Hạ thị tuy mang danh là tập đoàn tư nhân của Hạ gia nhưng bên trong cũng phải chịu sự chi phối của nhiều thế lực cổ đông khác nhau. Không thể không phủ nhận, dù Hạ thị có quyền lực thế nào thì ít nhất cũng phải nhìn nét mặt của một số người mà sống.
Dọc theo phố nướng tỏa ra hương thơm quanh quẩn đầu mũi của những xiên thịt hòa cùng âm thanh náo nức rao quầy hàng của mình khiến bầu không khí cũng trở nên nhiệt huyết hơn.
Sở Ngạn chọn một góc khuất rồi gọi những xiên thịt nướng đủ loại rồi thưởng thức. Trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn khi được ăn từng xiên thịt khiến Hạ Thiên cũng dần buông lỏng cảnh giác. Quả thật, lúc này hắn chẳng khác gì một đứa trẻ vì kẹo mà vui mừng.
Kể ra sở thích của Sở Ngạn cũng rất kỳ lạ, Hạ Thiên đã từng đưa hắn vào những nhà hàng năm sao từ món Tây đến Á cũng không khiến hắn thích thú mà muốn quay lại lần nữa. Duy nhất chỉ có quán nướng lề đường này, dù ăn nhiều thế nào thì nhất định phải mua về thêm vài xiên nữa.
– “Nhà hàng thì không thích, lại thích những quán lề đường, em cũng thật kỳ lạ”- Hạ Thiên dùng khăn chấm vài giọt tương dính ở khóe môi.
– “Đối với em, thịt nướng được hưởng thụ cái lạnh của gió trời hòa quyện với bếp lửa hồng mới là cái chân chất nhất, huống chi bản chất của thịt nướng không nằm ở việc nó đặt trên đĩa đắt tiền hay không, mà nó dựa trên dụng tâm của người đầu bếp”- Sở Ngạn không thích xa hoa, hắn chỉ thích cái gì thiết thực nhất. Cũng như thay vì những lời hoa mỹ thì hãy làm cho hắn tin, hắn thấy.
Ông chủ thịt nướng vừa quạt vừa cười ha hả khi nghe cuộc đối thoại của hai người -“Cậu còn trẻ mà có thể cảm nhận được cái chân chất của món ăn, tâm tư của cậu cũng không đơn giản nhỉ”- Thứ đơn giản nhất đôi khi lại là thứ phức tạp và khó hiểu nhất.
Sở Ngạn chỉ cười không đáp, hắn vẫn cứ ăn, mặc cho gió tuyết đã phủ trên mái tóc đen nhánh.
Hạ Thiên đưa Sở Ngạn đến bệnh viện để thăm mẹ của mình. Khi y đứng bên ngoại phòng hồi sức, nghe những lời tâm tình của người mẹ dành cho con trai của mình mà không khỏi xót xa.
– “A Ân, con đừng lo lắng, mẹ đã khỏe hơn rồi, bác sĩ Vu cũng giúp đỡ mẹ rất nhiều. Đừng hằng ngày chạy đến bệnh viện nữa, con đi làm cả ngày cũng mệt rồi”- Mẹ Nguyên vuốt ve đầu của con trai, sau khi phẫu thuật mắt của bà đã không còn rõ như trước những đôi bàn tay dịu dàng ấy khi chạm đến những đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể cảm nhận được quầng thâm nơi dưới mắt, không khỏi lo lắng mà nhắc nhở.
– “Mẹ đừng lo, tuy con mới vào làm việc nhưng mọi người đối xử với con rất tốt, công việc cũng không quá nặng nề. Chỉ là dạo này, ban ngày thì uống coffee nhiều quá khiến cho ban đêm mất ngủ mà thôi”- Sở Ngạn cũng làm rất tròn vai của một người con.
– “Thôi, mai con còn phải đi làm, nhanh trở về ngủ đi. Nhớ đừng có uống những thứ đó nữa, sẽ hại cho sức khỏe đó”- Bà xua tay đuổi con trai mình đi khi nghe tiếng đồng hồ đã điểm gần khuya.
– “Ngày mai con sẽ quay lại”- Sở Ngạn ôm bà một cái rồi cũng ngoãn ngoãn trở ra ngoài.
Hạ Thiên trông thấy Sở Ngạn đứng ngoài phòng của mẹ Nguyên đến khi bà dần chìm vào giấc ngủ thì mời rời khỏi. Hắn vừa quẹo sang một khúc hành lang liền thấy y cũng đứng chờ đợi mình -“Sao anh không về đi”- Sở Ngạn nhận lấy một ly sữa nóng từ y nhưng cũng không tránh được thắc mắc.
– “Đợi em”- Hai từ này nhưng lại vô tình khiến cho Sở Ngạn có chút rung động hiếm thấy.
Sở Ngạn cười nhẹ, vẫn là điệu cười không rõ ràng, không biết tại sao Hạ Thiên lại thấy khó chịu khi thấy điệu cười này của hắn.
Có thể đúng như người nướng thịt nói, Sở Ngạn không đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng không thật sự có mục đích giúp y và Hạ thị. Nhưng bằng một cách nào đó, trực giác của một con người đã vinh quang đứng giữa bao trận chiến của thương trường mách bảo cho y biết, đối với sự hợp tác mà Sở Ngạn đề xuất, chỉ lợi không hại.
– “Đã khuya rồi, anh về trước đi, không khéo lại có người bảo em là hồ ly tinh quyến rũ anh đến mức quên lối về”- Sở Ngạn nhón chân, hôn lên bờ môi mỏng của y.
Hạ Thiên híp mắt, kéo hắn vào nụ hôn sâu, đến cuối còn cắn lên môi dưới của hắn một cái khiến nó có chút sưng mới hả dạ mà buông ra -“Thật sự, anh bị em quyến rũ đến mức quên lối về rồi”-
Sở Ngạn âm thầm quan sát ánh mắt nãy giờ vẫn đang chầm chầm nhìn theo hành động của hắn và y. Hương thơm nồng đậm ác ý quen thuộc vấn vương đầu mũi, đối với một đại hung thần lấy cái ác của nhân sinh làm thức ăn, càng đố kỵ, càng căm thù thì càng thơm ngon. Đây đúng là mỹ vị trần gian.
[Ngươi xem kìa, Bạch Liên đã đố kỵ ngươi đến chết đi sống lại khiến cho hương thơm nồng đậm lan tỏa khắp nơi rồi]- Lucifer cũng ngửi được hương thơm đó, không khỏi thích thú hỏi.
– “Tự cho mình là biết mọi việc, nắm được thiên cơ có thể xoay chuyển càn khôn nhưng chợt nhận ra mình chỉ là một kẻ tầm thường, dù có biết cũng chỉ có thể vẫy vùng trong số phận, lòng đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ được phơi bày”-