“Lại để bọn chúng chạy thoát, chết tiệt.” – Thanh Phong tức giận đánh một quyền lên mui xe khiến nó lõm vào vết rõ to, thể hiện sự tức giận lẫn không cam tâm đến tột độ.
“Đội trưởng… Chúng ta nên làm sao đây? Tuy không thiệt mạng bất kì ai nhưng số người bị thương cũng rất đã quá nửa, chưa kể đến tổng thiệt hại của xe… Với cái tình hình này thì cấp trên nhất định sẽ…” – Cậu cảnh sát chưa nói hết đã bị ánh mắt đầy giận dữ của Thanh Phong dọa đến run rẩy không dám nói một từ nào nữa hết.
“Chẳng phải để bọn chúng thoát là ý của mấy lão già đó sao? Hả lòng hả dạ chưa? Cái lũ ngu ngốc.” – Thanh Phong chẳng thèm ngó ngàng gì đến những thiệt hại mà mắng.
Cảnh sát của thành phố sớm đã chia làm hai phe rõ rệt, một là người của Vu Thủy – con trai độc nhất của ông trùm sòng bạc lớn nhất đất nước, hai là những người vẫn chính trực, một lòng theo công lý, chính nghĩa như Thanh Phong. Chính vì vậy Tế Thủy mới có thể dễ dàng lấy được chứng nhận cấp phép buôn bán vũ khí nhưng đó là không bao gồm bị bắt giữa chừng, thế nên Thanh Phong luôn lợi dụng vào lỗ hở này để triệt để phá hủy đường dây của hắn. Nhưng chưa lần nào anh thật sự bắt được Tế Thủy…
Tế Thủy nhàn nhạt nhìn qua camera, có chút không nhịn được mà cười, xoay xoay móc chìa kìa xe, chậm rãi cười rộ lên một cái đầy đáng yêu: “Muốn bắt được tôi? Mơ đi…” Chỉ có duy nhất một người mới bắt được Tế Thủy thôi.
“Biệt thự lớn quá, một mình cậu ở đây sao?” – Tiểu Vũ không nhịn được thốt lên hỏi.
Tế Thủy nhướn mày đôi chút rồi lắc đầu: “Không, tôi không thường ở đây.”
“Vậy cậu còn căn nhà khác?” – Tiểu Vũ liên tục hỏi những câu ngây ngô khiến cho cả Lãnh Thanh Minh và Thiên Quân Du đều thở dài, bó tay vì độ ngây thơ của cậu ta. Đã là con của ông trùm sòng bạc thì nói chi đến mấy căn nhà chứ.
Tế Thủy nhàn nhạt cười: “Tôi đi trước, mấy anh muốn ở phòng nào cũng được. Người làm sẽ đến theo giờ nên các anh không sợ có ai làm phiền đâu.” Hắn ngồi xuống, định cột dây giày rồi rời khỏi nhưng cái cách cột vụng về dễ bị bung ra khiến người khác phải lắc đầu, có lẽ trong sinh hoạt thường ngày nguyên thân Vu Thủy thật sự không tốt lắm.
“Để tôi giúp cậu.” – Lãnh Thanh Minh nhíu mày một chốc, ngăn đôi tay đang thắt dây giày tưởng chừng dễ dàng mà lại quấn thành một đống rối nùi, loạn cào cào chết đi được.
Nhìn người đang cúi đầu thắt dây giày cho mình, Tế Thủy cau mày một chút rồi cũng lên tiếng: “Cảm ơn đã giúp, tôi có việc phải đi trước rồi.” Nói xong lập tức ôm Huyền Miêu còn đang ngái ngủ rời đi, hắn phải tiêu thụ xong đống vũ khí này vào chợ đen, nếu để bọn Thanh Phong tìm đến thì mệt lắm.
“Khuya rồi, cậu còn đi đâu nữa?” – Tiểu Vũ nhìn đồng hồ xong rồi bất giác hỏi.
“… Đi giải quyết phiền phức mà các anh mang đến cho tôi đó.” – Tế Thủy xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại cái lúc gặp bọn họ thì không khỏi nghiến răng căm giận.
Cả ba người đồng loạt đưa mắt lên nhìn trần nhà, trốn tránh cái quan sát đầy đáng sợ của Tế Thủy… Quả thật, phiền phức này đúng là do bọn họ mang đến. Lúc thuyền chứa vũ khí cập bến, Tế Thủy vốn dĩ đã định sẵn sẽ lấy vũ khí xong rồi mới đón bọn họ theo lời cha nguyên thân nhưng đáng tức một cái, bọn họ không đến thành phố bằng máy bay mà là tàu thủy, còn chung đợt cập bến với cả hàng của hắn. Đã vậy còn oanh động một trận khiến cho cảnh sát chú ý… Thật là tức chết đi được.
“Chúng tôi cũng không cố ý mà…” – Tiểu Vũ mếu máo, hai mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương.
Tế Thủy hừ lạnh một tiếng rồi quay đi: “Thôi bỏ đi, cũng không sao rồi.”
Lãnh Thanh Minh dõi theo bóng dáng của Tế Thủy đang dần khuất xa, đảo mắt một cái rồi quay đầu nói với hai người bạn của mình: “Tôi đi theo thiếu gia, hai người nghỉ ngơi trước đi.”
“Thanh Minh, phải cẩn thận với cậu ta đó.” – Thiên Quân Du không tránh được lòng phòng bị, lên tiếng nhắc nhở y.
Lãnh Thanh Minh tựa hồ cười cười cho qua chuyện: “Không chết được.”
“Đến lúc chết đừng gọi chúng tôi đến hốt xác cậu.” – Thiên Quân Du hừ lạnh.
Huyền Miêu lấp ló trên vai Tế Thủy, mặt nó dính đầy bụi bẩn, bộ lông đen lên thêm vài đường xám khiến cho nó trông chẳng khác gì một con mèo hoang khiến cho Huyền Miêu khó chịu vô cùng: “Tế Thủy, ta muốn đi tắm…” Nó nũng nịu dụi phần mặt bám đầy bụi của mình vào cổ áo của hắn, than thở đầy đáng yêu.
“Được rồi, ráng chịu một chút, hoàn thành xong việc ta sẽ cho người đi tắm…” – Chưa kịp nói dứt câu, đầu Tế Thủy lại bắt đầu quay cuồng rồi đau nhức như búa bổ, hắn biết căn bệnh kia lại tái phát rồi, chân hắn không còn có thể đứng vững nữa, đành tựa vào đầu xe, cố gắng với tay vào bên trong xe lấy thuốc ra.
Tế Thủy thế mà lại bất cẩn trượt chân mà ngã ra mặt đất, chìa khóa mở cửa xe cũng bị văng ra xa. Quả thật xui xẻo mà…
“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” – Lãnh Thanh Minh vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, đỡ Tế Thủy ngồi dậy, không ngừng gọi hắn.
Tế Thủy mơ màng xác định được người trước mắt là ai, lập tức nắm chặt lấy bắp tay của y, khó khăn nói: “Thuốc… thuốc… tôi cần thuốc…” Đầu hắn đau đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng, máu mũi cũng chậm rãi chảy ra, thật sự cảnh tượng này mang đến không ít kinh động cho Lãnh Thanh Minh. Nhưng hơi thở dốc đầy khó khăn của hắn đã kịp thời đánh thức y, nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của hắn mà lấy ra những hũ thuốc lớn nhỏ được đặt sẵn ở trong xe.
“Cậu có cần nước…” – Tế Thủy uống rất nhanh, mặc kệ bản thân có mắc nghẹn hay không, dường như cơn đau đã nhấn chìm Tế Thủy rồi, ngay bây giờ hắn chỉ mong cơn đau nhanh nhanh rút xuống thôi.
Dù đã uống thuốc, Tế Thủy cũng phải mất hơn năm phút thì thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng. Tế Thủy dần bình tĩnh lại, có chút ngơ ngác khi phát hiện ra mình thật sự nằm trong vòng tay của người ta, khuôn mặt đỏ bừng yếu ớt nhất cũng đã bị Lãnh Thanh Minh nhìn thấy, có chút xấu hổ cùng mất mặt. Tế Thủy không nương tay đẩu y ra khiến suýt một chút nữa đầu y cũng va vào thành xe rồi.
“Anh… Anh có sao không? Tôi xin lỗi…” – Tế Thủy thấy tình hình không ổn lập tức chạy đến dù bước chân của hắn còn hơi lảo đảo.
“Tôi không sao đâu, cậu sao rồi? Còn nhức đầu không?” – Lãnh Thanh Minh xoa xoa gáy cổ của mình, ngược lại hỏi hắn.
Tế Thủy gật đầu: “Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh. Hiện tại muộn rồi, tôi không có nhiều thời gian để trả ơn nên hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nha.” Hắn nhìn đồng hồ xong, lập tức vội vã ôm lấy Huyền Miêu muốn ngồi vào ghế lái nhưng đã bị Lãnh Thanh Minh kịp thời ngăn lại.
“Sức khỏe của thiếu gia không tốt, nếu cậu không chê có thể để tôi đưa cậu đi được chứ?” – Y tỏ ý muốn giúp đỡ hắn.
Tế Thủy nghiêng đầu, vờ như suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu: “Nếu vậy thì… cảm ơn anh trước.”
Nhân lúc Lãnh Thanh Minh đang đi ra phía sau đổi biển số của xe trước khi lên đường, Huyền Miêu ngay lập tức hỏi: “Ngươi giả vờ đúng không?” Cứ cho là nguyên thân Vu Thủy thật sự bị bệnh đi nhưng hiện tại chưa đến thời gian phát bệnh, chắc chắn vừa rồi là giả.
“Tìm một cái cớ phù hợp thôi.” – Tế Thủy thản nhiên đáp.
Nếu như để một người lạ đi cùng mình mà không có lý do chính đáng thì quả thật là tự đưa mình vào thế bí. Không những khiến người ta nghi ngờ mà thậm chí về sau còn khó tiếp cận hơn nữa.
“Ngươi nói đúng…” – Huyền Miêu rũ đầu nằm lên đùi hắn, bỏ qua sự khó chịu do bụi bặm mang lại mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc này, Lãnh Thanh Minh cũng đã bước lên xe, y nhấn ga rồi chuyển vô lăng, mở đèn pha chạy một mạch ra phía ngoài cổng.
“Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?”
“Chợ đen.” – Tế Thủy nhàn nhạt đáp lại.
Vũ khí được cập bến thường sẽ được đưa đến chợ đen để tiêu thụ, hầu như khách hàng của bọn họ là những băng đảng tai to mặt lớn của thế giới ngầm. Những kẻ này thường có xu hướng tranh giành địa bàn và vũ khí là thứ thiết yếu nhất để đọ về sức mạnh của hai bên. Hiện tại, đất nước này vẫn chưa hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí tư nhân khi chưa được cấp phép nên việc buôn bán của Tế Thủy quả thật rất thuận lợi.
“So với việc buôn bán mấy thứ dễ mọt gông này thì việc quản lý sòng bạc cho lão gia vẫn nhiều tiền và dễ hơn mà.” – Lãnh Thanh Minh rĩ mi, chầm chậm lái xe vượt qua một chốt cảnh sát rồi nói.
Tế Thủy bất chợt cười lạnh sau khi nghe câu hỏi, hắn chồng cằm lên cửa sổ khẽ hỏi: “Lúc đấy cũng sẽ chẳng ai gọi tôi bằng tên nữa, chỉ đơn giản hai từ thiếu gia hoặc con ông trùm sòng bạc… Tôi không muốn phải sống dưới cái bóng của cha mình.”
“… Việc này thì có gì là không tốt sao?” – Y cau mày khó hiểu.
“Tôi đã chán ngán với những danh xưng ấy rồi, nhất là lúc nhân tình của lão ta gọi tôi như vậy, quá khiến người ta buồn nôn.” – Tế Thủy hạ mi mắt, chạm nhẹ vào đầu của Huyền Miêu, biểu cảm trông rất trầm tư.
Lãnh Thanh Minh chợt hỏi khiến cho cơ thể đang thả lỏng của hắn chợt khựng lại: “Đó là lý do cậu muốn thể hiện bản lĩnh của mình?” Cái khựng người này… có vẻ như y đã đoán đúng phần nào rồi.
“Bản lĩnh? Anh muốn biết bản lĩnh của con ông trùm không?” – Tế Thủy chầm chậm đưa mắt nhìn y.
Chưa để Lãnh Thanh Minh kịp hiểu việc gì, một đôi tay bất chợt đã chạm đến môi y, còn chưa để ý lên tiếng thì đã nghe được thanh âm đầy khiêu khích: “Nếu anh còn hỏi nữa thì một lát nữa súng không nạp đạn cũng tự lên nòng đó.”
Yêu mị, chắc chắn là yêu mị.