Lửa cháy ngày càng lớn, tất cả cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín mọi ngóc ngách. Khói lên ngày càng nhiều, tuy vậy cánh cửa vẫn không chịu mở.
Hứa Lan Chu khó khăn đẩy cửa, trong sự choáng váng của chính mình, hắn mơ hồ thấy Thương Trình từ đằng xa chạy lại.
“Hứa Lan Chu!!!” Thương Trình hét lên gọi tên hắn, y một tay chắn lửa, cố gắng chạy lại phía thiếu niên gầy gò đang vươn tay tỏi mình.
“Thương Trình, Thương Trình!!”
Hứa Lan Chu giang tay đỡ lấy Thương Trình, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn chúa vì ngài đã cho hắn tìm thấy y. Hứa Lan Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay y, kéo y vào lòng mình.
“Chúng ta đi thôi, Thương Trình.”
“Ừm.”
Hứa Lan Chu kéo theo Thương Trình chạy lại phía cửa sổ, hắn quay đầu nhìn về hướng ngọn lửa đang cháy điên cuồng. Lòng hắn liền hạ quyết tâm. Hắn nắm chặt tay Thương Trình, tay còn lại giơ lên cao, kêu gọi kỹ năng cá nhân của hắn.
“Linh Ngân!!!”
Một tiếng kêu gọi như cả một thời không đang dừng lại. Âm thanh của Hứa Lan Chu vừa tắt, nháy mắt lớp đá cẩm thạch trước mặt liền bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
Mảnh tường rơi xuống phía dưới, Hứa Lan Chu lại một lần nữa giang tay ôm lấy Thương Trình vào lòng, không một chút do dự nhảy xuống từ tầng hai.
Trước sự kinh ngạc của Thương Trình, Hứa Lan Chu đã ôm trọn lấy y rồi không chút do dự mà nhảy xuống. Đỡ lấy tất cả dư trấn từ vụ cháy điên cuồng vừa rồi.
Bịch!
Cả hai rơi xuống đất, được lớp tuyết dày đỡ lấy ôm trọn. Hứa Lan Chu nằm dưới đất thở ra từng hơi nặng nề, hắn ngước mặt lên trời, từng đóm tuyết liền rơi xuống mặt hắn.
Đây là lần đầu tiên… mà hắn được ra ngoài.
Phong cảnh bên ngoài không khác những gì bên trong hắn nhìn thấy. Nó hoang tàn, xơ xác nhưng lại quen thuộc đến kì lạ.
Hứa Lan Chu nhìn những đám mây trắng kịt bỗng nhiên lại kéo thành mây đen, trong lòng hắn dâng lên một sự chua chát không thể tả.
Quả nhiên, vẫn là không tránh được mà…
Hứa Lan Chu sử dụng kỹ năng cá nhân của mình, làm bùng phát hơi thở của kẻ ngoại lai, khiến thiên đạo nhận ra được sự hiện diện của hắn.
Nhưng đứng trước tình thế hiểm nguy đó, Hứa Lan Chu cũng không còn cách nào khác. Bản thân biết rõ rằng nếu kéo ra kỹ năng cá nhân của mình thì sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, mặc dù vậy nhưng vì sự sống của Thương Trình nên hắn vẫn tình nguyện mà đánh đổi. Hứa Lan Chu cười trong bất lực, hắn ôm Thương Trình đang bất tỉnh trong lòng, đầu hắn nghiêng qua phải, nhìn về hướng lối thoát đang ở ngay trước mặt.
Lối thoát ở ngay đó, bây giờ chỉ cần hắn đứng dậy rồi chạy vài bước thì đã có thể chạy trốn ra bên ngoài. Hứa Lan Chu nghĩ vậy, hắn liền nhân lúc mây đen còn chưa kéo tới nhiều, nên đã cố thử ra sức mà cử động. Thế nhưng hai chân hắn không hiểu vì sao lại không thể nhúc nhích được, dường như hai chân Hứa Lan Chu đã bị cái lạnh làm cho tê cứng, khiến hắn có muốn ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng.
Trước tình cảnh khốn cùng này, một sự uất nghẹn dâng lên làm lòng hắn khó chịu đến khôn tả. Hắn nằm dưới cơn mưa tuyết đang chậm rãi rơi xuống, nhiệt độ cơ thể dần giảm mạnh, trong lòng hắn cảm thấy không cam tâm, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo ý mình.
Năm dưới lớp tuyết lạnh lẽo, ý thức của Hứa Lan Chu dần trở nên mơ hồ. Cái lạnh đang ăn mòn cơ thế hắn, khiến hắn không cam lòng mà chầm chậm nhắm đôi mắt trong veo của mình lại. Bất lực mà tiếp nhận cái chết đang đến gần.
Cứ ngỡ rằng khi ý thức chìm vào trong im lặng, thì hắn sẽ không thể nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa, nhưng lại không phải thế. Hai mắt Hứa Lan Chu đã nhắm, thế nhưng tai hắn vẫn nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân đang dẫm lên tuyết đang đi đến gần mình.
Cho đến khi âm thanh ấy đã dừng lại ở trước mặt, thì Hứa Lan Chu mới gắng gượng mở mắt ra một lần nữa. Nhìn thấy sơ đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình như một kẻ thảm bại, bỗng nhiên trong lòng hắn muốn giết chết nó vô cùng.
Con dê mang số hiệu 210 nhìn Hứa Lan Chu, nó mở miệng hỏi hắn bằng chất giọng khàn đục: “Vẫn còn sống sao?”
Sống cái ông nội mày!
Hứa Lan Chu tức giận đến nghiến răng, hắn mở miệng, muốn mắng chửi sơ số 210, nhưng bởi vì cạn kiệt sức lực nên hắn cũng chỉ có thể bất động nhìn nó.
Môi Hứa Lan Chu mấp máy, phải rất lâu sau hắn mới rặn ra được hai chữ: “Tốt chán.”
“Vậy sao?” 210 nhìn Hứa Lan Chu gắng gượng cười khinh miệt nó, trên mặt nó không để lộ ra một chút cảm xúc gì. Thế mà không hiểu sao, Hứa Lan Chu lại cảm thấy dường như nó đang khinh thường hắn thì phải.
Lại rất lâu sau, Hứa Lan Chu lại rặn ra được hai tiếng rất nhỏ tựa như đang thầm thì.
“Cút đi.”
Sơ số 210 nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ ý vị, nó đột nhiên ngồi xuống đối diện với đầu của Hứa Lan Chu, rồi khom xuống, để mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nó hỏi: “Ngươi nhận ra rồi sao? Hay là đã nhìn thấy rồi?”
Chỉ qua những lời này thì hắn đã biết chuyện nó đang ám chỉ là chuyện gì. Căn bản là cũng chẳng cần gì cao siêu, chỉ cần liếc mắt qua một cái, hắn đã liền biết đây là một cô nhi viện ăn thịt người. Hứa Lan Chu cười khinh miệt.
Rõ ràng ngay trước mắt như vậy, muốn hắn không nhìn ra thì đúng là chọc cười mà.
“Mày tính giết tao sao?” Hứa Lan Chu thở ra một hơi khó khăn, hắn cố gắng nhấc tay, cuối cùng cũng có thể cử động.
Cái lạnh của gió tuyết đã thổi cho hai tay hắn lạnh cóng, tuy vậy hắn vẫn cố chấp ôm lấy Thương Trình vào lòng.
Hắn dùng cơ thể mình, sưởi ấm cho người mà hắn yêu nhất.
“Phải giữ ngươi lại chứ.” 210 nói rồi liền đứng dậy. Nó đột nhiên kéo lấy Thương Trình ra khỏi vòng tay của Hứa Lan Chu, khiến hắn hoảng loạn muốn về tới.
“Trả lại cho tao!” Hứa Lan Chu tức giận trợn mắt, tay hắn chỉ có thể nhích nhẹ từng nhịp.
“Cả ngươi và thằng nhóc này, đều phải ở lại nơi đây.”
Nói rồi 210 liền nhấc cả Hứa Lan Chu lên vai, vác hắn và Thương Trình đi vào lại cô nhi viện.
Hứa Lan Chu yếu ớt giãy giụa trên vai của nó. Hắn bị nó vác trên vai, nhìn lối thoát đang trở nên xa dần, cảm xúc trong lòng hắn gần như muốn bùng nổ.
Khốn khiếp! Rõ ràng là gần ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần bước vài bước là đã có thể chạy khỏi!
Hắn đã gần chạm tới rồi, gần chạm tới mức tự do mà lũ trẻ ngày đêm mơ tưởng! Chỉ cần hắn và Thương Trình trốn thoát, nhất định sẽ cứu được những đứa trẻ còn lại.
Vậy mà…
Hiện thực như đang đập nát hắn, nó muốn hắn phải buông xuôi mà chấp nhận hết thảy thống khổ trong cuộc đời.
Hứa Lan Chu nhìn bản thân mình đang lơ lửng vì bị con quái vật vác trên vai, bất giác hắn lại cảm thấy thổ hẹn không ngừng.
Đến chính mình còn không cứu được… thì làm sao hắn có thể cứu lấy bọn nhỏ đây.
Sự uất ức bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, Hứa Lan Chu cắn chặt răng kìm lại cảm xúc của chính mình.
Hắn sẽ giết nó! Giết chết lũ chúng nó!
Chúng phải trả giá cho chuyện mà chúng đã làm với bọn trẻ! Từng con, từng con một, hắn sẽ giết tất cả bọn chúng!
Hứa Lan Chu phẫn uất đến hai mắt đỏ ửng. Trong lòng hắn gắn từng chữ một, như muốn nghiền nát dòng chữ ấy ra để nhồi nhét vào trong tiềm thức của lũ ác quỷ này.
Hãy tận hưởng, buổi đi săn cuối cùng của chúng mày đi.
Vì buổi cuối cùng, người thợ săn, sẽ chính là tao!
Sau khi mở mắt ra lần nữa, Hứa Lan Chu phát hiện có rất nhiều người đang tập trung lại xung quanh mình, đầu hắn đau nhức không ngừng, hăn chậm rãi cử động, muốn tự mình ngồi dậy nhưng không thế. Dư trấn từ việc hắn nhảy xuống từ trên cao đã để lại hậu vết thương cho cơ thể của hắn.
Kết cục của việc nhảy từ tầng hai xuống chính là hắn đã gãy hết ba cái xương sườn, tay trái cũng đã bị gãy, tình hình này đối với Hứa Lan Chu thì không được gọi là khả quan mấy. Nếu nó diễn ra dài dài, cái chết sẽ kéo đến với lũ trẻ càng nhanh, hắn cần phải tranh thủ thời gian mà nắm bắt lấy cơ hội, chỉ cần có thể sống sót, hắn sẽ bất chấp tất cả.
Hứa Lan Chu được Nhan Chu Tuế đỡ ngồi dậy, hắn liền không nói một lời mà nhìn xung quanh, đôi mắt không thấy được bóng hình quen thuộc, nỗi bất an trong lòng hắn liền dâng lên như thủy triều. Hứa Lan Chu gấp gáp hỏi mấy đứa nhỏ: “Thương Trình, Thương Trình đâu?”
“Anh ấy đi lấy nước rồi ạ.” Trương Nan Ngư đè cả cơ thể của con bé lên giường, mặt nó úp xuống nệm, đầu thì hơi nghiêng qua mỉm cười với hắn.
Tư Vĩnh Niên thấy Hứa Lan Chu đã tỉnh, nó loạng choạng đi lại, khó khăn lắm mới leo lên giường được. Lúc bé con bò lên tới, nó liền ba chân bốn cẳng mà nhào vào lòng Hứa Lan Chu, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của hắn.
Bị ôm đột ngột, cơ thể Hứa Lan Chu đau đến phát run, nhưng hắn vẫn giang tay đón lấy bé con trong lòng mình.
Tư Vĩnh Niên cười híp mắt gọi: “Anh!”
Hứa Lan Chu vỗ về Tư Vĩnh Niên trong lòng, hắn vuốt nhẹ lưng bé con, đáp nhẹ một tiếng: “Um.”
Nhan Chu Tuế đứng kế bên thành giường, thằng bé nhìn Hứa Lan Chu bằng ánh mắt bất an, lo sợ. Nó như muốn nói gì đó, thế nhưng khi tay vừa vươn ra, nó đã vội rụt lại. Dường như nó đang rất muốn nói cho hắn biết, nhưng khi nó nhìn thấy Hứa Lan Chu đang bình ổn ngồi trên giường thì miệng nó lại không tài nào mở được.
Cảm nhận được sự kì lạ của Nhan Chu Tuế, Hứa Lan Chu liền quay đầu sang hỏi nó: “‘Em muốn nói gì sao?”
Nhưng nó đã liền lắc đầu.
Nhan Chu Tuế khua tay, nó lễ phép cúi đầu, mím môi nói: “Không có gì đâu ạ.”
Thái độ của thằng bé như thế, làm sao có thể qua mặt nổi hắn được. Hứa Lan Chu hạ mắt, hắn vươn tay vỗ lên đầu của đứa nhỏ, dịu giọng gặn hỏi: “Là chuyện gì?” Phải nói ra thì hắn mới biết được, nói ra thì mới biết đường mà giải quyết.
Nhan Chu Tuế lại mím môi, im lặng một hồi, cuối cùng thằng bé cũng chịu nói cho Hứa Lan Chu biết.
Qua lời kể của Nhan Chu Tuế thì Chỉ Nam đã bị chúng nhốt trong phòng tối rồi. Cậu ta lúc ở ngoài còn hét rất lớn bảo sơ và thầy giáo là những con quái vật xấu xí, không có lương tâm, rõ ràng là cậu ta ngăn cản bọn trẻ đánh nhau nhưng lại kéo cậu ta đi chịu phạt. Chỉ Nam mắng rất lớn tiếng, nhưng không hiểu sao lúc mà cánh cửa phòng tối vừa đóng lại, thì mấy đứa nhỏ đi nghe lén lại không nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa.
Hứa Lan Chu nghe kể tới đây thì nghi hoặc, ở đây còn có phòng cách âm sao? Cũng khá là bất ngờ về trường hợp này vì hắn cũng không thể ngờ tới. Với tính tình của Chỉ Nam, nếu đã bất bình thì nhất định sẽ mắng cho đến khi nào đối phương chịu thua thì mới thôi. Nhưng mà cũng không thể ngoại lệ trường hợp cậu ta mắng mệt rồi nên đã nghỉ một lát được.
“Giờ tính làm sao đây anh?” Nhan Chu Tuế lo lắng hỏi, hai tay thằng bé đan vào nhau, thể hiện rõ sự bồn chồn của mình.
Hứa Lan Chu nghe thằng bé hỏi xong, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười.
“Sẽ không sao đâu.”
Bởi vì chỉ số của cậu ta chính là đẳng cấp chuyên biệt.
Lửa cháy ngày càng lớn, tất cả cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín mọi ngóc ngách. Khói lên ngày càng nhiều, tuy vậy cánh cửa vẫn không chịu mở.
Hứa Lan Chu khó khăn đẩy cửa, trong sự choáng váng của chính mình, hắn mơ hồ thấy Thương Trình từ đằng xa chạy lại.
“Hứa Lan Chu!!!” Thương Trình hét lên gọi tên hắn, y một tay chắn lửa, cố gắng chạy lại phía thiếu niên gầy gò đang vươn tay tỏi mình.
“Thương Trình, Thương Trình!!”
Hứa Lan Chu giang tay đỡ lấy Thương Trình, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn chúa vì ngài đã cho hắn tìm thấy y. Hứa Lan Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay y, kéo y vào lòng mình.
“Chúng ta đi thôi, Thương Trình.”
“Ừm.”
Hứa Lan Chu kéo theo Thương Trình chạy lại phía cửa sổ, hắn quay đầu nhìn về hướng ngọn lửa đang cháy điên cuồng. Lòng hắn liền hạ quyết tâm. Hắn nắm chặt tay Thương Trình, tay còn lại giơ lên cao, kêu gọi kỹ năng cá nhân của hắn.
“Linh Ngân!!!”
Một tiếng kêu gọi như cả một thời không đang dừng lại. Âm thanh của Hứa Lan Chu vừa tắt, nháy mắt lớp đá cẩm thạch trước mặt liền bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
Mảnh tường rơi xuống phía dưới, Hứa Lan Chu lại một lần nữa giang tay ôm lấy Thương Trình vào lòng, không một chút do dự nhảy xuống từ tầng hai.
Trước sự kinh ngạc của Thương Trình, Hứa Lan Chu đã ôm trọn lấy y rồi không chút do dự mà nhảy xuống. Đỡ lấy tất cả dư trấn từ vụ cháy điên cuồng vừa rồi.
Bịch!
Cả hai rơi xuống đất, được lớp tuyết dày đỡ lấy ôm trọn. Hứa Lan Chu nằm dưới đất thở ra từng hơi nặng nề, hắn ngước mặt lên trời, từng đóm tuyết liền rơi xuống mặt hắn.
Đây là lần đầu tiên… mà hắn được ra ngoài.
Phong cảnh bên ngoài không khác những gì bên trong hắn nhìn thấy. Nó hoang tàn, xơ xác nhưng lại quen thuộc đến kì lạ.
Hứa Lan Chu nhìn những đám mây trắng kịt bỗng nhiên lại kéo thành mây đen, trong lòng hắn dâng lên một sự chua chát không thể tả.
Quả nhiên, vẫn là không tránh được mà…
Hứa Lan Chu sử dụng kỹ năng cá nhân của mình, làm bùng phát hơi thở của kẻ ngoại lai, khiến thiên đạo nhận ra được sự hiện diện của hắn.
Nhưng đứng trước tình thế hiểm nguy đó, Hứa Lan Chu cũng không còn cách nào khác. Bản thân biết rõ rằng nếu kéo ra kỹ năng cá nhân của mình thì sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, mặc dù vậy nhưng vì sự sống của Thương Trình nên hắn vẫn tình nguyện mà đánh đổi. Hứa Lan Chu cười trong bất lực, hắn ôm Thương Trình đang bất tỉnh trong lòng, đầu hắn nghiêng qua phải, nhìn về hướng lối thoát đang ở ngay trước mặt.
Lối thoát ở ngay đó, bây giờ chỉ cần hắn đứng dậy rồi chạy vài bước thì đã có thể chạy trốn ra bên ngoài. Hứa Lan Chu nghĩ vậy, hắn liền nhân lúc mây đen còn chưa kéo tới nhiều, nên đã cố thử ra sức mà cử động. Thế nhưng hai chân hắn không hiểu vì sao lại không thể nhúc nhích được, dường như hai chân Hứa Lan Chu đã bị cái lạnh làm cho tê cứng, khiến hắn có muốn ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng.
Trước tình cảnh khốn cùng này, một sự uất nghẹn dâng lên làm lòng hắn khó chịu đến khôn tả. Hắn nằm dưới cơn mưa tuyết đang chậm rãi rơi xuống, nhiệt độ cơ thể dần giảm mạnh, trong lòng hắn cảm thấy không cam tâm, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo ý mình.
Năm dưới lớp tuyết lạnh lẽo, ý thức của Hứa Lan Chu dần trở nên mơ hồ. Cái lạnh đang ăn mòn cơ thế hắn, khiến hắn không cam lòng mà chầm chậm nhắm đôi mắt trong veo của mình lại. Bất lực mà tiếp nhận cái chết đang đến gần.
Cứ ngỡ rằng khi ý thức chìm vào trong im lặng, thì hắn sẽ không thể nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa, nhưng lại không phải thế. Hai mắt Hứa Lan Chu đã nhắm, thế nhưng tai hắn vẫn nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân đang dẫm lên tuyết đang đi đến gần mình.
Cho đến khi âm thanh ấy đã dừng lại ở trước mặt, thì Hứa Lan Chu mới gắng gượng mở mắt ra một lần nữa. Nhìn thấy sơ đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình như một kẻ thảm bại, bỗng nhiên trong lòng hắn muốn giết chết nó vô cùng.
Con dê mang số hiệu 210 nhìn Hứa Lan Chu, nó mở miệng hỏi hắn bằng chất giọng khàn đục: “Vẫn còn sống sao?”
Sống cái ông nội mày!
Hứa Lan Chu tức giận đến nghiến răng, hắn mở miệng, muốn mắng chửi sơ số 210, nhưng bởi vì cạn kiệt sức lực nên hắn cũng chỉ có thể bất động nhìn nó.
Môi Hứa Lan Chu mấp máy, phải rất lâu sau hắn mới rặn ra được hai chữ: “Tốt chán.”
“Vậy sao?” 210 nhìn Hứa Lan Chu gắng gượng cười khinh miệt nó, trên mặt nó không để lộ ra một chút cảm xúc gì. Thế mà không hiểu sao, Hứa Lan Chu lại cảm thấy dường như nó đang khinh thường hắn thì phải.
Lại rất lâu sau, Hứa Lan Chu lại rặn ra được hai tiếng rất nhỏ tựa như đang thầm thì.
“Cút đi.”
Sơ số 210 nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ ý vị, nó đột nhiên ngồi xuống đối diện với đầu của Hứa Lan Chu, rồi khom xuống, để mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nó hỏi: “Ngươi nhận ra rồi sao? Hay là đã nhìn thấy rồi?”
Chỉ qua những lời này thì hắn đã biết chuyện nó đang ám chỉ là chuyện gì. Căn bản là cũng chẳng cần gì cao siêu, chỉ cần liếc mắt qua một cái, hắn đã liền biết đây là một cô nhi viện ăn thịt người. Hứa Lan Chu cười khinh miệt.
Rõ ràng ngay trước mắt như vậy, muốn hắn không nhìn ra thì đúng là chọc cười mà.
“Mày tính giết tao sao?” Hứa Lan Chu thở ra một hơi khó khăn, hắn cố gắng nhấc tay, cuối cùng cũng có thể cử động.
Cái lạnh của gió tuyết đã thổi cho hai tay hắn lạnh cóng, tuy vậy hắn vẫn cố chấp ôm lấy Thương Trình vào lòng.
Hắn dùng cơ thể mình, sưởi ấm cho người mà hắn yêu nhất.
“Phải giữ ngươi lại chứ.” 210 nói rồi liền đứng dậy. Nó đột nhiên kéo lấy Thương Trình ra khỏi vòng tay của Hứa Lan Chu, khiến hắn hoảng loạn muốn về tới.
“Trả lại cho tao!” Hứa Lan Chu tức giận trợn mắt, tay hắn chỉ có thể nhích nhẹ từng nhịp.
“Cả ngươi và thằng nhóc này, đều phải ở lại nơi đây.”
Nói rồi 210 liền nhấc cả Hứa Lan Chu lên vai, vác hắn và Thương Trình đi vào lại cô nhi viện.
Hứa Lan Chu yếu ớt giãy giụa trên vai của nó. Hắn bị nó vác trên vai, nhìn lối thoát đang trở nên xa dần, cảm xúc trong lòng hắn gần như muốn bùng nổ.
Khốn khiếp! Rõ ràng là gần ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần bước vài bước là đã có thể chạy khỏi!
Hắn đã gần chạm tới rồi, gần chạm tới mức tự do mà lũ trẻ ngày đêm mơ tưởng! Chỉ cần hắn và Thương Trình trốn thoát, nhất định sẽ cứu được những đứa trẻ còn lại.
Vậy mà…
Hiện thực như đang đập nát hắn, nó muốn hắn phải buông xuôi mà chấp nhận hết thảy thống khổ trong cuộc đời.
Hứa Lan Chu nhìn bản thân mình đang lơ lửng vì bị con quái vật vác trên vai, bất giác hắn lại cảm thấy thổ hẹn không ngừng.
Đến chính mình còn không cứu được… thì làm sao hắn có thể cứu lấy bọn nhỏ đây.
Sự uất ức bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, Hứa Lan Chu cắn chặt răng kìm lại cảm xúc của chính mình.
Hắn sẽ giết nó! Giết chết lũ chúng nó!
Chúng phải trả giá cho chuyện mà chúng đã làm với bọn trẻ! Từng con, từng con một, hắn sẽ giết tất cả bọn chúng!
Hứa Lan Chu phẫn uất đến hai mắt đỏ ửng. Trong lòng hắn gắn từng chữ một, như muốn nghiền nát dòng chữ ấy ra để nhồi nhét vào trong tiềm thức của lũ ác quỷ này.
Hãy tận hưởng, buổi đi săn cuối cùng của chúng mày đi.
Vì buổi cuối cùng, người thợ săn, sẽ chính là tao!
Sau khi mở mắt ra lần nữa, Hứa Lan Chu phát hiện có rất nhiều người đang tập trung lại xung quanh mình, đầu hắn đau nhức không ngừng, hăn chậm rãi cử động, muốn tự mình ngồi dậy nhưng không thế. Dư trấn từ việc hắn nhảy xuống từ trên cao đã để lại hậu vết thương cho cơ thể của hắn.
Kết cục của việc nhảy từ tầng hai xuống chính là hắn đã gãy hết ba cái xương sườn, tay trái cũng đã bị gãy, tình hình này đối với Hứa Lan Chu thì không được gọi là khả quan mấy. Nếu nó diễn ra dài dài, cái chết sẽ kéo đến với lũ trẻ càng nhanh, hắn cần phải tranh thủ thời gian mà nắm bắt lấy cơ hội, chỉ cần có thể sống sót, hắn sẽ bất chấp tất cả.
Hứa Lan Chu được Nhan Chu Tuế đỡ ngồi dậy, hắn liền không nói một lời mà nhìn xung quanh, đôi mắt không thấy được bóng hình quen thuộc, nỗi bất an trong lòng hắn liền dâng lên như thủy triều. Hứa Lan Chu gấp gáp hỏi mấy đứa nhỏ: “Thương Trình, Thương Trình đâu?”
“Anh ấy đi lấy nước rồi ạ.” Trương Nan Ngư đè cả cơ thể của con bé lên giường, mặt nó úp xuống nệm, đầu thì hơi nghiêng qua mỉm cười với hắn.
Tư Vĩnh Niên thấy Hứa Lan Chu đã tỉnh, nó loạng choạng đi lại, khó khăn lắm mới leo lên giường được. Lúc bé con bò lên tới, nó liền ba chân bốn cẳng mà nhào vào lòng Hứa Lan Chu, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của hắn.
Bị ôm đột ngột, cơ thể Hứa Lan Chu đau đến phát run, nhưng hắn vẫn giang tay đón lấy bé con trong lòng mình.
Tư Vĩnh Niên cười híp mắt gọi: “Anh!”
Hứa Lan Chu vỗ về Tư Vĩnh Niên trong lòng, hắn vuốt nhẹ lưng bé con, đáp nhẹ một tiếng: “Um.”
Nhan Chu Tuế đứng kế bên thành giường, thằng bé nhìn Hứa Lan Chu bằng ánh mắt bất an, lo sợ. Nó như muốn nói gì đó, thế nhưng khi tay vừa vươn ra, nó đã vội rụt lại. Dường như nó đang rất muốn nói cho hắn biết, nhưng khi nó nhìn thấy Hứa Lan Chu đang bình ổn ngồi trên giường thì miệng nó lại không tài nào mở được.
Cảm nhận được sự kì lạ của Nhan Chu Tuế, Hứa Lan Chu liền quay đầu sang hỏi nó: “‘Em muốn nói gì sao?”
Nhưng nó đã liền lắc đầu.
Nhan Chu Tuế khua tay, nó lễ phép cúi đầu, mím môi nói: “Không có gì đâu ạ.”
Thái độ của thằng bé như thế, làm sao có thể qua mặt nổi hắn được. Hứa Lan Chu hạ mắt, hắn vươn tay vỗ lên đầu của đứa nhỏ, dịu giọng gặn hỏi: “Là chuyện gì?” Phải nói ra thì hắn mới biết được, nói ra thì mới biết đường mà giải quyết.
Nhan Chu Tuế lại mím môi, im lặng một hồi, cuối cùng thằng bé cũng chịu nói cho Hứa Lan Chu biết.
Qua lời kể của Nhan Chu Tuế thì Chỉ Nam đã bị chúng nhốt trong phòng tối rồi. Cậu ta lúc ở ngoài còn hét rất lớn bảo sơ và thầy giáo là những con quái vật xấu xí, không có lương tâm, rõ ràng là cậu ta ngăn cản bọn trẻ đánh nhau nhưng lại kéo cậu ta đi chịu phạt. Chỉ Nam mắng rất lớn tiếng, nhưng không hiểu sao lúc mà cánh cửa phòng tối vừa đóng lại, thì mấy đứa nhỏ đi nghe lén lại không nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa.
Hứa Lan Chu nghe kể tới đây thì nghi hoặc, ở đây còn có phòng cách âm sao? Cũng khá là bất ngờ về trường hợp này vì hắn cũng không thể ngờ tới. Với tính tình của Chỉ Nam, nếu đã bất bình thì nhất định sẽ mắng cho đến khi nào đối phương chịu thua thì mới thôi. Nhưng mà cũng không thể ngoại lệ trường hợp cậu ta mắng mệt rồi nên đã nghỉ một lát được.
“Giờ tính làm sao đây anh?” Nhan Chu Tuế lo lắng hỏi, hai tay thằng bé đan vào nhau, thể hiện rõ sự bồn chồn của mình.
Hứa Lan Chu nghe thằng bé hỏi xong, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười.
“Sẽ không sao đâu.”
Bởi vì chỉ số của cậu ta chính là đẳng cấp chuyên biệt.