Lúc Hứa Lan Chu tỉnh dậy,đã là lúc ban trưa.
Hứa Lan Chu vừa tỉnh dậy đã liền nhận được từng cơn đau nhói ở cơ thể,ban đầu hắn không để tâm nhiều như vậy nhưng đến khi hắn nhìn chính mình trong gương. Hắn đã trợn to cả mắt.
Lý Thừa Viêm!
Con mẹ nó ngươi là chó hay sao!?
Hứa Lan Chu tức giận, hắn vừa động muốn đi xuống giường thì liền bị cơn đau nhói ở phía dưới đánh úp.
Hắn đau đớn,bất động một chỗ.
1314 tỉnh dậy từ nãy giờ cũng chỉ dám ngồi im một chỗ, khó khăn lắm nó mới hốt ra một câu.
( Tiểu Ca Ca,ngài lại bị chó cắn sao?)
“Câm miệng!”
1314 không hiểu, nó ngày hôm qua chính là bị cưỡng ép ngủ đông đột ngột.
Vì trong giới luật của Tinh Tế Cấp Cao đã quy định.
Sóng điện từ, máy móc có ý thức riêng tất cả đều phải bị ép ngủ đông khi những chuyện kịch liệt kia xảy ra.
Nhưng những trường hợp như cưỡng hiếp, hiếp dâm, mại dâm thì bọn chúng không bị ảnh hưởng.
Trái lại nếu bọn chúng không rơi vào trạng thái ngủ đông. Thì bọn chúng sẽ tiến hành thanh trừ.
Tỉnh dậy đã không thấy Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu bực bội lại càng bực bội.
Ăn được ta rồi liền bỏ chạy sao?
Hứa Lan Chu cắn môi,khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhưng hắn chỉ vừa đi được một bước, cơ thể liền mất tự chủ mà ngã nhào về phía trước. Hắn ngơ ra, trong đầu liền nhảy ra ba chữ.
Thấy mẹ rồi!!
Hứa Lan Chu nhanh chóng nhắm chặt mắt,chờ đợi cơn ngã sấp mặt của mình nhưng khi hắn ngã xuống.
Hắn chờ đợi rất lâu cũng chỉ cảm nhận được vòng ôm ấm áp của một người.
Lý Thừa Viêm dùng kinh công phi tới bằng tốc độ ánh sáng,dịu dàng đỡ lấy Quân Bất Nghi.
Thấy người nọ chỉ mặc một lốp vải mỏng rồi đi chân đất,Lý Thừa Viêm cau mày,tức khắc liền bế Quân Bất Nghi lên,ôm người nọ vào trong lòng ngực ấm áp của mình.
“Sao lại đi chân đất? Người tại sao lại không ngoan ngoãn ngồi trên đó mà đợi ta về vậy?” Y chỉ mới đi pha một cốc sữa nóng cho người nọ thôi mà người ấy đã tỉnh dậy rồi.
Với cường độ làm việc ngày hôm qua, Quân Bất Nghi tự ý đi lại không phải chính là muốn tự ngược mình sao?
Hứa Lan Chu nghẹn một hồi, cuối cùng bộc lộ ra,hắn nghiêm túc hỏi Lý Thừa Viêm bằng câu 1314 từng hỏi:
“Ngươi là chó sao?”
Cắn gì mà cắn lắm như vậy,người ta muốn nát hết rồi này!
Lý Thừa Viêm nâng lấy mông của Quân Bất Nghi, mạnh bạo bóp lấy một cái rồi mim cười.
“Nó sẽ là phải nếu như người muốn như vậy.” Nói rồi, Lý Thừa Viêm lại hôn nhẹ vào lòng ngực trắng nõn nà của
Quân Bất Nghi.
Lý Thừa Viêm nâng mí mắt nhìn Quân Bất Nghi chau mày. Y mới cười gian tà nói với người nọ một câu: “Ta chỉ cắn một mình người.”
Ngươi có sở thích tự ngược nhỉ, nhưng ông đây thì không nhé.
“Đủ rồi ta muốn đi tắm.”
“Thần tắm cùng người.”
Hứa Lan Chu gõ vào đầu Lý Thừa Viêm cái cốc, tiếng cốc giòn tan…..
“Không được.”
Nếu Hứa Lan Chu mà cho Lý Thừa Viêm tắm cùng,không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa.
Lý Thừa Viêm dụi đầu vào ngực Quân Bất Nghi, làm nũng cầu xin.
“Bảo Bảo….”
Hứa Lan Chu tụt cả nửa vai áo. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thừa Viêm nhưng trong thâm tâm đã bất lực đến đập đầu vào tường.
Ta biết rồi! Muốn làm gì làm đi!!
“Tùy ngươi.”
Lý Thừa Viêm nghe được câu trả lời,hai mắt y liền lập tức trở nên sáng rực.
Y ngước cổ,hôn lên đôi môi đỏ thấm kia một cách dịu dàng.
“Vậy ta đi chuẩn bị nước.”
Nói rồi,y nhẹ nhàng cẩn thận đặt Quân Bất Nghi lên giường rồi nhanh chóng chuẩn bị nước.
Hứa Lan Chu bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Không thể nói gì được,dù gì y cũng đi theo mình hai thế giới.
Trong lúc Lý Thừa Viêm chuẩn bị nước, Hứa Lan Chu đã nằm nhoài trên giường mà suy nghĩ.
Quỹ đạo của thế giới này chắc chắn không thể biết được,có tận hai kẻ ngoại lai đang ở thế giới này.
Kẻ ngoại lai như hắn nếu như bị phát hiện,chắc chắn đến mảnh tàn hồn cũng không còn.
Thiên đạo của thế giới sẽ thanh trừ hắn.
Hứa Lan Chu lại nghiêng đầu suy tư.
Nếu vậy thì cũng lạ,tại sao phản diện lại có thể xiên chết được nam chính? Bàn tay vàng và hào quang của nam chính đều chỉ để trưng bày cho đẹp mắt thôi sao?
Kể vậy thì cũng vô dụng nhỉ?
Hứa Lan Chu vẫn đang miên man suy nghĩ, Lý Thừa Viêm ở đó đã chuẩn bị nước nóng xong.
Y vừa chuẩn bị xong thì liền cấp tốc chạy đến chỗ của Quân Bất Nghi.
“Bảo Bảo,nước ấm chuẩn bị xong rồi.”
Vừa dứt lời,đồng tử hẳn đã liền co lại.
Lý Thừa Viêm có chút ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.
Quân Bất Nghi,người đây là muốn dụ dỗ ta sao?
“Sao thế?”
Hứa Lan Chu nghe thấy tiếng y gọi, không nghĩ ngợi nhiều hắn cũng xoay người lại. Trên mặt hắn dính vài sợi tóc mỏng, một dạng ngây ngốc lại có chút đáng yêu.
“Ngươi sao vậy?” Tự dưng mặt lại trở nên đỏ ửng,phát bệnh à?
Hứa Lan Chu loạn choạng bò dậy đi tới chỗ của Lý Thừa Viêm. Hắn không nói gì,trực tiếp đặt tay lên trán y mà đo nhiệt.
Mặt đỏ thế mà không bị ấm đầu, tên này có bệnh gì khó nói à?
“Ngươi ổn không vậy? Trả lời đi chứ.”
“Thần…thần không sao ạ!!”
Lý Thừa Viêm đỏ mặt ngượng ngùng mà lùi lại mấy bước, sau đó không biết y nghĩ gì mà lại tiến lên ôm lấy Quân Bất Nghi rồi bế lên.
“Bảo Bảo, cẩn thận lạnh.”
Hứa Lan Chu hơi hú vía. Tự dưng lại bế người ta lên,ngươi ngươi ngươi! Con mẹ nó ta,ta…. Ta quả thật không tự đi được…..
Hứa Lan Chu hơi bất lực, nhưng khi nghĩ đến vì ai mà mình thành ra như vậy,hẳn lại không chút nương tay đánh vào lưng Lý Thừa Viêm một phát.
Miệng Lý Thừa Viêm tràn ngập ý cười,y vỗ vào mông Quân Bất Nghi mấy cái làm cho hắn cứng cả người.
Hứa Lan Chu bất lực không dám động đậy.
Mẹ nó! Ông nuôi ra cái thể loại gì đây?
“Ngươi…lưu manh.”
Nghe Quân Bất Nghi nói vậy, Lý Thừa Viêm cười lớn.
“Chỉ với mình người.”
Hứa Lan Chu: “Giảo biện.”
Ngươi nếu dám làm với người khác,ông đây đánh gãy chân chó của ngươi.
Lý Thừa Viêm cười ha hả bế Quân Bất Nghi đi tới bồn nước ấm, thuận tay y còn cởi cả xiêm y trên người mình.
Song,y lại không nói năng gì,thản nhiên bước vào bồn nước rồi ôm lấy Quân Bất Nghi vào lòng mình.
Cảm nhận từng tất da thịt của người trong lòng, Lý Thừa Viêm hưng phấn đến run rẩy.
Người này giờ đây đã là của y, là của một mình y.
Ngươi không biết, Lý Thừa Viêm mỗi ngày, mỗi giây,mỗi khắc đều muốn người này là của mình, để có được ngày hôm nay,tất nhiên y đã nếm đủ cái khổ.
Lý Thừa Viêm cười dịu dàng,y đưa tay vén lọn tóc ướt rượt sang một bên. Nhìn chuỗi vết hôn dài ở trên cổ Quân Bất Nghi,y đột nhiên cảm thấy mình có chút thành tựu.
Tháng 8 năm 876, Đại Chu đóng cửa thành.
Vĩnh An, Vĩnh Kỳ,Giang Nam thất thủ. Tây Bắc Mồng Cổ đầu quần.
Cuối tháng 9 dịch bệnh trở nặng,ngoại thành hình máu, chỉ còn Đại Chu trụ vững.
Đầu tháng 10, phía Bắc Đại Chu bị tập kích,số nhân sĩ mất gần một trăm.
Ngày 12 tháng 10, Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân giữ cổng chính. Gặp lại người chế giều Quân Bất Nghi ngày trước. Cả hai người đều cự tuyệt không cho gã vào thành.
Ngày 8 tháng 1 năm 877, Đại Chu ổn định. Mở cửa thành đón người.
Ngày 19 tháng 2 năm 877, Quân Bất Nghi vì xả thân cứu người mà nhiễm bệnh. Đại Chu vẫn mở cửa,hắn được đưa đến một trang viên hoang vắng ở Sa Trì.
Lý Thừa Viêm suy sụp trầm trọng,thoáng chốc trôi qua hai ngày,y như đã già thêm chục tuổi.
Lý Thừa Viêm nhớ người nọ đến phát điên, khó khăn lắm mới trốn được Lý Nguyên Soái đi đến Sa Trì. Vừa gặp lại,Quân Bất Nghi và Lý Thừa Viêm đều bị cứng đờ trong thoáng chốc.
Hốc mắt Lý Thừa Viêm dần dần đỏ ửng,giọng y trầm khàn chen lẫn cả nước mắt: “Đừng rời xa ta Quân Bất Nghi!”
Nếu người còn biến mất một lần nữa,ta không biết bản thân ta sẽ như thế nào.
“Ta đi một thời gian rồi sẽ trở lại,ngươi khóc cái gì?” Tuy nói như vậy,nhưng Hứa Lan Chu vẫn rất dịu dàng mà vỗ về người trong lòng.
Nữ chính chế ra thuốc rồi,ngươi còn sợ ta chết sao?
Triệu chứng của bệnh dịch có chút biến hóa,Lục Vân Nhi cũng phải điên cuồng tìm kiếm dược liệu mới có thể điều chế thuốc cho Quân Bất Nghi.
Hứa Lan Chu xúc động đến rơi nước mắt,ta như này nên cảm ơn nữ chính nhỉ?
Không,không,không! Trước mắt nên tính tới cái tên bám người này. Vợ hắn sao lại dính người đến thế?
Hứa Lan Chu bất đắc dĩ dỗ dành người đang khóc khúc khích trong lòng.
Nhìn tên này vì hắn mà thành ra như vậy, trong lòng Hứa Lan Chu xót xa đến không thở được.
Đã gửi bồ câu đưa thư cho Lý Minh Hạo rồi mà sao lão vẫn để y trốn đến chỗ này được vậy hả!?
Làm ăn kiểu gì thế?
Trượng phu làm ăn sống nhăn như treo đầu cá bán rau má.
“Được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao?”
Lý Thừa Viêm ôm Quân Bất Nghi ngày càng chặt: “Vậy ta có thể ở đây không?”
“Không thể.” Mi có bệnh à,vi rút đang biến hóa, thuốc giải còn chưa hoàn thiện, ngươi ở đây là muốn thêm gánh nặng cho nữ chính à??
Cự tuyệt nhé! Một mình ông làm bao cát đủ rồi,thêm mi nữa thì nữ chính dãy đành đạch.
Ồng bị không sao,mi bị ông xót chết!
Lý Thừa Viêm nhíu mày: “Tại sao?”
Hứa Lan Chu nói: “Ta nói không là không.” Còn tại sao tại xiếc nữa là ta đấm cho,đừng nghĩ ngươi là vợ ta thì muốn gì ta cũng chiều.
“Người không thương ta nữa sao? Bệ hạ không thương thần nữa….”
Lý Thừa Viêm ăn vạ. 3)
Hứa Lan Chu rối loạn tiền đình với khuôn mặt tràn đầy suy tư.
Tên này không sợ chết à? Bệnh dịch nguy hiểm,gặp thêm vi rút đang biến hóa, ngươi xông vào muốn ở với ta thì chính là muốn đi bán muối với Lý Sư Tổ à?
Lúc Hứa Lan Chu tỉnh dậy,đã là lúc ban trưa.
Hứa Lan Chu vừa tỉnh dậy đã liền nhận được từng cơn đau nhói ở cơ thể,ban đầu hắn không để tâm nhiều như vậy nhưng đến khi hắn nhìn chính mình trong gương. Hắn đã trợn to cả mắt.
Lý Thừa Viêm!
Con mẹ nó ngươi là chó hay sao!?
Hứa Lan Chu tức giận, hắn vừa động muốn đi xuống giường thì liền bị cơn đau nhói ở phía dưới đánh úp.
Hắn đau đớn,bất động một chỗ.
1314 tỉnh dậy từ nãy giờ cũng chỉ dám ngồi im một chỗ, khó khăn lắm nó mới hốt ra một câu.
( Tiểu Ca Ca,ngài lại bị chó cắn sao?)
“Câm miệng!”
1314 không hiểu, nó ngày hôm qua chính là bị cưỡng ép ngủ đông đột ngột.
Vì trong giới luật của Tinh Tế Cấp Cao đã quy định.
Sóng điện từ, máy móc có ý thức riêng tất cả đều phải bị ép ngủ đông khi những chuyện kịch liệt kia xảy ra.
Nhưng những trường hợp như cưỡng hiếp, hiếp dâm, mại dâm thì bọn chúng không bị ảnh hưởng.
Trái lại nếu bọn chúng không rơi vào trạng thái ngủ đông. Thì bọn chúng sẽ tiến hành thanh trừ.
Tỉnh dậy đã không thấy Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu bực bội lại càng bực bội.
Ăn được ta rồi liền bỏ chạy sao?
Hứa Lan Chu cắn môi,khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhưng hắn chỉ vừa đi được một bước, cơ thể liền mất tự chủ mà ngã nhào về phía trước. Hắn ngơ ra, trong đầu liền nhảy ra ba chữ.
Thấy mẹ rồi!!
Hứa Lan Chu nhanh chóng nhắm chặt mắt,chờ đợi cơn ngã sấp mặt của mình nhưng khi hắn ngã xuống.
Hắn chờ đợi rất lâu cũng chỉ cảm nhận được vòng ôm ấm áp của một người.
Lý Thừa Viêm dùng kinh công phi tới bằng tốc độ ánh sáng,dịu dàng đỡ lấy Quân Bất Nghi.
Thấy người nọ chỉ mặc một lốp vải mỏng rồi đi chân đất,Lý Thừa Viêm cau mày,tức khắc liền bế Quân Bất Nghi lên,ôm người nọ vào trong lòng ngực ấm áp của mình.
“Sao lại đi chân đất? Người tại sao lại không ngoan ngoãn ngồi trên đó mà đợi ta về vậy?” Y chỉ mới đi pha một cốc sữa nóng cho người nọ thôi mà người ấy đã tỉnh dậy rồi.
Với cường độ làm việc ngày hôm qua, Quân Bất Nghi tự ý đi lại không phải chính là muốn tự ngược mình sao?
Hứa Lan Chu nghẹn một hồi, cuối cùng bộc lộ ra,hắn nghiêm túc hỏi Lý Thừa Viêm bằng câu 1314 từng hỏi:
“Ngươi là chó sao?”
Cắn gì mà cắn lắm như vậy,người ta muốn nát hết rồi này!
Lý Thừa Viêm nâng lấy mông của Quân Bất Nghi, mạnh bạo bóp lấy một cái rồi mim cười.
“Nó sẽ là phải nếu như người muốn như vậy.” Nói rồi, Lý Thừa Viêm lại hôn nhẹ vào lòng ngực trắng nõn nà của
Quân Bất Nghi.
Lý Thừa Viêm nâng mí mắt nhìn Quân Bất Nghi chau mày. Y mới cười gian tà nói với người nọ một câu: “Ta chỉ cắn một mình người.”
Ngươi có sở thích tự ngược nhỉ, nhưng ông đây thì không nhé.
“Đủ rồi ta muốn đi tắm.”
“Thần tắm cùng người.”
Hứa Lan Chu gõ vào đầu Lý Thừa Viêm cái cốc, tiếng cốc giòn tan…..
“Không được.”
Nếu Hứa Lan Chu mà cho Lý Thừa Viêm tắm cùng,không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa.
Lý Thừa Viêm dụi đầu vào ngực Quân Bất Nghi, làm nũng cầu xin.
“Bảo Bảo….”
Hứa Lan Chu tụt cả nửa vai áo. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thừa Viêm nhưng trong thâm tâm đã bất lực đến đập đầu vào tường.
Ta biết rồi! Muốn làm gì làm đi!!
“Tùy ngươi.”
Lý Thừa Viêm nghe được câu trả lời,hai mắt y liền lập tức trở nên sáng rực.
Y ngước cổ,hôn lên đôi môi đỏ thấm kia một cách dịu dàng.
“Vậy ta đi chuẩn bị nước.”
Nói rồi,y nhẹ nhàng cẩn thận đặt Quân Bất Nghi lên giường rồi nhanh chóng chuẩn bị nước.
Hứa Lan Chu bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Không thể nói gì được,dù gì y cũng đi theo mình hai thế giới.
Trong lúc Lý Thừa Viêm chuẩn bị nước, Hứa Lan Chu đã nằm nhoài trên giường mà suy nghĩ.
Quỹ đạo của thế giới này chắc chắn không thể biết được,có tận hai kẻ ngoại lai đang ở thế giới này.
Kẻ ngoại lai như hắn nếu như bị phát hiện,chắc chắn đến mảnh tàn hồn cũng không còn.
Thiên đạo của thế giới sẽ thanh trừ hắn.
Hứa Lan Chu lại nghiêng đầu suy tư.
Nếu vậy thì cũng lạ,tại sao phản diện lại có thể xiên chết được nam chính? Bàn tay vàng và hào quang của nam chính đều chỉ để trưng bày cho đẹp mắt thôi sao?
Kể vậy thì cũng vô dụng nhỉ?
Hứa Lan Chu vẫn đang miên man suy nghĩ, Lý Thừa Viêm ở đó đã chuẩn bị nước nóng xong.
Y vừa chuẩn bị xong thì liền cấp tốc chạy đến chỗ của Quân Bất Nghi.
“Bảo Bảo,nước ấm chuẩn bị xong rồi.”
Vừa dứt lời,đồng tử hẳn đã liền co lại.
Lý Thừa Viêm có chút ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.
Quân Bất Nghi,người đây là muốn dụ dỗ ta sao?
“Sao thế?”
Hứa Lan Chu nghe thấy tiếng y gọi, không nghĩ ngợi nhiều hắn cũng xoay người lại. Trên mặt hắn dính vài sợi tóc mỏng, một dạng ngây ngốc lại có chút đáng yêu.
“Ngươi sao vậy?” Tự dưng mặt lại trở nên đỏ ửng,phát bệnh à?
Hứa Lan Chu loạn choạng bò dậy đi tới chỗ của Lý Thừa Viêm. Hắn không nói gì,trực tiếp đặt tay lên trán y mà đo nhiệt.
Mặt đỏ thế mà không bị ấm đầu, tên này có bệnh gì khó nói à?
“Ngươi ổn không vậy? Trả lời đi chứ.”
“Thần…thần không sao ạ!!”
Lý Thừa Viêm đỏ mặt ngượng ngùng mà lùi lại mấy bước, sau đó không biết y nghĩ gì mà lại tiến lên ôm lấy Quân Bất Nghi rồi bế lên.
“Bảo Bảo, cẩn thận lạnh.”
Hứa Lan Chu hơi hú vía. Tự dưng lại bế người ta lên,ngươi ngươi ngươi! Con mẹ nó ta,ta…. Ta quả thật không tự đi được…..
Hứa Lan Chu hơi bất lực, nhưng khi nghĩ đến vì ai mà mình thành ra như vậy,hẳn lại không chút nương tay đánh vào lưng Lý Thừa Viêm một phát.
Miệng Lý Thừa Viêm tràn ngập ý cười,y vỗ vào mông Quân Bất Nghi mấy cái làm cho hắn cứng cả người.
Hứa Lan Chu bất lực không dám động đậy.
Mẹ nó! Ông nuôi ra cái thể loại gì đây?
“Ngươi…lưu manh.”
Nghe Quân Bất Nghi nói vậy, Lý Thừa Viêm cười lớn.
“Chỉ với mình người.”
Hứa Lan Chu: “Giảo biện.”
Ngươi nếu dám làm với người khác,ông đây đánh gãy chân chó của ngươi.
Lý Thừa Viêm cười ha hả bế Quân Bất Nghi đi tới bồn nước ấm, thuận tay y còn cởi cả xiêm y trên người mình.
Song,y lại không nói năng gì,thản nhiên bước vào bồn nước rồi ôm lấy Quân Bất Nghi vào lòng mình.
Cảm nhận từng tất da thịt của người trong lòng, Lý Thừa Viêm hưng phấn đến run rẩy.
Người này giờ đây đã là của y, là của một mình y.
Ngươi không biết, Lý Thừa Viêm mỗi ngày, mỗi giây,mỗi khắc đều muốn người này là của mình, để có được ngày hôm nay,tất nhiên y đã nếm đủ cái khổ.
Lý Thừa Viêm cười dịu dàng,y đưa tay vén lọn tóc ướt rượt sang một bên. Nhìn chuỗi vết hôn dài ở trên cổ Quân Bất Nghi,y đột nhiên cảm thấy mình có chút thành tựu.
Tháng 8 năm 876, Đại Chu đóng cửa thành.
Vĩnh An, Vĩnh Kỳ,Giang Nam thất thủ. Tây Bắc Mồng Cổ đầu quần.
Cuối tháng 9 dịch bệnh trở nặng,ngoại thành hình máu, chỉ còn Đại Chu trụ vững.
Đầu tháng 10, phía Bắc Đại Chu bị tập kích,số nhân sĩ mất gần một trăm.
Ngày 12 tháng 10, Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân giữ cổng chính. Gặp lại người chế giều Quân Bất Nghi ngày trước. Cả hai người đều cự tuyệt không cho gã vào thành.
Ngày 8 tháng 1 năm 877, Đại Chu ổn định. Mở cửa thành đón người.
Ngày 19 tháng 2 năm 877, Quân Bất Nghi vì xả thân cứu người mà nhiễm bệnh. Đại Chu vẫn mở cửa,hắn được đưa đến một trang viên hoang vắng ở Sa Trì.
Lý Thừa Viêm suy sụp trầm trọng,thoáng chốc trôi qua hai ngày,y như đã già thêm chục tuổi.
Lý Thừa Viêm nhớ người nọ đến phát điên, khó khăn lắm mới trốn được Lý Nguyên Soái đi đến Sa Trì. Vừa gặp lại,Quân Bất Nghi và Lý Thừa Viêm đều bị cứng đờ trong thoáng chốc.
Hốc mắt Lý Thừa Viêm dần dần đỏ ửng,giọng y trầm khàn chen lẫn cả nước mắt: “Đừng rời xa ta Quân Bất Nghi!”
Nếu người còn biến mất một lần nữa,ta không biết bản thân ta sẽ như thế nào.
“Ta đi một thời gian rồi sẽ trở lại,ngươi khóc cái gì?” Tuy nói như vậy,nhưng Hứa Lan Chu vẫn rất dịu dàng mà vỗ về người trong lòng.
Nữ chính chế ra thuốc rồi,ngươi còn sợ ta chết sao?
Triệu chứng của bệnh dịch có chút biến hóa,Lục Vân Nhi cũng phải điên cuồng tìm kiếm dược liệu mới có thể điều chế thuốc cho Quân Bất Nghi.
Hứa Lan Chu xúc động đến rơi nước mắt,ta như này nên cảm ơn nữ chính nhỉ?
Không,không,không! Trước mắt nên tính tới cái tên bám người này. Vợ hắn sao lại dính người đến thế?
Hứa Lan Chu bất đắc dĩ dỗ dành người đang khóc khúc khích trong lòng.
Nhìn tên này vì hắn mà thành ra như vậy, trong lòng Hứa Lan Chu xót xa đến không thở được.
Đã gửi bồ câu đưa thư cho Lý Minh Hạo rồi mà sao lão vẫn để y trốn đến chỗ này được vậy hả!?
Làm ăn kiểu gì thế?
Trượng phu làm ăn sống nhăn như treo đầu cá bán rau má.
“Được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao?”
Lý Thừa Viêm ôm Quân Bất Nghi ngày càng chặt: “Vậy ta có thể ở đây không?”
“Không thể.” Mi có bệnh à,vi rút đang biến hóa, thuốc giải còn chưa hoàn thiện, ngươi ở đây là muốn thêm gánh nặng cho nữ chính à??
Cự tuyệt nhé! Một mình ông làm bao cát đủ rồi,thêm mi nữa thì nữ chính dãy đành đạch.
Ồng bị không sao,mi bị ông xót chết!
Lý Thừa Viêm nhíu mày: “Tại sao?”
Hứa Lan Chu nói: “Ta nói không là không.” Còn tại sao tại xiếc nữa là ta đấm cho,đừng nghĩ ngươi là vợ ta thì muốn gì ta cũng chiều.
“Người không thương ta nữa sao? Bệ hạ không thương thần nữa….”
Lý Thừa Viêm ăn vạ. 3)
Hứa Lan Chu rối loạn tiền đình với khuôn mặt tràn đầy suy tư.
Tên này không sợ chết à? Bệnh dịch nguy hiểm,gặp thêm vi rút đang biến hóa, ngươi xông vào muốn ở với ta thì chính là muốn đi bán muối với Lý Sư Tổ à?