Chuyến đi này Văn Nhân Cẩn đã đi qua ngàn vạn lần, bởi vì có một thiếu nữ tên A Lạc xuất hiện, mà trở nên hoàn toàn bất đồng.
Trong thế giới ban đầu của hắn là một mảnh thế giới đen kịt, dần dần được thiếu nữ kia ban cho một loại màu sắc khác, mang hình dạng ngũ sắc sặc sỡ.
Hắn dần biết được, thì ra ven đường sẽ có quả mâm xôi màu đỏ to bằng ngón tay cái, đến lúc chín khi chạm vào sẽ phả ra hương nước trái cây thơm ngát. Có một đoạn đường toàn là đầm sen, nở đầy hoa sen cao vút tươi đẹp, kéo dài vài dặm đường. Còn có một giao lộ, dựng một khối kỳ thạch, nhìn tựa như một người ngồi xổm ở nơi đó trầm tư, rốt cuộc nên đi lối rẽ nào.
Lớn thì ở nơi xa có một ngọn núi với hình dạng giống như một con hùng ưng, nhỏ thì là một con bướm màu sắc xinh đẹp bay qua bên cạnh, A Lạc sẽ tỉ mỉ kể lại cho hắn.
Rất nhiều lúc, kỳ thật hắn cũng không thể lý giải dáng dấp chân thật của những thứ kia, chỉ là đem chúng ghi nhớ lại.
Nhưng mà, hắn rốt cục cũng biết, ngoại ô kinh thành có một ngọn núi sinh trưởng đầy cả một rừng phong. Bên suối nước lạnh nổi tiếng ở huyện thành Chúc, rất nhiều danh nhân để lại tự tích ở đây, trong đó tấm bia đá của gian thần tiền triều Trần Hạ Lưu, không biết ai vẽ một con đại vương bát* lên đấy. Trong thôn trang không biết tên, trong khe hở mái hiên của một gia đình có một cây táo nhỏ với lực sinh mệnh ngoan cường, hiện giờ đã treo ba lạng táo xanh.
*Vương bát: con rùa
Một chi tiết nhỏ như vậy, trước đây chưa người nào nói cho hắn biết.
Nàng nói làm đôi mắt của hắn, liền thật sự nghiêm túc đem tất cả những gì nàng nhìn thấy, nói cho hắn nghe từng cái một, chưa từng có chút chán ghét lười biếng nào.
Văn Nhân Cẩn lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ kia chậm rãi hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng hội tụ thành một bức tranh sinh động, vẽ lên bức tranh khói lửa mênh mông của nhân gian.
Bức họa này, cùng với thiếu nữ miêu tả nên bức tranh, có lẽ là lễ vật tốt nhất mà hắn đã dùng đôi mắt kia đổi lấy.
A Lạc không rõ Văn Nhân Cẩn đăm chiêu suy nghĩ gì, nhưng nàng lại mơ hồ phát giác, hình như người này càng ngày càng dính người.
Trước kia là một công tử thế gia thanh nhã xuất trần, quang phong tễ nguyệt, không hiểu sao lại có loại mùi vị theo hướng thê nô càng ngày càng xa.
Nàng đi đến đâu theo tới đó thì không nói, còn thích làm mấy hành vi thân mật như ôm nàng, hôn nàng, giống như đột nhiên mắc chứng đói khát hơi người.
Còn nhớ rõ đêm động phòng hôm đó, A Lạc trăm phương nghìn kế mới gọi hắn lên giường được, trong quá trình Văn Nhân Cẩn cũng biểu hiện rất bị động. Mấy ngày sau hắn lại rụt trở về, nhiều nhất là nắm tay ôm một cái, hành vi thân cận một chút cũng không còn.
Nhưng lần này rõ ràng còn đang trên đường đi, có một ngày A Lạc nằm trên bãi cỏ ngắm sao, một bên kể cho hắn nghe chuyện xưa của chòm sao, Văn Nhân Cẩn đột nhiên tiến lại gần dùng áo choàng bao lấy nàng, hai người ở dưới bầu trời đầy sao này, trong tiếng kêu nhỏ bé của côn trùng ban đêm, trong ánh sao cùng gió đêm không tiếng động, đã làm một lần tiếp xúc thân mật khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Sau đó, A Lạc cuộn mình trong lòng hắn, cười hỏi: “Sao lần này A Du không hỏi ta ‘có thể’ được không?”
Giọng nói từ tính lại có chút khàn khàn của Văn Nhân Cẩn vang lên: “Phu nhân thứ tội, thật sự là… Không thể kìm lòng được.”
***
Cũng may sắp đến vùng phụ cận Thiên Môn Sơn, Văn Nhân Cẩn cuối cùng cũng trở nên bình thường một chút, thái độ đối với A Lạc không còn cẩn thận như vậy, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, kiểu như hận không thể nhét vào túi giấu đi.
Dưới chân Thiên Môn Sơn có một thành nhỏ, cư dân trong thành không nhiều lắm, dân phong thuần phác, khi Văn Nhân Cẩn vào thành, liền có không ít người quen thuộc chào hỏi hắn.
Mấy ngày nay A Lạc ngồi xe ngựa ngột ngạt đến hỏng rồi, hôm nay liền cưỡi ngựa với Văn Nhân Cẩn, hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, tư thế thân mật không một kẽ hở.
Một màn này bị người ta thấy tất sẽ nói là không đứng đắn nhưng người nơi này nhìn thấy, lại chỉ tò mò hỏi một câu: “Văn Nhân thiếu gia về nhà lần này đã thành hôn rồi hả?”
A Lạc đeo mạng che mặt mỏng, chỉ cảm thấy lồng ngực rộng lớn nàng dựa lưng vào hơi chấn động, bạch y công tử bộ dáng chi lan ngọc thụ mỉm cười đáp: “Vâng, hôm nay mang theo phu nhân đến thăm sư phụ.”
“A Công vừa rồi nói chuyện với chàng, gầy gò, râu bạc dài đến ngực”, A Lạc nhỏ giọng miêu tả đặc điểm của người nọ cho Văn Nhân Cẩn, đột nhiên nhìn thấy ven đường có một người túm khăn tay, giương mắt nhìn chúng nữ tử, A Lạc đánh giá nàng một cái, như không có việc gì xảy ra nói, “A Du và mọi người nơi này quen thuộc như vậy sao?”
Văn Nhân Cẩn ôn hòa nói: “Thuở nhỏ ta sống ở đây, bách tính trong thành cũng thường lên núi dâng hương, phần lớn đều nhận ra.”
A Lạc ‘Nha’ một tiếng, lại hỏi: “Vậy có nữ tử nào ái mộ A Du không?”
Văn Nhân Cẩn ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, tiến đến bên tai nàng nói: “A Lạc yên tâm, ta chưa bao giờ tiếp đón nữ khách.”
A Lạc rụt cổ lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lập tức liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Một đường lên trên núi thì mới không gặp lại người nào nữa. Văn Nhân Cẩn xoay người xuống ngựa, rồi đón lấy A Lạc. Khinh Diên cùng đi chuyến này với bọn họ thì dừng lại dắt xe ngựa ở phía sau, Văn Nhân Cẩn dặn dò nàng vào trong thành nghỉ ngơi, không cần phải đi cùng lên núi.
Con đường lát đá xanh ẩn giấu trong rừng rậm trải lá rụng, một con đường tinh tế trải dài về phía sâu trong núi, Văn Nhân Cẩn vốn định cõng A Lạc đi lên nhưng nàng lấy lý do muốn thành tâm thấy sư phụ để cự tuyệt.
Hai người vừa đi vừa nghỉ, giữa đường A Lạc có nghỉ ngơi vài lần, đi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng lên đến núi.
Leo lên bậc thang cuối cùng, A Lạc mệt mỏi không chịu nổi, hổn hển thở một hồi lâu mới bình ổn lại, Văn Nhân Cẩn liền cùng nàng đứng trước cửa sơn tự hóng gió một trận.
Một tiểu đạo sĩ từ trong cửa đi ra, nhìn thấy Văn Nhân Cẩn, nhất thời ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói: “Văn Nhân sư huynh!”
Tiểu đạo sĩ kia dẫn hai người vào cửa, trong lúc đó vẫn luôn nhìn trộm A Lạc được Văn Nhân Cẩn nửa đỡ nửa ôm, trong đôi mắt tròn xoe đều là thần sắc thán phục, khâm phục các loại.
A Lạc có chút buồn cười, cũng không biết Văn Nhân Cẩn để lại ấn tượng gì cho tiểu hài tử này, nghe hắn nói thành hôn mà biểu tình kinh hãi vô cùng.
Vân quan trường này không quá lớn, tổng cộng cũng chỉ có mấy tòa phòng ốc, trong chùa cây cối che phủ rợp bóng cây, nằm ở trong núi sâu u tĩnh, không khí an nhiên yên tĩnh.
Trước tiên hai người đến tiền điện thắp hương cho Tam Thanh tổ sư gia*, sau đó đến hậu viện gặp Thanh Nhất đạo trưởng.
*Tam thanh tổ sư gia: Theo thần thoại Đạo giáo Trung Hoa, người thầy đầu tiên là Hồng quân lão tổ – người có đạo hạnh, pháp lực cao nhất. Hồng quân lão tổ có ba người học trò ưu tú là: Nguyên thủy tiên tôn, Thái thượng lão quân (Lão Tử), Linh bảo thiên tôn (Thông thiên giáo chủ).
A Lạc vừa đi vừa quan sát xung quanh, mắt nhìn không kịp.
Nàng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với nơi Văn Nhân Cẩn sống qua nhiều năm này, hoặc là nói, nàng không lúc nào không khát vọng càng thêm hiểu rõ Văn Nhân Cẩn.
Trông thấy hậu viện trồng một gốc cây mai, A Lạc sẽ nhịn không được đoán bộ dáng hắn dưới tàng cây mai đang cầm sách vở cố gắng phân biệt từng chữ từng từ.
Có một góc sân trồng cả một hàng hoa mai, nàng lại nhịn không được nghĩ đến cảnh hắn chạy trên con đường trải đầy hoa mai, vô số lần ngã xuống để lại đầy vết thương trên người rồi đứng lên.
Còn có đại điện cung phụng tượng thần kia, nàng đi vào liền bắt đầu tưởng tượng đến cảnh khi hắn còn nhỏ mặc trang phục của Đạo gia, cung kính quỳ trên mặt đất dâng hương lễ bái dưới tượng thần uy nghiêm.
Đây vốn chỉ là một đạo quán bình thường nhất, lại bởi vì có sự tồn tại của hắn, mà mỗi một sự vật nơi này đều mang theo sắc thái đặc biệt trong mắt A Lạc.
Văn Nhân Cẩn bị mù mắt bẩm sinh, đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực mới trưởng thành trở nên quân tử khiêm tốn như ngày hôm nay, hoàn mỹ như được mài giũa đẽo gọt không thừa, không thiếu một phân?
Khi hắn còn nhỏ, dưới tình huống không nhìn thấy gì, làm thế nào học được cách đọc sách, tập chữ, đánh đàn, chơi cờ?
Quá trình này A Lạc chỉ nghĩ một chút, liền cảm giác tâm can như muốn níu lại.
Đang suy tư đến nhập thần, một bàn tay to ấm áp bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, câu lấy đầu ngón tay nàng như trấn an.
“A Lạc, đây là sư phụ.”
Tâm tư bay xa được kéo trở lại, A Lạc ngẩng đầu nhìn, trước mặt cách đó không xa có một vị lão nhân tóc hoa râm, khuôn mặt mảnh khảnh hiền lành nhìn thẳng A Lạc.
Lão nhân nói: “Hài tử, đến gần đây để sư phụ có thể nhìn rõ hơn một chút nào.”
Thanh âm của hắn già nua, trên mặt hằn đầy những khe rãnh thật sâu, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo có thần, trong ánh mắt bình thản mang theo sự bao dung vạn vật rộng lớn cùng trí tuệ trải qua tang thương.
A Lạc nghe tiếng tiến lên trước, Thanh Nhất đạo trưởng mỉm cười đánh giá nàng, một lát sau lấy ra một cái phù bình an từ trong ống tay áo, giao vào tay nàng. Mới tiếp xúc ngắn ngủi với Thanh Nhất đạo trưởng, cũng không nói được vài câu. Nhưng A Lạc lại cảm nhận được khí độ rộng lượng cùng thong dong dù đối mặt với mưa gió vẫn bất động như núi, loại cảm giác này nàng cũng cảm nhận qua ở trên người Văn Nhân Cẩn.
Sau khi gặp mặt đơn giản, Văn Nhân Cẩn muốn một mình nói một vài chuyện với sư phụ, nên A Lạc ra khỏi phòng, liền giơ tay gọi tiểu đạo sĩ kia.
“Tiểu đạo sĩ, ngươi nói cho ta biết Văn Nhân sư huynh là người thế nào?”
Ngoài phòng, tiểu đạo sĩ kể cho A Lạc nghe chuyện những năm đó của Văn Nhân Cẩn.
Trong phòng, Văn Nhân Cẩn quỳ gối trước mặt sư phụ, cúi đầu nói: “Sư phụ, có thể mời ngài tính lại mệnh cách cho đồ nhi một lần nữa không?”
Đáy mắt Thanh nhất đạo trưởng đã nhìn thấu hết thảy rõ ràng: “Tử Du, ngươi sợ nàng là kiếp số của ngươi, sợ mệnh cách của ngươi không thay đổi?”
Văn Nhân Cẩn nhắm mắt lại, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tuấn sớm đã không còn nét ung dung như trước, giọng điệu trầm trọng: “Vâng, sư phụ. Ta không thể… mất đi nàng ấy.”
Thanh Nhất đạo trưởng nhìn đồ đệ trước mắt lo được lo mất, trong mắt lướt qua một tia vui mừng, ôn hòa nói: “Ta từng nói trong mệnh cách ngươi có số kiếp, nhưng bất kỳ kiếp số nào cũng có một đường thiên cơ có thể giải quyết. Nàng chính là thiên cơ của ngươi, mệnh cách của ngươi đã thay đổi, tương lai như thế nào vi sư cũng không thấy rõ.”
Từ trong phòng bước ra, Văn Nhân Cẩn liền nghe thấy tiểu sư đệ đang nói cho A Lạc chuyện hắn mười ba tuổi xuống dưới chân núi làm pháp sự cho người ta, trở về lại bị một tiểu cô nương ngăn cản rồi nói chuyện nhất định phải gả cho hắn.
Thấy hắn xuất hiện, hai người hoảng sợ, tiểu đạo sĩ vội vàng chuồn đi, A Lạc hai tay chống lưng trừng mắt nhìn Văn Nhân Cẩn.
“Phu quân, đây chính là lời mà chàng nói không bao giờ tiếp đãi nữ khách đó hả?”
Văn Nhân Cẩn mỉm cười: “Sau đó là được.”
Xuống núi, A Lạc vẫn còn tức giận, đã đưa ra một yêu cầu bất hợp lí: “Giờ ta không muốn đi, chàng đến cõng ta đi.”
Văn Nhân Cẩn ôn nhu đáp: “Được.”
Hắn cúi người xuống, cõng nàng vững vàng trên lưng.
Mặc dù ghen nhưng A Lạc vẫn lo lắng cho hắn: “Phu quân cõng ta như vậy, có thể sẽ té ngã hay không?”
“Con đường này ta đã đi ngàn vạn lần rồi, trên bậc thang đá nào có hoa văn gì cũng biết rõ, A Lạc không cần phải lo lắng.”
A Lạc liền yên lòng, lúc nàng lên núi mệt mỏi muốn chết rồi, bây giờ nằm trên tấm lưng rộng lớn của hắn, ngay cả chút xóc nảy cũng không có, không khỏi có chút buồn ngủ.
Trên núi chim hót từng trận, gió núi mát mẻ mang theo mùi cỏ cây thơm ngát, thấm vào ruột gan.
Đi rồi đi, thiếu nữ trên lưng bất tri bất giác đã hô hấp đều đặn, Văn Nhân Cẩn càng thêm thả nhẹ cước bộ, mỗi một bước đi đều đặc biệt vững vàng.
Nàng nhẹ như vậy, nhẹ như một chiếc lá mềm mại, lại nặng như vậy, nặng đến mức mỗi một lần hắn đặt chân, đều trở nên vô cùng thận trọng.
Diệp Minh Châu: Chỉ còn vài chương ngọt ngào nữa là kết thúc thế giới thứ nhất rồi!!!