Hứa Lan Chu vẫn còn đau đầu ,bị Lý Thừa Viêm ôm vào lòng,hắn có chút ngơ ngác.
Tên này làm sao mà khóc rồi? Y bị đập đầu à? Hứa Lan Chu đưa tay ra sờ sờ đầu Lý Thừa Viêm.
Đâu có sưng đâu? Không lẽ đau chỗ khác?
Hứa Lan Chu khó hiểu, hắn dịu dàng cẩn thận hỏi Lý Thừa Viêm: “Ngươi đau ở đâu à? Đau ở chỗ nào? Đưa trẫm xem.”
“Thần không đau…..” Lý Thừa Viêm gục mặt vào hõm vai của người nọ.
“Bệ hạ bị đau ở đâu ạ? Lối do thần ,thần xin lỗi người…”
Thấy Lý Thừa Viêm lại gục mặt xuống khóc tiếp,Hứa Trầm Cảm đành phải an ủi ngược lại hắn.
“Ngươi đừng khóc nữa, trẫm không sao.”
Vỗ nhẹ vai Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu giật mình, kinh hoảng. Máu, máu ở đầu ra vậy!?
Hứa Lan Chu không nói gì,hắn cấp tốc xoay người Lý Thừa Viêm lại, trên vai Lý Thừa Viêm hiện ra một lõm mảng
mau lon.
Hứa Lan Chu nhăn mặt. Ta không để ý một chút ngươi liền bị thương sao? Sao lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế hả??
Con mẹ nó!
“Ngươi bị thương rồi.” Ánh mắt Hứa Lan Chu lạnh lẽo nhìn vào lõm máu trên vai y.
“Không phải đâu Bệ hạ….”
“Không phải gì?” Hứa Lan Chu nghiêng đầu khó hiểu, máu nhiều như vậy,còn không phải?
“Máu của người khác.”
“Của người khác? Ngươi đi đánh nhau với ai à?” Mẹ nó! Ông không trông một chút thôi mà mi đã đi đánh nhau với người ta đến sứt đầu mẻ trán. Ông mà ngó lơ mi luôn thì có phải mi sẽ đập đầu vào cột chết không hả!?
Lý Thừa Viêm đặt cầm lên hõm cổ Hứa Lan Chu. Y.vòng tay ôm lấy người nọ nói khẽ: “Những tên đó làm giả chiếu thư của Bệ hạ để gọi thần ra phía Tây của Tử Thần Điện,khi thần ra đến nơi thì bọn chúng bao vây lấy thần, không còn cách nào khác, thần cũng chỉ có thể đánh nhau với bọn chúng….”
“Ngươi bị ngốc à?” Hứa Lan Chu tức giận quở trách.
Lý Thừa Viêm nghe thấy Quân Bất Nghi đang mắng mình, y cắn môi úp mặt vào lòng ngực ấm áp của người nọ để che đi sự buồn tủi.
Hứa Lan Chu không mạnh không nhẹ gõ lên đầu Lý Thừa Viêm một cái,trên mặt vẫn giữ in trạng thái nghiêm túc:
“Đã biết sai chưa?”
“Biết sai rồi ạ….” Lý Thừa Viêm tủi thân đến cùng cực, là bọn chúng ra tay muốn giết y trước,Lý Thừa Viêm đi đến cũng chỉ muốn xem thử xem bọn chúng muốn làm gì.
Một mình Lý Thừa Viêm đánh nhau với hơn 30 tên sát thủ đã được đào tạo chuyên nghiệp, Lý Thừa Viêm giết đến đỏ mắt. Chính vì vậy khi mà y tiếp cận Hứa Lan Chu rồi bị hắn quật ngã thì cũng chỉ vì sát khí trên người y quá
nang.
“Ngươi sai ở điểm nào?” Hứa Lan Chu lạnh nhạt nhìn y.
“Thần sai ở chỗ tùy tiện đánh nhau với người khác ạ….”
Hứa Lan Chu thật sự tức giận,hắn chửi Lý Thừa Viêm: “Ngu ngốc!” Rồi tức giận đẩy y ra đi vào trong phòng.
Lý Thừa Viêm lúc này cũng khó hiểu, hắn không biết rằng bản thân y đã làm sai chuyện gì,cho đến khi Lưu công công đứng ra giái thích cho y.
“Lý Thừa Tướng, Bệ hạ mắng ngài là kẻ ngốc không phải không có lý do. Ngài ấy mắng ngài bởi vì ngài biết rõ đó là cạm bẩy nhưng lại vẫn tình nguyện nhảy vào, điều đó không khác nhảy vào chỗ chết. Ngài rất mạnh, nhưng đối với thể gian tàn khốc này, chúng ta lại không thể biết trước được điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Chính vì vậy
Bệ hạ vẫn luôn mong rằng mỗi người đều phải trân trọng đến mạng sống của chính mình. Bệ hạ hiện rất tức giận, ta nghĩ ngài nên vào hối lỗi với ngài ấy.”
Lý Thừa Viêm như ngộ ra,y để lại tiếng cảm ơn rồi đứng lên, loạng choạng chạy vào phòng ngủ của Quân Bất Nghi.
Lưu công công lắc đầu ngán ngẩm, ông nhìn vào bên trong, che miệng cười trộm. Bệ hạ liệu có thể thấy được tình cảm chân thành của Lý Thừa Tướng không nhỉ? Ông nghĩ rằng có nhưng chắc chắn Bệ hạ sẽ không thừa nhận.
Hứa Lan Chu dùng khăn vò vò mái tóc dài rối loạn của mình,hẳn tức giận đến nghiễn răng.
“Con mẹ nó! Lý Thừa Viêm mi là đồ thiều năng!”
[ Kí chủ bớt nóng bớt nóng,tôi rót cho ngài một ly nước hạ hỏa nha. ]
“Mi đừng động đến ta,cẩn thận ta biến mi thành mèo nấu cháo.” Hứa Lan Chu lườm 1314.
1314: (..] Đại Phản Diện ngài thấy chưa! Tôi vì nói đỡ cho ngài mà cũng bị Tiểu Ca Ca mắng nha,hu hu hu….
“Bệ hạ! Thần biết sai rồi ạ!!”
Lý Thừa Viêm đột nhiên từ bên ngoài nhảy vào,ôm lấy eo Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu: “..” Mẹ! Muốn ám sát ta à?
“Ngươi biết sai ở đâu?” Hứa Lan Chu hạ mắt lạnh nhạt hỏi hắn.
“Thần…Thần không nên tự tiện nhảy vào cạm bấy ạ….Thần xin lỗi.”
Lý Thừa Viêm úp mặt vào eo Quân Bất Nghi,cọ qua cọ lại.
“Ngươi biết rõ đó là cạm bẫy nhưng vẫn liều mạng nhảy vào? Mẹ! Ngươi bị thiểu năng à?” Hứa Lan Chu khoanh tay tức giận mắng Lý Thừa Viêm.
“Sau này thần không dám nữa. Bệ hạ,….Người đừng giận thần mà….”
“Còn có sau này sao?”
Lý Thừa Viêm làm một mặt nghiên túc: “Dạ không,sau này cũng không có ạ!”
“Đi ra ngoài chạy quanh Tử Vi Điện 20 vòng đi,đó là hình phạt dành cho ngươi.” Hứa Lan Chu lạnh nhạt nhìn y.
Lý Thừa Viêm rất vui vẻ mà chạy ra ngoài,những cung nhân gần đó thấy Lý Thừa Viêm cởi áo chạy vòng vòng trong sân Tử Vi Điện thì có chút không hiểu.
“Lý Tướng Quân làm sao vậy?” Cung nhân Ất hỏi.
“Ngài ấy bị Bệ hạ phạt chạy 20 vòng sân a,còn vì sao bị phạt thì ta không biết.” Cung nhân giáp ra mặt biểu hiện trí thức.
“Sao ngài ấy lại thành ra như vậy? Rốt cuộc thì Lý Tướng Quân đã chọc gì đến Bệ hạ mà bị ngài ấy phạt nặng như thế?” Nhìn cái sân rộng lớn của Tử Vi Điện thôi thì nàng đã rùng mình.
Đến cả khi Loạn Chiều Hoa cùng Tiêu Bân kiếm tới, nhìn thấy Lý Thừa Viêm chạy vòng vòng trong sân như vậy,hai gã có chút không nói thành lời.
Loạn Chiêu Hoa kéo đại một tên cung nhân hỏi: “Ngươi có biết vì sao Lý Tướng Quân lại chạy vòng vòng trong sân không?”
Cung nhân Giáp ngơ ra như phống,hắn nhìn quân bài vắt ngang hông của Loạn Chiêu Hoa,cuối người chào một cái rồi mới nhanh chống trả lời y: “Lý Tướng Quân chạy như vậy là do bị Bệ hạ phạt ạ.”
“Bị phạt sao? Ngài ấy làm sao mà bị phạt?” Loạn Chiều Hoa cùng Tiêu Bân có chút không tin được.
Cung nhân Giáp lắc đầu biểu đạt mình không hiểu: “Nô tài cũng không biết,đại khái nô tài chỉ biết Lý Tướng Quân bị Bệ hạ phạt chạy 20 vòng sân Tử Vi Điện,còn lý do vì sao bị phạt thì nô tài không biết.”
Lưu công công đứng một bên cười trộm,trong khi đó Hứa Lan Chu đã chống dù ngồi trên ghế nhìn Lý Thừa Viêm chạy, hắn còn đem lòng tốt ra cỗ vũ cho Lý Thừa Viêm.
“Ngươi cố lên,chỉ còn 11 vòng nữa thôi.”
Lý Thừa Viêm vẫn giữ hơi thở điểm tĩnh,thấy Quân Bất Nghi cổ vũ mình,y vậy mà lại cười tươi rói đáp: “Vâng.”
Đây là lần đầu tiên Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân thấy Lý Thừa Viêm cười, hào khí ngất trời như vậy, anh tuấn phong độ,không hổ là Đại Tướng Quân nhà bọn họ.
Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân thỉnh an Hứa Lan Chu một tiếng, sau đó bọn họ liền đứng kế bên Hứa Lan Chu.
Loạn Chiêu Hoa nắm bàn tay lại thành nắm đấm,mắt hắn như tóe ra lửa: ‘Lý Tướng Quân cố lên,ta biết ngài làm được!!”
Tiêu Bân cũng dùng ý chí phấn đấu của y đề cổ vũ cho Lý Thừa Viêm: “Sắp hoàn thành rồi ngài cố lên!!” I)
Lý Thừa Viêm đang chạy nghe thấy bọn họ cổ vũ, xém chút nữa hắn đã tự làm mình vấp ngã.
Ta chỉ cần Bất Nghi cổ vũ! Không cần các ngươi!!
“Lý Tướng Quân ta biết ngài làm được!”
Ta thật sự không cần ngươi cổ vũ!!
Chạy nốt dòng cuối cùng,Lý Thừa Viêm không chút mỏi mệt đi lại chỗ của Quân Bất Nghi đang ngồi.
Lý Thừa Viêm cũng kính quỳ xuống: “Thần đã hoàn thành thưa Bệ hạ.”
Ánh mắt Lý Thừa Viêm khi hướng về phía Quân Bất Nghi vẫn luôn nóng bỏng như vậy.
“Ngươi có thể đi rồi.” Hứa Lan Chu nhàn nhạt nhìn y.
Tuy có hơi tiếc nuối,nhưng Lý Thừa Viêm biết Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân đến đây tìm hắn nhất định là có việc cần làm. Y không thể không đi.
“Thần sẽ về sớm thôi.”
Hứa Lan Chu gật đầu, nhìn Lý Thừa Viêm rời đi. Đúng như hắn nghĩ, Lý Thừa Viêm không phải là dạng vừa.
Hứa Lan Chu phạt Lý Thừa Viêm chạy 20 vòng cũng chỉ để kiểm tra thể lực của y. Chạy 20 vòng mà cơ thể chỉ đồ mổ hôi,bước đi cũng rất vững vàng, cả người đều rất tỉnh táo, hơi thở chậm rãi, lòng ngực vẫn nhẹ nhàng phập phồng. Xem ra về cuộc chiến ngày mai, Hứa Lan Chu không cần phải lo lắng.
Lý Thừa Viêm mời Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân vào phòng,hắn kiểm tra xung quanh xem có kẻ nghe trộm không rồi mới bình tĩnh ngồi xuống.
“Lý Tướng Quân, ngài đã nhận được tin tức gì chưa?” Loạn Chiêu Hoa nghiêm túc nhìn gã.
Lý Thừa Viêm nhíu chặt mày,sắc mặt hắn trầm xuống: “‘Tin tức? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng như Loạn Chiều Hoa nghĩ,Lý Thừa Viêm hoàn toàn không biết gì.
Tiêu Bân đứng ra giải đáp: “Lý Thống Soái bị quân Ngụy tập kích. Một mình ngài ấy đã giải quyết hết cả đám bọn chúng,nhưng điều mà chúng ta cần để ý,chính là quân Ngụy vì sao lại có mặt trong kinh thành,hơn nữa số lượng còn rất nhiều.”
“Quân Ngụy xuất hiện trong kinh thành,điều ấy chứng tỏ việc hoàng cung có kẻ muốn mưu phản.” Loạn Chiêu
Hoa nghiêm mặt nói với bọn họ.
Điều này rất đơn giản,những tên lính canh gác ở ngoại thành không thể nào cho những người từ nơi khác đến Đại
Chu được.
Trừ phi có người có chức vụ cực cao trong hoàng cung lấy ra quân bài cùng đẳng cấp với danh phận,thì mới có thể đưa vào số lượng người lớn như vậy. Chưa kể việc khi thông quan có thể bị chặn lại kiểm tra hàng hóa,người thường thì làm sao mà có thể cho những tên đó thông quan?
Chốt lại,chỉ có người trong Hoàng Cung mới có thể dẫn phép mà cho những tên đó thông quan.
Hứa Lan Chu vẫn còn đau đầu ,bị Lý Thừa Viêm ôm vào lòng,hắn có chút ngơ ngác.
Tên này làm sao mà khóc rồi? Y bị đập đầu à? Hứa Lan Chu đưa tay ra sờ sờ đầu Lý Thừa Viêm.
Đâu có sưng đâu? Không lẽ đau chỗ khác?
Hứa Lan Chu khó hiểu, hắn dịu dàng cẩn thận hỏi Lý Thừa Viêm: “Ngươi đau ở đâu à? Đau ở chỗ nào? Đưa trẫm xem.”
“Thần không đau…..” Lý Thừa Viêm gục mặt vào hõm vai của người nọ.
“Bệ hạ bị đau ở đâu ạ? Lối do thần ,thần xin lỗi người…”
Thấy Lý Thừa Viêm lại gục mặt xuống khóc tiếp,Hứa Trầm Cảm đành phải an ủi ngược lại hắn.
“Ngươi đừng khóc nữa, trẫm không sao.”
Vỗ nhẹ vai Lý Thừa Viêm, Hứa Lan Chu giật mình, kinh hoảng. Máu, máu ở đầu ra vậy!?
Hứa Lan Chu không nói gì,hắn cấp tốc xoay người Lý Thừa Viêm lại, trên vai Lý Thừa Viêm hiện ra một lõm mảng
mau lon.
Hứa Lan Chu nhăn mặt. Ta không để ý một chút ngươi liền bị thương sao? Sao lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế hả??
Con mẹ nó!
“Ngươi bị thương rồi.” Ánh mắt Hứa Lan Chu lạnh lẽo nhìn vào lõm máu trên vai y.
“Không phải đâu Bệ hạ….”
“Không phải gì?” Hứa Lan Chu nghiêng đầu khó hiểu, máu nhiều như vậy,còn không phải?
“Máu của người khác.”
“Của người khác? Ngươi đi đánh nhau với ai à?” Mẹ nó! Ông không trông một chút thôi mà mi đã đi đánh nhau với người ta đến sứt đầu mẻ trán. Ông mà ngó lơ mi luôn thì có phải mi sẽ đập đầu vào cột chết không hả!?
Lý Thừa Viêm đặt cầm lên hõm cổ Hứa Lan Chu. Y.vòng tay ôm lấy người nọ nói khẽ: “Những tên đó làm giả chiếu thư của Bệ hạ để gọi thần ra phía Tây của Tử Thần Điện,khi thần ra đến nơi thì bọn chúng bao vây lấy thần, không còn cách nào khác, thần cũng chỉ có thể đánh nhau với bọn chúng….”
“Ngươi bị ngốc à?” Hứa Lan Chu tức giận quở trách.
Lý Thừa Viêm nghe thấy Quân Bất Nghi đang mắng mình, y cắn môi úp mặt vào lòng ngực ấm áp của người nọ để che đi sự buồn tủi.
Hứa Lan Chu không mạnh không nhẹ gõ lên đầu Lý Thừa Viêm một cái,trên mặt vẫn giữ in trạng thái nghiêm túc:
“Đã biết sai chưa?”
“Biết sai rồi ạ….” Lý Thừa Viêm tủi thân đến cùng cực, là bọn chúng ra tay muốn giết y trước,Lý Thừa Viêm đi đến cũng chỉ muốn xem thử xem bọn chúng muốn làm gì.
Một mình Lý Thừa Viêm đánh nhau với hơn 30 tên sát thủ đã được đào tạo chuyên nghiệp, Lý Thừa Viêm giết đến đỏ mắt. Chính vì vậy khi mà y tiếp cận Hứa Lan Chu rồi bị hắn quật ngã thì cũng chỉ vì sát khí trên người y quá
nang.
“Ngươi sai ở điểm nào?” Hứa Lan Chu lạnh nhạt nhìn y.
“Thần sai ở chỗ tùy tiện đánh nhau với người khác ạ….”
Hứa Lan Chu thật sự tức giận,hắn chửi Lý Thừa Viêm: “Ngu ngốc!” Rồi tức giận đẩy y ra đi vào trong phòng.
Lý Thừa Viêm lúc này cũng khó hiểu, hắn không biết rằng bản thân y đã làm sai chuyện gì,cho đến khi Lưu công công đứng ra giái thích cho y.
“Lý Thừa Tướng, Bệ hạ mắng ngài là kẻ ngốc không phải không có lý do. Ngài ấy mắng ngài bởi vì ngài biết rõ đó là cạm bẩy nhưng lại vẫn tình nguyện nhảy vào, điều đó không khác nhảy vào chỗ chết. Ngài rất mạnh, nhưng đối với thể gian tàn khốc này, chúng ta lại không thể biết trước được điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Chính vì vậy
Bệ hạ vẫn luôn mong rằng mỗi người đều phải trân trọng đến mạng sống của chính mình. Bệ hạ hiện rất tức giận, ta nghĩ ngài nên vào hối lỗi với ngài ấy.”
Lý Thừa Viêm như ngộ ra,y để lại tiếng cảm ơn rồi đứng lên, loạng choạng chạy vào phòng ngủ của Quân Bất Nghi.
Lưu công công lắc đầu ngán ngẩm, ông nhìn vào bên trong, che miệng cười trộm. Bệ hạ liệu có thể thấy được tình cảm chân thành của Lý Thừa Tướng không nhỉ? Ông nghĩ rằng có nhưng chắc chắn Bệ hạ sẽ không thừa nhận.
Hứa Lan Chu dùng khăn vò vò mái tóc dài rối loạn của mình,hẳn tức giận đến nghiễn răng.
“Con mẹ nó! Lý Thừa Viêm mi là đồ thiều năng!”
[ Kí chủ bớt nóng bớt nóng,tôi rót cho ngài một ly nước hạ hỏa nha. ]
“Mi đừng động đến ta,cẩn thận ta biến mi thành mèo nấu cháo.” Hứa Lan Chu lườm 1314.
1314: (..] Đại Phản Diện ngài thấy chưa! Tôi vì nói đỡ cho ngài mà cũng bị Tiểu Ca Ca mắng nha,hu hu hu….
“Bệ hạ! Thần biết sai rồi ạ!!”
Lý Thừa Viêm đột nhiên từ bên ngoài nhảy vào,ôm lấy eo Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu: “..” Mẹ! Muốn ám sát ta à?
“Ngươi biết sai ở đâu?” Hứa Lan Chu hạ mắt lạnh nhạt hỏi hắn.
“Thần…Thần không nên tự tiện nhảy vào cạm bấy ạ….Thần xin lỗi.”
Lý Thừa Viêm úp mặt vào eo Quân Bất Nghi,cọ qua cọ lại.
“Ngươi biết rõ đó là cạm bẫy nhưng vẫn liều mạng nhảy vào? Mẹ! Ngươi bị thiểu năng à?” Hứa Lan Chu khoanh tay tức giận mắng Lý Thừa Viêm.
“Sau này thần không dám nữa. Bệ hạ,….Người đừng giận thần mà….”
“Còn có sau này sao?”
Lý Thừa Viêm làm một mặt nghiên túc: “Dạ không,sau này cũng không có ạ!”
“Đi ra ngoài chạy quanh Tử Vi Điện 20 vòng đi,đó là hình phạt dành cho ngươi.” Hứa Lan Chu lạnh nhạt nhìn y.
Lý Thừa Viêm rất vui vẻ mà chạy ra ngoài,những cung nhân gần đó thấy Lý Thừa Viêm cởi áo chạy vòng vòng trong sân Tử Vi Điện thì có chút không hiểu.
“Lý Tướng Quân làm sao vậy?” Cung nhân Ất hỏi.
“Ngài ấy bị Bệ hạ phạt chạy 20 vòng sân a,còn vì sao bị phạt thì ta không biết.” Cung nhân giáp ra mặt biểu hiện trí thức.
“Sao ngài ấy lại thành ra như vậy? Rốt cuộc thì Lý Tướng Quân đã chọc gì đến Bệ hạ mà bị ngài ấy phạt nặng như thế?” Nhìn cái sân rộng lớn của Tử Vi Điện thôi thì nàng đã rùng mình.
Đến cả khi Loạn Chiều Hoa cùng Tiêu Bân kiếm tới, nhìn thấy Lý Thừa Viêm chạy vòng vòng trong sân như vậy,hai gã có chút không nói thành lời.
Loạn Chiêu Hoa kéo đại một tên cung nhân hỏi: “Ngươi có biết vì sao Lý Tướng Quân lại chạy vòng vòng trong sân không?”
Cung nhân Giáp ngơ ra như phống,hắn nhìn quân bài vắt ngang hông của Loạn Chiêu Hoa,cuối người chào một cái rồi mới nhanh chống trả lời y: “Lý Tướng Quân chạy như vậy là do bị Bệ hạ phạt ạ.”
“Bị phạt sao? Ngài ấy làm sao mà bị phạt?” Loạn Chiều Hoa cùng Tiêu Bân có chút không tin được.
Cung nhân Giáp lắc đầu biểu đạt mình không hiểu: “Nô tài cũng không biết,đại khái nô tài chỉ biết Lý Tướng Quân bị Bệ hạ phạt chạy 20 vòng sân Tử Vi Điện,còn lý do vì sao bị phạt thì nô tài không biết.”
Lưu công công đứng một bên cười trộm,trong khi đó Hứa Lan Chu đã chống dù ngồi trên ghế nhìn Lý Thừa Viêm chạy, hắn còn đem lòng tốt ra cỗ vũ cho Lý Thừa Viêm.
“Ngươi cố lên,chỉ còn 11 vòng nữa thôi.”
Lý Thừa Viêm vẫn giữ hơi thở điểm tĩnh,thấy Quân Bất Nghi cổ vũ mình,y vậy mà lại cười tươi rói đáp: “Vâng.”
Đây là lần đầu tiên Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân thấy Lý Thừa Viêm cười, hào khí ngất trời như vậy, anh tuấn phong độ,không hổ là Đại Tướng Quân nhà bọn họ.
Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân thỉnh an Hứa Lan Chu một tiếng, sau đó bọn họ liền đứng kế bên Hứa Lan Chu.
Loạn Chiêu Hoa nắm bàn tay lại thành nắm đấm,mắt hắn như tóe ra lửa: ‘Lý Tướng Quân cố lên,ta biết ngài làm được!!”
Tiêu Bân cũng dùng ý chí phấn đấu của y đề cổ vũ cho Lý Thừa Viêm: “Sắp hoàn thành rồi ngài cố lên!!” I)
Lý Thừa Viêm đang chạy nghe thấy bọn họ cổ vũ, xém chút nữa hắn đã tự làm mình vấp ngã.
Ta chỉ cần Bất Nghi cổ vũ! Không cần các ngươi!!
“Lý Tướng Quân ta biết ngài làm được!”
Ta thật sự không cần ngươi cổ vũ!!
Chạy nốt dòng cuối cùng,Lý Thừa Viêm không chút mỏi mệt đi lại chỗ của Quân Bất Nghi đang ngồi.
Lý Thừa Viêm cũng kính quỳ xuống: “Thần đã hoàn thành thưa Bệ hạ.”
Ánh mắt Lý Thừa Viêm khi hướng về phía Quân Bất Nghi vẫn luôn nóng bỏng như vậy.
“Ngươi có thể đi rồi.” Hứa Lan Chu nhàn nhạt nhìn y.
Tuy có hơi tiếc nuối,nhưng Lý Thừa Viêm biết Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân đến đây tìm hắn nhất định là có việc cần làm. Y không thể không đi.
“Thần sẽ về sớm thôi.”
Hứa Lan Chu gật đầu, nhìn Lý Thừa Viêm rời đi. Đúng như hắn nghĩ, Lý Thừa Viêm không phải là dạng vừa.
Hứa Lan Chu phạt Lý Thừa Viêm chạy 20 vòng cũng chỉ để kiểm tra thể lực của y. Chạy 20 vòng mà cơ thể chỉ đồ mổ hôi,bước đi cũng rất vững vàng, cả người đều rất tỉnh táo, hơi thở chậm rãi, lòng ngực vẫn nhẹ nhàng phập phồng. Xem ra về cuộc chiến ngày mai, Hứa Lan Chu không cần phải lo lắng.
Lý Thừa Viêm mời Loạn Chiêu Hoa cùng Tiêu Bân vào phòng,hắn kiểm tra xung quanh xem có kẻ nghe trộm không rồi mới bình tĩnh ngồi xuống.
“Lý Tướng Quân, ngài đã nhận được tin tức gì chưa?” Loạn Chiêu Hoa nghiêm túc nhìn gã.
Lý Thừa Viêm nhíu chặt mày,sắc mặt hắn trầm xuống: “‘Tin tức? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng như Loạn Chiều Hoa nghĩ,Lý Thừa Viêm hoàn toàn không biết gì.
Tiêu Bân đứng ra giải đáp: “Lý Thống Soái bị quân Ngụy tập kích. Một mình ngài ấy đã giải quyết hết cả đám bọn chúng,nhưng điều mà chúng ta cần để ý,chính là quân Ngụy vì sao lại có mặt trong kinh thành,hơn nữa số lượng còn rất nhiều.”
“Quân Ngụy xuất hiện trong kinh thành,điều ấy chứng tỏ việc hoàng cung có kẻ muốn mưu phản.” Loạn Chiêu
Hoa nghiêm mặt nói với bọn họ.
Điều này rất đơn giản,những tên lính canh gác ở ngoại thành không thể nào cho những người từ nơi khác đến Đại
Chu được.
Trừ phi có người có chức vụ cực cao trong hoàng cung lấy ra quân bài cùng đẳng cấp với danh phận,thì mới có thể đưa vào số lượng người lớn như vậy. Chưa kể việc khi thông quan có thể bị chặn lại kiểm tra hàng hóa,người thường thì làm sao mà có thể cho những tên đó thông quan?
Chốt lại,chỉ có người trong Hoàng Cung mới có thể dẫn phép mà cho những tên đó thông quan.