Không thể tưởng tượng được, sâu trong linh hồn của Quân Mặc Hàn đã trở nên biến thái đến thế nào.
Gã ta bây giờ rất điên rồ, có thể vì lợi ít trước mắt mà không màn đến sau này.
Không sợ biến thái, chỉ sợ biến thái rồi mà còn bị thiểu năng.
Hứa Lan Chu lắc đầu ngao ngán.
“Phải nhanh chóng giúp tên đó lãnh cơm họp.” Không thì cách vài ngày, Quân Mặc Hàn lại tìm đến hắn, nhìn bộ mặc giả tạo của gã, hắn liền lắc đầu ngao ngán.
“Thiên hạ đồn rằng, Lý Thừa Viêm đã từ chiến trường Tây Bắc trở về. Không biết ngươi đã nghe qua chưa?” Quân Mặc Hàn hất cầm kiêu ngạo.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng, tên này chính là thủ lĩnh của Ngụy Quân.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghiến răng: “Tên Lý Thừa Tướng đó giết hơn năm vạn quân của ta. Nói về là về sao?”
Đúng là tức chết ta!
Hắn hít thở sâu, ngước mặt lên nhìn Quân Mặc Hàn: “Ngươi còn kế sách gì mới không?”
Quân Mặc Hàn phẩy quạt, che đi nửa khuôn mặt rồi cười lớn: “Ta sao? Đương nhiên có chứ.”
Ánh mắt gã trở nên thâm độc: “Mỗi ngày ta đều bỏ một chút kịch độc vào đồ ăn và nước uống của Quân Bất
Nghi, bây giờ chỉ cần đợi kịch độc phát tán toàn thân hắn ta thôi.”
Tên bán loại thuốc này cho gã, có bảo là khi uống nó vào cơ thể, sẽ chết bất đắc kì tử.
Nhưng cũng đã qua 5 tháng, có phải là do liều lượng quá ít nên thuốc độc phát huy chậm không?
Điều này đến chính gã cũng không rõ.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghi hoặc: “Ngươi không từng nghĩ là Quân Bất Nghi đã biết trong đồ ăn của hắn có độc rồi sao?”
Lời này ngay lập tức bị Quân Mặc Hàn bác bỏ: “Không thể nào, loại độc này không màu, không mùi, không vị!
Làm sao Quân Bất Nghi có thể biết được?”
“Dù là như vậy thì người cũng đừng tự tin thái quá, những tên ám vệ của ngươi không phải cũng đều chết không giấu vết ở chỗ của Quân Bất Nghi sao?” Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng hạ mắt nghiêm túc nhìn Quân Mặc Hàn.
Quân Mặc Hàn nhíu chặt mày, Dĩ Hoàng nói phải, những người gã cử đi nếu chết dưới tay Quân Bất Nghi, tất cả đều không để lại dấu vết.
Nếu chết dưới tay Lý Thừa Viêm, có dấu vết nhưng sẽ mất đầu.
Những tên chết dưới tay Lý Thừa Viêm, khi được Lý Thừa Viêm đích danh tra khảo. Nếu người nào cứng họng không chịu nói, tất cả đều sẽ bị hắn ta chém đầu một cách không thương tiếc.
Tất cả ám vệ của Quân Mặc Hàn, đều rất nghe lời gã, bởi vì gã đã nắm thóp bọn họ, chính vì vậy tất cả đều không dám khai ra gã.
Quân Mặc Hàn có chút suy tư, gã nhìn sang chỗ của Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng, thận trọng nói: “Tên khốn Lý Thừa Viêm mỗi ngày đều ở cùng Quân Bất Nghi, chúng ta muốn giết y thì cũng rất khó khăn.”
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghiêng mặt nhìn Quân Mặc Hàn: “Ngươi đã lập kế tạo phản thì còn sợ gì hắn ta? Chẳng phải cứ cho quân vào bao vây bọn chúng là được sao?”
“Lựa chọn một ngày tốt, chúng ta sẽ cùng bao vây rồi giết chết hắn. Sau đó, Đại Chu này sẽ chân chính là của ta.”
Quân Mặc Hàn cười giễu.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng đi tới chỗ Quân Mặc Hàn, hắn ta nắm lấy cằm của gã, giọng nói cũng có chút thâm trầm.
“Ngươi đừng quên giao dịch của chúng ta, nếu ngươi thất hứa, chính tay ta sẽ lấy mạng của ngươi.”
Quân Mặc Hàn dùng quạt đẩy tay hắn ra. Gã chậm rãi phẩy quạt, nhàn hạ quạt vài cái: “Ta chưa bao giờ thất hứa cả Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng.”
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng hừ một tiếng, hắn xoay người, để lại bóng lưng hiu quạnh.
“Ta đã không thể nào tin tưởng ngươi được nữa.”
Quân Mặc Hàn bây giờ không còn là Quân Mặc Hàn mà hắn từng biết.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng rời đi, để lại một mình Quân Mặc Hàn ngồi trong căn phòng cô độc.
Quân Mặc Hàn có chút sững người, gã ngước mặt lên nhìn trần nhà, tâm tư không thể hiểu thấu.
Việc đầu tiên Hứa Lan Chu cần làm chính là hợp tác với nữ chính!
Dịch đậu mùa đến, nếu muốn chế ra thuốc giải thì đối với hắn cũng mất khá lâu. Công thức thì có, nhưng thực hành lại không dễ.
Hợp tác với nữ chính là một chuyện tốt, Hứa Lan Chu không ngần ngại bởi vì chuyện này mà âm thầm xuất cung một chuyến.
Đã thế hắn chỉ mang theo Lưu công công và hai ám vệ.
Lý Thừa Viêm lúc biết Hứa Lan Chu bỏ lại mình, y đột nhiên có xúc cảm muốn khóc.
Bệ hạ xuất cung không đem theo y….
Bảo Bảo tủi thân mà Bảo Bảo không nói. @
Nhân lúc Hứa Lan Chu còn chưa đi xa, Lý Thừa Viêm đã nhân cơ hội mà bám theo.
Đi được nửa đường, Hứa Lan Chu đột nhiên cảm nhận được có người đang bám đuôi mình, hắn liền không nói một lời mà dùng 1314 như cái máy quét, quét qua xung quanh một lượt.
1314 quét qua, hình bóng của hai ảnh vệ hiện lên, còn có một bóng người cao lớn.
Lý Thừa Viêm? Sao y lại ở đây?
Hứa Lan Chu thắc mắc, từ đây cách hoàng cung đã rất xa, y đi theo làm gì?
Không cần hãi, cứ như bình thường là được, Hứa Lan Chu tự trấn an.
Đi đến một túc lâu gần đó, trời cũng đã trở tối. Hứa Lan Chu quyết định túc trọ lại một đêm.
Lưu công công không cần hắn nhắc nhở, ông vẫn tự đặt hai dang phòng lớn nhất ở đây, một phòng là cho ông, còn một phòng là cho Bệ Hạ.
Hứa Lan Chu vừa bước vào dang phòng đã lập tức đuổi Lưu công công về phòng lão. Lâu lắm mới có dịp xuất cung, ngươi tự chơi đi, trẩm tự lo liệu được.
“Bệ h..” Lưu công công còn chưa dứt lời, Hứa Lan Chu đã đóng sẩm cửa lại, nhốt ông ở sau.
Hứa Lan Chu vừa quay người thì liền đụng phải một thân hình cao lớn.
Người kia đỡ lấy Hứa Lan Chu, y cúi người xuống, trầm thấp thì thầm vào tai hắn.
“Bệ hạ, là thần.”
Thần cái gì? Đến Huyết Trường Dạ ta cũng triệu ra rồi thần cái con khỉ!
Cho dù ngươi là ma ông đây cũng sẽ cạo sạch ngươi!
Hứa Lan Chu hít một hơi dùng sức lùi lại, bàn chân hắn vướng phải cái gì đó nên cả hai đều ngã người về sau.
Đầu óc Hứa Lan Chu như vừa bị đảo lộn, người đè lên cơ thể hẳn quá nặng!
Con mẹ nó đây là thích khách à!
Ám vệ đâu hết rồi hả!?
Ở đây quá tối, Hứa Lan Chu không thể nhìn thấy được người nọ là ai, nhưng cho dù là ai thì cũng như nhau thôi.
Đêm hôm khuya khoắt, lại muốn lấy mạng hắn, tên này quả thật muốn chết!
Lúc bị ngã, Hứa Lan Chu đã làm rơi Huyết Trường Dạ. Nhìn thấy ánh đỏ lóe lên, hẳn lại dùng sức đá bay người nọ ra ngoài cửa sổ
Hứa Lan Chu nhanh chóng đứng dậy, hắn nhíu mày rồi mở lòng bàn tay ra.
Huyết Trường Dạ bay đến, kiếm lại về lại với chủ. Hứa Lan Chu vừa đi tới cửa sổ vừa phủi bụi đã dính đầy trên quần áo.
Hắn ngóng cổ ra, nhìn xuống phía dưới. Sắc trời đen kịch làm Hứa Lan Chu không thể nhìn rõ người nằm phía dưới, cho đến khi ánh trăng vô tình chiếu vào, hắn mới trợn tròn cả hai mắt.
Tiêu rồi, liệu phản diện đại nhân có bị hắn cạo chết rồi không?
Chắc không đâu nhỉ? Phản diện làm sao chết dễ dàng như vậy được? Haha…Mau xuống dưới vớt y lên thôi.
Hứa Lan Chu vừa mở cửa ra, hắn gần như xém chút nữa đã bị hù chết.
Lưu công công bên ngoài, bởi vì không thấy đường, nên ông chỉ có thể đứng ở ngoài mò cửa, đã thế còn thấp giọng kêu vài tiếng: “Bệ hạ…Bệ hạ…Bệ hạ…”
“Ta ở đây.” Hứa Lan Chu thấp giọng trả lời ông. Từ trên cao, Hứa Lan Chu nhìn xuống, hắn nhàn nhạt hỏi: “Khuya rồi sao ông không ngủ đi, còn tìm trẫm có chuyện gì?”
“Không giấu gì Bệ hạ, thần nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Bệ hạ nên mới lập tức chạy qua xem
thử.”
Hứa Lan Chu mặt không một chút cảm xúc, hắn gật đầu tán thành với lời ông nói.
“Ta cũng nghe thấy có âm thanh lạ. Chắc là do bọn “chuột” chạy trên mái nhà thôi. Ông mau đi ngủ đi.”
“Vậy sao thưa Bệ hạ?” Lưu công công vẫn còn nghi hoặc, âm thanh vừa nãy không giống như là của bọn chuột lắm.
Nhưng Bệ hạ đã nói như vậy thì ông cũng chỉ đành quay về phòng mình. Hứa Lan Chu thở dài, hắn đi xuống dưới lầu. Nhân lúc Túc chủ đang ngủ gật, hắn liền cấp tốc chạy ra kéo lê thê cơ thể to lớn của Lý Thừa Viêm lên lầu.
Nặng, mẹ! Nặng!
Y an gi ma nang the khong biet!
Đêm hôm khuya khoắt, không mặc xiêm y cho dễ thở, lại đi mặc áo giáp nặng trĩu này, tên này có bệnh à?
Hứa Lan Chu khó khăn lắm mới kéo được Lý Thừa Viêm lên phòng mình, nhìn một dạng nhắm mắt của y, Hứa Lan Chu nghiền răng.
Ngươi nghĩ ngươi ngất xỉu là ta phải hầu hạ cho ngươi hả?
Hứa Lan Chu lại thở dài, hắn không hầu thì ai hầu? Dù sao, nhiệm vụ chính cũng là cứu vớt y.
Trong lòng liền chửi Lý Thừa Viêm là thằng bệnh hoạn, nhưng tay vẫn đều đều kiểm chỗ tháo áo giáp ra giúp người ta.
Hứa Lan Chu vẫn đang mần mò, Lý Thừa Viêm lại đột nhiên mở mắt.
Thấy người nọ vẫn chưa phát hiện, Lý Thừa Viêm cứ mặc cho người nọ sờ mó kiếm tìm trên người mình, cho đến khi ánh mắt cả hai giao nhau.
Hứa Lan Chu: “…”
Lý Thừa Viêm: “…”
Hứa Lan Chu đột nhiên cảm thấy chột dạ. Hắn vội vàng giải thích: “Ngươi không hiểu, trầm không phải như ngươi nghĩ đâu….”
Lý Thừa Viêm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Lan Chu: “Cho dù Bệ hạ muốn làm gì thần đi chăng nữa, thần cũng nguyện ý.” Kể cả việc chết dưới kiếm của Bệ hạ, thần cũng vui lòng.
Không phải như ngươi nghĩ đâu! Trẩm chỉ muốn giúp ngươi thôi mà, ngươi phải nghe trẩm giải thích!
Ngươi phải nghe trẩm giải thích! Hứa Lan Chu đè lên vai y như một vị hảo hán, hắn nghiêm túc nhìn Lý Thừa Viêm: “Ngươi nghe này, trắm chỉ muốn giúp ngươi.”
“Vi thần nguyện chết dưới tay Bệ hạ.”
Hứa Lan Chu: “…” Ngươi như này là không phải! Hệ thống đâu? Phản diện có bệnh rồi!
Hệ thống không trả lời…
Hứa Lan Chu nhăn mặt, bỏ lại hai chữ: “‘Có bệnh.” Hứa Lan Chu không chút do dự đi tới hướng của giường, để mặc cho Lý Thừa Viêm nằm đó.
Ngươi có bệnh, ngươi tự xử đi, trẫm đi ngủ.
Không thể tưởng tượng được, sâu trong linh hồn của Quân Mặc Hàn đã trở nên biến thái đến thế nào.
Gã ta bây giờ rất điên rồ, có thể vì lợi ít trước mắt mà không màn đến sau này.
Không sợ biến thái, chỉ sợ biến thái rồi mà còn bị thiểu năng.
Hứa Lan Chu lắc đầu ngao ngán.
“Phải nhanh chóng giúp tên đó lãnh cơm họp.” Không thì cách vài ngày, Quân Mặc Hàn lại tìm đến hắn, nhìn bộ mặc giả tạo của gã, hắn liền lắc đầu ngao ngán.
“Thiên hạ đồn rằng, Lý Thừa Viêm đã từ chiến trường Tây Bắc trở về. Không biết ngươi đã nghe qua chưa?” Quân Mặc Hàn hất cầm kiêu ngạo.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng, tên này chính là thủ lĩnh của Ngụy Quân.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghiến răng: “Tên Lý Thừa Tướng đó giết hơn năm vạn quân của ta. Nói về là về sao?”
Đúng là tức chết ta!
Hắn hít thở sâu, ngước mặt lên nhìn Quân Mặc Hàn: “Ngươi còn kế sách gì mới không?”
Quân Mặc Hàn phẩy quạt, che đi nửa khuôn mặt rồi cười lớn: “Ta sao? Đương nhiên có chứ.”
Ánh mắt gã trở nên thâm độc: “Mỗi ngày ta đều bỏ một chút kịch độc vào đồ ăn và nước uống của Quân Bất
Nghi, bây giờ chỉ cần đợi kịch độc phát tán toàn thân hắn ta thôi.”
Tên bán loại thuốc này cho gã, có bảo là khi uống nó vào cơ thể, sẽ chết bất đắc kì tử.
Nhưng cũng đã qua 5 tháng, có phải là do liều lượng quá ít nên thuốc độc phát huy chậm không?
Điều này đến chính gã cũng không rõ.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghi hoặc: “Ngươi không từng nghĩ là Quân Bất Nghi đã biết trong đồ ăn của hắn có độc rồi sao?”
Lời này ngay lập tức bị Quân Mặc Hàn bác bỏ: “Không thể nào, loại độc này không màu, không mùi, không vị!
Làm sao Quân Bất Nghi có thể biết được?”
“Dù là như vậy thì người cũng đừng tự tin thái quá, những tên ám vệ của ngươi không phải cũng đều chết không giấu vết ở chỗ của Quân Bất Nghi sao?” Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng hạ mắt nghiêm túc nhìn Quân Mặc Hàn.
Quân Mặc Hàn nhíu chặt mày, Dĩ Hoàng nói phải, những người gã cử đi nếu chết dưới tay Quân Bất Nghi, tất cả đều không để lại dấu vết.
Nếu chết dưới tay Lý Thừa Viêm, có dấu vết nhưng sẽ mất đầu.
Những tên chết dưới tay Lý Thừa Viêm, khi được Lý Thừa Viêm đích danh tra khảo. Nếu người nào cứng họng không chịu nói, tất cả đều sẽ bị hắn ta chém đầu một cách không thương tiếc.
Tất cả ám vệ của Quân Mặc Hàn, đều rất nghe lời gã, bởi vì gã đã nắm thóp bọn họ, chính vì vậy tất cả đều không dám khai ra gã.
Quân Mặc Hàn có chút suy tư, gã nhìn sang chỗ của Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng, thận trọng nói: “Tên khốn Lý Thừa Viêm mỗi ngày đều ở cùng Quân Bất Nghi, chúng ta muốn giết y thì cũng rất khó khăn.”
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng nghiêng mặt nhìn Quân Mặc Hàn: “Ngươi đã lập kế tạo phản thì còn sợ gì hắn ta? Chẳng phải cứ cho quân vào bao vây bọn chúng là được sao?”
“Lựa chọn một ngày tốt, chúng ta sẽ cùng bao vây rồi giết chết hắn. Sau đó, Đại Chu này sẽ chân chính là của ta.”
Quân Mặc Hàn cười giễu.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng đi tới chỗ Quân Mặc Hàn, hắn ta nắm lấy cằm của gã, giọng nói cũng có chút thâm trầm.
“Ngươi đừng quên giao dịch của chúng ta, nếu ngươi thất hứa, chính tay ta sẽ lấy mạng của ngươi.”
Quân Mặc Hàn dùng quạt đẩy tay hắn ra. Gã chậm rãi phẩy quạt, nhàn hạ quạt vài cái: “Ta chưa bao giờ thất hứa cả Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng.”
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng hừ một tiếng, hắn xoay người, để lại bóng lưng hiu quạnh.
“Ta đã không thể nào tin tưởng ngươi được nữa.”
Quân Mặc Hàn bây giờ không còn là Quân Mặc Hàn mà hắn từng biết.
Giáp Ni Vĩ Na Dĩ Hoàng rời đi, để lại một mình Quân Mặc Hàn ngồi trong căn phòng cô độc.
Quân Mặc Hàn có chút sững người, gã ngước mặt lên nhìn trần nhà, tâm tư không thể hiểu thấu.
Việc đầu tiên Hứa Lan Chu cần làm chính là hợp tác với nữ chính!
Dịch đậu mùa đến, nếu muốn chế ra thuốc giải thì đối với hắn cũng mất khá lâu. Công thức thì có, nhưng thực hành lại không dễ.
Hợp tác với nữ chính là một chuyện tốt, Hứa Lan Chu không ngần ngại bởi vì chuyện này mà âm thầm xuất cung một chuyến.
Đã thế hắn chỉ mang theo Lưu công công và hai ám vệ.
Lý Thừa Viêm lúc biết Hứa Lan Chu bỏ lại mình, y đột nhiên có xúc cảm muốn khóc.
Bệ hạ xuất cung không đem theo y….
Bảo Bảo tủi thân mà Bảo Bảo không nói. @
Nhân lúc Hứa Lan Chu còn chưa đi xa, Lý Thừa Viêm đã nhân cơ hội mà bám theo.
Đi được nửa đường, Hứa Lan Chu đột nhiên cảm nhận được có người đang bám đuôi mình, hắn liền không nói một lời mà dùng 1314 như cái máy quét, quét qua xung quanh một lượt.
1314 quét qua, hình bóng của hai ảnh vệ hiện lên, còn có một bóng người cao lớn.
Lý Thừa Viêm? Sao y lại ở đây?
Hứa Lan Chu thắc mắc, từ đây cách hoàng cung đã rất xa, y đi theo làm gì?
Không cần hãi, cứ như bình thường là được, Hứa Lan Chu tự trấn an.
Đi đến một túc lâu gần đó, trời cũng đã trở tối. Hứa Lan Chu quyết định túc trọ lại một đêm.
Lưu công công không cần hắn nhắc nhở, ông vẫn tự đặt hai dang phòng lớn nhất ở đây, một phòng là cho ông, còn một phòng là cho Bệ Hạ.
Hứa Lan Chu vừa bước vào dang phòng đã lập tức đuổi Lưu công công về phòng lão. Lâu lắm mới có dịp xuất cung, ngươi tự chơi đi, trẩm tự lo liệu được.
“Bệ h..” Lưu công công còn chưa dứt lời, Hứa Lan Chu đã đóng sẩm cửa lại, nhốt ông ở sau.
Hứa Lan Chu vừa quay người thì liền đụng phải một thân hình cao lớn.
Người kia đỡ lấy Hứa Lan Chu, y cúi người xuống, trầm thấp thì thầm vào tai hắn.
“Bệ hạ, là thần.”
Thần cái gì? Đến Huyết Trường Dạ ta cũng triệu ra rồi thần cái con khỉ!
Cho dù ngươi là ma ông đây cũng sẽ cạo sạch ngươi!
Hứa Lan Chu hít một hơi dùng sức lùi lại, bàn chân hắn vướng phải cái gì đó nên cả hai đều ngã người về sau.
Đầu óc Hứa Lan Chu như vừa bị đảo lộn, người đè lên cơ thể hẳn quá nặng!
Con mẹ nó đây là thích khách à!
Ám vệ đâu hết rồi hả!?
Ở đây quá tối, Hứa Lan Chu không thể nhìn thấy được người nọ là ai, nhưng cho dù là ai thì cũng như nhau thôi.
Đêm hôm khuya khoắt, lại muốn lấy mạng hắn, tên này quả thật muốn chết!
Lúc bị ngã, Hứa Lan Chu đã làm rơi Huyết Trường Dạ. Nhìn thấy ánh đỏ lóe lên, hẳn lại dùng sức đá bay người nọ ra ngoài cửa sổ
Hứa Lan Chu nhanh chóng đứng dậy, hắn nhíu mày rồi mở lòng bàn tay ra.
Huyết Trường Dạ bay đến, kiếm lại về lại với chủ. Hứa Lan Chu vừa đi tới cửa sổ vừa phủi bụi đã dính đầy trên quần áo.
Hắn ngóng cổ ra, nhìn xuống phía dưới. Sắc trời đen kịch làm Hứa Lan Chu không thể nhìn rõ người nằm phía dưới, cho đến khi ánh trăng vô tình chiếu vào, hắn mới trợn tròn cả hai mắt.
Tiêu rồi, liệu phản diện đại nhân có bị hắn cạo chết rồi không?
Chắc không đâu nhỉ? Phản diện làm sao chết dễ dàng như vậy được? Haha…Mau xuống dưới vớt y lên thôi.
Hứa Lan Chu vừa mở cửa ra, hắn gần như xém chút nữa đã bị hù chết.
Lưu công công bên ngoài, bởi vì không thấy đường, nên ông chỉ có thể đứng ở ngoài mò cửa, đã thế còn thấp giọng kêu vài tiếng: “Bệ hạ…Bệ hạ…Bệ hạ…”
“Ta ở đây.” Hứa Lan Chu thấp giọng trả lời ông. Từ trên cao, Hứa Lan Chu nhìn xuống, hắn nhàn nhạt hỏi: “Khuya rồi sao ông không ngủ đi, còn tìm trẫm có chuyện gì?”
“Không giấu gì Bệ hạ, thần nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Bệ hạ nên mới lập tức chạy qua xem
thử.”
Hứa Lan Chu mặt không một chút cảm xúc, hắn gật đầu tán thành với lời ông nói.
“Ta cũng nghe thấy có âm thanh lạ. Chắc là do bọn “chuột” chạy trên mái nhà thôi. Ông mau đi ngủ đi.”
“Vậy sao thưa Bệ hạ?” Lưu công công vẫn còn nghi hoặc, âm thanh vừa nãy không giống như là của bọn chuột lắm.
Nhưng Bệ hạ đã nói như vậy thì ông cũng chỉ đành quay về phòng mình. Hứa Lan Chu thở dài, hắn đi xuống dưới lầu. Nhân lúc Túc chủ đang ngủ gật, hắn liền cấp tốc chạy ra kéo lê thê cơ thể to lớn của Lý Thừa Viêm lên lầu.
Nặng, mẹ! Nặng!
Y an gi ma nang the khong biet!
Đêm hôm khuya khoắt, không mặc xiêm y cho dễ thở, lại đi mặc áo giáp nặng trĩu này, tên này có bệnh à?
Hứa Lan Chu khó khăn lắm mới kéo được Lý Thừa Viêm lên phòng mình, nhìn một dạng nhắm mắt của y, Hứa Lan Chu nghiền răng.
Ngươi nghĩ ngươi ngất xỉu là ta phải hầu hạ cho ngươi hả?
Hứa Lan Chu lại thở dài, hắn không hầu thì ai hầu? Dù sao, nhiệm vụ chính cũng là cứu vớt y.
Trong lòng liền chửi Lý Thừa Viêm là thằng bệnh hoạn, nhưng tay vẫn đều đều kiểm chỗ tháo áo giáp ra giúp người ta.
Hứa Lan Chu vẫn đang mần mò, Lý Thừa Viêm lại đột nhiên mở mắt.
Thấy người nọ vẫn chưa phát hiện, Lý Thừa Viêm cứ mặc cho người nọ sờ mó kiếm tìm trên người mình, cho đến khi ánh mắt cả hai giao nhau.
Hứa Lan Chu: “…”
Lý Thừa Viêm: “…”
Hứa Lan Chu đột nhiên cảm thấy chột dạ. Hắn vội vàng giải thích: “Ngươi không hiểu, trầm không phải như ngươi nghĩ đâu….”
Lý Thừa Viêm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Lan Chu: “Cho dù Bệ hạ muốn làm gì thần đi chăng nữa, thần cũng nguyện ý.” Kể cả việc chết dưới kiếm của Bệ hạ, thần cũng vui lòng.
Không phải như ngươi nghĩ đâu! Trẩm chỉ muốn giúp ngươi thôi mà, ngươi phải nghe trẩm giải thích!
Ngươi phải nghe trẩm giải thích! Hứa Lan Chu đè lên vai y như một vị hảo hán, hắn nghiêm túc nhìn Lý Thừa Viêm: “Ngươi nghe này, trắm chỉ muốn giúp ngươi.”
“Vi thần nguyện chết dưới tay Bệ hạ.”
Hứa Lan Chu: “…” Ngươi như này là không phải! Hệ thống đâu? Phản diện có bệnh rồi!
Hệ thống không trả lời…
Hứa Lan Chu nhăn mặt, bỏ lại hai chữ: “‘Có bệnh.” Hứa Lan Chu không chút do dự đi tới hướng của giường, để mặc cho Lý Thừa Viêm nằm đó.
Ngươi có bệnh, ngươi tự xử đi, trẫm đi ngủ.