên ăn tiểu long bao*, bánh nướng, bánh quẩy hay hoành thánh.
Trần Tiểu Nghĩa nhìn thoáng qua điện thoại, 9 rưỡi sáng.
Trần Tiểu Nghĩa: Anh bắt đầu rối rắm từ mấy giờ?
Chúc Nghệ: Sau khi dậy lúc 7 giờ…
…
Anh còn nói anh đi theo tôi không phải vì quyết định ngày ba bữa ăn gì hả!
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bắt chước thực đơn một ngày ba bữa, Chúc Nghệ còn xây dựng giao tình cắn hạt dưa tám chuyện với bác bảo vệ.
Hôm nay khi Trần Tiểu Nghĩa tan học thậm chí còn nghe thấy hai người bọn họ tranh luận rốt cuộc là giọng FM93.9 Tiểu Nhã êm tai hay FM93.3 Hồng Hồng.
“Anh tha cho bác bảo vệ đi, tôi thấy mấy ngày nay bác ấy cắn hạt dưa mòn răng luôn rồi.” Trần Tiểu Nghĩa lấy một nắm hạt dưa từ tay Chúc Nghệ, vừa cắn vừa bảo.
Chúc Nghệ oan uổng đầy mặt: “Bác bảo vệ đưa anh mà. Nếu anh mà mua thì chỉ hương vị thôi đã phải chọn cả buổi rồi.”
Trần Tiểu Nghĩa quyết định tạm thời không thảo luận với Chúc Nghệ mắc bệnh khó lựa chọn nữa: “Anh kiếm cớ gì đi làm chấm công như ăn vạ ở phòng bảo vệ mà không khiến người ta nghi ngờ?”
Chúc Nghệ trong một lúc đã cắn hết mười mấy hạt, bộ dáng ra vẻ bận nhả vỏ, như Peashooter.
Trần Tiểu Nghĩa có linh cảm xấu: “Rốt cuộc anh kiếm cớ gì?”
“Chẳng có gì, anh nói dạo gần đây cậu bị biến thái theo dõi, anh là bảo tiêu nhà cậu thuê.” Chúc Nghệ ngậm hạt dưa nói không rõ.
Trần Tiểu Nghĩa chẳng nói tin hay không, chỉ là nghỉ giữa giờ hôm sau, anh thừa dịp Chúc Nghệ có chuyện về cục cảnh sát bèn đến phòng bảo vệ một chuyến.
“Bác à, phiền bác mở cổng cho cháu với, cháu có việc cần ra ngoài.” Trần Tiểu Nghĩa trông hết sức ngoan ngoãn nói.
“Giấy xác nhận nghỉ học đâu?” Tuy rằng mấy ngày nay bác đã quen mặt Chúc Nghệ và Trần Tiểu Nghĩa, nhưng một số quy củ ông vẫn phải tuân thủ.
“Chủ nhiệm lớp không có ở đây nên không viết giấy chứng nhận được, cháu sẽ nhanh quay lại!” Mặt Trần Tiểu Nghĩa chân thành đảm bảo.
“Bác không phải người không biết phân rõ phải trái, nhưng nếu mày ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì đó chính là trách nhiệm của bác, chuyện này không được.” Bác bảo vệ vừa nói vừa mở radio lên, nghe giọng MC giao thông ông thích nhất.
“Bác biết thừa quan hệ của cháu với anh Chúc mà, nếu không bác gọi cho ảnh đến đón cháu?” Trần Tiểu Nghĩa nói.
Mặt bác bảo vệ đầy vẻ không tán đồng lắc đầu: ” Cũng chính vì biết biết rõ quan hệ giữa hai đứa nên bác càng không thể đồng ý!”
Trần Tiểu Nghĩa thuận thế hỏi: “Tại sao biết rõ quan hệ giữa bọn cháu lại không được?”
“Mày còn hỏi bác lý do à? Bác đây dù không như ba mẹ mày không thoáng rồi gậy đánh uyên ương nhưng chúng bây vẫn còn là học sinh, học sinh phải học tập, bác nhất quyết không đồng ý chuyện trốn học yêu đương!”
Dăm ba câu đã lòi ra cớ Chúc Nghệ dùng, đơn giản là vở kịch con trai bảo bối có được real love dũng cảm come out, ba mẹ bảo thủ chia đôi xẻ lứa cấm qua lại.
Mà Chúc Nghệ si tình chỉ có thể dựa vào những lúc đưa đón anh hàng ngày để thỏa nỗi tương tư.
“Thời đại này còn kỳ thị đồng tính thì không đúng lắm, nhưng bác phản đối phản đối quan hệ tình dục quá sớm, đặc biệt đám trai trẻ chúng bây, tinh lực dồi dào…”
Khi bác bảo vệ đang lời lẽ nghiêm túc dạy dỗ Trần Tiểu Nghĩa, giọng nói ngọt ngào của Hồng Hồng truyền ra từ radio:
“Khán giả số điện thoại đuôi 8888 đã đặt bài hát 《 Anh đợi đấy cho tôi 》tặng cho chủ xe vừa vượt xe anh ấy, vậy thì tiếp theo mời mọi người lắng nghe…”
Trần Tiểu Nghĩa nhất thời không biết nên cũng đặt bài 《 Anh đợi đấy cho tôi 》 tặng Chúc Nghệ, hay nên cảm thán mẹ nó đúng lúc quá, lý do hai người dùng dối người vậy mà y chang nhau.
Sau khi bôi nhọ sự trong sạch của nhau, hai người bọn họ có được tính là huề không?
“Nói đi, rốt cuộc bây muốn đi làm gì?” Dạy bảo xong, bác mới uống ngụm nước trà trong cốc tráng men để nhuận họng.
“À, qua anh Chúc nói với cháu hạt dưa của bác sắp hết, bảo cháu sáng đi học mang cho bác ít, nhưng cháu quên béng mất. Nếu tối ảnh tới không thấy bác cắn hạt dưa thì lại trách cháu.” Trần Tiểu Nghĩa lập tức nhập vai bạn trai hiền huệ của Chúc Nghệ.
Bác bảo vệ nghe thấy Chúc Nghệ và người yêu nhỏ của anh ta để ý đến ông như vậy, không nhịn được có chút kiêu ngạo, nhưng rồi ngẫm lại có lẽ hai đứa nhỏ này đã có một khoảng thời gian buồn khổ, tình yêu không được người lớn chúc phúc, mà ông là người duy nhất thông cảm hai đứa nó.
“Ý tốt của hai đứa bác nhận, hoặc lát nữa thể dục giữa giờ bây qua đây, cổng trường có một tiệm tạp hóa khá gần.” Ông bác cảm thấy tiếng kêu gào của nam MC cũng có vẻ dễ nghe hơn, làm người tốt chính là vui vẻ vậy đấy!
“Vâng, thế chốc nữa đến thể dục giữa giờ cháu sẽ đi.” Trần Tiểu Nghĩa cười vô cùng dễ mến*.
*Gốc “thảo hỉ” [讨喜]: khiến người khác yêu thích (tính tình).
Khi đến tiệm tạp hóa mua hạt dưa trong thời gian thể dục giữa giờ, nụ cười vẫn treo trên mặt, có điều trông hơi nguy hiểm.
“Bác ơi, hạt dưa cháu mua đây.” Trần Tiểu Nghĩa đặt năm gói hạt dưa trong túi lên bàn ông bác, “Không biết bác thích vị gì, nên mua mỗi thứ một ít, tiện để bác ăn cho đỡ ngán.”
Được đối đãi chu đáo, ông bác tức khắc thấy rằng Trần Tiểu Nghĩa là một thằng nhóc tốt, chả trách lần nào thi cũng đứng nhất.
Vào buổi tối khi Trần Tiểu Nghĩa tan học, từ xa đã thấy Chúc Nghệ đang chờ ở cửa phòng bảo vệ, thế nhưng hôm nay lại không cắn hạt dưa, mặt còn hơi cau có.
Trần Tiểu Nghĩa ung dung bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Sao hôm nay không cắn hạt dưa?”
“Ông bác đưa năm gói hạt dưa để anh chọn một gói ăn, nhưng anh còn đang phân vân… Cậu nói coi rốt cuộc nên bóc hạt dưa hấu rang hay hạt dưa vị sữa?”