Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 2: Không có khả năng cưới nàng



Mấy người cùng rời đến sương phòng phía sau, đại phu và thị nữ Tô phủ đều đã chờ ở đây. Hoàn cảnh nơi này xa lạ, Văn Nhân Cẩn thả chậm cước bộ, mò mẫm đem thiếu nữ trong ngực nhẹ nhàng đặt lên trên giường.

Nàng vẫn bám chặt lấy đai lưng hắn không buông, sức lực trên tay rất lớn, dường như hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng.

Thị nữ bên người Tô Lạc Yên muốn kéo tay nàng ra, lại bị Văn Nhân Cẩn ngăn cản: “Khoan đã, để ta.”

Văn Nhân Cẩn cẩn thận cởi đai lưng của mình ra, bởi vì không nhìn thấy, trong lúc đó lơ đãng đụng phải ngón tay của người thiếu nữ, xúc cảm nhẵn nhụi lạnh lẽo giống như một khối ngọc thạch. Hắn đặt đai lưng cùng ta của người thiếu nữ xuống, liền lễ phép lui ra ngoài.

Gian ngoài cũng có người chờ đợi, dẫn Văn Nhân Cẩn đến sương phòng bên kia thay quần áo. Trong sương phòng còn có một người, chính là Thái tử đương triều Cố Tu Yến.

“Thái tử điện hạ”. Văn Nhân Cẩn chắp tay hành lễ với Cố Tu Yến. Cố Tu Yến nổi danh là tính tình cao ngạo lạnh lùng, hắn có khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn mạnh mẽ, nét mặt rắn rỏi. Bởi vì rèn luyện trong quân hai năm, khi nheo mắt nhìn người, một thân khí thế hào hùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng giờ phút này đứng trước mặt hắn chính là Văn Nhân Cẩn, bạch y công tử hai mắt trong suốt sáng ngời, nhìn thẳng Cố Tu Yến, vẻ mặt thong dong tự nhiên, không hề có vẻ sợ hãi thường có của thế nhân.

Cố Tu Yến hừ lạnh một tiếng, giang tay để cho các thị nữ thay y bào mới cho hắn, không có hứng thú để ý đến Văn Nhân Cẩn, ngạo mạn một cách rõ ràng.

Sau khi thay y phục xong, hắn bỏ lại một câu với ý tứ không rõ “Tốt nhất là ngươi thật sự không nhìn thấy”, rồi xoay người sải bước rời đi.

Thần sắc Văn Nhân cẩn vẫn như thường, hắn chậm rãi thay bỏ y phục bị ướt, khi đi ra ngoài lại biết được hai tiểu thư rơi xuống nước đều không có gì đáng lo ngại, hiện giờ đã được Tô gia đón về nhà, liền yên lòng.

Xảy ra chuyện này, yến hội không thể tiếp tực được nữa, chúng tân khách từng người từng người cáo từ rời đi.

Văn Nhân Cẩn được người dẫn đi về phía trước, thính giác của hắn nhạy bén hơn so với người bình thường, vừa đến gần liền nghe được một ít người còn chưa rời đi đang nhỏ giọng nghị luận.

“Các ngươi nhìn thấy chưa? Lúc ấy ở trong hồ, Thái tử điện hạ không chút do dự cứu Tô Bạch Vi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Lạc Yên một cái, phải biết rằng Tô Lạc Yên chính là vị hôn thê của hắn đó nha!”

“Ngươi đó, thận trọng lời nói của mình. Theo ta thấy, sắp tới kinh thành này lại nổi lên một trận phong ba rồi.”

“Ta chỉ cảm thấy đáng thương cho Tô Lạc Yên, vốn dĩ còn hâm mộ nàng có thể làm Thái tử phi, kết quả vị hôn phu đã bị tiểu hồ ly tinh hạ tiện câu dẫn mất. Thứ muội kia của nàng tính toán cũng thật tốt, sau ngày hôm nay tất nhiên là có thể vào phủ Thái tử. Tô Lạc Yên ngốc nghếch, còn tự mình nhảy xuống cứu nàng, hiện giờ nàng ở trước mặt mọi người được thế tử Viễn Đình Hầu cứu lên, danh tiết không còn, nếu Thái tử lấy chuyện này làm cớ từ hôn, về sau nên tự giải quyết như thế nào?”

“Lúc trước ngươi vẫn luôn không thích nàng, sao bây giờ lại nói chuyện bất bình thay nàng hả? Không phải nàng có thể gả cho Thế tử sao? Mặc dù bị mù, nhưng ta thấy cũng không kém cạnh ai cái gì.”

“Ngươi không biết sao? Thế tử Viễn Đình hầu không thể cưới nàng…” Thanh âm trò chuyện dần dần biến mất, Văn Nhân Cẩn nhẹ nhàng nhíu mày.

*

Toàn thân A Lạc không có một chút sức lực dựa lưng trên nhuyễn tháp, bất đắc dĩ nhìn mỹ phụ trung niên ăn mặc hoa quý bên người, đối phương vừa nắm chặt tay nàng, vừa ai oán thút thít khóc,nói: “Con ta mệnh khổ, lại gặp phải tai họa như vậy, hiện giờ thanh danh của ngươi bị vấy bẩn, hôn sự với Thái tử thì nên làm thế nào cho phải đây!”

Đúng vậy, mỹ phụ nhân trước mắt nàng chính là mẫu thân của Tô Lạc Yên, Tô phu nhân Diêu thị.

“Nương, là lỗi của nữ nhi…”, A Lạc rũ mắt xuống.

Nàng vừa mới tỉnh lại không lâu, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, lại nhẹ nhàng cắn cánh môi, chợt sinh ra một cỗ xúc cảm u buồn.

Thân thể này lớn lên duyên dáng xinh đẹp, ngũ quan đoan chính hài hòa, mi mục như họa mà ra.

Chỉ có điều thân là đích nữ phủ Thái phó, lại là thái tử phi nội định cùng hoàng hậu tương lai, từ nhỏ Tô Lạc Yên đã phải chịu sự dạy dỗ khác hẳn với những quý nữ bình thường. Nàng tự giữ ổn trọng, chưa bao giờ cầu kỳ trong ăn mặc, y phục thường ngày đều là kiểu dáng chững chạc, chỉn chu, cách trang điểm và kiểu tóc cũng có phần già dặn, đoan trang có thừa nhưng không đủ sức sống.

Bây giờ nàng rơi xuống nước, tháo ra toàn bộ đồ trang sức, một đầu tóc đen như thác nước thả trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tóc dài như mực, da thịt tựa sứ, tương phản rõ ràng, lại tạo nên loại mỹ cảm thuần túy đơn giản đến cực hạn.

Giờ phút này thoạt nhìn Tô Lạc Yên không còn một chút tử khí nặng nề như thường ngày nào, làm cho người ta bỗng nhiên nhớ tới, vốn dĩ nàng chỉ mới là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, cũng có thời khắc hoảng loạn bất an.

Phụ nhân bất lực nhìn nữ nhi, thương tâm ôm nàng vào lòng, hướng ra ngoài phòng khẽ phỉ nhổ, oán hận trách mắng: “Con sai ở chỗ nào, là tiểu tiện nhân kia tâm địa đọc ác, nhiều năm như vậy ta thật đúng là xem thường nàng. Ả muốn vào phủ Thái tử, cũng phải xem ta có đồng ý hay không, tiểu hồ ly tinh hại con ta đến nước này, cho dù ta chết cũng sẽ khiến ả không đạt được ý nguyện.”

Nghe phụ nhân tức giận mắng chửi bên tai, A Lạc ngước mắt nhìn về phía cửa phòng. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nàng biết, ngoài cửa đang quỳ một người, đó chính là nữ chủ trong sách, thứ muội Tô Bạch Vi của nàng.

Tô Lạc Yên và Tô Bạch Vi đều là con gái của Tô thái phó, Tô Lạc Yên là đích nữ do chủ mẫu sinh ra, trên nàng còn có một ca ca. Tô Bạch Vi là thứ nữ, cũng là thứ nữ duy nhất trong phủ này.

Trong tiểu thuyêt ngôn tình, phần lớn cuộc sống của nữ chủ trước khi gặp nam chủ luôn trôi qua giống như một tiểu đáng thương cha không thương mẹ không yêu, trong quyển sách này Tiểu Bạch Hoa nữ chủ cũng có một nửa đời trước thê thảm như vậy.

Mẫu thân Tô Bạch Vi là Lưu thị, năm đó là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Tô phu nhân Diêu thị. Trong lúc Diêu thị có thai, Tô thái phó không cẩn thận ngoài ý muốn lên giường với nàng ta, chỉ một lần như vậy, liền mang thai Tô Bạch Vi.

Vì thế nên Tô thái phó cảm thấy rất áy náy, hắn và Diêu thị là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm phu thê cực kỳ sâu đậm, trong hậu viện đừng nhắc đến thiếp thất, cho dù là nha hoàn thông phòng cũng không có, được toàn kinh thành công nhận là vợ quản nghiêm.

Sau khi Tô Bạch Vi được sinh ra, mặc dù trong lòng Diêu thị căm giận, nhưng vẫn nâng Lưu thị lên làm thiếp.

Lưu thị cũng biết thức thời, nhiều năm qua vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ tao ra chuyện lớn nhỏ gì, Diêu thị thấy vậy liền dễ dàng khoan dung tha thứ cho các nàng. Nhưng hai mẹ con không được Tô thái phó yêu thích, lại không được chủ mẫu tiếp đãi, ở trong Tô phủ này chỉ sống tốt hơn hạ nhân một chút.

Những năm gần đây các nàng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, chẳng ai nghĩ tới, Tô Bạch Vi lại cùng Thái tử có tư tình từ lúc nào.

Chuyện xảy ra trong phủ Trưởng công chúa truyền đi rất nhanh, không đến nửa ngày rất nhiều người đã biết được, hai vị tiểu thư Tô gia rơi xuống nước, vậy mà Thái tử điện hạ lại bỏ mặc vị hôn thê của mình, chỉ lo cứu thứ nữ Tô phủ kia, chứng cứ xác thực, mọi người tận mắt nhìn thấy.

Hai tỷ muội tranh một chồng, đây chính là một tai tiếng vô cùng lớn.

Không nói đếnTô Bạch Vi chỉ là thứ nữ, sở dĩ lần này có thể đến yến tiệc ngắm hoa của Trưởng công chúa, la do nàng tự mình tới cầu Xin Tô Lạc Yên. Đích tỷ dẫn nàng đi, nàng lại tính kế vị hôn phu của đích tỷ, hạng người lấy oán báo ân, bất trung bất nghĩa như vậy, quả thực khiến người ta phỉ nhổ.

Vừa mới hồi phủ, Tô Bạch Vi liền quỳ trong viện thỉnh tội. Diêu thị lo lắng cho nữ nhi, lại oán hận thứ nữ kia bỉ ổi, không thèm lên tiếng đã để nàng quỳ ở đó.

A Lạc nói: “Nương, người cho nàng lui đi, muội muội cũng mới rơi xuống nước, nếu nhiễm phong hàn thì không tốt.”

Diêu thị nghe vậy càng phẫn uất, bất bình nói: “Ả ta hại ngươi ra nông nỗi này, ngươi còn nói chuyện thay ả được sao? Con ta tâm địa rộng lớn, có vài người giống như con chuột trong mương, ngươi đối xử tốt với nàng lại bị cắn ngược một cái. Thói đời hiểm ác đáng sợ nhất là lòng người, đôi khi ngươi phải nên nhẫn tâm một chút.”

“…… Chuyện đã đến nước này, nữ nhi không oán bất luận kẻ nào.” A Lạc khuyên giải an ủi nàng, lại nhỏ giọng nói: “Nương, nương cho nàng trở về đi, nếu bị người ngoài biết được, e rằng sẽ nói người khắt khe với thứ nữ.”

A Lạc không phải là người tốt lấy đức báo oán, nàng nói như vậy hoàn toàn là bởi vì cốt truyện kế tiếp.

Trong sách, Tô Bạch Vi được nam phụ cứu, không lâu sau khi hồi phủ thì Thái tử đã tới. Hắn viện cớ nói là đến thăm Tô Lạc Yên, nhưng thực tế cũng giống như trước kia, chỉ liếc mắt nhìn nữ phụ một cái liền đi thẳng đến viện tử của nữ chủ.

A Lạc nhớ rõ, cốt truyện kia còn rất kích thích.

Thái tử chất vấn nữ chủ có phải đã coi trọng nam phụ rồi cho nên mới để hắn ôm ấp hay không, nữ chủ lại oán giận Thái tử đến chậm một bước, bản thân làm thế chỉ vì muốn gả cho hắn, hắn lại hiểu lầm nàng như vậy, không khỏi thập phần ủy khuất.

Hai người dây dưa một phen, đến đoạn đối thoại như “Ngươi nghe ta giải thích”, “Ta không nghe ta không nghe”.

Bởi vì danh tiết nữ chủ đã mất, lấy tình huống lúc đó, chú định không có cách nào ở cùng một chỗ với nam chủ, Thái tử hắc hóa tại chỗ, tâm tình kích động mà cường thủ hào đoạt Tô Bạch Vi, hai người chính thức phát sinh quan hệ.

…Cẩu huyết nhất chính là, cứ như vậy một lần, Tô Bạch Vi giống như nương của nàng một phát súng bắn trúng.

Vốn dĩ nam chủ định buông tha cho nữ chủ, kết quả nữ chủ lại mang thai! Cốt truyện từ tình cảm âm thầm biến thành kiều thê mang con chạy, sau đó chính là phân đoạn thái tử truy thê cùng với ngược văn thâm tình quyến luyến.

Sau đó Tô Bạch Vi gả cho nam phụ, mất rất nhiều công sức mới giấu được chuyện nàng mang thai, trong sách viết như này: Lần đó Tô Bạch Vi rơi xuống nước lưu lại mầm bệnh, nói là không thể động phòng với Văn Nhân Cẩn, ngay cả chỗ ở của hai người cũng tách ra. Ngày thường nàng chỉ ở trong viện tử của mình, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài, đến cả phu quân Văn Nhân Cẩn cũng bị nàng cự tuyệt từ ngoài cửa.

Văn Nhân Cẩn thương nàng ốm yếu, thủy chung dùng lễ đối đãi với nàng, còn tìm tới Tuyết Liên Linh Chi ngàn năm bồi bổ thân thể cho Tô Bạch Vi. Mặc dù Tô Bạch Vi nhốt mình trong viện tử một năm, một năm sau ôm ra một đứa bé nói là nàng nhặt được, hắn cũng im lặng thừa nhận.

Ngẫm lại liền cảm thấy quá thảm, nam phụ này thật sự là xanh từ đầu đến chân, thảo nguyên trên đỉnh đầu có thể cho ngựa phi được rồi.

Chính chi tiết này đã khiến cho vô số độc giả bất mãn, cho rằng nữ chủ quá “kỹ”, Văn Nhân Cẩn hoàn mỹ như vậy, trước giờ nữ chủ không đáng giá để hắn yêu thương bảo hộ.

Bất quá lúc này A Lạc không có thời gian thương tiếc nam phụ, nàng lo lắng lát nữa Thái tử đến đây nhìn thấy Tô Bạch Vi đang quỳ, sẽ giận chó đánh mèo với nàng và Diêu thị. Khuyên can mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Diêu thị, để nàng sai hạ nhân đuổi người quỳ bên ngoài đi.

Trùng hợp, chân trước Tô Bạch Vi vừa rời khỏi không lâu, chân sau Cố Tu Yến liền tới cửa bái phỏng.

A Lạc đứng dậy hành lễ, lập tức bị đè lại.

Cố Tu Yến nói: “Yên nhi hà tất phải đa lễ, ngươi sẽ sớm gả cho ta làm thê tử, giữa chúng ta không cần khách khí.”

A Lạc đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Cố Tu Yến là một người rất trọng thể diện, hắn lại là thái tử đương triều, biểu hiện bên ngoài luôn hào sảng lẫm liệt, không câu nệ tiểu tiết. Chuyện hôm nay tuy rằng ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, nhưng với tính tình của hắn, rất có thể sẽ không hủy hôn.

Dù sao đối với Cố Tu Yến mà nói, người hắn yêu không thành thê tử của hắn, thì vị trí kia ai đến làm cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.