Hứa Lan Chu lạnh lùng nói với gã: “Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
[ Kí chủ, kí chủ! Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành, hiện tại, nhà hàng này chính là của ngài. ]
Vậy sao? Vậy là ta có cái để dằn mặt tên thiểu năng này rồi.
“Tôi quên không nói, bây giờ cái nhà hàng này là của tôi, nên bữa cơm này chính là của tôi mời anh. Còn một chuyện nữa, Mộ tiên sinh à, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh.”
Mộ Dư Sinh đang tập trung nghe Hứa Lan Chu nói chuyện, thấy thiếu niên ấy làm một bộ nghiêm túc, gã cũng ngồi ngay ngắn lại, làm một bộ đoan trang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẫm kia.
“Cẩn thận Quách Xuân Hoa.”
Hứa Lan Chu vừa dứt lời thì tách một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa mới bị vỡ, Mộ Dư Sinh có thể nghe thấy được nhưng Hứa Lan Chu thì không nghe thấy.
“Quách Xuân Hoa?” Mộ Dư Sinh hơi ngẫn ra khi đọc cái tên này.
Là cô gái xinh đẹp dịu dàng mà hắn gặp ở bệnh viện sao?
“Thời Tổng, ngài có ý gì?”
Hứa Lan Chu nhìn một bộ gấp gáp của gã, hắn cũng thản nhiên mà giải thích.
“Quách Xuân Hoa là một ả đàn bà nguy hiểm, Mộ tiên sinh, tôi thật mong ngài không bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta mê hoặc.”
Mộ Dư Sinh: “…”
Người ta bảo, nữ chính thông minh là nữ chính hoàn hảo, nhưng hắn ghét nhất chính là loại nữ chính này.
Tác giả sẽ vẽ hoa thêm lá cho nữ chính, biến việc nữ chính giết người xấu là việc đúng đắn.
Nhưng người xấu, không phải cũng chỉ là người sao?
Cô ta giết người cũng là việc đúng đắn chỉ vì người cô ta giết là “người xấu”?
Nực cười.
Cho dù việc cô ta có làm là đúng đắn thì cô ta cũng đã mang tội danh giết người. Điều đó là điều không thể chối bỏ được.
Trong mỗi bộ truyện, nam nữ chính nhất định sẽ có những bàn tay vàng và đi kèm theo đó chính mà hào quang của nhân vật chính.
Mà bàn tay vàng của nữ chính đó chính là tác giả, vật hy sinh như hắn sinh ra cũng chỉ để giúp tình cảm của nam nữ chính thêm tốt đẹp.
Đã có biết bao nhiêu người đọc xong cuốn tiểu thuyết này mà nhớ đến Thời Xuyên đâu chứ? Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là một vậy hy sinh cho nam nữ chính hàn nối tình cảm.
Không ai nhớ đến cuộc đời của một vật hy sinh cả, khi mà thiếu niên ấy làm một điều tốt bụng, lại bị nam chính hại chết oan uổng, một đời người như vậy, sống không bằng chết.
Thời Xuyên năm đó rốt cuộc cũng chỉ 17 tuổi, qua được năm 18 là cậu sẽ đỗ vào trường Đại Học cậu yêu thích, chỉ vì lòng tốt nhất thời mà bị tàn xác đến xác cũng không được chôn tử tế.
Thời Xuyên ở thế giới này quá thê thảm.
Hứa Lan Chu không nói nhiều với gã ta, hắn chỉ nói bấy nhiêu đó rồi rời đi, để lại Mộ Dư Sinh đang bất động.
Chỉ mới một ngày, lần đầu tiên Mộ Dư Sinh sững sờ, kinh ngạc, ngạc nhiên nhiều đến thế. Biểu cảm vừa nãy của thiếu niên ấy là gì? Tại sao chỉ trong vòng mấy giây lại lộ ra biểu cảm đau khổ, thê lương đến vậy? Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì?
Mộ Dư Sinh đưa hai tay lên, tự che đi đôi mắt của mình.
Tại sao một thiếu niên 17 tuổi lại lộ ra một biểu cảm đau khổ đến thê lương như vậy? Rõ ràng cậu ấy muốn cái gì thì cũng sẽ có được cái đó, cậu ấy không thiếu thứ gì cả.
Thời Xuyên, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Tôi thực sự rất muốn biết.
Hứa Lan Chu đã cho Mộ Dư Sinh một đòn cảnh tỉnh, còn gã tỉnh hay không là chuyện của gã, Hứa Lan Chu về tới nhà thì chỉ muốn đi ngủ, nên khi đi đến bên sofa, hắn không nhịn được nữa mà nằm lên, chưa tới 10 giây, hắn đã chìm vào giấc ngủ. Hắn rất mệt, giấc ngủ trưa của hắn đã bị cuộc hẹn vớ vẩn này phá tanh bành, hiện tại hắn đang trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.
Hai mắt hắn nhắm hờ, ý thức cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng còn chưa đợi hắn ngủ sâu, thì đột nhiên hắn lại cảm nhận được có cái gì đó đang ôm lấy mình, Hứa Lan Chu giật mình mở mắt.
Kỳ Bạch Nhiên thấy hắn nhìn mình, y hơi mỉm cười, trong giọng nói pha chút tức giận và buồn tủi.
“Hai ngày rồi, chưa thấy em, nhớ em.”
Hứa Lan Chu nghe thấy giọng của Kỳ Bạch Nhiên, hắn cũng đối hoài gì tới mà úp mặt xuống ngủ tiếp, trong giọng nói của hắn khàn khàn pha chút quyến rũ.
“Để cho em ngủ đi, anh đừng động.”
Hứa Lan Chu ăn no xong chỉ muốn ngủ, nếu Kỳ Bạch Nhiên cứ động đậy như vậy, hắn sẽ không nhịn được mà đạp Kỳ Bạch Nhiên xuống đất mất.
“Em có nhớ anh không?”
Con hàng này điên rồi! 11h tối không để cho ta ngủ mà còn đi hỏi là ta có nhớ y không?
“Không nhớ.” Hứa Lan Chu lạnh nhạt đáp.
Kỳ Bạch Nhiên ôm Hứa Lan Chu vào lòng, y giận dỗi.
“Anh nhớ em như vậy, sao em lại không nhớ anh?”
Ông xã thật là ngạo kiều.
“Anh có để cho em ngủ không?”
“Không. Em thức đi, chúng ta làm chuyện khác.”
“Chuyện khác là chuyện gì?” Hứa Lan Chu nghi hoặc. “Anh điên rồi, để cho em ngủ.”
“Anh điên vì nhớ em nha.”
“Dẻo mồm.”
Hứa Lan Chu hừ một tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp, Kỳ Bạch Nhiên không buông tha, y bám miết không buông.
“Em không muốn biết chuyện khác là chuyện gì à?”
Hứa Lan Chu không quan tâm, hắn lạnh nhạt nói.
“Không, không muốn biết.”
Rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Kỳ Bạch Nhiên: “…”
Hai ngày nữa, Hứa Lan Chu sẽ chính thức đi học trở lại, hắn đã tính toán trước.
Hứa Lan Chu ra lệnh cho Hoa Bắc Thành sắp xếp cho Kỳ Bách Ngạn vào trường nó chọn, sau đó hắn lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Ngày mai, bên phía tập đoàn Gia Thịnh có mở một buổi tiệc. Hoa Bắc Thành nghe ngóng được, buổi tiệc này là để ăn mừng việc dự án của họ đã hoàn thành và sản phẩm sắp xuất bản ra trên thị trường.
Mộ Dư Sinh có gửi thư mời Thời Xuyên đến, gã cũng có mời Tạ Quang Nghĩa nghĩa đến dự.
Hứa Lan Chu tính từ chối lời mời từ gã ta nhưng vì có Tạ Quang Nghĩa nên Hứa Lan Chu đã quyết định, buổi lễ ăn mừng này hắn sẽ đi.
5h chiều hôm sau.
Hứa Lan Chu mặc một bộ vest trắng, sang trọng ngồi trên chiếc xe yêu thích của mình, nhưng lần này hắn không phải là người lái, mà là Hoa Bắc Thành.
Bên cạnh hắn cũng có một người nữa, đó chính là Kỳ Bạch Nhiên.
Lần này, không phải là do Kỳ Bạch Nhiên đòi đi theo mà là y được Mộ Dư Sinh mời tới!
Dù sao đi nữa, Kỳ Bạch Nhiên cũng mà tài phiệt nhà họ Kỳ. Tiếng tâm cũng lừng lẫy, năm nào dự lễ lớn gì Kỳ Bạch Nhiên cũng đều từ chối không đi.
Nhưng năm nay lại khác, vì Hứa Lan Chu đi, nên y mới tình nguyện đến chỗ đó.
Hứa Lan Chu không hiểu, nhà có nhiều xe như vậy tại sao y không lấy đại một chiếc mà phải đi chung xe với hắn?
Làm hắn nằm không được, khó ở ra mặt.
Căn biệt thự mà Hứa Lan Chu cùng Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn đang ở, tùy tiện lấy một món đồ thôi thì cũng là bảo vật gia truyền, đừng nói đến cái bình đựng hoa ở trước cửa, nó cũng là bảo vật gia truyền thời Tống đó!
Hứa Lan Chu tùy tiện đi vào chợ đen thấy đẹp nên mua về làm bình hoa chưng trước cửa nhà hắn thôi.
Hứa Lan Chu nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ Bạch Nhiên, thấy y vẫn đang mê đắm nhìn mình, Hứa Lan Chu cũng không biết nên nói gì về y.
Hắn hướng mắt ra ngoài rồi liếc mắt vào trong, vẫn thấy Kỳ Bạch Nhiên đang nhìn mình đắm đuối, Hứa Lan Chu bèn kiếm chuyện để nói.
“Sao lúc nãy anh không đi xe khác?” Bãi giữ xe ở nhà, tùy tiện lấy một chiếc thì cũng chính là con xe bản giới hạn, Hứa Lan Chu thường đi con BWN trắng này vì nó có mui chống nắng và giảm nhiệt ở bên trong xe.
Tiện lợi là vậy, nhưng dạng xe này không phù hợp với Kỳ Bạch Nhiên. Mui xe hơi thấp, người cao lớn như y ngồi vào sẽ rất khó chịu.
Trong bãi, còn một chiếc Range Rover Sentinel, Hứa Lan Chu nghe Kỳ Bách Ngạn bảo rằng Kỳ Bạch Nhiên thích chiếc đó mà?
Sao giờ hắn mua rồi Kỳ Bạch Nhiên cũng không lấy chiếc đó chạy mà đi ngồi ké với hắn? Phản diện à, ngươi như thế là không được nha!
Đừng tưởng ngươi dễ hắc hóa thì ông đây sẽ nhượng bộ!
Kỳ Bạch Nhiên thấy Hứa Lan Chu chủ động nói chuyện với mình, y vui vẻ tươi cười, đôi mắt lại hướng về phía hắn.
“Vì ở đây có em.”
“Có em thì liên quan gì? Giành chỗ của em còn tính dẻo mồm sao?”
Ở nhà còn một đống xe thì không đi, bây giờ thì lại đi ngồi ké xe với hắn, nội cơ thể của Kỳ Bạch Nhiên thôi thì cũng đã bằng hai hắn ghép lại rồi!
“Em có thể lựa chọn nằm trên đùi anh.”
Kỳ Bạch Nhiên không chút liêm sỉ tranh thủ dụ dỗ Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu: “…” Anh nghĩ tôi sẽ nằm xuống thật sao?
Đương nhiên không rồi, đại lão ai lại làm thế.
Nhưng hắn có thể dùng để gác chân nha. Hứa Lan Chu không chút xấu hổ mà gác hai chân hắn lên đùi Kỳ Bạch Nhiên.
Kỳ Bạch Nhiên thấy Hứa Lan Chu để chân lên đùi mình, còn cười kiêu ngạo như vậy, đúng thật là.
Y bật cười thành tiếng. Song, lại dịu dàng tháo đôi giày da của Hứa Lan Chu ra, vừa cười ôn nhu vừa xoa bóp chân cho hắn.
Hứa Lan Chu vậy mà cũng rất tự nhiên thưởng thụ cảm giác này.
Hai người không nói một lời, họ cứ im lặng như vậy. Một người ngồi dựa vào cửa sổ, một người dịu dàng xoa bóp chân cho người kia, cả hai đều làm Hoa Bắc Thành chói mắt không thôi.
Đến hệ thống còn nhìn không nổi nữa, nó bò lên ghế đầu, ngồi kế Hoa Bắc Thành.
Dường như, Hứa Lan Chu nhìn thấy chỉ mới trong vòng mười mấy giây, 1314 và Hoa Bắc Thành đều có biểu cảm giống nhau như đúc.
Hoa Bắc Thành, Hệ thống: Mù lòa hai mắt của tôi rồi.
Cuối cùng cũng tới nơi, Hoa Bắc Thành vui mừng nói với Hứa Lan Chu cùng Kỳ Bạch Nhiên.
” Thời Tổng, Kỳ Tổng, chúng ta tới nơi rồi.”
Hứa Lan Chu và Kỳ Bạch Nhiên cùng lúc gật đầu, Hoa Bắc Thành xuống xe trước, mở cửa cho Hứa Lan Chu.
Kỳ Bạch Nhiên xuống xe trước hắn, Hứa Lan Chu thấy Kỳ Bạch Nhiên đi một vòng, vòng ra trước mặt sau đó là hành lễ như mời một quý cô cao quý, cổ đại thời xưa.
“Mời ông xã đại nhân bước xuống.”
Hứa Lan Chu nhìn y mà phì cười, nụ cười của hắn gây ra rất nhiều sự chú ý.
Người ta thấy một thiếu niên tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt xanh thâm thẫm bước đi trên thảm đỏ cùng với một người đàn ông cao lớn, anh tuấn.
Thiếu niên tóc xoăn ấy xinh đẹp rung động lòng người, rất nhiều người rất muốn đi lại bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại bị khí thế của người đàn ông kế bên cậu ngăn chặn.
Bỗng có một âm thanh từ xa vọng tới.
“Thời Tổng,ngài tới rồi à?”
Hứa Lan Chu lạnh lùng nói với gã: “Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
[ Kí chủ, kí chủ! Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành, hiện tại, nhà hàng này chính là của ngài. ]
Vậy sao? Vậy là ta có cái để dằn mặt tên thiểu năng này rồi.
“Tôi quên không nói, bây giờ cái nhà hàng này là của tôi, nên bữa cơm này chính là của tôi mời anh. Còn một chuyện nữa, Mộ tiên sinh à, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh.”
Mộ Dư Sinh đang tập trung nghe Hứa Lan Chu nói chuyện, thấy thiếu niên ấy làm một bộ nghiêm túc, gã cũng ngồi ngay ngắn lại, làm một bộ đoan trang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẫm kia.
“Cẩn thận Quách Xuân Hoa.”
Hứa Lan Chu vừa dứt lời thì tách một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa mới bị vỡ, Mộ Dư Sinh có thể nghe thấy được nhưng Hứa Lan Chu thì không nghe thấy.
“Quách Xuân Hoa?” Mộ Dư Sinh hơi ngẫn ra khi đọc cái tên này.
Là cô gái xinh đẹp dịu dàng mà hắn gặp ở bệnh viện sao?
“Thời Tổng, ngài có ý gì?”
Hứa Lan Chu nhìn một bộ gấp gáp của gã, hắn cũng thản nhiên mà giải thích.
“Quách Xuân Hoa là một ả đàn bà nguy hiểm, Mộ tiên sinh, tôi thật mong ngài không bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta mê hoặc.”
Mộ Dư Sinh: “…”
Người ta bảo, nữ chính thông minh là nữ chính hoàn hảo, nhưng hắn ghét nhất chính là loại nữ chính này.
Tác giả sẽ vẽ hoa thêm lá cho nữ chính, biến việc nữ chính giết người xấu là việc đúng đắn.
Nhưng người xấu, không phải cũng chỉ là người sao?
Cô ta giết người cũng là việc đúng đắn chỉ vì người cô ta giết là “người xấu”?
Nực cười.
Cho dù việc cô ta có làm là đúng đắn thì cô ta cũng đã mang tội danh giết người. Điều đó là điều không thể chối bỏ được.
Trong mỗi bộ truyện, nam nữ chính nhất định sẽ có những bàn tay vàng và đi kèm theo đó chính mà hào quang của nhân vật chính.
Mà bàn tay vàng của nữ chính đó chính là tác giả, vật hy sinh như hắn sinh ra cũng chỉ để giúp tình cảm của nam nữ chính thêm tốt đẹp.
Đã có biết bao nhiêu người đọc xong cuốn tiểu thuyết này mà nhớ đến Thời Xuyên đâu chứ? Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là một vậy hy sinh cho nam nữ chính hàn nối tình cảm.
Không ai nhớ đến cuộc đời của một vật hy sinh cả, khi mà thiếu niên ấy làm một điều tốt bụng, lại bị nam chính hại chết oan uổng, một đời người như vậy, sống không bằng chết.
Thời Xuyên năm đó rốt cuộc cũng chỉ 17 tuổi, qua được năm 18 là cậu sẽ đỗ vào trường Đại Học cậu yêu thích, chỉ vì lòng tốt nhất thời mà bị tàn xác đến xác cũng không được chôn tử tế.
Thời Xuyên ở thế giới này quá thê thảm.
Hứa Lan Chu không nói nhiều với gã ta, hắn chỉ nói bấy nhiêu đó rồi rời đi, để lại Mộ Dư Sinh đang bất động.
Chỉ mới một ngày, lần đầu tiên Mộ Dư Sinh sững sờ, kinh ngạc, ngạc nhiên nhiều đến thế. Biểu cảm vừa nãy của thiếu niên ấy là gì? Tại sao chỉ trong vòng mấy giây lại lộ ra biểu cảm đau khổ, thê lương đến vậy? Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì?
Mộ Dư Sinh đưa hai tay lên, tự che đi đôi mắt của mình.
Tại sao một thiếu niên 17 tuổi lại lộ ra một biểu cảm đau khổ đến thê lương như vậy? Rõ ràng cậu ấy muốn cái gì thì cũng sẽ có được cái đó, cậu ấy không thiếu thứ gì cả.
Thời Xuyên, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Tôi thực sự rất muốn biết.
Hứa Lan Chu đã cho Mộ Dư Sinh một đòn cảnh tỉnh, còn gã tỉnh hay không là chuyện của gã, Hứa Lan Chu về tới nhà thì chỉ muốn đi ngủ, nên khi đi đến bên sofa, hắn không nhịn được nữa mà nằm lên, chưa tới 10 giây, hắn đã chìm vào giấc ngủ. Hắn rất mệt, giấc ngủ trưa của hắn đã bị cuộc hẹn vớ vẩn này phá tanh bành, hiện tại hắn đang trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.
Hai mắt hắn nhắm hờ, ý thức cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng còn chưa đợi hắn ngủ sâu, thì đột nhiên hắn lại cảm nhận được có cái gì đó đang ôm lấy mình, Hứa Lan Chu giật mình mở mắt.
Kỳ Bạch Nhiên thấy hắn nhìn mình, y hơi mỉm cười, trong giọng nói pha chút tức giận và buồn tủi.
“Hai ngày rồi, chưa thấy em, nhớ em.”
Hứa Lan Chu nghe thấy giọng của Kỳ Bạch Nhiên, hắn cũng đối hoài gì tới mà úp mặt xuống ngủ tiếp, trong giọng nói của hắn khàn khàn pha chút quyến rũ.
“Để cho em ngủ đi, anh đừng động.”
Hứa Lan Chu ăn no xong chỉ muốn ngủ, nếu Kỳ Bạch Nhiên cứ động đậy như vậy, hắn sẽ không nhịn được mà đạp Kỳ Bạch Nhiên xuống đất mất.
“Em có nhớ anh không?”
Con hàng này điên rồi! 11h tối không để cho ta ngủ mà còn đi hỏi là ta có nhớ y không?
“Không nhớ.” Hứa Lan Chu lạnh nhạt đáp.
Kỳ Bạch Nhiên ôm Hứa Lan Chu vào lòng, y giận dỗi.
“Anh nhớ em như vậy, sao em lại không nhớ anh?”
Ông xã thật là ngạo kiều.
“Anh có để cho em ngủ không?”
“Không. Em thức đi, chúng ta làm chuyện khác.”
“Chuyện khác là chuyện gì?” Hứa Lan Chu nghi hoặc. “Anh điên rồi, để cho em ngủ.”
“Anh điên vì nhớ em nha.”
“Dẻo mồm.”
Hứa Lan Chu hừ một tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp, Kỳ Bạch Nhiên không buông tha, y bám miết không buông.
“Em không muốn biết chuyện khác là chuyện gì à?”
Hứa Lan Chu không quan tâm, hắn lạnh nhạt nói.
“Không, không muốn biết.”
Rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Kỳ Bạch Nhiên: “…”
Hai ngày nữa, Hứa Lan Chu sẽ chính thức đi học trở lại, hắn đã tính toán trước.
Hứa Lan Chu ra lệnh cho Hoa Bắc Thành sắp xếp cho Kỳ Bách Ngạn vào trường nó chọn, sau đó hắn lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Ngày mai, bên phía tập đoàn Gia Thịnh có mở một buổi tiệc. Hoa Bắc Thành nghe ngóng được, buổi tiệc này là để ăn mừng việc dự án của họ đã hoàn thành và sản phẩm sắp xuất bản ra trên thị trường.
Mộ Dư Sinh có gửi thư mời Thời Xuyên đến, gã cũng có mời Tạ Quang Nghĩa nghĩa đến dự.
Hứa Lan Chu tính từ chối lời mời từ gã ta nhưng vì có Tạ Quang Nghĩa nên Hứa Lan Chu đã quyết định, buổi lễ ăn mừng này hắn sẽ đi.
5h chiều hôm sau.
Hứa Lan Chu mặc một bộ vest trắng, sang trọng ngồi trên chiếc xe yêu thích của mình, nhưng lần này hắn không phải là người lái, mà là Hoa Bắc Thành.
Bên cạnh hắn cũng có một người nữa, đó chính là Kỳ Bạch Nhiên.
Lần này, không phải là do Kỳ Bạch Nhiên đòi đi theo mà là y được Mộ Dư Sinh mời tới!
Dù sao đi nữa, Kỳ Bạch Nhiên cũng mà tài phiệt nhà họ Kỳ. Tiếng tâm cũng lừng lẫy, năm nào dự lễ lớn gì Kỳ Bạch Nhiên cũng đều từ chối không đi.
Nhưng năm nay lại khác, vì Hứa Lan Chu đi, nên y mới tình nguyện đến chỗ đó.
Hứa Lan Chu không hiểu, nhà có nhiều xe như vậy tại sao y không lấy đại một chiếc mà phải đi chung xe với hắn?
Làm hắn nằm không được, khó ở ra mặt.
Căn biệt thự mà Hứa Lan Chu cùng Kỳ Bạch Nhiên và Kỳ Bách Ngạn đang ở, tùy tiện lấy một món đồ thôi thì cũng là bảo vật gia truyền, đừng nói đến cái bình đựng hoa ở trước cửa, nó cũng là bảo vật gia truyền thời Tống đó!
Hứa Lan Chu tùy tiện đi vào chợ đen thấy đẹp nên mua về làm bình hoa chưng trước cửa nhà hắn thôi.
Hứa Lan Chu nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ Bạch Nhiên, thấy y vẫn đang mê đắm nhìn mình, Hứa Lan Chu cũng không biết nên nói gì về y.
Hắn hướng mắt ra ngoài rồi liếc mắt vào trong, vẫn thấy Kỳ Bạch Nhiên đang nhìn mình đắm đuối, Hứa Lan Chu bèn kiếm chuyện để nói.
“Sao lúc nãy anh không đi xe khác?” Bãi giữ xe ở nhà, tùy tiện lấy một chiếc thì cũng chính là con xe bản giới hạn, Hứa Lan Chu thường đi con BWN trắng này vì nó có mui chống nắng và giảm nhiệt ở bên trong xe.
Tiện lợi là vậy, nhưng dạng xe này không phù hợp với Kỳ Bạch Nhiên. Mui xe hơi thấp, người cao lớn như y ngồi vào sẽ rất khó chịu.
Trong bãi, còn một chiếc Range Rover Sentinel, Hứa Lan Chu nghe Kỳ Bách Ngạn bảo rằng Kỳ Bạch Nhiên thích chiếc đó mà?
Sao giờ hắn mua rồi Kỳ Bạch Nhiên cũng không lấy chiếc đó chạy mà đi ngồi ké với hắn? Phản diện à, ngươi như thế là không được nha!
Đừng tưởng ngươi dễ hắc hóa thì ông đây sẽ nhượng bộ!
Kỳ Bạch Nhiên thấy Hứa Lan Chu chủ động nói chuyện với mình, y vui vẻ tươi cười, đôi mắt lại hướng về phía hắn.
“Vì ở đây có em.”
“Có em thì liên quan gì? Giành chỗ của em còn tính dẻo mồm sao?”
Ở nhà còn một đống xe thì không đi, bây giờ thì lại đi ngồi ké xe với hắn, nội cơ thể của Kỳ Bạch Nhiên thôi thì cũng đã bằng hai hắn ghép lại rồi!
“Em có thể lựa chọn nằm trên đùi anh.”
Kỳ Bạch Nhiên không chút liêm sỉ tranh thủ dụ dỗ Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu: “…” Anh nghĩ tôi sẽ nằm xuống thật sao?
Đương nhiên không rồi, đại lão ai lại làm thế.
Nhưng hắn có thể dùng để gác chân nha. Hứa Lan Chu không chút xấu hổ mà gác hai chân hắn lên đùi Kỳ Bạch Nhiên.
Kỳ Bạch Nhiên thấy Hứa Lan Chu để chân lên đùi mình, còn cười kiêu ngạo như vậy, đúng thật là.
Y bật cười thành tiếng. Song, lại dịu dàng tháo đôi giày da của Hứa Lan Chu ra, vừa cười ôn nhu vừa xoa bóp chân cho hắn.
Hứa Lan Chu vậy mà cũng rất tự nhiên thưởng thụ cảm giác này.
Hai người không nói một lời, họ cứ im lặng như vậy. Một người ngồi dựa vào cửa sổ, một người dịu dàng xoa bóp chân cho người kia, cả hai đều làm Hoa Bắc Thành chói mắt không thôi.
Đến hệ thống còn nhìn không nổi nữa, nó bò lên ghế đầu, ngồi kế Hoa Bắc Thành.
Dường như, Hứa Lan Chu nhìn thấy chỉ mới trong vòng mười mấy giây, 1314 và Hoa Bắc Thành đều có biểu cảm giống nhau như đúc.
Hoa Bắc Thành, Hệ thống: Mù lòa hai mắt của tôi rồi.
Cuối cùng cũng tới nơi, Hoa Bắc Thành vui mừng nói với Hứa Lan Chu cùng Kỳ Bạch Nhiên.
” Thời Tổng, Kỳ Tổng, chúng ta tới nơi rồi.”
Hứa Lan Chu và Kỳ Bạch Nhiên cùng lúc gật đầu, Hoa Bắc Thành xuống xe trước, mở cửa cho Hứa Lan Chu.
Kỳ Bạch Nhiên xuống xe trước hắn, Hứa Lan Chu thấy Kỳ Bạch Nhiên đi một vòng, vòng ra trước mặt sau đó là hành lễ như mời một quý cô cao quý, cổ đại thời xưa.
“Mời ông xã đại nhân bước xuống.”
Hứa Lan Chu nhìn y mà phì cười, nụ cười của hắn gây ra rất nhiều sự chú ý.
Người ta thấy một thiếu niên tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt xanh thâm thẫm bước đi trên thảm đỏ cùng với một người đàn ông cao lớn, anh tuấn.
Thiếu niên tóc xoăn ấy xinh đẹp rung động lòng người, rất nhiều người rất muốn đi lại bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại bị khí thế của người đàn ông kế bên cậu ngăn chặn.
Bỗng có một âm thanh từ xa vọng tới.
“Thời Tổng,ngài tới rồi à?”