‘Hậu cung Nam Khởi’ cuối cùng cũng đã ra chương cuối. Fan của Vu Đinh vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng biết được cái kết, buồn vì không thể trải nghiệm cảm giác chờ chap như chờ mẹ về chợ nữa, Vu Đinh phải lên mạng xã hội trấn an các fan, nói rằng cô sẽ tiếp tục cho ra các tác phẩm tiếp theo.
Truyền thông giải trí Lệ Thiên cũng up lên mạng xã hội rằng sẽ chuyển thể ‘Hậu cung Nam Khởi’ thành phim truyền hình. Vậy là cư dân mạng lại quay lại tâm thế chờ đợi.
Vi Nhã mời Ôn lão, một đạo diễn lão làng trong mảng phim truyền hình, thật sự mời được ông ta rất khó. Ôn lão nổi tiếng là không nể mặt ai, Vi Nhã đã tốn hết công phu nước bọt, hứa hẹn đủ điều mới có thể mời được ông ta. Đến buổi casting vai diễn, cô cũng đi thử vai, vẫn là vai công chúa, với kỹ năng diễn xuất cả trong phim lẫn ngoài đời của cô, cuối cùng cô cũng được chọn.
Về vai nam nữ chính, Ôn lão và Vu Đinh bàn bạc với nhau, cuối cùng cũng chọn được người, đây là hai diễn viên đã vào nghề khá lâu nhưng mãi mà không nổi tiếng, tuy không đẹp như hoa như ngọc nhưng kỹ thuật diễn rất tốt, có thể nói đây là hai diễn viên theo trường phái thực lực, muốn dựa vào diễn xuất để dựa vào bản thân. Các nhân vật khác cũng đã tìm được người. Vi Nhã rất hài lòng, chỉ đạo tổ truyền thông cùng ekip đoàn phim nhanh chóng bắt tay vào công việc.
– —————————————————————————————-
Vi Nhã đang ngồi làm việc trong phòng, Tiểu Lưu vào thông báo: “Giám đốc, thư ký của Hoàng tổng muốn gặp ngài”.
Hoàng Minh Thành coi cô là cái gì, một thư ký nho nhỏ cũng có thể gặp cô mà không báo trước? Tuy giải trí Lệ Thiên nhỏ nhưng cô đây cũng là thiên kim của tài chính Lệ Thiên, vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Cô từ chối gặp, thư ký của Hoàng Minh Thành cũng không còn cách nào đành phải ra về.
Một lúc sau, điện thoại của cô reo: “A lô”
“Trần tổng, gặp cô đúng là khó như lên trời vậy”
“Anh quá khen”
“Tôi chưa từng gặp người nào thú vị như cô đấy. Cô không sợ chọc tức tôi à?”
“Tôi biết anh có bản lĩnh này, nhưng anh cũng nên biết giải trí Lệ Thiên là công ty trực thuộc tập đoàn tài chính Lệ Thiên, anh chèn ép giải trí Lệ Thiên, thì tôi cũng có thể lập nên một giải trí Lệ Thiên khác, dù sao anh cũng không đụng nổi tài chính Lệ Thiên”
Vi Nhã quyết tâm dựa vào hậu trường, có hậu trường, tội gì không dựa.
“Vậy tôi đổi một cách khác, phong sát nghệ nhân trong giải trí Lệ Thiên, chắc không có vấn đề đâu nhỉ?”
Đúng là nam chủ, đủ mưu mô.
“Mà thôi, chinh phục được bông hoa đầy gai như cô thú vị hơn nhiều. Vừa nãy tôi có sai thư ký tới nhờ bên Lệ Thiên, giữ cho Hoàng Thành vai nữ chính trong ‘Hậu cung Nam Khởi’, điều kiện tùy cô, không biết Trần tổng có
thể nể mặt không?”
Ha hả, hắn không nể mặt cô đã đành, lại đòi cô phải nể mặt hắn.
“Xin lỗi, buổi casting đã kết thúc, chúng tôi đã chọn được người rồi, hẹn Hoàng tổng dịp khác”
“Vậy những vai khác thì sao?”
‘Hậu cung Nam Khởi’ sau khi được thông báo chuyển thể, rất nhiều người bàn tán xôn xao trên mạng, lại thêm truyền thông Lệ Thiên quảng bá tuy rầm rộ nhưng lại như ẩn như hiện, nên sức hút của ‘Hậu cung Nam Khởi’ càng lớn.
“Xin lỗi, những vai khác cũng được chọn hết rồi, là Ôn lão tổng đạo diễn cùng tác giả Vu Đinh tự mình chọn. Còn nữa, mong anh đừng có gửi quà cho tôi nữa, anh biết tôi là người đã có bạn trai, như vậy không vui đâu”
“Tôi lại thấy rất vui đấy chứ”
“Hoàng tổng đây hình như rất rảnh rỗi nhỉ? Nên ngày ngày tặng hoa tặng quà cho tôi, lại còn giúp người khác đoạt vai?”
“Thế nào, cô ghen sao?”
“Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, nếu Hoàng tổng không muốn nói thì thôi vậy”
“Chỉ là cỏ dại ven đường mà thôi, làm sao so được với bông hồng diễm lệ như cô chứ!”
“Xem ra cây cỏ dại này của Hoàng tổng cũng không vừa, lại có thể để anh ra mặt đoạt vai diễn”
“Xem ra là cô ghen vì tôi quan tâm đến cô ta?”
“Hoàng tổng, bổ não nhiều không tốt đâu!”
“Vậy sao? Vậy thì cô cứ chờ xem”
Vai nữ chính ‘Hậu cung Nam Khởi’, có lẽ là nữ chủ đã ôm được đùi của nam chủ rồi đi.
Vậy là ‘Hậu cung Nam Khởi’ chính thức khởi quay, tuy nhiên, vai nữ chính không phải là của nữ chủ.
– —————————————————————————————–
Giải trí Hoàng Thành.
Hoàng Minh Thành sau khi cúp máy, quay sang xoa đầu cô gái: “Tiểu Tâm, xin lỗi, tôi không giành được vai diễn này cho em rồi. Hay là, bên tôi có rất nhiều dự án, tùy em lựa chọn, coi như bù đắp cho em”. Hiển nhiên đây là nữ chủ của nguyên tác, Lê Tâm.
Hôm đó hắn đi công tác nước A, sau khi bàn công việc với đối tác thì về khách sạn nghỉ ngơi, vừa tắm rửa xong thì một cô gái lảo đảo đi vào phòng hắn. Đừng hỏi tại sao cô ta mở được cửa phòng, đến hắn cũng chẳng biết, hơn nữa đây lại là phòng VIP. Cô gái nhìn thấy hắn như hổ thấy thịt, nhào lên người hắn gặm nhấm, động tác của cô vụng về, hiển nhiên đây là lần đầu. Hắn ta nhếch mép cười gian tà, dùng bàn tay phang thẳng vào gáy làm cô ta ngất xỉu, dùng chăn cuộn cô ta như bánh cuộn.
Sáng hôm sau, hắn thấy một tập tiền trên bàn cùng một tờ giấy nhắn: “Xin lỗi, hôm qua là tôi thất lễ, mong anh coi như không có chuyện gì”. Nhìn xấp tiền trên bàn, cô gái này, cũng biết diễn trò đấy, đáng tiếc hắn không phải tên nam chủ ngu ngốc kia. Hắn cho người tìm kiếm cô, mấy ngày mới ra, hắn bắt cô phải làm tình nhân của hắn.
Nếu như Trần Vi Nhã như một bông hoa hồng đầy gai, có sắc có hương nhưng khó hái, còn Lê Tâm bên cạnh đây lại như bông xuyến chi, là hoa dại bên đường, nhưng lại có sức sống mạnh mẽ.
Nữ chủ ngước lên: “Tôi không có nhờ anh giành vai diễn cho tôi”
Tất nhiên là nữ chủ không có nhờ hắn giành vai diễn này cho mình. Tuy cô ta cùng hắn thỏa thuận, cô làm tình nhân của hắn, hắn làm kim chủ của cô, nhưng tài nguyên của Hoàng Thành cũng không thiếu, việc gì cô phải bắt hắn chạy sang Lệ Thiên giành vai diễn.
Hoàng Minh Thành gạt tóc cô ra sau tai, tay di chuyển tới cằm cô ta rồi bóp mạnh: “Cô tưởng tôi không biết mấy trò ngu ngốc của cô sao, nếu không phải tôi cần đến cô thì bây giờ cô nằm dưới đáy xã hội rồi”. Sau đó hất cô ra.
Lê Tâm bị dọa sợ: “Anh… Anh…”
Ngay lập tức, hắn ta trở lại bộ dạng ngạo nghễ như cũ, cười với cô như không có chuyện gì xảy ra: “Tiểu Tâm, ở đây tôi có một kịch bản phim điện ảnh, em xem có thích không?”
Lê Tâm tưởng mình bị ảo giác, Hoàng Minh Thành chưa bao giờ đáng sợ như vậy, lúc nãy có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng ra.
“Được thôi, nếu thấy hợp thì tôi sẽ đóng”
– ——————————————————————————————-