Xuyên Nhanh: Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

Chương 2: Công dụng kỳ diệu của tâm lý học tội phạm



Editor: acedia

Qua bộ dáng khiếp sợ của anh cảnh sát chìm, Trần Tiểu Nghĩa khẳng định được uy thế của những chữ này, hết sức hài lòng.

Có điều anh trai cảnh sát không hổ danh là công chức nhà nước có trách nhiệm, rất nhanh đã tìm lại tiết tấu của bản thân, tiếp tục rao giảng về chỗ tốt khi làm cảnh sát: nâng cao kiến thức, rèn luyện thân thể, phục vụ quần chúng, nắm giữ cơ mật.

Đương nhiên quan trọng nhất là, mặc cảnh phục có thể tự nhiên mà trở thành thụ hệ cấm dục mọi người ưa chuộng.

Mặt Trần Tiểu Nghĩa cực kỳ phối hợp toát lên hứng thú: “Thực ra tôi có hứng thú với những tin tức linh tinh về FBI, gần đây có một vấn đề vẫn luôn khiến tôi bận tâm.”

“Cậu nói đi!” Anh cảnh sát cảm thấy cơ hội đã đến, mắt sáng lên. Lấy ra thái độ lúc tham gia sát hạch nhận chức, chuẩn bị tốt để đáp đề.

“Các phạm nhân sẽ thường vì bản thân mà mã hóa đồ vật quý giá nhất của mình, trong tình huống chọn không dùng sinh nhật người thân làm mật mã thì hắn ta sẽ đặt mật mã như thế nào?” Vẻ mặt Trần Tiểu Nghĩa đau khổ hỏi một vấn đề liên quan đến tâm lý học tội phạm.

Anh trai cảnh sát nhanh chóng nhớ lại ghi chép và các tình tiết vụ án trước đây mình từng gặp, bắt đầu trần thuật rõ ràng mạch lạc các suy nghĩ sẵn trong đầu: “Đầu tiên, nếu là tên có chút biến thái phạm tội thì mật khẩu bọn họ đặt có liên quan nhiều đến mục đích gây tội…”

Trần Tiểu Nghĩa vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lấy điên thoại ra.

Anh trai cảnh sát tưởng anh định ghi âm, đang định dồn khí đan điền để giọng mình hùng hồn hơn thì lại thấy Trần Tiểu Nghĩa mở trang kết nối mạng không dây.

“Cậu đang…”

“Học đi đôi với hành. Mục đích phạm tội đầu tiên…” Trần Tiểu Nghĩa thoáng suy tư, điền mật khẩu vào ô: choidienthoaicaigihocchototvao

4G ở góc trên của điện thoại biến thành cột sóng wifi, Trần Tiểu Nghĩa vui vẻ vỗ vỗ bả vai anh trai cảnh sát ngầm: “Cảm ơn cảnh sát nhân dân nhé.”

“Cậu lừa tôi?” Anh cảnh sát mật tỏ vẻ mình hơi bị tổn thương, trăm triệu lần không ngờ tới mình lại thua trong tay một học sinh cấp ba.

Sợ anh trai này thẹn quá hóa giận nên Trần Tiểu Nghĩa cất điện thoại đi: “Không hề, tôi thật sự thấy hứng thú với tâm lý học tội phạm. Anh cho rằng tội phạm thường hay giấu những thứ quý giá nhất của bọn họ ở đâu?”

“Tôi sẽ không giúp cậu tìm chỗ máy tính được giấu đâu.” Anh trai cảnh sát nghĩ mình đã nhìn thấu chiêu cũ của Trần Tiểu Nghĩa rồi.

Nhưng chẳng ngờ được Trần Tiểu Nghĩa lại lắc đầu: “Cái này thì khỏi cần. Tôi tìm được từ đời rồi, máy tính giấu dưới đệm sô pha, tí nữa tôi sẽ lên mạng chơi game.”

Anh trai cảnh sát ôm ngực như đang chứng kiến thanh niên thời nay sa đọa: “Cậu phải học thật tốt.”

Trần Tiểu Nghĩa gật gù: “Tôi đứng đầu lớp.”

Cảnh sát ngầm lúc trước vì điểm bét tĩn đành báo danh trường cảnh sát:…

Bài tập đã làm xong từ lâu nên Trần Tiểu Nghĩa đang rảnh rỗi đến phát chán liền dứt khoát đứng trước cửa tán dóc với anh cảnh sát, hỏi thăm thế giới người trưởng thành cái.

Trong lúc tán gẫu, cuối cùng Trần Tiểu Nghĩa cũng biết tên anh trai cảnh sát ngầm: Chúc Nghệ.

“Sao anh không tự giới thiệu lúc tôi gặp anh.” Trần Tiểu Nghĩa có chút buồn cười nhìn anh trai cảnh sát chìm.

Đúng lúc ấy có một chiếc xe tải lái đến dưới tầng, hô lên: “Lùi xe thì chú ý, lùi xe thì chú ý.”

Mặt Chúc Nghệ nghiêm túc làm bộ như bản thân không để ý chút nào: “Đừng không biết lớn nhỏ, gọi anh Chúc đi.”

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm, ba mẹ trong trò chơi của Trần Tiểu Nghĩa tan tầm về nhà.

Ba mẹ Trần gia thoạt nhìn đặc biệt nồng thắm, đoán chừng là vì xây dựng bầu không khí tình cảm ấm áp cho người chơi.

Trông thấy Chúc Nghệ toàn thân chính khí, trên mặt ba mẹ Trần mang theo tò mò lẫn ý cười: “Cậu là?”

“Cháu là bạn qua mạng của Trần Tiểu Nghĩa, tên là Chúc Nghệ ạ.” Chúc Nghệ đứng như cây bạch dương nhỏ chào hỏi hai người họ.

“Chào cháu, vào nhà ngồi đi.” Ba Trần mẹ Trần vô cùng hiếu khách, Trần Nghĩa cũng đứng ở cửa tán dóc cùng người ta hoàn toàn thành người vô hình.

“Dạ thôi, cháu còn có việc, cháu ở đây chủ yếu là để đợi hai người về.”

Chúc Nghệ nói chuyện vô cùng lễ phép, nhưng không hiểu sao trong lòng Trần Tiểu Nghĩa lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Chuyện là như này. Gần đây cháu thấy thông tin trực tuyến của cậu ta vốn từ 4G lại thành wifi nên khá hiếu kỳ. Đến coi thử, quả nhiên Trần Tiểu Nghĩa đã đoán được mật khẩu wifi trong nhà, mong chú kịp thời đổi đi.” Nói xong, Chúc Nghệ khom người chào rồi đi mất.

Việc xong rũ áo rời đi, xóa nhòa thân thế kể gì tiếng tăm*.

*Nguyên văn: “Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh”: xong việc thì rời đi, chẳng màng đến thanh danh tiếng tâm, là hai câu trích trong bài thơ “Hiệp khách hành” của Lý Bạch.

Hán Việt:

趙客縵胡纓,

吳鉤霜雪明。

銀鞍照白馬,

颯沓如流星。

十步殺一人,

千里不留行。

事了拂衣去,

深藏身與名。

Phiên âm:

Hiệp khách hành

Triệu khách mạn hồ anh,

Ngô câu sương tuyết minh.

Ngân an chiếu bạch mã,

Táp đạp như lưu tinh.

Thập bộ sát nhất nhân,

Thiên lý bất lưu hành.

Sự liễu phất y khứ,

Thâm tàng thân dữ danh.

“Hiện giờ bạn qua mạng đều chính trực vậy sao? Lại còn đốc thúc người khác học tập?” Ba Trần không hề nương tay đổi mật khẩu wifi, nhưng chẳng thấy tí tức giận nào, mà còn nghiên cứu thảo luận về tính cách đáng kết giao của bạn qua mạng xảy ra trong thời đại mới với cậu quý tử.

Tác giả có lời muốn nói: Ngắn gọn làm tôi vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.