Những ngày tiếp theo sau đó cô có cảm giác như tên này không phải là hoàng tử mà là trai làng chơi mới đúng, hắn ta dẻo miệng lắm, mỗi lần có cơ hội đều sẽ nói ra những câu khiến cho Chanh Tử sửng sốt.
Hôm nay vết thương của hắn đã lành, có thể đứng lên đi lại, Chanh Tử sáng sớm đến hang động thì đã thấy hắn đang nướng cá, chẳng biết tìm được ở đâu nữa, mà cô cũng chẳng quan tâm, mùi cá nướng thơm phưng phức dụ dỗ cô đến ngồi bên cạnh hắn, nước dãi cũng sắp tích được thành một cái ao nhỏ rồi.
” Thơm quá à”.
Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, chẳng biết từ khi nào hắn lại ngồi gần cô đến mức cô sắp nằm gọn trong lòng hắn rồi, Chiến Lang đưa cá đến rồi nói:
” Ăn thôi…”.
Tiếp đó lại cúi sát khẽ thổi vào tai cô:
” Hay là em muốn ăn anh trước?”.
“Khụ khụ” – Mẹ ơi, còn chưa kịp ăn thì đã muốn nghẹn rồi.
Chanh Tử nội tâm gào điên cuồng.
Cái tên này đúng là, cái câu nổi da gà thế này mà cũng nói được?
Nếu như là bình thường gặp ai đó nói thì cô đã đấm cho vài phát rồi, nhưng mà cái tên này may mắn ở chỗ hắn có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, vậy nên cô nén cảm giác rợn gáy, im lặng ngồi ăn cá.
Người đàn ông dường như chẳng hề muốn cho qua, hắn dẻ một miếng cá, lấy hết xương ra rồi đưa đến bên cạnh cô, Chanh Tử cườ gượng nhưng vẫn phối hợp há miệng cắn một miếng.
Điều khiến cho cô hoá đá chính là hắn cho miếng cá vào miệng cô, sẵn tiện cho luôn ngón trỏ vào, nhưng rất nhanh liền lấy ra rồi cho vào trong miệng của mình, xấu xa nhìn cô rồi nhếch mép:
” Ngon quá”.
Trời ơi cú tui cú tui!!!
Chanh Tử chỉ còn cách chuyển chủ đề thôi, cô đặt miếng cá xuống rồi nói:
” Vết thương của anh đã sắp lành chưa”.
” Vẫn còn thấy hơi đau, không biết có ảnh hưởng gì đến bên trong hay không”.
” Lúc tôi kiểm tra thì thấy vết thương đã lành lâu rồi, dù có ảnh hưởng thì đáng lẽ lúc này cũng phải hết rồi chứ, kỳ lạ”.
Cô kiểm tra cẩn thận vết thương chỉ còn lại vết sẹo hơi mờ mờ, ấn nhẹ rồi hỏi:
” Có thấy khó chịu không?”.
Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn liền thấy người đàn ông nhìn mình chăm chăm, khoảng cách của cả hai lúc này vô cùng gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương riêng biệt của hắn và tiếng tim đập bùm bụp.
Ôi trời, đây là của hắn hay là của cô?
Chanh Tử thu tay xoay người muốn đứng lên thì một bàn tay to ôm ngang lấy eo, miệng cô cứ thế bị lấp lại, gương mặt điển trai nam tính của hắn hiện ra trước mắt khiến cho cô quên cả việc hô hấp.
Môi dưới hồng nhuận bị hắn mút lấy, rất nhanh có vật gì đó luồng vào bên trong, Chanh Tử chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng cô không thiếu kiến thức đến mức không biết được đó là gì.
Hắn hôn cô.
Đang lúc cô sắp từ bỏ phản kháng và đắm chìm vào nụ hôn thì người đàn ông liền buông ra, lúc đó gương mặt của cô hơi ngốc, vẫn nhắm chặt mắt giữ nguyên tư thế như vẫn còn muốn khiến cho âm thanh cười phì truyền đến bên tai.
Chiến Lang xoa xoa đầu cô rồi lên tiếng:
” Vậy là chúng ta đang tìm hiểu có đúng không”.
” Ưm… ừn… ờ, hả… tìm… tìm hiểu?” – Gương mặt của cô nghệch ra khiến cho người đối diện có chút không vui, biểu cảm của hắn vốn đã phong phú lại còn thêm đôi tai sói kia mỗi lần vui vẻ sẽ vểnh lên, khi buồn sẽ cụp xuống.
” Em… chúng ta đã hôn nhau rồi, chẳng lẽ em vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ yêu nhau với anh, em định xem anh như đồ dự phòng có đúng không?”.
” Đồ… đồ dự phòng cái gì chứ?” – Như bị nói trúng tim đen, Chanh Tử liếm liếm môi phủ nhận ngay lập tức rồi nhanh chóng tìm ra lý do hợp lý mà nói:
” Em chỉ là đang suy nghĩ… em dễ dãi đến mức này sao? Không hoa không tỏ tình lãng mạn mà muốn em đồng ý, anh xem em là gì?” – Cô có chút rưng rưng.
Tình hình đột nhiên trở thành cô nắm thế chủ động, Chiến Lang nghe thấy lời cô nói cũng cảm thấy có lý, quả thực là anh không có lấy một lời tỏ tình mà đã thế này thì đúng là quá tồi rồi.
Chanh Tử nhanh chóng nắm bắt tình huống rồi lên tiếng:
” Đúng là em chỉ là thôn nữ quê mùa, nhưng cũng không thể để anh tuỳ ý ức hiếp được”.
“………..”.