[Ngươi cũng dứt khoát thật, không lưu luyến một chút gì với y cả] – Lucifer không ngừng cảm thán trước độ tàn nhẫn khó ai sánh kịp của hắn.
– “Cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, có duyên thì gặp, hết duyên thì rời”- Sở Ngạn không mấy quan tâm lắm, trả lời cho có lệ.
– “Lucifer ngươi nhanh giao tên này cho Diêm Vương đi, nhanh nhanh còn lấy công đức nữa”- Hắn nhìn tội đồ, hai mắt híp lại cực kỳ nguy hiểm khiến tội đồ hơi lui về sau nhưng bị sát khí của hắn giam cầm không có lối thoát.
[Biết rồi, biết rồi… mà ngươi thật sự không động lòng một chút gì với y sao?] – Nó vẫn rất tò mò không biết cảm xúc trong lòng Sở Ngạn là gì.
– “Ta đã nói rồi, chỉ là bèo dạt mây trôi, huống chi ta cũng không rảnh rỗi ở lại. Tội đồ vẫn chưa xác định được số lượng, vẫn chưa xác định được độ nguy hiểm có tăng hay không, ta không rảnh ở lại chơi đùa với y”- Sở Ngạn trừng mắt, không kiên nhẫn đáp lời Lucifer.
[…] – Thôi được rồi, không nói với cái tên tim lạnh này nữa.
[Công đức của ngươi sau khi giao nộp tội đồ vẫn còn thiếu ba vạn nữa để trở về số dương] – Lucifer nhìn con số âm vô đối của Sở Ngạn mà không khỏi phát hoảng. Cảm thấy Thiên Đế đá hắn xuống Minh giới là còn quá nhẹ rồi.
– “… Được rồi, đi làm nhiệm vụ tiếp thôi”- Hắn xoa xoa thái dương, tông giọng trầm xuống khiến cho Lucifer có thể cảm nhận được hắn đang nhẫn nhịn sự khó chịu trong người.
[Đã xác định được tội đồ, thi hành truy bắt] – Ánh sáng nhỏ nhoi dần bao trùm toàn bộ không gian, bao trùm cả những biểu cảm mà Lucifer sẽ không bao giờ nhận ra được trên khuôn mặt của Sở Ngạn.
•
– “Sắc chỉ thiên tôn, sắc phong An thị trở thành đương kim hoàng hậu, ban phượng ấn quản lý lục cung”-
– “Thần thiếp khấu tạ long ân”- An Kỳ đối diện với hoàng đế vận long bào hai tay chấp lại quỳ xuống mà lạy.
Nam nhân từ đầu đến cuối đều trầm mặc, không nói một lời nào, chỉ phất tay cùng hoàng hậu tiến vào Hàn Huyên cung.
Tổng quản thái giám – Trương Minh thấy hai vị chủ tử đã rời đi, cũng không ở lại mà nhanh chóng cho người chuẩn bị lễ đại hôn, ban phúc bá tánh theo lời của hoàng thượng.
– “Sở Ngạn, ngươi còn đứng ngây người làm gì, nhanh đi thôi”- Trương Minh nhíu mày, lấy phất trần gõ vào đầu mấy cái.
Sở Ngạn hạ mắt, gật đầu một cái rồi đi theo Trương tổng quản.
[An Kỳ là người đến từ thời không khác?]- Lucifer có thể thấy được những hành động lỗ mãng mà vốn dĩ nếu xuất thân là tiểu thư khuê các không thể nào mắc lỗi được.
– “… Thời hiện đại vô dụng không nói, về cổ đại lại muốn ăn cắp thành quả của người khác để trục lợi cho bản thân”- Sở Ngạn xoa xoa chỉ tay, ánh mắt hướng Hàn Huyên cung.
[Đứa con số mệnh quả nhiên là đứa con số mệnh]- Lucifer cười khẩy.
An Kỳ nguyên bản là trạch nữ thời hiện đại, công việc bất ổn, tình duyên lận đận vì tai nạn mà chết, lại được ký hiệp định với tội đồ mà xuyên không về quá khứ. Dung nhập vào thân thể đích phúc tấn của Hàm Yên vương – cửu vương gia thời Giả Minh đế năm 40.
Sau Giả Minh đế băng hà, nhường ngôi cho Hàm Yên vương cũng là cửu vương gia bấy giờ. Lấy hiệu Giả Tôn đế, sắc phong An thị – An Kỳ, đại tiểu thư của phủ thừa tướng làm mẫu nghi thiên hạ.
Giả Tôn đế – Hàn Phúc Lăng, đương kim thánh thượng lúc bấy giờ đưa ra nhiều chính sách thuận lòng dân, hợp ý trời nên được nhân dân vô cùng ủng hộ. Đối với ngoại giao lại thấy mạnh không e, thấy yếu không khinh, được các sứ giả vô cùng đề cao và kính trọng. Có thể nói trong suốt chiều dài lịch sử, đây là vị hoàng đế duy nhất mà người đời không thể tìm ra được lỗi sai trong cách chính sách cai trị đất nước.
Còn Sở Ngạn hiện tại chỉ là một thái giám nhỏ nhoi được theo hầu tân đế từ nhỏ cùng với Trương tổng quản – Trương Minh. Nguyên chủ là hài tử mồ côi, được Trương Minh mang về nuôi dưỡng, vô tình lại được đặt tên trùng với hắn – Sở Ngạn.
– “Sở Ngạn, hiện tại cung quy rất nhiều, không như lúc ở phủ Hàm Yên vương, ngươi phải học thuộc lòng, tránh đắc tội với các vị chủ tử nghe không?”- Trương Minh vừa kiểm kê số lượng vài và trang sức đưa đến các cung, vừa lên tiếng nhắc nhở đứa con nuôi thương lơ tơ mơ này. Không khéo vừa nhập cung liền bị ăn roi nữa thì khổ.
– “Vâng ạ”-
Trương Minh sau khi kiểm kê đủ số lượng lại bắt đầu dặn dò hắn như người cha dặn dò con mình -“Hoàng thượng không thích tuyết nên khi khi tuyết vừa rơi phải quét dọn sạch sẽ, ngài cũng không thích màu đỏ, nếu như không phải bắt buộc thì không được dùng y phục màu đỏ. Nhớ cho rõ những điều này, sau này cùng ta hầu hạ hoàng thượng cho tốt, cũng đừng đắc tội với các chủ tử, không thì kẻ chịu khổ lại là ngươi đấy”-
Sở Ngạn mím môi, bên ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi rồi.
– “Trương tổng quản, hoàng thượng lệnh cho người mang canh gừng trong hai tháng cho Hàn Huyên cung”- Một vị thái giám hớt hãi chạy vào.
Hoàng thượng cũng không thích mùi gừng, ban canh gừng đồng nghĩa với việc sẽ không thị tẩm cung đó, mà Hàn Huyên cung là nơi ở của hoàng hậu An thị.