Sở Ngạn dường như cảm thấy yên lòng hơn trước những lời an ủi của bậc đế vương. Không còn có tâm trạng kích động nữa, chỉ cúi đầu, cắn môi dưới mà gần như sắp bật máu.
Hàn Phúc Lăng cảm thấy đau lòng thay cho sự kiên cường bé nhỏ. Y đem tiểu thái giám ôm vào lòng, khiến hắn chìm trong đê mê của nụ hôn ngọt. Ban đầu tiểu thái giám của y còn run rẩy không mở miệng nhưng dần dần theo sự ôn nhu cũng thuận theo mà mở ra một chút. Y hài lòng hòa huyện hương lửa cùng nhau, khiến tiểu thái giám vốn dĩ cơ thể đã nóng nay còn nóng rực hơn bao giờ hết.
Y khiến tiểu thái giám thần trí đảo điên, vạt áo một phần vai đã rơi ra ngoài để lộ ra chiếc cổ trắng nõn khiến Hàn Phúc Lăng thật sự đã không nhịn được nữa.
Y vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ của hắn, lại nhẹ nhàng hôn lên một chút. Ngay sau đó, cánh cổng của Thừa Càn cung chính thức khép lại, không chào đón bất kỳ một ai, nếu ai tự ý xông vào, trảm.
Đặt tiểu thái giám lên long sàn, đem những vạt áo vướng víu đang che khuất cảnh xuân rơi vụn vặt trên mặt đất. Không khí se lạnh lại không khiến cho cái khô nóng giảm đi mà trái lại càng nóng bỏng hơn. Hàn Phúc Lăng chạm nhẹ vào nhũ hoa khiến cho nó run rẩy càng lợi hại hơn.
– “Hoàng thượng… hoàng thượng…”- Đầu hắn khẽ lắc, tựa như không muốn nhưng thân thể lại thành thật hơn bao giờ hết.
Hàn Phúc Lăng nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong hắn khiến cho thân thể vốn nhạy cảm lại chịu thêm đả kích. Sở Ngạn xấu hổ liên tục lắc đầu -“Hoàng thượng… hoàng thượng nơi đó người đừng nhìn…”- Dù gì thân thể này cũng là thái giám, nơi đó đương nhiên sẽ xấu xí hơn so với những người bình thường rồi. truyện tiên hiệp hay
– “Tiểu hồ ly của trẫm sao có thể xấu được”- Y xoa xoa nước mắt của hắn, đem những tiếng rên rỉ nuốt vào trong nụ hôn của cả hai.
•
Trương Minh trở lại Thừa Càn cung nhưng khi định tiến vào trong lại bị thị vệ ngăn lại -“Trương tổng quản, hoàng thượng có lệnh mời người trở về nghỉ ngơi, thuốc trị đau lưng cũng đã chuẩn bị sẵn, khuyên ngài đừng quá lao lực”-
Trương tổng quản trong lòng cảm động vô cùng, thầm hứa với lòng phải dạy dỗ Sở Ngạn thật tốt để sau này khi ông rời đi rồi cũng có người kề cạnh hoàng thượng.
•
Ánh nến bập bùng chiếu rọi hình bóng của Hàn Phúc Lăng cùng Sở Ngạn. Y vuốt nhẹ mái tóc của người đang ngủ say trong lòng, nụ cười thanh thoát trong khi hắn say nồng lại mang đến cảm giác ấm áp cho y hơn bao giờ hết.
– “Sở Ngạn, ngủ ngon”- Nụ hôn hạ lên vầng trán, đêm vốn dĩ còn dài nhưng tiểu thái giám của y đã mệt rồi.
Ngay khi nến vừa tắt, tiểu thái giám đã ngủ say lại chầm chậm mở mắt, hắn lặng lẽ cảm nhận hơi ấm chập chùng nơi lồng ngực mình đang tựa vào. Những cảm xúc không tên lại một lần nữa dấy lên trong lòng.
Trăng tròn đẹp nhất chính là khi người ngắm mang nặng tâm tư khó giải bày.
Ánh nắng chiếu rọi khắp Thừa Càn cung, hoàng đế đã đi thượng triều nhưng dứt khoát không cho một ai tiến vào bên trong.
Sở Ngạn tỉnh giấc lần nữa bên cạnh đã vơi đi hơi ấm từ lâu chỉ còn mùi hương nghi ngút của bát cháo trắng đặt trên bàn. Hắn lặng lẽ khoác hờ chiếc áo, ăn một chút cháo trên bàn rồi lại ngẩn ngơ ngồi ngắm Thừa Càn cung tráng lệ.
[Muốn cược với ta không?] – Lucifer thấy hắn thất thần cũng đã quá quen với việc này mà không để ý đưa ra lời đề nghị.
– “Cược?”- Sở Ngạn nghi hoặc.
[Là một người] – Nó không đầu không đuôi cười đầy xảo quyệt.
– “Được… lấy mạng này cược”- Hắn lóe lên tia sáng nhỏ trong đáy mắt.
Chén cháo vừa thấy đáy một chút, Hàn Phúc Lăng cũng trở về. Y chậm rãi bước vào, thu hết hình ảnh tiểu thái giám của mình vẫn luôn khoác hờ chiếc áo mà từ từ ăn. Mái tóc dài thường được quấn lên nay lại thả xuống khiến cho tấm lưng gầy gò được che khuất nhưng lại khơi dậy sự chiếm hữu trong y.
– “Đã tỉnh rồi sao?”- Hàn Phúc Lăng vuốt nhẹ mái tóc sang một bên để lộ bờ lưng đã có những dấu tích của cuộc hoan ái đêm qua.
Sở Ngạn bị cái lạnh đột ngột quấn thân, cả người bất giác run lên, hắn im lặng một chút rồi ngập ngừng nói -“Hoàng thượng… là đêm quan thần bất kính, xin người trách phạt”- Hắn quỳ xuống, một bên vai để lộ ra thân thể trắng nõn với những vết tím tím hồng hồng.
– “Bất kính? Sao lại bất kính với trẫm”- Hàn Phúc Lăng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ ngồi xuống trước hắn.
– “Là… thần phạm cung quy…”-
– “Không có cung quy nào cấm việc ta sủng ái ngươi cả”- Y cầm thìa ăn bát cháo đang dở dang của hắn.
– “… Cháo…”- Hắn ngập ngừng.
– “Đến cung quy cũng cấm ăn cháo sao?”- Y đưa mắt nhìn hắn, ý vị hiện rõ ra bên ngoài.
Sở Ngạn lắc đầu. Hàn Phúc Lăng cũng thở dài, đem hắn kéo vào lòng, nụ hôn rơi xuống trên khóe mắt vẫn còn đỏ do đêm qua khóc quá nhiều -“Nếu ngươi đã tự nhận bất kính với trẫm, thì đã tự sẵn sàng chịu phạt rồi đúng không?”-
Sở Ngạn đưa mắt sang nơi khác, không dám nhìn rõ dung nhan hoàng đế mà gật đầu.
– “Trẫm phạt ngươi cả đời đều này đều phải ở bên trẫm”-