Sau khi rời khỏi chỗ Lục Thương, A Lạc trở lại nơi mình ở, nằm trong một tiểu viện bên cạnh Vạn Đạo Phong.
Tiểu viện lát gạch xanh ngói đen, trong viện có trồng một cây anh đào hồng phấn nở hoa quanh năm, trên mặt đất trong viện, trên mái hiên, trên bàn trong phòng, đều có một lớp cánh hoa sắc hồng tựa như tuyết.
Trong không khí lan tỏa hương hoa thơm ngát, làn gió thổi đến đều là sự ngọt ngào và ấm áp.
Trên Vạn đạo phong, chỉ có một mình nàng ở một nơi như vậy, giống như một phàm nhân bình thường trên thế gian. Phần lớn thời gian Lục Thương sẽ ở trong điện của hắn thanh tu, Lâm Thanh Vận thì có một tòa động phủ riêng của mình.
A Lạc vào trong phòng, đang định tu luyện giống như trước kia, tỷ tỷ Lâm Thanh Vận đột nhiên tới cửa.
“Tỷ tỷ.” A Lạc nghênh đón nàng ấy vào cửa.
Lâm Thanh Vận là một nữ tử thanh lãnh, mặc một bộ thanh y, mặt ngọc lạnh lùng, quanh thân đều là vẻ xa cách.
Nàng lớn hơn Lâm Lạc Âm ba tuổi, khi người nhà bị Ma tộc tàn sát, Lâm Thanh Vận đã bắt đầu nhớ chuyện, thấy cảnh cha mẹ chết thảm, đến nay nàng vẫn luôn không dám quên mối huyết hải thâm cừu đó.
Sau này bái sư Quy Nguyên Tiên Tông, Lâm Thanh Vận vẫn lấy việc báo thù rửa hận làm mục tiêu, tu hành đặc biệt khắc khổ.
Lâm Lạc Âm lại bởi vì tuổi còn nhỏ, cho dù đã nghe qua về thân thế của mình, cũng không nhớ rõ nỗi bi thống khi mất đi thân nhân, cho nên những năm gần đây mới dưỡng thành một bộ tính tình ngây thơ đơn thuần.
Lâm Thanh Vận nhìn muội muội một cái, hỏi: “Hôm nay tu hành như thế nào? Có tiến bộ không?”
A Lạc lắc đầu, trầm thấp nói: “Giống như hôm qua, không có gì khác biệt.”
Tỷ tỷ kỳ vọng rất cao ở nàng, cho dù tất cả mọi người nói tư chất nàng không tốt, tỷ ấy cũng chưa bao giờ vứt bỏ nàng, lúc nào cũng sẽ tìm cho nàng linh quả đan dược, hỏi thăm tiến độ tu hành của nàng.
Nhưng A Lạc rõ ràng, đời này Lâm Lạc Âm chắc chắn không có cách nào tu luyện thành tiên.
Trong đại bộ phận tu tiên văn, quá khứ vai chính không phải bị diệt môn thì chính là bị đuổi giết, tóm lại là cảnh ngộ vô cùng thê thảm. Sau đó vì báo thù, rồi thoát thân v..v., nhân vật chính sẽ gặp được bàn tay vàng, đi lên con đường tu tiên, nghịch tập nhân sinh bi thảm.
Lâm Thanh Vận cũng là như thế, nàng chứng kiến người nhà chết thảm, từ đó mang cừu hận trong lòng, mang theo tín niệm muốn giết hết ma tộc trong thiên hạ báo thù cho gia tộc, một đường cao ca mãnh liệt, từ một phàm nhân phi thăng thành tiên.
Nhưng nàng lại không biết, thủ phạm hại nàng tan cửa nát nhà, chính là muội muội ruột của nàng, Lâm Lạc Âm.
Quyển sách “Vô Tận Tiên Đồ” này rất cẩu huyết, nữ chủ ngày trước che chở quan tâm thân nhân duy nhất của mình là muội muội Lâm Lạc Âm, đến sau này khi nàng trưởng thành, rồi tra xét chân tướng gia tộc bị Ma tộc diệt môn năm đó, mới phát hiện thì ra muội muội vậy mà lại là Tiên Thiên Ma Châu chuyển thế.
Tiên Thiên Ma Châu chính là chí bảo thiên địa trải qua ngàn vạn năm ở nơi ma khí nồng đậm nhất ngưng kết mà thành. Một viên ma châu có thể khiến ma tộc bình thường nhất trở thành tuyệt thế đại năng, cho dù là thiên kiếp mà ma tộc sợ nhất cũng có thể chống đỡ được hơn phân nửa.
Bảo vật như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ma vật ngấp nghé. Lúc trước có một cường giả ma tộc tình cờ thấy ma châu xuất thế, liền muốn bắt lấy, lại không ngờ ma châu sinh ra linh trí, chạy thoát khỏi tay hắn, chui vào trong bụng một phụ nữ mang thai nơi phàm giới.
Ma Châu đầu thai chuyển thế, nhất định phải chờ đứa trẻ sinh ra, mới có thể lấy lại ma châu.
Cường giả ma tộc kia vốn định canh giữ ở bên cạnh, không ngờ lại bị đạo tôn Lục Thương phát hiện ra tung tích truy đuổi, mới bất đắc dĩ trốn xa, đến khi hắn quay trở lại, giết một nhà Lâm gia, đang muốn lấy Ma Châu ra, thì lại bị Lục Thương cắt đứt chuyện tốt.
Tiếp theo chính là một màn ở đầu nguyên văn kia, cha mẹ nguyên thân chết thảm, nữ chủ cùng muội muội ở trong vũng máu đầm đìa, được tuyết y tiên nhân từ trên trời giáng xuống cứu được, thu làm đệ tử, dẫn vào tiên môn.
“Tỷ tỷ, tỷ không phải lo lắng cho ta, ta đã chấp nhận vận mệnh này, chỉ muốn sống thật tốt mấy chục năm là đủ rồi.”
A Lạc nắm tay Lâm Thanh Vận, cười nói với tỷ tỷ. Nàng là Tiên Thiên Ma Châu, đã định trước là không có cách nào tiếp nhận tiên linh khí, có thể tu luyện đến luyện khí tầng bảy, đã là kết quả của sự nỗ lực hết sức rồi.
Lâm Thanh Vận nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của muội muội, nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Âm Âm… xin lỗi…”
“Tỷ tỷ không hề có lỗi với ta, tỷ đối với ta là tốt nhất.” A Lạc ôm lấy cánh tay nàng, đặt trán lên vai Lâm Thanh Vận, thân mật nói, “Muốn nói xin lỗi, nên là ta nha. Thực xin lỗi tỷ tỷ, nhiều năm như vậy vẫn luôn liên lụy đến tỷ, ta nghĩ rồi, ta không có thiên phú tu hành, vậy sống một đời phàm nhân thật tốt, như vậy cũng có thể vui vẻ khoái hoạt, không phải sao?”
Một tiếng xin lỗi này, A Lạc nói chân thành tha thiết.
Trong phần sau của cuốn sách, Lâm Thanh Vận tra ra chân tướng, không nhịn được mà oán hận muội muội đã hại chết người nhà, nhưng lại vì nhiều năm làm bạn mà không thể lạnh lùng hạ sát thủ với nàng, nên đã rối rắm một đoạn thời gian rất dài.
Lúc đầu Lâm Lạc Âm cũng rất thống khổ, cảm thấy hổ thẹn với tỷ tỷ. Mãi đến sau này, khi nàng phát hiện người Đại sư huynh Cố Tinh Giác thích hóa ra là tỷ tỷ, bọn họ kỳ thật đã sớm âm thầm ở cùng một chỗ, ngoài mặt hai người tựa hồ là đối thủ tranh phong đối địch nhau, sau lưng lại là người yêu thân mật không kẽ hở.
Thậm chí, có đôi khi Cố Tinh Giác thân cận, chiếu cố nàng, tất cả đều là nể mặt tỷ tỷ. Ban đầu trong lòng nàng còn rất vui mừng, cho dù vì phần đối đãi đặc thù này mà bị đám người Lê Kiều Kiều nhắm vào nhiều lần cũng không thèm để ý.
Nhưng mà sau khi hết thảy ảo mộng đều bị phá vỡ, Lâm Lạc Âm hắc hóa.
Mấy chục năm qua, sống dưới cái bóng của tỷ tỷ thiên tài, nàng chưa bao giờ muốn trở nên cường đại? Không muốn bị nhiều người chú ý?
Nhìn tỷ tỷ có thể đi theo đại đạo, trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, nàng làm sao nguyện ý nếm trải tuổi hoa già đi, chỉ sống ngắn ngủi mấy chục năm đây?
Lâm Lạc Âm hắc hóa đọa ma, nàng vốn là Tiên Thiên Ma Châu chuyển thế, sau khi thành ma tu thì tu hành tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm đã có thể chính thức giao thủ với Lâm Thanh Vận.
Chung quy cũng vì một nam nhân mà hai tỷ muội trở thành đối thủ thù hận lẫn nhau.
Cuối toàn văn, dưới sự tiến cử của mọi người nữ chủ lên làm thượng tiên đạo khôi thủ, cùng liên thủ với nam chủ Cố Tinh Giác, đại chiến một trận với Lâm Lạc Âm – người được tôn sùng làm ma tộc chí tôn, đánh bại nữ phụ phản diện hắc hóa này, cuối cùng phi thăng thành tiên.
Từ đầu đến cuối nữ chủ đều không có có lỗi với người muội muội này, ngược lại là nữ phụ tự mình tìm đường chết, rơi vào kết cục như vậy.
A Lạc không muốn lại đi theo con đường cũ trong sách một lần nữa, nàng sẽ không đối địch với nữ chủ, cũng không có khả năng tiếp tục thích nam chủ nữa.
Bắt đầu từ thời khắc nàng đến, người nàng khâm mộ trong lòng, liền từ Cố Tinh Giác biến thành sư phụ Lục Thương.
Đạo tôn Lục Thương, cũng là bàn tay vàng lớn nhất của Lâm Thanh Vận. Thân là sư phụ của nữ chủ, Lục Thương lại càng là một nhân vật thiên tài hơn hẳn nàng.
Có thể nói, hắn là người mạnh nhất, kinh tài tuyệt diễm nhất trong toàn thư.
Trăm tuổi Đại thừa, đây là một điển hình độc nhất vô nhị trong tu tiên giới, trước không có cổ nhân sau không có hậu bối. Nếu không phải hắn đã phi thăng ở đầu cốt truyện, thì căn bản về sau sẽ không có chuyện của Lâm Lạc Âm xảy ra.
Trước khi nữ chủ trưởng thành, vai trò chủ yếu của Lục Thương là cấp tài nguyên cho nữ chủ, các loại pháp bảo luyện khí, công pháp đỉnh cấp, tiên thiên linh vật đều có cả, một sư phụ giống như bách bảo nang. Đồng thời trên đường nữ chủ tu hành, cũng không thiếu lần hắn trợ giúp cùng che chở, nhiều lần nữ chủ gặp nguy hiểm, đều là hắn kịp thời chạy đến cứu viện. Có đôi khi còn có thể làm chỗ dựa vững chắc, khi nữ chủ đối đầu với địch nhân cường đại, hắn sẽ ra mặt chấn nhiếp vả mặt.
Hắn không chỉ có thực lực mạnh, còn có diện mạo tuấn mỹ, tính tình cao ngạo thanh lãnh, độc tôn với thế gian tựa như tuyết liên hoa đứng trên đỉnh tuyết sơn đón gió.
Một sư phụ cường đại lại hoàn mỹ như vậy, hấp dẫn vô số ánh mắt của độc giả. Mắt thấy danh tiếng của vai chính đều bị cướp đi, nam chính lại trở thành phông nền, tác giả dứt khoát an bài cho Lục Thương phi thăng.
Độc giả tiếc hận không thôi, oán niệm này lớn mạnh đến mức độ nhất định, A Lạc liền đi tới nơi này.
Nghe thanh âm mềm mại của muội muội, dùng giọng điệu thiên chân vô tà nói ra những lời thoải mái này, Lâm Thanh Vận thở dài một tiếng, dường như cũng buông xuống điều gì đó, “Âm Âm, nửa tháng sau Lâm Cẩm bí cảnh trong tông môn sẽ mở ra, đến lúc đó ta phải đi một tháng, muội ở trong tông môn tu hành cho tốt, nếu có việc liền đi tìm sư phụ, phải biết chăm sóc cho bản thân mình.”
A Lạc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đột nhiên giật mình giơ tay lên: “Tỷ tỷ, bí cảnh kia, ta có thể đi hay không?”
Vừa rồi mới nhớ tới, bí cảnh này chính là một điểm vô cùng trọng yếu trong cốt truyện!
Nữ chủ nảy sinh tình cảm với nam chủ ở ngay tại Lâm Cẩm bí cảnh.
Mỗi trăm năm, Quy Nguyên tiên tông sẽ mở bí cảnh tông môn ra cho các đệ tử rèn luyện tu hành, bảo vật bên trong bí cảnh rất nhiều, đương nhiên cũng có nguy hiểm nhất định.
Bí cảnh dựa theo thực lực mà chia làm ba tầng, Luyện khí và Trúc cơ ở một tầng, Kim Đan, Nguyên Anh ở tầng thứ hai, tầng trên cùng là Hóa Thần, Phản Hư.
Tu vi ở trên Phản hư là Đại thừa, lão tổ Độ kiếp kỳ, tất nhiên sẽ không cần phải đến rồi.
Có điều cường giả như vậy, cả Thiên Tuyền giới cũng không có mấy người.
Bởi vì nữ chủ vừa mới thăng cấp Kim Đan, nam chủ thì là Trúc Cơ đại viên mãn, hai người vào bí cảnh cũng không ở cùng một tầng.
Nam chủ vừa vào bí cảnh liền rơi xuống phụ cận một tiên phẩm linh thực, mà linh thực kia lại có tác dụng phụ, khiến cho người ta phát tình độc, chỉ có cùng người trong lòng giao hợp mới có thể giải độc.
Hắn cố nén nỗi khổ phát độc, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đột phá lên Kim Đan Kỳ, tiến vào một tầng với nữ chủ, cơ duyên xảo hợp lại bắt gặp nàng.
Cố Tinh Giác ái mộ Lâm Thanh Vận đã lâu, đáng tiếc Lâm Thanh Vận vẫn luôn đầu óc chậm chạp, hôm nay có một cơ hội tốt như vậy, tự nhiên mượn cơ hội thổ lộ tiếng lòng.
Lâm Thanh Vận bề ngoài trong trẻo lạnh lùng, nội tâm lại rất thiện lương, không thể trơ mắt nhìn Cố Tinh Giác độc phát thân vong ở trước mặt mình, đương nhiên, bọn họ có tiếp xúc da thịt, coi như là một đêm định tình.
Nữ phụ trong sách sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà buông tha cơ hội vào bí cảnh.
A Lạc lại không có ý định từ bỏ, nếu khí vận tốt thì đây là một bước đột phá tuyệt hảo, cho dù không lấy được bảo vật gì, đi ra ngoài trải nghiệm cũng tốt a!
Nghe vậy, Lâm Thanh Vận nhíu nhíu mày, “Âm Âm, bí cảnh quá mức nguy hiểm, ta và muội lại không ở cùng một chỗ, không thể bảo vệ được muội…”
“Không sao tỷ tỷ, ta muốn học cách tự mình trưởng thành, chẳng lẽ cả đời đều phải dựa vào sự che chở của tỷ sao?”
Trên gò má trắng nõn của thiếu nữ còn mang theo chút mập mạp của hài tử, cười rộ lên lộ ra hai má lúm nhỏ đáng yêu, trong đôi mắt trong suốt của nàng tràn đầy kiên định, nghiêm túc nói với tỷ tỷ, “Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ tỷ tỷ.”
Lâm Thanh Vận sửng sốt một hồi, bên môi bỗng nhiên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Được, Âm Âm đã lớn rồi.”
Nàng véo khuôn mặt mềm mại của tiểu cô nương, ôn nhu nói, “Ta đi báo danh cho muội, bí cảnh này Âm Âm sẽ cùng đi với tỷ tỷ.”