Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 3-3



Những chiếc xe sang phía sau thấy tấm bảng ‘đóng cửa’ mà không khỏi thất vọng. Nhưng cũng không thể làm gì, đành quay đầu trở về.

Sở Ngạn từ cửa sau đi ra, mặt nạ cùng áo choàng đều được vứt ở nhà. Hoàn toàn để lộ ra khuôn mặt có phần non nớt của thiếu niên mới lớn không gì có vẻ gọi là đại sư, chuyên gia thôi miên cả.

Bất kể người xung quanh có hỏi, Sở Ngạn đều đáp là vị sư phụ đó rất cổ quái, không thích ra ngoài, cũng không thích người khác nên không muốn xuất hiện. Nhưng chính bọn họ không biết được rằng vị cao nhân ẩn danh này đang đứng trước mắt.

Sở Ngạn hướng về phía con phố sầm uất, đều đều những tiếng rao như thịt nướng, màn thầu, cá nướng,… khiến cho cả hắn lẫn Lucifer đều không nhịn được mà đi đến.

Theo thói quen hắn ghé ngang quầy thịt nướng trước, bác nướng thịt vừa thấy hắn đã lấy sẵn một bao lớn -“Mỗi lần cậu xuất hiện là tôi lại được về sớm”- Bác cười híp mắt, thuận miệng trêu chọc Sở Ngạn.

Hắn chỉ cười, lại quay sang cô bán cá bên cạnh mà lấy ba con lớn, cô bán cá cũng cười mà trêu -“Sao ăn nhiều như thế không thấy cậu béo lên, thật khiến chị ghen tị đấy”- Mỗi lần hắn đến phố này không ít nhất bốn túi thức ăn lớn thì đã là chuyện lạ rồi.

– “Chỉ là em đang nuôi một con heo thích ăn cá thôi”- Sở Ngạn cũng cười mà đáp lại. Câu nói tưởng chừng đùa ấy lại khiến chị bán cá cười ngất.

[…Ngươi dám nói ta là heo? Ít nhất cũng là con gì sang chảnh hơn chứ] – Lucifer giật giật khóe môi, giở giọng quở trách.

– “Ngươi mà nói nữa thì nhịn”- Sở Ngạn trợn mắt cảnh cáo nó.

[…] – Ngươi chờ đó, khi nào trở về nguyên dạng ta sẽ ăn cắp hết rượu của ngươi.

Sở Ngạn vẫn đang ôm bốn túi lớn, nhẹ nhàng từng bước muốn trở về khu phố cổ nhưng cách một làn đường, hắn lại thấy một bé gái cầm bóng bay đỏ đứng một mình không ai chăm nom. Đáng ra, hắn cũng chẳng quan tâm làm gì nhưng quả bóng bay lại thu hút hắn nha.

Lấy ra một viên kẹo tiến đến gần đứa bé, Sở Ngạn khẽ cười mà dụ dỗ -“Bé con, anh cho em viên kẹo, đổi cho bóng bay đỏ này được không?”- Cô bé hơi gượng khi thấy nụ cười của hắn, lại không cưỡng được sức dụ dỗ của viên kẹo mà đồng ý.

Hắn ngắm nghía bóng bay, cái nhếch mép càng nồng đậm ý tứ hơn. Một thế giới hiện đại, quả nhiên một bong bóng chứa đầy linh khí là việc vô cùng hiếm có.

[Ái cha, lần này đứa con số mệnh có thân phận không đơn giản một chút nào cả] – Dùng linh khí che lấp kiến cho cả nó và Sở Ngạn đều không chú ý, quả nhiên tên tội đồ này cũng khá thông minh.

– “Cũng chỉ là một tên Trúc Cơ kỳ, về thôi”- Sở Ngạn nhún vai, dường như không quá đặt nặng đứa con số mệnh này.

Hắn vốn định rời khỏi, một tiếng gọi đã khiến bước chân hắn dừng lại -“Cậu kia, lớn rồi sao còn giành đồ chơi của trẻ nhỏ?”- Thiếu niên lớn giọng này cũng ước chừng xấp xỉ tuổi nguyên thân của hắn mà thôi.

Sở Ngạn cười nhạt -“Tôi đổi kẹo, cô bé đồng ý, sao lại gọi là giành?”- Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên.

Thiếu niên nhíu mày, thấy kẹo vẫn còn đang cắn dở từ cô bé không khỏi có chút cảm thấy mình hồ đồ nhưng vẫn không quên cãi lý -“Cho trẻ em là điều đương nhiên, sao lại bắt nó đổi này đổi kia”-

– “Tôi đang dạy bé cách công bằng trong cuộc sống. Chứ không như cậu, chỉ biết biến bé con này trở nên tự mãn, hư hỏng cả một thế hệ”- Hắn khinh thường, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.

[Cẩm Đan người này sinh ra trong tông môn thế gia, quả nhiên rất kiêu ngạo] – Lucifer không khỏi cảm thán.

– “Tư chất cũng chỉ đến Kim Đan hậu kỳ là cùng, không thể đột phá Nguyên Anh, quả nhiên đứa con số mệnh đều là những đứa vô dụng muốn được nghịch thiên”-

Đang nói chuyện phiếm với Lucifer, Sở Ngạn không biết bản thân không để ý tiếng hết đến khản giọng đằng sau. Đến khi hắn quay đầu, một luồng âm khí đã vây chặt lấy cô bé lúc nãy mà khiến bé đó phát sốt cao ngất ngay tại chỗ.

Cẩm Đan thi triển pháp lực nhưng hoàn toàn không thể khiến cho âm khí giảm bớt mà trái lại càng khiến nó tức giận đánh lây cả cậu ta.

Sở Ngạn híp mắt, cảm thấy người này có khi đến chưa đến cả Trúc Cơ. Hắn thấy cô bé sắp không chịu được nữa, lấy một cục đá ven đường, dùng lực chính xác mà quăng về phía âm khí mà người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được.

Ngay từ khắc, âm khí gào thét mà vỡ làm đôi trước mắt Cẩm Đan, nhưng khi cậu ta muốn tìm kiêm chân nhân ấy lại không còn bóng dáng nữa rồi.

Sở Ngạn rất tuân thủ nguyên tắc không tiết lộ những thứ huyền học trong xã hội hiện đại, ai mà biết được lỡ tay lỡ miệng rồi bị trừ công đức nữa thì khổ.

Chỉ là…

– “Cú ném vừa rồi rất hay”- Người đó bước ra từ con hẻm đối diện. Khắp người đều lan tỏa ý cười tựa như rất thưởng thức màn vừa rồi.

Sở Ngạn đưa mắt nhìn y, hai tay vẫn đang ôm túi lớn túi nhỏ bỗng nhiên buông xuống đất -“Ôm đau cả tay rồi, muốn mang giúp tôi không? Tôi mời anh ăn”-

[…] – Ngươi mà biết đau sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.