Cốc cốc cốc.
“Mời vào”
“Giám đốc, tác giả ‘Hậu cung Nam Khởi’ đã đến rồi” Tiểu Lưu nói xong, lui ra ngoài chuẩn bị trà bánh.
“Xin chào, tôi là Vu Đinh, người sáng tác ‘Hậu cung Nam Khởi’.
“Tôi là giám đốc của giải trí Lệ Thiên, Trần Vi Nhã”
“Trần Vi Nhã? Trông cô quen lắm, hình như tôi từng thấy cô ở đâu rồi?”
“Có lẽ ở trên TV đi, ngoài công việc này thì tôi còn đi đóng phim và quay quảng cáo nữa”
Vi Nhã trong lúc còn đi học, diễn xuất rất nổi bật, vì vậy được cô giáo cất nhắc, giới thiệu đến một vài đạo diễn, nhờ đó cũng bỏ túi được một số vai diễn, một số nhãn hàng cũng từng mời cô quay quảng cáo cho họ.
“Không ngờ cô còn trẻ lại giỏi như vậy, vừa đóng phim, lại vừa quản lý công ty”
“Cô quá khen, mời cô ngồi”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Tiểu Lưu mang trà bánh vào.
“Mời cô xơi nước. Bây giờ chúng ta bàn về bản quyền ‘Hậu cung Nam Khởi được chứ’?”
“Được thôi”
Vi Nhã ra hiệu cho Tiểu Lưu lấy hợp đồng ra, Vu Đinh đọc hợp đồng.
“Trần tổng, trong hợp đồng này tôi muốn thêm vài điều. Thứ nhất, kịch bản phải do tôi giám sát, thứ hai, bên công ty làm phim phải tôn trọng với tiểu thuyết của tôi, thực sự hiểu được tác phẩm của tôi. Trần tổng, cô đã đọc tiểu thuyết của tôi rồi chứ?”
Vi Nhã không ngờ Vu Đinh lại thẳng thắn như vậy. Cô là người rất yêu quý tác phẩm của mình, chau chuốt nó đến từng chi tiết, không hiểu sao trong nguyên tác, tác phẩm này khi lên phim lại bị xào nấu vô tội vạ như vậy. Hình như trong cốt truyện cũng chỉ nhắc bộ phim này công chiếu không thành công, nhưng cũng không kể tới Vu Đinh sau này thế nào.
“Tôi đã đọc qua tác phẩm của cô, phải nói là cô đã dành hết tâm huyết vào tác phẩm này. Có ngọt ngào, có đau thương, có bi tráng, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, tình tiết gay cấn là thứ khiến người đọc hứng thú nhất”
Nội dung tiểu thuyết xoay quanh một thôn nữ hiền lành, ngây thơ sống tại một làng quê nhỏ ở Nam Khởi. Nàng có cha mẹ, có trúc mã nhà bên, có làng xóm thương yêu, phải nói là rất hạnh phúc. Cho đến khi 16 tuổi, theo chiếu lệnh của hoàng đế, nàng bị đưa vào cung làm cung nữ. Chốn hậu cung thâm sâu khôn lường, nàng bị hãm hại rất nhiều lần, từ những kẻ ghen ghét nàng, cho đến khuê mật mà nàng tin tưởng nhất cũng phản bội nàng. Sau một thời gian dài, nàng dần học được cách che giấu cảm xúc, đoán sắc mặt người khác. Nàng trở nên khéo léo hơn, tâm cơ hơn, sẵn sàng dẫm đạp người khác để đoạt được quyền lợi cho mình. Đến sau này, trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung, nàng cũng không quên trả đũa những người đã dày vò nàng khi xưa. Nàng đã có quyền thế, nhưng lại mất đi sự lương thiện ban đầu.
Cho đến khi hoàng đế Tần quốc phái người sang sứ, sứ thần là tướng quân Tần quốc, chính là trúc mã năm xưa của nàng. Hai người nhìn thấy nhau thì tình cũ chưa quên. Đôi ba lần gặp nhau tuy trong mắt đong đầy cảm xúc, nhưng lại không vượt quá lễ nghi. Tướng quân tuấn tú uy võ, nhiều lần xả thân cứu nguy, vì vậy được công chúa ái mộ, nhờ hoàng đế hạ chỉ ban hôn. Vì bang giao hai nước, hắn đồng ý. Hàng ngày hắn cùng công chúa thân thân mật mật, khiến cho mọi người ngưỡng mộ không thôi.
Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nhớ tiểu thanh mai ngày đó. Hồi đó hắn thích nàng, nhưng một thiếu niên mới 16 tuổi, không có gì trong tay, không thể đấu với triều đình, đành trơ mắt nhìn nàng tiến cung. Sau khi nàng rời đi, làng quê của hắn bị quân lính triều đình cướp bóc, hắn cũng bị bắt đi biên quan. Hắn trốn được, đi đến biên giới Tần quốc, trong một lần hoàng đế Tần quốc cải trang vi hành thì gặp được hắn, từ đó hắn đi theo Tần đế, chuyên tâm học tập, một đường lên tới chức Tướng quân, được Tần đế tin sủng.
Hắn hận triều đình Nam Khởi cướp đi nàng, diệt làng xóm. Hắn xin hoàng đế Tần quốc cho hắn sang sứ Nam Khởi, cốt là để trả mối thù xưa. Hắn lợi dụng công chúa ái mộ hắn, tiến vào làm phò mã, ở rể Nam Khởi, lấy được sự tin tưởng của hoàng đế Nam Khởi. Cuối cùng hắn đánh cắp được cơ mật của Nam Khởi, giao mật thư đem trở về Tần quốc. Tần quốc cho người tấn công Nam Khởi, công chúa phát hiện phu quân mình là kẻ nội gián, trong lòng phẫn hận, cho người bao vây, định giết chết hắn. Nhưng hắn trốn thoát được, công chúa lại vào cung dập đầu cầu xin hoàng đế cho mình ra trận giết địch, lấy công bù tội. Hoàng đế Nam Khởi bèn phong cho nàng danh hiệu nữ tướng quân, chỉ có hư danh, không có thực quyền. Công chúa không để ý, chỉ cần được lên chiến trường, trả lại tội lỗi năm xưa, muốn thế nào cũng được.
Tướng quân Tần quốc gặp lại công chúa ở trên chiến trường, hai người giờ đây trong mắt không còn yêu thương mà chỉ có hận thù cùng khát máu. Sau một hồi chiến đấu, nàng kiệt sức, tạo ra sơ hở, khiến tướng quân Tần quốc một kiếm đâm xuyên nàng. Thời khắc đó, nhìn thấy thanh kiếm đâm nàng, máu chảy xuống, nàng ngã khuỵu. Hắn mới hoảng hốt. Trong thời gian chung sống, hắn đã yêu nàng, yêu sự khảng khái của nàng, yêu sự kiêu ngạo của nàng. Tiểu thanh mai ngày đó chỉ là chấp niệm, là vì hắn không đạt được. Đến giờ nhìn thấy nàng một thân đầy máu, hắn mới nhận ra. Hắn rút thanh kiếm ra, ôm lấy nàng khóc rống lên, luôn miệng cầu xin nàng đừng chết. Rồi hắn dùng chính thanh kiếm đó, đâm vào tim mình, hẹn nàng kiếp sau, hắn sẽ đi tìm nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng.
Nữ chính trong cung nghe tin trúc mã đã chết, nàng thở dài. Hắn chết, nhưng nàng chỉ nói có một câu: “Như vậy cũng tốt”
Đoạn sau Vu Đinh chưa viết nên Vi Nhã không thể biết được. Tuy nhiên dựa vào sự yêu mến của độc giả, nội dung tác phẩm cũng như lối hành văn của Vu Đinh, nếu tác phẩm này được dựng làm phim, đây chắc chắn là một bộ phim cực hot.
“Có vẻ như cô đã nắm được tác phẩm này và mong muốn được dựng nó thành phim. Tôi cũng yên tâm. Vậy chúng ta bàn về các vấn đề khác trong hợp đồng. Nếu tất cả đều ổn, tôi sẽ ký bán bản quyền tác phẩm này cho Lệ Thiên, có thể cô phải đợi tôi ra hết thì mới có thể tiến hành làm phim được”.
“Không sao hết, tôi cũng là độc giả trung thành của ‘Hậu cung Nam Khởi’, nên việc được dựng tác phẩm này thành phim là vinh hạnh của tôi.”
Hai người thảo luận suốt buổi sáng. Cuối cùng Vi Nhã cũng đã thành công mua bản quyền ‘Hậu cung Nam Khởi’.
– —————————————————————————————–