Hứa Lan Chu được Kỳ Bạch Nhiên đưa đến trường học, trường hắn đang học là Trường Trung Học Thượng Hải. Hắn là bạn học của em gái nữ chính, Quách Xuân Huệ.
Trái ngược với chị mình, Quách Xuân Huệ rất ngoan ngoãn, dịu dàng, tính cách rất tốt nhưng cô nàng có bệnh tim.
Nếu so cô ấy với chị của cô là Quách Xuân Hoa thì có lẽ Quách Xuân Huệ tài giỏi hơn gấp bội phần, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy có bệnh tim.
Quan hệ của cả hai không thân thích gì mấy. Nhưng vì Quách Xuân Hoa là chị của cô nàng, nên Quách Xuân Hoa ít nhiều cũng có quan tâm đến cô em gái này.
Kiếp trước, Quách Xuân Hoa vì để cứu lấy Quách Xuân Huệ, ả đã tính kế cho Tạ Quang Nghĩa gom hết tài sản của Thời Xuyên. Đó cũng là lý do gián tiếp dẫn đến cái chết của Lý Trọng.
Thời Xuyên hận Tạ Quang Nghĩa, cậu ấy cũng hận Quách Xuân Hoa nhưng cậu ấy không hận Quách Xuân Huệ, dù sao cô nàng cũng không biết được những chuyện độc ác của chị gái mình, cứ tạm tha cho cô nàng vậy.
Vừa bước vào lớp, Hứa Lan Chu đã đi thẳng tới bàn mình mà gục xuống, đây là lần thứ hai hắn học trung học phổ thông rồi.
Đúng là chán chết, từ Tinh Tế thì học lịch sử của thế giới này, sau khi xuyên tới đây thì từ thế giới này học lịch sử của thế giới cổ đại.
Hứa Lan Chu chán ngấy tình cảnh này rồi. Hắn trực tiếp mở sách ra, để lên mặt rồi ngủ tới lúc ra về.
Vài tháng lại qua đi, tuy Hứa Lan Chu bình thường lên lớp chỉ toàn ngủ nhưng khi bị các giáo viên bắt lên bảng, hắn vẫn có thể làm được tất cả các bài mà các giáo viên đó đưa ra, hơn nữa còn tỉ mỉ giải thích, cách trình bày độc đáo, rất hợp mắt nhiều thầy cô, vì vậy các giáo viên ở trường Thượng Hải này đều để mặc cho hắn ngủ.
Có rất nhiều người ghen tị với Thời Xuyên nhưng việc người ta tài giỏi là sự thật, gã có gì mà đòi so sánh với cậu ấy chứ? Nghĩ vậy, vài người trong đó cũng ngậm ngùi bỏ qua.
Sắp tới sẽ thi cuối kì hai, từ hôm nhập học lại tới bây giờ, Hứa Lan Chu ngày nào cũng ngủ gục.
Còn những khi mà hắn không nằm gục trên bàn, hắn sẽ quan sát Quách Xuân Huệ.
Quách Xuân Huệ, con người này rất đẹp, dịu dàng, thanh lịch, những khi mà Hứa Lan Chu dùng ánh mắt xanh thâm thẫm này nhìn cô, Quách Xuân Huệ biết nhưng cô không nói gì, cô cứ để mặc cho Hứa Lan Chu nhìn mình.
Đôi lúc, Quách Xuân Huệ cũng có lén nhìn lại, với con mắt nhìn người sắc bén của Hứa Lan Chu, hắn có thể cảm nhận được rằng, Quách Xuân Huệ dường như đang thích hắn.
Hệ thống nằm trên vai của Hứa Lan Chu, nó duỗi cái thân nhỏ của nó rồi lười biếng nói.
[ Kí chủ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Quách Xuân Huệ khi nhìn ngài có gì đó không đúng. ]
Hai mắt Hứa Lan Chu vẫn hướng về Quách Xuân Huệ, hắn chống cầm rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh.
“Mi nói xem, cô ta có gì không đúng?”
[ Quách Xuân Huệ, cô gái này không chừng đã thích ngài rồi nha. ]
“Sao mi có thể chắc chắn như vậy?”
1314 đột nhiên trở nên đắc ý.
[ Tôi quét hành động, ánh mắt, cử chỉ của cô ta. ]
Hứa Lan Chu bật cười, hắn nham nhở nói với nó.
“Mi còn có chức năng này nữa sao?”
1314 xùy một tiếng, nó dận dỗi.
[ Đương nhiên là có! Người ta dù sao cũng là hệ thống tân tiến nhất đến từ Tinh Tế mà. ]
Quách Xuân Huệ bên này nhìn thấy Hứa Lan Chu đang cười, cô nàng có chút ngây ngẫn, sau đó lại đỏ mặt quay đi.
Cô thích Thời Xuyên đã lâu, ngay từ khi vừa nhìn thấy cậu ấy, cô đã biết rằng bản thân mình đã thích thiếu niên ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên mà cậu ấy dành cho mình.
Mùa Thu năm 1996, lúc này là lúc mới bắt đầu nhập học, khi đó Quách Xuân Huệ nhìn thấy Thời Xuyên đứng ở ngay bảng thông tin để tìm kiếm lớp học của mình.
Cô thấy thiếu niên ấy có mái tóc màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo rũ xuống, toát ra vẻ dịu dàng có chút u buồn, trái tim cô ngay từ khoảnh khắc đó đã đập rộn.
Đến mùa hè năm 1997, khi chụp ảnh kỉ niệm năm ấy, mặc dù bị bệnh tim, nhưng cô vẫn kiếm cách chen chân vào để có thể chụp một tấm ảnh cùng Thời Xuyên, người mà cô thích.
Khi đứng ở kế bên Thời Xuyên, cô nàng đã rất kích động, nhưng cô vẫn cố ép mình bình tĩnh vì cô biết mình có bệnh trong người. Chụp được một tấm hình kỉ niệm cùng Thời Xuyên, cô nàng đã vui vẻ suốt hai tuần liền.
Cho đến hết mùa hè năm 1997, cô ta đã rất háo hức đi học lại chỉ vì muốn gặp Thời Xuyên.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cậu ấy rất khác, nó không còn nét đượm buồn hay dịu dàng như trước kia nữa mà thay vào đó là sự nhiệt huyết bạo dạng kết hợp với quyến rũ và một chút lười nhác.
Tuy cậu ấy có một chút thay đổi, nhưng điều đó lại không ngăn cản được tình cảm mà cô nàng dành cho thiếu niên ấy.
[ Một phần nhỏ của phiên ngoại Đổi Phụ Thành Chính ]
…
Đến giờ ra về, Hứa Lan Chu xách cặp lười biếng đi ra cổng trường, Kỳ Bạch Nhiên cùng Kỳ Bách Ngạn đã chờ sẵn hắn ở ngoài cổng.
Vừa ngồi vào trong xe, hắn đã ôm Kỳ Bách Ngạn vào lòng rồi xoa đầu nó mấy cái.
“Thật mềm…”
Mềm, cái gì mềm?
Kỳ Bách Ngạn ngơ ngác, anh Thời ôm nó, sau đó bảo mềm? Cái gì mềm?
Tóc, là tóc sao? Anh Thời thích tóc mềm sao?
Kỳ Bách Ngạn cũng đưa tay lên sờ thử.
Không mềm! Tóc nó có phần hơi thô, Kỳ Bách Ngạn trầm mặc, sau này nó nhất định sẽ chăm sóc tóc thật tốt, để cho anh Thời sẽ ôm nó mãi!
Kỳ Bách Ngạn bắt đầu suy nghĩ cách dưỡng tóc…
Kỳ Bạch Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Hứa Lan Chu.
Y nở một nụ cười dịu dàng, ôn hòa hỏi: “Bảo Bảo, em muốn ăn gì?”
Chỉ qua vài tháng, nhan sắc của Thời Xuyên đã dần có nét thanh niên trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt đào hoa xanh thâm thẫm ấy lại nói cho Kỳ Bạch Nhiên biết, người ấy vẫn không hề thay đổi.
Hứa Lan Chu nằm trên đùi của Kỳ Bách Ngạn, lười biếng dũi người rồi nhàn nhạt trả lời y: “Em muốn ăn xà lách trộn, sườn xào chua ngọt, một cái bánh kem dâu tây. Sữa hoặc rựu nho?”
“Tất nhiên là sữa.” Kỳ Bạch Nhiên đã quá hiểu người trong lòng của mình.
Nếu để Hứa Lan Chu chọn, hắn nhất định sẽ chọn rựu nho, loại rựu mà hắn yêu thích. Tuy vậy, hắn cũng rất thích sữa, vì vậy mới có một câu hỏi ‘Sữa hoặc rựu nho?’
“Vậy để anh đi siêu thị mua ít đồ về nấu.”
Hứa Lan Chu lười biếng gật đầu một cái. Kỳ Bách Ngạn ngồi ngoãn cho hắn gác đầu lên đùi mình, nó cầm món đồ chơi mà Hứa Lan Chu hôm qua vừa mới mua cho nó, huơ qua huơ lại sau đó lại nhẹ nhàng cho cái đó đáp lên người Hứa Lan Chu.
Thứ mà Kỳ Bách Ngạn đang chơi, là một viên đá hình chim sẻ bích thúy màu xanh lam, màu giống đôi mắt của Hứa Lan Chu.
Ngày hôm qua, Hứa Lan Chu đi đến phiên đấu giá ở chợ đen, hắn vui lòng nên đã dẫn theo Kỳ Bách Ngạn, hắn nắm lấy tay nó từ suốt cả buổi chiều, đi dạo khắp nơi ở chợ đen mua bán. Một phần cũng là vì sợ Kỳ Bạch Ngạn sẽ bị bắt cóc nên hắn không dám buông tay.
Đi với hắn, chỉ cần Kỳ Bách Ngạn muốn mua thứ gì, hắn sẽ dứt khoát mua cho nó thứ đó.
Hứa Lan Chu lạnh nhạt nói với Kỳ Bách Ngạn. “Nếu thích cái gì thứ cứ lấy cái đấy đi, ta có tiền, ta sẽ mua cho mi tất.” Nhưng tiếc thay Kỳ Bách Ngạn lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoài mặt nó gật đầu nhưng thực chất, nó cứ nhìn chầm chầm vào Hứa Lan Chu chứ không dám nhìn cái gì khác.
Bởi vì, những thứ mà Kỳ Bách Ngạn nhìn quá 15 giây đều bị Hứa Lan Chu mua về hết rồi.
Giá khởi điểm của bích thúy màu xanh lam này là 30 vạn.
Không biết quá trình đấu giá như nào, mà mới chỉ qua vài phút, con hàng này đã lên tới 230 vạn nhân dân tệ.
Cuối cùng Hứa Lan Chu mua nó về với giá 455 vạn nhân dân tệ.
Kỳ Bách Ngạn ngồi kế bên hắn mà không khỏi xanh mặt, nó cuối cùng cũng không dám nhìn cái gì nữa, đến khi mà đi lấy những món hàng mà nó cùng Thời Xuyên đi mua.
Hứa Lan Chu đã thuê thợ thủ công, đục một lỗ nhỏ trên viên bích thúy, rồi xỏ cộng dây qua cái lỗ đó làm thành một món trang sức đơn giản mà lại thanh nhã.
Song, hắn trực tiếp đeo lên cho Kỳ Bách Ngạn, còn nghiêm túc khen nó: “Đẹp lắm.”
Kỳ Bách Ngạn còn đang ngơ ngẩn nhìn Hứa Lan Chu, bỗng nó cảm nhận thấy chiếc xe đang dừng lại, nó ngước mắt lên nhìn Kỳ Bạch Nhiên.
Kỳ Bạch Nhiên đậu dưới một bóng râm, làm động tác giữ im lặng sau đó dịu giọng nói với nó: “Ta đi vào đây một chút, lát nữa sẽ ra, cháu nhớ đừng đánh thức Bảo Bảo, chừng nào em ấy tỉnh dậy, cháu cứ bảo rằng ta đi siêu thị, nghe chưa?”
Kỳ Bách Ngạn ngây thơ gật đầu một cái, nó nhìn xuống thấy Hứa Lan Chu đã ngủ say, lại nhìn lên thấy Kỳ Bạch Nhiên đã đóng cửa rồi đi thẳng vào một siêu thị gần đó, nó ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa xe.
Kỳ Bách Ngạn dùng ngón tay thon gọn của mình, chỉnh lại những lọn tóc dài bị rũ xuống của Hứa Lan Chu.
Dưới bóng cây xoài, làn gió thiêu thiêu hỏi qua làm mát mẻ cả một không gian nhỏ hẹp, Kỳ Bách Ngạn hai mắt bắt đầu lim dim, nó buồn ngủ.
Mỗi khi ở chung với anh Thời, nó có thể cảm nhận được thời gian như chậm lại, không gian yên tĩnh, tất cả những chuyện rắc rối đều chở nên yên bình.
Anh Thời đối xử với nó rất tốt, nó cũng không biết vì sao, bằng lý do nào đó chăng? Nếu nó không có giá trị lợi dụng, anh sẽ giữ nó ở lại mãi không?
Lần đầu tiên, nhìn thấy anh ấy. Nó không hiểu bằng lý do gì đó, nó có thể biết được, nếu nó đi theo người này, tương lai nhất định sẽ rất tốt, sẽ rất an nhàn, sẽ rất bình yên.
Cảm giác bình yên này, nó luôn tận thưởng từng phút từng giây, nó luôn biết ơn anh Thời mỗi ngày, tất cả những thứ nó có được, tất cả đều do người này ban cho.
Hỏi thử xem, có ai lại đi tặng người mà mình không quen biết một tòa cao ốc khi vừa mới gặp mặt như Hứa Lan Chu chứ?
Khóe môi của Kỳ Bách Ngạn cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi nhìn đến Hứa Lan Chu, khoảnh khắc bình yên như vậy, có mấy khi mà cảm nhận được chứ? Chỉ có những lúc ở cùng Hứa Lan Chu, nó mới có thể cảm nhận được, nơi mà hắn ban cho, đó chính là ngôi nhà của sau này.
Hứa Lan Chu được Kỳ Bạch Nhiên đưa đến trường học, trường hắn đang học là Trường Trung Học Thượng Hải. Hắn là bạn học của em gái nữ chính, Quách Xuân Huệ.
Trái ngược với chị mình, Quách Xuân Huệ rất ngoan ngoãn, dịu dàng, tính cách rất tốt nhưng cô nàng có bệnh tim.
Nếu so cô ấy với chị của cô là Quách Xuân Hoa thì có lẽ Quách Xuân Huệ tài giỏi hơn gấp bội phần, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy có bệnh tim.
Quan hệ của cả hai không thân thích gì mấy. Nhưng vì Quách Xuân Hoa là chị của cô nàng, nên Quách Xuân Hoa ít nhiều cũng có quan tâm đến cô em gái này.
Kiếp trước, Quách Xuân Hoa vì để cứu lấy Quách Xuân Huệ, ả đã tính kế cho Tạ Quang Nghĩa gom hết tài sản của Thời Xuyên. Đó cũng là lý do gián tiếp dẫn đến cái chết của Lý Trọng.
Thời Xuyên hận Tạ Quang Nghĩa, cậu ấy cũng hận Quách Xuân Hoa nhưng cậu ấy không hận Quách Xuân Huệ, dù sao cô nàng cũng không biết được những chuyện độc ác của chị gái mình, cứ tạm tha cho cô nàng vậy.
Vừa bước vào lớp, Hứa Lan Chu đã đi thẳng tới bàn mình mà gục xuống, đây là lần thứ hai hắn học trung học phổ thông rồi.
Đúng là chán chết, từ Tinh Tế thì học lịch sử của thế giới này, sau khi xuyên tới đây thì từ thế giới này học lịch sử của thế giới cổ đại.
Hứa Lan Chu chán ngấy tình cảnh này rồi. Hắn trực tiếp mở sách ra, để lên mặt rồi ngủ tới lúc ra về.
Vài tháng lại qua đi, tuy Hứa Lan Chu bình thường lên lớp chỉ toàn ngủ nhưng khi bị các giáo viên bắt lên bảng, hắn vẫn có thể làm được tất cả các bài mà các giáo viên đó đưa ra, hơn nữa còn tỉ mỉ giải thích, cách trình bày độc đáo, rất hợp mắt nhiều thầy cô, vì vậy các giáo viên ở trường Thượng Hải này đều để mặc cho hắn ngủ.
Có rất nhiều người ghen tị với Thời Xuyên nhưng việc người ta tài giỏi là sự thật, gã có gì mà đòi so sánh với cậu ấy chứ? Nghĩ vậy, vài người trong đó cũng ngậm ngùi bỏ qua.
Sắp tới sẽ thi cuối kì hai, từ hôm nhập học lại tới bây giờ, Hứa Lan Chu ngày nào cũng ngủ gục.
Còn những khi mà hắn không nằm gục trên bàn, hắn sẽ quan sát Quách Xuân Huệ.
Quách Xuân Huệ, con người này rất đẹp, dịu dàng, thanh lịch, những khi mà Hứa Lan Chu dùng ánh mắt xanh thâm thẫm này nhìn cô, Quách Xuân Huệ biết nhưng cô không nói gì, cô cứ để mặc cho Hứa Lan Chu nhìn mình.
Đôi lúc, Quách Xuân Huệ cũng có lén nhìn lại, với con mắt nhìn người sắc bén của Hứa Lan Chu, hắn có thể cảm nhận được rằng, Quách Xuân Huệ dường như đang thích hắn.
Hệ thống nằm trên vai của Hứa Lan Chu, nó duỗi cái thân nhỏ của nó rồi lười biếng nói.
[ Kí chủ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Quách Xuân Huệ khi nhìn ngài có gì đó không đúng. ]
Hai mắt Hứa Lan Chu vẫn hướng về Quách Xuân Huệ, hắn chống cầm rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh.
“Mi nói xem, cô ta có gì không đúng?”
[ Quách Xuân Huệ, cô gái này không chừng đã thích ngài rồi nha. ]
“Sao mi có thể chắc chắn như vậy?”
1314 đột nhiên trở nên đắc ý.
[ Tôi quét hành động, ánh mắt, cử chỉ của cô ta. ]
Hứa Lan Chu bật cười, hắn nham nhở nói với nó.
“Mi còn có chức năng này nữa sao?”
1314 xùy một tiếng, nó dận dỗi.
[ Đương nhiên là có! Người ta dù sao cũng là hệ thống tân tiến nhất đến từ Tinh Tế mà. ]
Quách Xuân Huệ bên này nhìn thấy Hứa Lan Chu đang cười, cô nàng có chút ngây ngẫn, sau đó lại đỏ mặt quay đi.
Cô thích Thời Xuyên đã lâu, ngay từ khi vừa nhìn thấy cậu ấy, cô đã biết rằng bản thân mình đã thích thiếu niên ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên mà cậu ấy dành cho mình.
Mùa Thu năm 1996, lúc này là lúc mới bắt đầu nhập học, khi đó Quách Xuân Huệ nhìn thấy Thời Xuyên đứng ở ngay bảng thông tin để tìm kiếm lớp học của mình.
Cô thấy thiếu niên ấy có mái tóc màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo rũ xuống, toát ra vẻ dịu dàng có chút u buồn, trái tim cô ngay từ khoảnh khắc đó đã đập rộn.
Đến mùa hè năm 1997, khi chụp ảnh kỉ niệm năm ấy, mặc dù bị bệnh tim, nhưng cô vẫn kiếm cách chen chân vào để có thể chụp một tấm ảnh cùng Thời Xuyên, người mà cô thích.
Khi đứng ở kế bên Thời Xuyên, cô nàng đã rất kích động, nhưng cô vẫn cố ép mình bình tĩnh vì cô biết mình có bệnh trong người. Chụp được một tấm hình kỉ niệm cùng Thời Xuyên, cô nàng đã vui vẻ suốt hai tuần liền.
Cho đến hết mùa hè năm 1997, cô ta đã rất háo hức đi học lại chỉ vì muốn gặp Thời Xuyên.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cậu ấy rất khác, nó không còn nét đượm buồn hay dịu dàng như trước kia nữa mà thay vào đó là sự nhiệt huyết bạo dạng kết hợp với quyến rũ và một chút lười nhác.
Tuy cậu ấy có một chút thay đổi, nhưng điều đó lại không ngăn cản được tình cảm mà cô nàng dành cho thiếu niên ấy.
[ Một phần nhỏ của phiên ngoại Đổi Phụ Thành Chính ]
…
Đến giờ ra về, Hứa Lan Chu xách cặp lười biếng đi ra cổng trường, Kỳ Bạch Nhiên cùng Kỳ Bách Ngạn đã chờ sẵn hắn ở ngoài cổng.
Vừa ngồi vào trong xe, hắn đã ôm Kỳ Bách Ngạn vào lòng rồi xoa đầu nó mấy cái.
“Thật mềm…”
Mềm, cái gì mềm?
Kỳ Bách Ngạn ngơ ngác, anh Thời ôm nó, sau đó bảo mềm? Cái gì mềm?
Tóc, là tóc sao? Anh Thời thích tóc mềm sao?
Kỳ Bách Ngạn cũng đưa tay lên sờ thử.
Không mềm! Tóc nó có phần hơi thô, Kỳ Bách Ngạn trầm mặc, sau này nó nhất định sẽ chăm sóc tóc thật tốt, để cho anh Thời sẽ ôm nó mãi!
Kỳ Bách Ngạn bắt đầu suy nghĩ cách dưỡng tóc…
Kỳ Bạch Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Hứa Lan Chu.
Y nở một nụ cười dịu dàng, ôn hòa hỏi: “Bảo Bảo, em muốn ăn gì?”
Chỉ qua vài tháng, nhan sắc của Thời Xuyên đã dần có nét thanh niên trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt đào hoa xanh thâm thẫm ấy lại nói cho Kỳ Bạch Nhiên biết, người ấy vẫn không hề thay đổi.
Hứa Lan Chu nằm trên đùi của Kỳ Bách Ngạn, lười biếng dũi người rồi nhàn nhạt trả lời y: “Em muốn ăn xà lách trộn, sườn xào chua ngọt, một cái bánh kem dâu tây. Sữa hoặc rựu nho?”
“Tất nhiên là sữa.” Kỳ Bạch Nhiên đã quá hiểu người trong lòng của mình.
Nếu để Hứa Lan Chu chọn, hắn nhất định sẽ chọn rựu nho, loại rựu mà hắn yêu thích. Tuy vậy, hắn cũng rất thích sữa, vì vậy mới có một câu hỏi ‘Sữa hoặc rựu nho?’
“Vậy để anh đi siêu thị mua ít đồ về nấu.”
Hứa Lan Chu lười biếng gật đầu một cái. Kỳ Bách Ngạn ngồi ngoãn cho hắn gác đầu lên đùi mình, nó cầm món đồ chơi mà Hứa Lan Chu hôm qua vừa mới mua cho nó, huơ qua huơ lại sau đó lại nhẹ nhàng cho cái đó đáp lên người Hứa Lan Chu.
Thứ mà Kỳ Bách Ngạn đang chơi, là một viên đá hình chim sẻ bích thúy màu xanh lam, màu giống đôi mắt của Hứa Lan Chu.
Ngày hôm qua, Hứa Lan Chu đi đến phiên đấu giá ở chợ đen, hắn vui lòng nên đã dẫn theo Kỳ Bách Ngạn, hắn nắm lấy tay nó từ suốt cả buổi chiều, đi dạo khắp nơi ở chợ đen mua bán. Một phần cũng là vì sợ Kỳ Bạch Ngạn sẽ bị bắt cóc nên hắn không dám buông tay.
Đi với hắn, chỉ cần Kỳ Bách Ngạn muốn mua thứ gì, hắn sẽ dứt khoát mua cho nó thứ đó.
Hứa Lan Chu lạnh nhạt nói với Kỳ Bách Ngạn. “Nếu thích cái gì thứ cứ lấy cái đấy đi, ta có tiền, ta sẽ mua cho mi tất.” Nhưng tiếc thay Kỳ Bách Ngạn lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoài mặt nó gật đầu nhưng thực chất, nó cứ nhìn chầm chầm vào Hứa Lan Chu chứ không dám nhìn cái gì khác.
Bởi vì, những thứ mà Kỳ Bách Ngạn nhìn quá 15 giây đều bị Hứa Lan Chu mua về hết rồi.
Giá khởi điểm của bích thúy màu xanh lam này là 30 vạn.
Không biết quá trình đấu giá như nào, mà mới chỉ qua vài phút, con hàng này đã lên tới 230 vạn nhân dân tệ.
Cuối cùng Hứa Lan Chu mua nó về với giá 455 vạn nhân dân tệ.
Kỳ Bách Ngạn ngồi kế bên hắn mà không khỏi xanh mặt, nó cuối cùng cũng không dám nhìn cái gì nữa, đến khi mà đi lấy những món hàng mà nó cùng Thời Xuyên đi mua.
Hứa Lan Chu đã thuê thợ thủ công, đục một lỗ nhỏ trên viên bích thúy, rồi xỏ cộng dây qua cái lỗ đó làm thành một món trang sức đơn giản mà lại thanh nhã.
Song, hắn trực tiếp đeo lên cho Kỳ Bách Ngạn, còn nghiêm túc khen nó: “Đẹp lắm.”
Kỳ Bách Ngạn còn đang ngơ ngẩn nhìn Hứa Lan Chu, bỗng nó cảm nhận thấy chiếc xe đang dừng lại, nó ngước mắt lên nhìn Kỳ Bạch Nhiên.
Kỳ Bạch Nhiên đậu dưới một bóng râm, làm động tác giữ im lặng sau đó dịu giọng nói với nó: “Ta đi vào đây một chút, lát nữa sẽ ra, cháu nhớ đừng đánh thức Bảo Bảo, chừng nào em ấy tỉnh dậy, cháu cứ bảo rằng ta đi siêu thị, nghe chưa?”
Kỳ Bách Ngạn ngây thơ gật đầu một cái, nó nhìn xuống thấy Hứa Lan Chu đã ngủ say, lại nhìn lên thấy Kỳ Bạch Nhiên đã đóng cửa rồi đi thẳng vào một siêu thị gần đó, nó ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa xe.
Kỳ Bách Ngạn dùng ngón tay thon gọn của mình, chỉnh lại những lọn tóc dài bị rũ xuống của Hứa Lan Chu.
Dưới bóng cây xoài, làn gió thiêu thiêu hỏi qua làm mát mẻ cả một không gian nhỏ hẹp, Kỳ Bách Ngạn hai mắt bắt đầu lim dim, nó buồn ngủ.
Mỗi khi ở chung với anh Thời, nó có thể cảm nhận được thời gian như chậm lại, không gian yên tĩnh, tất cả những chuyện rắc rối đều chở nên yên bình.
Anh Thời đối xử với nó rất tốt, nó cũng không biết vì sao, bằng lý do nào đó chăng? Nếu nó không có giá trị lợi dụng, anh sẽ giữ nó ở lại mãi không?
Lần đầu tiên, nhìn thấy anh ấy. Nó không hiểu bằng lý do gì đó, nó có thể biết được, nếu nó đi theo người này, tương lai nhất định sẽ rất tốt, sẽ rất an nhàn, sẽ rất bình yên.
Cảm giác bình yên này, nó luôn tận thưởng từng phút từng giây, nó luôn biết ơn anh Thời mỗi ngày, tất cả những thứ nó có được, tất cả đều do người này ban cho.
Hỏi thử xem, có ai lại đi tặng người mà mình không quen biết một tòa cao ốc khi vừa mới gặp mặt như Hứa Lan Chu chứ?
Khóe môi của Kỳ Bách Ngạn cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi nhìn đến Hứa Lan Chu, khoảnh khắc bình yên như vậy, có mấy khi mà cảm nhận được chứ? Chỉ có những lúc ở cùng Hứa Lan Chu, nó mới có thể cảm nhận được, nơi mà hắn ban cho, đó chính là ngôi nhà của sau này.